Chương 1: Gặp Gỡ
Tô Nhiên ôm hộp bánh kem nhỏ, hí hửng đi vào lớp học. Cậu vừa được chủ tiệm bánh dưới nhà cho một chiếc cupcake vị dâu, thế giới này còn gì tuyệt vời hơn thế chứ?
Vừa bước vào lớp, cậu lập tức va phải một người. Chiếc hộp rơi xuống, bánh kem bẹp dí trên áo sơ mi trắng tinh của đối phương.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!" Tô Nhiên hoảng hốt, vội lấy khăn giấy lau lau.
Người bị cậu đụng phải không ai khác chính là Lục Trạch, học bá lạnh lùng nổi danh của trường. Tất cả mọi người trong lớp lập tức im bặt, không ai dám thở mạnh.
Lục Trạch cúi xuống nhìn áo mình, rồi lại nhìn sinh vật nhỏ trước mặt – một con thỏ trắng đang rưng rưng nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
Cậu ta không sợ hắn à?
"Ngốc."
"Hả?" Tô Nhiên ngơ ngác.
"Đầu cậu mọc ở đâu mà không thấy đường?" Lục Trạch lạnh giọng, nhưng không có ý trách cứ.
Tô Nhiên cúi đầu, lí nhí: "Tại tớ mải nhìn bánh..."
Lục Trạch: "..."
Lớp học: "..."
Lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám đứng trước mặt Lục Trạch mà còn dám nhõng nhẽo như thế!
Từ sau hôm đó, Tô Nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.
Mỗi lần cậu mang đồ ngọt lên lớp, hộp bánh của cậu luôn bị ai đó lấy mất một cái. Nhưng lạ ở chỗ, người lấy không ai khác chính là Lục Trạch!
"Học bá, sao cậu cứ lấy bánh của tớ?" Tô Nhiên uất ức.
Lục Trạch ung dung cắn một miếng macaron, nhàn nhạt đáp: "Tôi giúp cậu kiểm tra xem có độc hay không."
"..."
Bọn bạn trong lớp: "Học bá, cậu có thể viện lý do nào hợp lý hơn được không?"
Nhưng Tô Nhiên lại chẳng nghi ngờ gì, còn hớn hở bảo: "Vậy mai tớ mang nhiều hơn để cậu kiểm tra nha!"
Lục Trạch nhếch môi, thầm nghĩ: Thỏ nhỏ này thật dễ lừa.
------------------------------------------------------
Tô Nhiên ghét nhất là môn toán. Cậu học kém đến mức giáo viên chỉ có thể than trời.
Một ngày nọ, Lục Trạch nhìn bài thi điểm đỏ chót của Tô Nhiên, không nói hai lời, kéo cậu vào thư viện.
"Ngồi xuống."
"Tại sao?"
"Tôi kèm cậu học."
Tô Nhiên sững sờ, sau đó đôi mắt sáng rực lên: "Cậu tốt quá! Có phải cậu thích tớ không?"
Lục Trạch khựng lại, sau đó lạnh nhạt đáp: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Tô Nhiên cúi đầu thất vọng, nhưng không biết rằng bên cạnh, Lục Trạch đang giấu đi nụ cười nhẹ.
Thỏ ngốc, sớm muộn gì cậu cũng sẽ là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top