vãng sinh nhân

1.

Lờ mờ mở mắt, mình nhìn thấy xung quanh một cõi mịt mù.

Mình không rõ đây là đâu. Xung quanh bị bao bọc bởi màn đêm tối, đến ngay cả những đêm mất điện ở Mumbattan cũng không đen kịt thế này. Một màu đen huyền trải dài không thấy điểm dừng, giống như mình đã rơi vào hư vô.

Mình không rõ tại sao mình lại ở đây. Nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó... Mình như bị "giật điện", cơ thể chập chờn rồi rã ra kì lạ và cứ thế mất đi ý thức lúc nào không biết, tỉnh dậy là đã ở đây rồi.

Mình cũng không rõ mình thức dậy từ điều gì. Trước khi tới đây mình có đi gặp mặt người dì của anh. Anh có nắm đôi bàn tay mình, rồi từ nắm tay thành một cái ôm rất chặt. Anh bảo mình đừng rời đi, hình như mình còn chưa kịp hứa với anh rằng mình sẽ không bao giờ để anh ở lại.

Đột nhiên mình cảm nhận được một luồng sáng sau lưng và giọng nói quen thuộc, mình lập tức quay đầu lại, một cánh cổng không gian hiện ra ngay trước mắt mình và có anh, có Hobie.

Pavitr đứng đó. Mình chết lặng khi thấy anh cứ nhìn về phía mình mà lại không phản ứng gì, thậm chí đôi chân trần còn kiễng gót như muốn bỏ đi, mình biết là có gì đó không ổn, đôi mắt anh cứ chăm chăm vào khoảng mịt mù, thứ ánh sáng vô hình mình luôn thấy ở con người anh đâu rồi không biết.

Nhưng sao trông anh đau đớn thế?

Không nghĩ nhiều, mình quyết định chạy đến bên anh, mình không thể bỏ anh đứng trơ trơ ở đó được, mà mình cũng phải đến bên anh trước khi anh thật sự rời đi rồi bỏ mình lại nơi đây.

"Anh!" Mình gọi lớn, nhưng không thấy anh đáp lại, mình lại gọi: "Pavitr!"

Mình thèm được chạm đến anh, thèm được bấu víu lấy anh, nhưng chợt nhận ra suốt một quá trình vừa rồi anh lại chẳng phản ứng gì, mình rụt tay lại. Mình biết có điều gì đó không đúng và mình lại đang muốn trốn tránh điều đó. Mình sợ rằng nếu chạm vào, mình sẽ nhận ra mình không thể cảm nhận được sự ấm áp từ anh truyền qua da thịt mình như trước, hoặc là bàn tay mình xuyên qua cơ thể anh.

Mình đã chết rồi.

Không chỉ một mình mình, cả Mumbattan cũng thế, khung cảnh hỗn loạn ngoài cửa và những trận gió cuốn mà anh đã che cho mình. Cả bố cũng... mình nhớ bữa cơm ở nhà hôm trước bố cũng chưa về để ăn.

Nhưng tại sao chỉ có mình ở đây? Những linh hồn khác đâu?

Mà nếu đến cả mình cũng chết rồi thì ai sẽ ở bên cạnh Pavitr đây? Ai sẽ bảo vệ nụ cười của anh? Anh sẽ kể cho ai nghe những câu chuyện anh còn chất chứa? Ai?

Ai ở bên cạnh anh giờ?

"Đừng nhìn nữa Pav, cậu sẽ vỡ tan ra mất."

Ai?

2.

"Hob, tôi không muốn về trụ sở, hay anh đưa tôi đi đâu đi"

Pavitr nói rằng anh không muốn tới trụ sở, mình thì cũng biết một ít về nơi đó.

"...Được, đi Anh Quốc nhé? Nhà của tôi."

"Đâu cũng được."

Anh vừa ngắt lời, mình thấy Hobie đã bấm bấm các nút trên chiếc đồng hồ không gian siêu xịn của ổng, cánh cổng không gian ban đầu đóng lại rồi lại một cái khác mở ra.

Nôm na là giờ anh sẽ đi sang vũ trụ khác (?), mình nhìn vào đồng hồ của Hobie, vị trí hiện tại là Earth-50101B, Pavitr từng nói đây là số đánh dấu nơi bọn mình sống trong đa vũ trụ, cũng nghĩa là một vùng đen kịt này chính là Mumbattan - hay là giờ cả hai đứa sẽ phải gọi nó là quê hương, vì từ giờ bọn mình sẽ phải rời đi, mãi mãi.

Thật ra thì Pavitr không thích nước Anh, nhưng mình biết nơi anh chọn đến không phải Anh, anh chọn đến nhà của Hobie. Anh chỉ còn Hobie thôi, anh không thấy được mình, không cảm được mình vẫn đang ở ngay đây, rất gần: cái suy nghĩ này làm bước chân mình toan muốn bước theo anh đã phải chững lại. Nếu không thể cảm nhận được mình, mình còn tốn công đi theo anh làm gì?

Nhưng ngay trước khi bước vào cổng, anh đã quay lại.

Cái ngoái đầu của anh làm mình đoán chính anh cũng không nỡ rời đi Mumbattan, dù nơi đây chẳng còn gì ngoài một màu đen và những ký  ức khắc khoải. Mình thương chứ, mình quyết định kể cả anh không biết đến mình, mình vẫn sẽ theo anh. Mình cũng sẽ đi đến Anh Quốc, mình nghĩ, mình sẽ theo chân anh.

Bây giờ mình cũng chỉ có một mình anh thôi.

Bên trong cổng không gian là những đường xoắn ngoằn nghèo và những nét vẽ bậy, mình trượt theo những vòng tròn méo mó đến chóng cả mặt, mãi mới tới được đầu bên kia.

Ngay khi đến nơi thì trải trước mặt mình là một dòng sông lớn và một con thuyền đang được nỏ neo ngay bến. Dòng sông trải đến tít xa xăm, dông dài, mình không biết nó sẽ dẫn về đâu nhưng hầu hết thì sông sẽ đổ ra biển thôi. Mình nhớ tới sông Hằng nơi quê hương, người ta hay rải tro cốt ở đó.

Mình nhìn về phía đằng sau, tức là về phía thành phố Old York mà Hobie bảo vệ. Một thành phố đầy cũ kỹ, thiếu chiều sâu, giống như được cắt ra từ những cuốn tạp chí cũ rồi chắp vá lại, lộn xộn. Một thành phố trầm sắc đến lạ, khác với Mumbattan, lúc nào nơi đó cũng rực màu. Thật tò mò tại sao một nơi trông có vẻ thư thái như thế lại kiến tạo nên một người bất quy tắc như Hobie.

Khi nghe thấy tiếng Hobie gọi Pavitr là mình cũng đi bắt đầu bước chân lên tàu, đương nhiên là trái phép.

Anh vào khoang tàu rồi cứ đứng đó nhìn Hobie tất bật với đống bừa bộn trên giường, ổng dọn bớt đi để có chỗ cho anh ngủ.

Hobie hỏi anh trong lúc tay chân vẫn không ngừng dọn dẹp: "Cậu có muốn nói chuyện không?"

"Tôi lười."

Mình biết anh hay cậy mạnh trước mặt mọi người, chuyện càng buồn, anh sẽ càng không muốn kể ra. Mình cũng để ý rằng anh đã không rơi một giọt nước mắt nào kể từ lúc mình và dì Maya chết, mắt anh đỏ hoe và khô khốc, cơ thể anh như nặng cả ngàn tấn sầu đau, cơ bắp của anh vẫn căng ra và chống chọi với điều gì không biết.

Những ngày trưa trong con hẻm hiện về trong kí ức của mình, nơi có giọng anh giòn tan ngay dưới nắng hè, khi mình còn có thể đi ngay bên cạnh và những câu chuyện anh kể. Anh nói nhiều, anh nói về anh, về lớp anh, về gia đình anh, về những điều mình biết và những điều mình chưa biết, đó là cái hồi mà anh còn dư sức để khoe mẽ về những thứ tuyệt vời nhất mà thần linh đã ban cho anh. Bây giờ thì những thứ đó bị xoá sạch đi và không để lại một dấu vết gì.

Không biết tất cả những mất mát đó có phải cũng là do bàn tay của thần linh sắp xếp không, mình hi vọng là không, vì nếu có thì tàn nhẫn quá. Cho một người tất cả những gì tốt đẹp nhất rồi lại tước đi nó không lưu chút tình nào.

"Cậu cứ ở trong đây nhé, tôi ra ngoài."

"Ừm, cứ đi đi."

Hobie ra ngoài và đóng cửa vào.

Ngay khi vừa đóng cửa, mình đã nghe thấy tiếng phịch như có gì đó rơi xuống nền. Mình vội quay đầu lại xem có chuyện gì thì phát hiện hoá ra là anh. Chỉ là anh thôi.

Anh ngồi thụp xuống nền, tay chân rã rời, các khối cơ cũng trở nên mềm oặt. Anh cứ thế để cho đau đớn tràn lên, gặm nhấm con người anh. Anh leo lắt như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Mình bỗng thấy bờ vai rộng và vững chãi của anh trở nên nhỏ bé và mềm yếu. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đồng phục trắng tinh anh mặc, dưới góc áo còn có những vết đỏ đất không thể tẩy đi. Nước mắt anh dọc dài trên gò má đỏ ửng và đến cả một tiếng nấc cũng không có, giống như không âm thanh nào có thể đủ sức nặng để diễn tả đau đớn ấy.

Lúc đó là mình biết mọi chuyện đã đến mức "quá" rồi: quá đau và quá mệt.

Anh như vỡ tan ra, giống mình và Mumbattan chục phút trước thôi, mình sợ rằng không có gì trên đời có thể hàn gắn những vụn vỡ ấy của anh. Anh nhem nhuốc và vật vã, mái tóc rối bù lên, mình bỗng thấy anh vừa như già đi vài tuổi, lại vừa như trước kia, anh là một đứa trẻ khao khát sự vỗ về.

Mình cũng thấy rất đau, mình chỉ là một linh hồn vất vưởng thôi mà còn đau đến thế, thậm chí mình còn cảm thấy nơi ngực trái này đang co thắt lại đến ngạt thở, một người còn sống như anh sẽ đến mức nào?

Nhưng mình chết rồi, liệu mình có thể làm gì đây? Đến khóc thay anh mình còn không thể.

Khung cảnh này làm mình nhớ về lần đầu gặp nhau, mình đứng lặng trân nhìn anh và hi vọng anh biết mình vẫn đang ở đó.

Mình tiến đến và ngồi xuống đối diện anh, mình biết anh không thể thấy hay cảm nhận được sự tồn tại này nhưng mình vẫn nhoài người ra trước ôm hai bên má anh như mình từng làm.

"Pavitr, cậu có tin mình có thể có cả thế giới chỉ trong lòng bàn tay không?"

"Thế này không tính!"

Pavitr, giờ anh có tin không?

Mọi thứ biến mất, và em chỉ còn anh.

Ước gì anh biết mình đang ở đây, ngay trước mắt anh thôi.

Ngay trước mắt, có một người yêu và thương anh.

Bây giờ mình mới biết hoá ra linh hồn cũng có thể khóc, bởi vì mình đã khóc rồi.

Mình di chuyển hai bàn tay từ bờ má xuống dưới bụng của anh, mình nhớ, anh từng kể trong hằng hà sa số câu chuyện của anh, anh nói:

"Lo âu của anh nằm ở đây."

Thế nên khi còn nhỏ, dì Maya sẽ thường xoa bụng cho anh trước lúc đi ngủ khi anh quá nhớ những người đã rời bỏ anh mà đi, nhớ đến nỗi cả thể thao thức cả đêm chỉ để khóc ướt cả gối.

Mình cũng mong anh hãy ngủ đi thôi, ngủ cho thật ngon vào, rồi những đau khổ này sẽ qua, rồi anh sẽ trở về người con trai rạng rỡ mà mình yêu như đến chết đi mình vẫn yêu như thế.

3.

Vài ngày trôi qua, Pavitr không có dấu hiệu đỡ hơn.

Hobie vừa mới đi ra ngoài, dù gì công việc của ổng cũng nhiều nên ổng không thể bỏ nó rồi kè kè Pavitr được. Trước khi đi, Hobie bảo với anh trên ngăn tủ cao nhất có gói trà đen, nhưng không biết liệu có hết hạn chưa, nhớ kiểm tra trước khi uống. Hobie còn bảo với anh, "vụ này đi thì không biết khi nào sẽ về".

Trong khoang thuyền Hobie có lắp hai chiếc cửa sổ đối diện nhau để lấy ánh sáng, mình thấy gần đây Pavitr rất thích ngồi trên bàn ăn rồi nhìn ra đó, nhìn ra hai bên sông và dòng nước cuốn, ánh sáng phủ lên người anh một màu nhạt, bàng bạc, làm mình tưởng anh cũng chỉ là hư ảo như mình.

"Dì Maya."

Anh gọi bằng thứ ngôn ngữ nguyên bản của chúng mình.

"Dì có muốn uống chai không?"

Nói rồi anh chống người ngồi dậy, đi đến kệ tủ lấy gói trà đen mà Hobie đã nói trước khi đi. Anh đặt gói trà xuống rồi lấy bộ ấm chén nữ hoàng Anh của Hobie ra để pha. Sau khi đặt hai thứ đó lên bàn, anh lại mở các ngăn tủ khác tìm kiếm.

"Không có húng quế với đinh hương rồi, cả gừng nữa. Masala chai mà không có húng quế với đinh hương thì thà rằng không làm..." Anh lẩm bẩm, nhưng rồi lại lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi, uống tạm vậy, tí nhắn tin bảo Hobie mua sau."

Anh ngồi ra bàn rồi pha trà, nói là pha chứ chỉ có một gói trà đen và nước nóng, không dùng sữa hay hạt tiêu dù Hobie có trong tủ. Mình thấy anh lẳng  lặng và bóng lưng anh cô đơn. Sau khi trà đã chín, anh rót ra cái tách hoa hoè của dân Anh, anh rót hai tách, một cho anh và một chắc là cho dì Maya. Trong những cuộc đàm thoại cuối chiều nơi đổ lửa cũ, dì Maya sẽ luôn ngồi ở đối diện anh và nhấm nháp tách trà anh làm, hai người có thể nói rất nhiều, hoặc không nói gì cả, chỉ để nắng chiếu qua khung cửa sổ để xoa dịu tâm hồn mệt nhoài

"Dì Maya, thật ra cháu ở đây cũng không quá tệ. Trên con thuyền này của Hobie, cháu thích từ cái khung cửa nhỏ xíu kia nhìn ra hai bên bờ, người ta sống rất hạnh phúc ở đó dì ạ, cháu cũng muốn như thế nhưng cháu không biết làm thế nào khi thiếu đi Mumbattan, và dì, và Gayatri."

"Cháu trên thuyền mấy ngày rồi cháu cũng không nhớ, giờ giấc bây giờ của cháu loạn lắm, thi thoảng Hobie nhắc nếu cháu quên không ngủ nhưng anh ấy không thể kè kè bên cháu được, anh ấy còn nhiều thứ để lo. Hobie anh ấy... tốt, dù trông có vẻ ghê gớm như thế nhưng mà anh ấy tốt lắm, nhưng cháu không cảm thấy có liên kết gì giữa bọn cháu, chắc vì anh ấy không đến từ Mumbattan. Cháu không có liên kết với bất kì ai cả."

"Miles và Gwen có đến thăm, hai cậu ấy bảo cháu hãy quên đi và bước tiếp."

"Nhưng sao cháu có thể quên được, Mumbattan, và dì, và Gayatri - từng là tất cả những gì cháu có, giờ cháu không có gì cả. Cháu từng có tất cả, giờ cháu không là gì cả."

"... mà sao cháu lại được phép quên được những kí ức khi còn ở Mumbattan cơ chứ, kí ức là vùng đất duy nhất mà mọi người còn sống mà."

Mình ước gì dì Maya ở đây để nghe những lời này của anh, về cuộc sống hậu mất-đi-tất-cả của anh, và về những khắc khoải triền miên đeo bám ngày đêm.

"Gayatri..."

Anh gọi mình. Mình giật thót. Anh gọi mình đúng không? Liệu anh đã nhìn thấy mình rồi? Nếu đúng vậy thì tốt quá, mình có thể ôm anh và...

"Gayatri, ngoài kia là sông đấy."

Mình quên mất, mình chết rồi, không ai có thể tìm đến mình nữa.

"Anh nhớ sông Hằng em từng bảo."

Mình có nhắc đến nó với anh sao? Có lẽ mình quên rồi.

"Em bảo khi em chết, em muốn được rắc tro trên sông Hằng, không phải luân hồi những kiếp người khổ cực nữa. Anh thì có, anh muốn mình có kiếp sau, có đau khổ đến mấy thì anh vẫn muốn có kiếp sau."

"Nhưng giờ không còn sông Hằng nữa, em cũng không... thôi cũng không sao. Nếu em có kiếp sau thì nghĩa là anh sẽ có cơ hội được gặp em lần nữa, chúng ta yêu nhau lần nữa, chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn thêm nhiều lần nữa, anh sẽ có cơ hội tiếp tục câu chuyện tình bọn mình."

"Anh từng bảo rồi, chúng mình chính là chuyện tình đẹp nhất Mumbattan."

Mình... lại khóc rồi.

Làm sao giờ? Làm sao để anh biết rằng mình đang ở đây, rất gần, anh vươn tay là có thể chạm tới.

Độc thoại đến chán chê, anh mới nhấp ngụm trà đầu tiên, chưa kịp nuốt thì tự dưng anh lại phun hết ra bàn.

"Vãi! Trà hỏng à? Sao Hobie không dặn vậy?!"

Hobie có dặn kiểm tra hạn sử dụng đấy chứ...

Thôi, có lẽ anh cũng quên rồi.

4.

Mình không thể nhìn Pavitr như bây giờ. Anh cứ như đang chết dần, hao mòn tinh thần cho từng ngày.

Mình sợ, mình sợ anh sẽ giống như mình, đến với cái chết một cách từ từ, không hề hay biết, càng không tình nguyện.

Pavitr và mình cùng nhau đứng trên mép thuyền, nhìn chân trời đi mãi mà vẫn cứ xa.

Mình bắt đầu nhớ sông Hằng rồi.

Sông Hằng không ở Mumbattan, nhưng là tín ngưỡng của mọi con dân theo đạo Hindu trên đất Ấn, là một phần của con người Ấn, vậy nên dù cho chưa từng được chiêm ngưỡng, mình vẫn có thể cảm thấy sông Hằng cuộn trào trong mình là một dòng nước đầy nhân từ và bao dung. Hoa vạn thọ trải trên mặt sông, lênh đênh theo dòng, mang theo ước nguyện.

Xa đến mấy, chỉ cần nghĩ về là đã ở rất gần rồi.

Mình nghĩ thế và bắt đầu chắp tay cầu nguyện như mỗi buổi sáng trước kia. Trong nhà mình luôn có kệ thờ, mình từng hay mong thần linh ban cho hạnh phúc, ban cho phước lành, ban cho thứ gọi là "mãi mãi". Bây giờ mình cũng cầu nguyện.

Mình cầu anh tìm được một người ở bên cạnh thay mình và dì Maya vỗ về đứa trẻ trong anh, để anh không còn vương vấn đến mình và những chuyện xưa cũ, không còn vì những chuyện đã qua mà buồn đến khóc cạn nước mắt, thức cạn đêm dài.

Mình cầu anh có thể giữ mãi hơi thở của Mumbattan trong cơ thể, để anh không quên anh từ đâu mà lưu lạc tới, để Mumbattan không biến mất khỏi tâm trí anh và tâm trí những người biến đến nó, bởi anh là hiện thân duy nhất còn sót lại.

Mình cầu cho anh có tất cả những gì anh muốn, cầu anh đừng đau khổ, đừng dằn vặt, đừng buồn rầu, cũng mong anh hãy cứ khóc lên nếu thấy nặng lòng, đừng tỏ ra mạnh mẽ với người ta làm gì nữa, làm gì còn ai để anh bảo vệ đâu.

Mình cầu cho nụ cười sẽ luôn vương trên môi anh, vĩnh viễn không đổi thay, càng mong anh đừng quên mình khi mọi chuyện đã qua, mình nghĩ mình cũng sợ bị lãng quên.

Lời cuối, mình cầu các vị thần có thể sắp xếp cho hai chúng mình một buổi gặp mặt cuối để được nhìn thấy nhau, mình muốn ích kỷ, muốn ôm anh thêm một lần, muốn được chạm vào anh.

Mình đã từng lo sợ rất nhiều vào những ngày còn sống, nhưng đến hiện tại, ngoài anh ra thì chẳng còn gì quan trọng nữa.

5.

Sau vài ngày, Hobie trở về, trên người lành lặn không có vết xước - chứng tỏ là một nhiệm vụ dễ dàng, hoặc do áo ổng rách lung tung quá mình chả biết liệu nó có rách thêm mảng nào không. Trên tay ổng thì là lỉnh kỉnh các thứ đồ.

"Anh mua nhiều thế? Tôi nhờ mua mỗi húng quế với đinh hương thôi mà?"

Pavitr ngạc nhiên khi thấy trên tay Hobie là rất nhiều túi đồ, có đồ hộp, vài thứ hoa quả, vài lạng thịt gà, mấy gói gia vị, có cả gạo; nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có một bịch trà đen mới và húng quế, đinh hương.

"Để cậu thích ăn gì thì tự nấu." Hobie nhún vai.

Pavitr hơi ngơ ra một chút trước lời đó của Hobie, mình cũng ngơ ra, mình chửi thầm Pavitr còn đang breakdown đó, lại nói anh ấy muốn ăn gì tự nấu, muốn giết chết người ta à? Mình mà còn sống thì Hobie có chuyện với mình.

Thấy Pavitr im lặng lâu quá, Hobie mới đệm thêm: "Nhìn gì? Tôi đâu thể để cậu sống vất vưởng như tôi được?"

... Ý là sao?

"Mà cậu từng bảo là cậu thích ăn đồ nhà làm mà, nên tôi mua nguyên liệu đây. Cậu cũng biết khả năng nấu ăn của tôi đỉnh đến mức nào mà. Hmm... cậu và Gwen đều biết."

Hobie vừa ngắt lời thì anh mỉm cười, nhạt thôi, nhưng một thứ gì đó trong lòng mình lại được trút đi nhanh như nước, mình thấy mình nhẹ tênh. Bây giờ mình mới cảm nhận sâu sắc được mình đã chết rồi, bởi linh hồn mình yên lành một cách thần kỳ. 

Nhưng có gì đáng cười lắm à?

"Có gì buồn cười?" Hobie hỏi.

Quá lâu rồi không thấy anh cười, làm cả mình và Hobie bỗng nhiên cũng thấy lạ. 

"Không." Anh nói: "Tự dưng tôi thấy nhớ Gayatri. Tôi với em ấy thi thoảng làm đồ ăn với nhau, em ấy nấu ngon lắm."

Anh ấy nhớ mình. Anh ấy cười như thế là mình.

"Nhớ tới cô ấy làm cậu cười thế à? Dở hơi quá thể."

Hobie cũng vô thức cười theo anh, tiện đó trút một hơi thở dài. Mình đoán ổng cũng có một cảm giác giống mình: giống như đột nhiên nhìn thấy Pavitr của những ngày xưa cũ thoáng qua trong mắt, trong trẻo và rực rỡ; một Pavitr sống, chạy nhảy với mái tóc bay theo gió và đôi mắt nhiệt huyết như có thể nung chảy tâm hồn.

"Tôi hay nghĩ tôi sẽ chết trước em ấy, suy nghĩ đó ám ảnh tôi nhiều ngày liền. Tôi không sợ cái chết sẽ đau, làm Spider-Man lâu thì dần dần cũng không biết đau là gì nữa. Tôi chỉ sợ em ấy lo cho tôi, mà..." Anh ngưng lại, nhưng rồi quyết định nói tiếp: "...anh biết không, Gayatri rất sợ đau, em ấy hay người khác đau cũng vậy, nhưng làm Spider-Man thì sao tránh khỏi bị thương được. "

"Nếu có quay ngược lại lúc đó, tôi sẽ nói cho Gayatri sớm hơn việc mình là Spider-Man, không để em ấy phải lo nhiều ngày như thế."

"Nói đến đây, hình như tôi quên chưa xin lỗi em ấy."

...

Một quãng yên lặng.

Đến cả mình cũng không biết nên nghĩ cái gì.

Có thể là "không, anh không cần xin lỗi vì những chuyện đó".

Đều qua lâu lắm rồi.

Mình bước đến trước mặt anh, không ngại ngần mà "chắn" đi Hobie, mình muốn nhìn thấy gương mặt anh. Nhìn anh cười, mình thoáng chốc nghĩ về hồi trước mình cũng hay đối diện mà ngắm nhìn anh thế này, rồi sẽ lấy hai tay ôm hai bên má anh, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của anh.

Điều duy nhất đọng trong đầu tiếp theo đó là mình yêu Pavitr.

Mình yêu anh.

Mình yêu anh.

Mình yêu anh, trên cả những điều vĩ đại nhất.

Nếu hỏi yêu đến mức nào thì câu trả lời sẽ là yêu đến mức sẵn sàng để anh đi.

Sau một khoảng im lặng, anh thở dài: "... lại nói lung tung rồi, xin lỗi nếu phải nghe tôi lảm nhảm nhiều thế, anh không cần quan tâm đâu."

Hobie vẫn giữ nguyên nụ cười, vươn tay ra để xoa đầu Pavitr, ổng nói: "Đương nhiên là tôi quan tâm rồi, cậu rất quan trọng với tôi mà. Không có chuyện tôi thấy phiền đâu, cậu có một cô gái 10 điểm đấy."

Nghe những lời của Hobie nói, mình trộm nghĩ thật may quá.

May vì vẫn còn đó có người coi anh là một trong những điều tuyệt vời từng xảy đến với họ, vẫn còn đó người sẽ tìm đủ cách để hàn gắn lại những vụn vỡ của anh, có người sẽ muốn anh ở lại với họ cho dù anh đã mất hết thứ hào quang sáng rỡ của anh. May là có người coi trọng anh như mình coi trọng anh vậy.

Đột nhiên anh sững người lại, anh gọi tên mình:

"Gayatri..."

"Hả?" Hobie khó hiểu.

Hả?

Pavitr dụi mắt anh rồi ngẩng lên nhìn lại, anh nhìn về phía mình. Mắt anh sáng lên, xuyên thẳng vào mình, dường như không tin nổi. Mình chắc chắn anh nhìn về phía mình chứ không phải Hobie đang ở sau, nếu không chẳng lẽ anh lại nhìn ngực của Hobie?

Chuyện gì...?

Chưa đến mấy giây sau, mình thấy anh nhào đến.

Mình cũng muốn ôm anh, mình khao khát được cảm nhận da thịt của anh, mình khao khát cảm giác được sống bên anh, mình cần chạy thật nhanh, nhanh hơn. Nhưng anh chạy xuyên qua mình.

Mình như chết đứng, không dám quay đầu nhìn lại. Bên tai chỉ còn tiếng trò chuyện của anh, tất cả những giác quan khác của mình đều từ chối chấp nhận chuyện đang xảy ra dù lý trí mình đã luôn biết.

"Woah woah, gì vậy? Tự nhiên ôm tôi làm gì?"

"Tôi không ôm anh, tôi ôm Gayatri."

"Gayatri ở đâu?"

"Tôi vừa thấy Gayatri đứng ngay trước anh... Giờ thì lại biến mất rồi."

"Nếu cô ấy biến mất rồi thì có thể bỏ tôi ra không?"

...

Mình không nghĩ anh ấy đã buông Hobie ra.

"Chắc do tôi ăn ít quá nên gặp ảo giác... Hoặc do tôi nhớ em ấy quá."

Hobie cũng im lặng một lúc rồi thở dài, chắc ổng cũng có hơi bất lực với Pavitr.

"Được rồi một lúc thôi đấy nhé. No homo."

Mình lấy hết can đảm để quay lại, mình thấy bóng lưng anh co quắp, thu cả người trong lòng Hobie. Hobie dùng tay vỗ vỗ lên tấm lưng anh. Tiếng khóc thút thít của anh lọt vào tai mình, mình không dám nhìn anh như thế mà không làm gì cả.

Mình đứng đối diện hai người rồi dang rộng cánh tay mình vòng qua hai tấm vai, vai đàn ông quá rộng so với tay mình, mình không thể ôm dồn hai người vào trong lòng, mình không thể ôm dồn nỗi sợ hãi của Pavitr cũng như dành ra một cái ôm cảm ơn cho Hobie vì những quan tâm ổng dành cho anh, những món đồ ổng mua, mái nhà ổng cho anh cũng như dẫu cho không phải một người thấu tình thì vẫn sẵn sàng cho Pavitr một cái ôm khi ảnh cần.

"Hobie, tôi ước gì Gayatri ở đây."

"Để thấy cậu thảm hại thế này? Thôi đi, cổ thất vọng chết mất."

"Em ấy chết sẵn rồi."

"... Lỗi tôi." Hobie sượng trân nói. Ngừng một chút, ổng nâng gương mặt tèm nhem của anh lên nhìn, đôi mắt của ổng không hiện lên một cảm xúc gì rõ ràng, giống như tiếc nuối, không nỡ, rồi lại bất lực. Hobie ghé môi lên trán anh, hôn nhẹ một cái rồi tiếp tục ôm anh vào lòng, xoa dịu trên bờ lưng của anh, lẩm bẩm nói.

"... nếu Gayatri ở đây với cậu thì tốt rồi."

6.

Đêm xuống, Pavitr im nằm đối lưng với Hobie rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Thường thì Pavitr sẽ cởi trần để ngủ, nhưng chắc vì ngủ chung với người khác nên anh đã mặc tạm chiếc áo ba lỗ xanh dương của Hobie và đắp thêm chăn. Còn Hobie thì cũng chỉ mặc một cái áo phông rất đơn giản, khuyên mũi hay khuyên tai cũng được tháo hết ra, trông ổng bỗng hơi lạ mắt với mình. Khi tháo ra hết những thứ liên quan đến Spider-Man, dù là Hobie hay Pavitr, mình đều thấy cả hai biến thành khác hẳn, bớt đi nhiều những ngạo mạn và hiên ngang, chỉ còn một cơ thể trần trụi lẻ loi một linh hồn.

Mình chìm trong suy nghĩ đến nỗi thiếp đi. Trong một cái chớp mắt và qua một cơn gió thổi mạnh, rất nhanh, khung cảnh trước mắt mình đột nhiên thay đổi, từ khoang nhỏ trong con thuyền của Hobie biến thành một cõi phủ đầy mây mù.

Mình đưa tay lên, xua cho sương khói trước mắt tan đi rồi bước dần sâu vào trong. Những toà nhà và phố xá quen thuộc hiện ra trước mắt mình, những con đường vắt ngang chéo lên nhau, chói lòa con mắt mình bằng những mảng màu nóng đến rực lửa. Càng đi, tiết trời càng oi bức, cơ thể mình bắt đầu đổ mồ hôi, mùi bụi đất quen thuộc len lỏi vào khứu giác.

Mình biết nơi này.

Sao mình có thể không biết được, nơi đây là quê hương, là nhà, là Mumbattan.

Giống như đang được sống lại vậy - có thể là như thế thật, bởi vì mình sờ thấy bên dưới lớp da mình bây giờ là dòng máu chạy trong mạch và lớp thịt dày, cơ thể mình ấm nóng và con tim mình tràn trề, đã quá lâu rồi mình không nhận thức được cảm giác này, nó tươi sống hơn bao giờ.

Mình tưởng như những chuyện đã luôn ám ảnh mình và Pavitr bao lâu nay chỉ là mơ, mình vừa tỉnh dậy, thoát khỏi nó, trở về với hiện thực đẹp như tranh vẽ, nơi không ứ đầy nỗi buồn của anh và những bẽ bàng của mình. Mình tưởng như mình có thể làm mọi thứ, có thể trở về nhìn bố, có thể tiếp tục yêu lấy anh, có thể tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở khi ấy, có thể tiếp tục sống.

Nghĩ đến đó mình không nhịn được vui sướng, mình đứng một lúc ngắm nhìn xung quanh, thử định vị xem hiện tại đang ở đâu để còn trở về.

Mình hướng theo phía đông, chạy thẳng, xuyên qua những tiếng còi xe inh ỏi và rao bán nhốn nháo. Chân mình càng lúc càng mau, từ những bước chân dè dặt thành những bước chạy vội, mình len qua dòng người dày đặc mà tìm đến con hẻm dẫn về nhà. Nắng vẫn chói lòa như thế, những chú chó đang nằm lủi thủi trong những chiếc hộp, mọi thứ vẫn ở đó nguyên vẹn, nhưng anh thì không. Một cảm giác thất vọng tràn trề trong lòng mình vì đã không thấy được anh, nhưng chắc anh đang ở nhà uống trà với dì Maya, hoặc là đang bận bắt kẻ xấu, hoặc đang trên lớp học.

Mình không rõ tại sao lại mong được nhìn thấy anh ở nơi này chứ không phải nơi nào khác, có thể là mình thèm được trở về ngày đầu tiên ấy, khi hai đứa còn chưa biết đến đau thương là gì, càng chưa trải qua cái gọi là bãi bể nương dâu.

Mình không nghĩ nhiều mà tiếp tục chạy. Lần này, mình chạy về nhà. Cửa nhà không khoá, mình cứ thế đi vào.

Vẫn không ai ở đây cả. Không một ai.

Một lần nữa mình lại hụt xuống tận cùng. Tim mình đập mạnh, không biết là đập vì vừa nãy chạy mệt quá, hay là do mệt mỏi từ việc phải kiếm tìm.

Nhà nằm ở hướng đón gió nên khác với tiết trời nóng bức bên ngoài, vừa bước vào đã là một bầu không khí khác hẳn, mát hơn nhiều. Đồ đạc trong phòng được phác hoạ rất giản đơn, không chi tiết như những gì mình muốn mong nhớ. Tuy thế, chiếc kệ thờ lại có tỉ mỉ từng chi tiết, những bông hoa được mình ngắt trên cành mỗi sáng đặt ở trên đĩa, và hương khói toả ra cuộn lên từng sợi lảng vảng trong phòng khách.

Mình bước vào nhà rồi đi cầu thang lên phòng, cơ thể mình nặng trĩu, bây giờ chắc là chỉ nằm lên giường rồi ngủ một giấc chứ còn đi lại làm gì nữa. Phòng của mình vẫn sạch bong như mới quét dọn từ hôm qua, làm mình càng tin vào rằng mình đã quay lại hiện thực rồi, Pavitr hay bố cũng chỉ đang ở ngoài thôi, rồi cũng sẽ quay lại với mình.

Những thứ là dành cho mình, rồi sẽ trở về nằm vỏn vẹn trong vòng tay mình ôm chặt.

Ánh nắng in bóng những kẽ hở nhỏ trên cửa sổ lên nền đá, trông trong trẻo và dịu dàng hơn hẳn bình thường, không gắt gỏng như trước kia.

Mình ra mở cửa đón nắng một chút, để nó rửa sạch linh hồn mình đi.

Xoẹt!

Một tiếng cắt ngang không khí truyền vào tai mình. Mình thò đầu ra cửa nhìn về phía phát ra âm thanh đấy. Mọi thứ lập tức như chết lặng. Đó là Pavitr trong bộ đồ người nhện của anh.

"Pavitr!" Mình không nghĩ nhiều mà gọi tên anh.

Gọi xong tên anh là mình lập tức bịt miệng mình lại, vừa lỡ mồm rồi. Hic, ảnh đang giấu thân phận Spider-Man mà.

Nghe thấy tiếng gọi, Pavitr lập tức quay đầu nhìn về phía mình, hai con mắt trên mặt nạ của anh mở to (mình cũng không biết cái mắt đó đóng mở theo thuật toán nào nữa nhưng mình nghĩ nó khá dễ thương đấy). Khoảnh khắc anh nhìn về mình, dù không phải bằng đôi mắt nâu sẫm mà mình từng quen, tim mình vẫn nghẹn lại.

Anh rất nhanh đã đu dây từ trên tầng cao dần xuống phía mình. Theo thói quen, mình cũng dang hai tay ra đón lấy anh vào lòng, đợi anh nằm vỏn vẹn trong vòng tay mình.

Mình đã luôn đợi anh như thế này, đợi anh xong tiết học võ, đợi anh đến buổi hẹn của bọn mình, đợi anh có thể nhìn thấy mình, đợi anh nhận ra mình đã luôn ngóng trông anh. Kể cả mình có chết rồi đi chăng nữa, mình vẫn bên cạnh anh.

Khi đã sắp đến gần, anh thu lại chiếc lắc tay vàng lên cổ tay rồi bổ nhào lên, làm mình mất trọng tâm rồi cả hai đứa ngã lăn ra đất.

Mình không nhịn được bật cười giòn tan, còn vò đầu anh đến mức nó rối tung lên. Nhưng riêng anh lại cứ vùi mặt lên hõm vai mình, mình cảm giác có chuyện không ổn, lập tức kéo mặt anh lên xem thế nào thì hoá ra anh đã khóc rồi.

Thật sự, anh hùng gì mà mít ướt thật.

"Tự nhiên anh khóc nữa rồi?" Mình hỏi, tay lau nước mắt cho anh.

"Sao chưa từng thấy em ở đây... Đêm nào anh cũng mơ thế này... Sao giờ mới thấy em...?"

"... Anh nói gì thế? Nói chuyện với em xem nào." Mình khó hiểu.

"Em chỉ là mơ thôi, nói thì có ích gì?" Nói xong anh còn khóc lớn hơn.

Mình cứng người lại, cái gì?, ngập ngừng mãi mới run rẩy hỏi được câu ngắt quãng:

"Pavitr... đây... đây là đâu?"

"Giấc mơ của anh."

Mơ? Mơ á? Tất cả là mơ á?

Mình hoảng hốt đẩy anh ra rồi ngồi dậy, không dám tin rằng đây mới là hiện thực. Hiện thực là: mình đã chết rồi, triệt để mà bỏ anh lại.

Bị đẩy ra, Pavitr mắt đầy hoảng loạn nhìn mình, giống như đột nhiên không hiểu sao lại bị bỏ rơi, tim mình nhói lên một chút. Mình tiến lại gần anh, da thịt anh mềm mại, trút bỏ hết phòng bị khi ở bên cạnh mình.

"Pavitr, em không phải mơ, em là thật." Mình nặng giọng.

Mình còn nhớ từng chi tiết lúc bọn mình mới yêu, mình chết còn không được về với các Trimurti* mà lại biến thành linh hồn đi theo anh, nhìn anh chịu đau khổ mà cũng con tim cũng xót xa không thôi, mình đã trải qua nhiều thứ như thế, mình còn có thể là giả sao?

"Pavitr. Nơi này là giấc mơ của anh, nhưng em không phải."

Tất cả có thể là giả, có thể hư ảo, có thể xua tan, nhưng mình thì không.

Có lẽ thần linh đã nghe lời cầu nguyện của mình, cho mình và anh một buổi gặp mặt cuối.

"Nếu thế... liệu... liệu có cơ hội nào ở ngoài kia anh tìm thấy em không?" Giọng anh rấm rứt, ôm mình chặt hơn, như sợ mình đi mất.

"Pavitr..." Mình dỡ hai tay của anh ra: "Đừng tìm em nữa, đừng tìm em làm gì."

Tình yêu rồi sẽ trở về trong một hình hài khác mà, sẽ ổn thôi. Dù cho anh có không nỡ thì đôi khi vẫn sẽ có những người qua đi trong cuộc đời anh như thế. Những người anh gặp, dù có ở lại với anh bao lâu, đều là những người mà anh cần gặp - trong đạo đã dạy như vậy.

"Pavitr là người con trai mạnh mẽ nhất mà em biết mà."

Một thời gian nữa thôi, nếu anh chịu kiên nhẫn một thời gian nữa thôi, anh sẽ trở về người con trai rạng rỡ mà mình yêu.

"Đừng không cần anh Gayatri, đừng bỏ anh lại."

Sẽ phải thế thôi. Mình nghĩ, nhưng rồi lại không thể nói thế với anh được.

"Em không bỏ anh lại được đâu."

Nhưng em đã chết rồi - lời này mình không dám nói thẳng với anh, đến cả mình mỗi khi nghĩ tới lời đó còn không nhịn được mà ai oán không thôi.

"Anh biết," Anh nghiêng đầu lên vai mình, nhìn ra phía ngoài, "tất cả chết rồi, chỉ còn anh thôi." 

Mình không thể tưởng tượng được, sao mơ mà chân thật đến thế, sao mơ mà anh còn ấm áp như thế, sao trong mơ mà mình còn chạm được vào anh, chạm được vào đau đớn của anh, chạm được vào những tủi khuất của anh. Nếu là mơ, liệu tỉnh dậy anh có nhớ buổi gặp mặt hôm nay không?

Mơ, mà mình vẫn ngửi thấy mùi nắng trên tóc anh, nồng nàn len qua những kẽ tay của mình.

Mình đưa mắt ra ngoài nhìn theo anh, bầu trời tự dưng tối sầm lại. Những toà nhà như nung chảy xuống, dần biến mất. Bên ngoài truyền vào những tiếng than khóc thảm thiết, càng lúc càng lớn, giống như đang tiến về phía này.

Rồi anh đứng thẳng người lên, nhìn xuống mình, mắt anh đan xen sáng tối, mất đi dáng vẻ xưa cũ. Mình đột nhiên nghĩ rằng, có thể có những vết thương cả đời cũng không lành nổi sẹo.

"Anh đã từng thấy em ở trước Hobie, sau đó giống như... anh đã đi xuyên qua em. Bỗng dưng lúc đó hình bóng em và Hobie có hơi... trùng khớp." Anh gượng cười: "Lúc đó có thể là lời hẹn trước cho hôm nay, được gặp em. Nhưng chắc giờ em nên đi thôi, ở đây lâu không tốt đâu."

Tại sao lại không cứu chúng tôi!

Spider-Man phải cứu được thế giới chứ!

Chết con mẹ mày đi!

Tại mày mà thế giới này sụp đổ! Tại mày và lũ bạn của mày!

Mình chưa kịp nói gì với anh thì bị những tiếng chửi rủa từ bên ngoài vọng vào át hết tâm trạng của mình. Mặt anh thì tái xanh lại.

"Bọn họ nói cái gì? Pavitr!" Nghe thấy mình gọi tên, anh chột dạ giật mình. Dựa trên những gì anh vừa nói, chẳng lẽ...

"... Pavitr, mỗi ngày anh đều mơ thấy thế này sao?"

Mình hỏi anh, Pavitr cúi gằm mặt không nói, cắn răng nói: "Em nên về rồi Gayatri. Dù em ở đâu, cũng nên về rồi."

Lúc đó đừng có mà ham cứu nhiều người thế làm gì! Để tên thanh tra Singh  đó chết đi, đổi một mạng cứu nhiều người có bị thiệt chỗ nào sao?

"Đừng ở đây." Pavitr đẩy mạnh mình xuống từ cửa sổ, lớn tiếng: "Đi đi!"

Bọn mình cứ thế vội vã mà xa, lần gặp mặt này giống như từ số mệnh trộm đến.

Lời hứa "em sẽ không bao giờ bỏ anh lại" đã đến đầu cuống họng rồi lại không thể nói với anh.

* Trimurti (hay Tam thần): là ba vị thần tối cao trong Hindu giáo bao gồm Brahma là đấng tạo hóa, Vishnu là đấng bảo hộ, còn Shiva là đấng hủy diệt (theo Wikipedia)

7.

Mình giật bắn mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn là trong thuyền của Hobie, cả hai vẫn im lìm nằm ngủ.

Đồng hồ chỉ 3 giờ 50 phút sáng, bên ngoài cửa sổ vẫn còn là màn đêm đen kịt.

Mình tiến đến ngồi bên giường của hai người. Hobie vẫn nằm hướng ra ngoài như cũ, ngủ rất im. Riêng Pavitr lật đi lật lại người chắc cũng mấy lần rồi, tóc anh đã rối bù, bàn tay giữ chặt chăn như cố tìm lấy hơi ấm. Mình ngây người nhìn anh, tự hỏi khi nào thì đến lượt mình biến mất. Đằng nào cũng bất lực đến mức này rồi, ở lại còn có ích gì chứ.

Chưa kịp định thần lại thì Pavitr đột nhiên bật dậy, lồng ngực anh phập phồng mạnh.

Anh vừa dậy là Hobie cũng bật dậy theo, tay vén tóc sang bên tai cho anh, rồi vỗ lên lưng của anh: "Sao đấy? Gặp ác mộng à? Ổn không?"

"Không phải ác mộng," Pavitr chưa hoàn hồn lại hoàn toàn, nhưng vẫn nở một nụ cười mệt mỏi với Hobie: "... mà cũng có thể."

Được một lúc, Hobie thấy anh đã ổn định lại thì ổng đứng dậy ra bồn lấy nước cho anh uống. Hobie ngồi trên thành giường - đối diện với mình - đưa nước cho Pavitr rồi hỏi anh:

"Mơ thấy cái gì vậy?"

"Thấy Gayatri."

Hobie nhướn mày: "Lần trước nhận lầm tôi là Gayatri, giờ thì mơ thấy cô ấy à?"

"Đã bảo đấy không phải nhận lầm mà. Tôi thấy em ấy thật... Aiz, nói ra người như anh cũng không hiểu." Pavitr hạ giọng, không thèm cãi nhau với người như Hobie làm gì.

Trong bóng đêm, mình thấy đôi mắt Hobie quan sát Pavitr rất cẩn thận. Một lúc sau ổng mới cất lời tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Thôi được rồi. Thế... Gayatri trong mơ của cậu thế nào?"

"Bọn tôi chỉ nói vài câu thôi. Bởi vì em ấy nói là em ấy không phải giấc mơ của tôi tạo ra nên tôi mới hỏi liệu có thể tìm thấy em ấy ở đâu. Em ấy... hi vọng tôi đừng tìm kiếm em ấy làm gì, cũng bảo tôi và em không thể gặp lại nhau nữa." Anh kể.

"Em ấy bảo," Anh cắn môi, "em ấy chết rồi."

Hobie thở dài một cái, "Thế còn nói gì nữa không?", tiện tay lấy lược để chải lại tóc cho anh, thậm chí còn tết một cái bím nhỏ trên tóc.

Pavitr ngẫm nghĩ một lúc mới tiếc nuối nói: "...Hình như là hết rồi, tôi không biết nói gì với em ấy cả, nhiều thứ quá."

"Có gì phải nói với người ta chứ, chết cũng không cho Gayatri bớt lo cho cậu được."

Chiếc đèn bàn vàng vọt chiếu lên sườn mặt của cả hai, không gian như đóng băng lại.

"Tôi... chắc làm em ấy thất vọng lắm."

"Thất vọng cái gì?"

Ừ thật, thất vọng cái gì? Mình tự hỏi.

"Khó hiểu lắm à?" anh cười khổ, "Tôi chỉ nghĩ là tôi của hiện tại rất khác, không là hình hài mà cô ấy yêu nữa, mà tôi cũng không trở về được con người như cũ. Tôi cứ cảm giác..." anh trầm trầm nói, "những oan khuất này sẽ là một phần của tôi, mà tôi lại không nỡ dứt bỏ nó, sẽ cứ dai dẳng như này... Đêm nào tôi cũng mơ những người dân của Mumbattan đến trách cứ tôi, bọn họ gào thét tên tôi, tôi không tin vào mấy thứ quỷ ám này kia, chắc do tâm trí tôi tự tạo ra thôi, nhưng tôi không thay đổi nó được."

"Những lúc như thế tôi chỉ muốn biến mất, tôi hi vọng, đừng ai tìm ra tôi nữa. Không cần chết, chỉ cần biến mất thôi."

Không gian như ngừng lại, đóng băng trong khoảnh khắc.

Nếu mình là Hobie, mình sẽ nói gì đây?

Mình yêu Pavitr chẳng lẽ lại không phải vì anh có gương mặt đẹp như một vị thần, chẳng lẽ không phải vì nụ cười anh tỏa sáng như mặt trời, chẳng lẽ lại không vì đôi mắt trong trẻo không có chút bóng tối của anh, chẳng lẽ không phải vì đôi môi nồng ấm của anh? Chẳng lẽ mình lại không yêu vì trái tim mãnh liệt và dòng chảy sự sống cuộn trào chạy từ những mạch máu của anh lan toả ra ngoài, làm mình luôn thổn thức không thôi?

Đúng, mình yêu Pavitr vì thế. Những lý nào lại chỉ vì những cái đó.

Mình yêu chẳng lẽ lại không phải vì những lúc anh yếu đuối vùi khóc trên người mình; chẳng lẽ lại không phải vì anh cứ luôn vô tư như một đứa trẻ vẫn còn ngây ngốc trước thế sự vô thường, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc; chẳng lẽ lại không phải vì những lần mình muốn bỏ đi, anh đã không ngại ngùng mà dùng mọi cách cho mình biết anh yêu mình đến nhường nào, chỉ để giữ mình ở lại; chẳng lẽ lại không phải vì dù trải qua bao nhiêu chìm nổi, anh vẫn giữ lại cho mình anh con mắt sáng trong nhất trần đời, nhìn cuộc sống bụi bặm của Mumbattan bằng tình yêu vô tận, sẵn sàng hi sinh tất thảy để giữ lại nơi ấy?

Chẳng lẽ mình yêu lại không phải là vì dù mình mẩy đã đầy thương tích, dù tâm hồn đã bị tổn hại trăm ngàn vết, dù đã mệt đến nỗi bị trút hết sức sống, anh vẫn như thế giữ lại một linh hồn bỏng rát nồng nhiệt, vẫn khao khát được sống, vẫn mong chờ một ngày những vết thương hở lành thành sẹo, vẫn như thế tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, lại không bao giờ chịu bỏ quên quá khứ, cứ thế đem theo tang thương mà trưởng thành, biến nó thành một phần của con người.?

Mình thấy vốn dĩ anh không hề thay đổi tí nào.

"Không ai cần cậu thì tôi cần. Nếu tôi là Gayatri, chỉ cần cậu sống tốt là đã vui rồi."

"Thế sao..."

Có phải thế không nhỉ? Mình không biết, với mình thì chết mới là giải thoát, nếu như tro cốt được trải xuống dòng sông Hằng nữa thì là tuyệt nhất, bởi vì dòng sông sẽ mang linh hồn bọn mình chảy ngược về bên thần linh, ở đó hoà quyện với đất trời, không cần trải qua những kiếp người khổ cực nữa.

Nhưng với Pavitr, "sống", để mà nói, đã là đặc ân rồi.

Thật ra sống hay chết cũng như nhau, sống khổ thì muốn chết, sống mà có nhiều thứ để lại trần thế quá thì không nỡ chết.

"Hobie, muốn về Mumbattan." Anh bất chợt nói.

"Không còn Mumbattan nữa rồi."

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn về."

...

"Ngủ đi, mai ra chỗ Miguel nữa đấy. Lần này chắc không trốn được đâu."

8.

Anh dường như vẫn luôn tìm kiếm bóng hình trước kia, mình đoán thế, khi thi thoảng anh vẫn luôn hoài ngắm vào hư không và con sông chảy dài về phía chân trời.

Hobie dạo này cũng nghĩ ra một trò mới. Ổng bảo ổng và Pavitr sẽ bắt đầu viết nhật ký hằng ngày. Mỗi ngày một ít thôi, "phù hợp để chữa lành". Khi nào cảm thấy thời gian tới, thì sẽ đốt nó đi, hoặc vất nó ở đâu đó để không phải nhìn thấy nữa.

Vui vẻ, hay đau thương, hay nhung nhớ của quá khứ, đều không cần phải nhìn lại nữa.

Một tuần này Pavitr cũng có một vài việc để làm, cái gì đó ở chỗ trụ sở của Miguel, tối thì được thả về. Tuy không còn là một người thích bay nhảy như trước nhưng cuộc sống của anh lại dần đi vào quỹ đạo. Sáng đi làm, tối về sẽ nấu vài món đơn giản để ăn với đống đồ mà Hobie đã mua trữ sẵn, còn mình đây thì vẫn chả biết khi nào cái chết toàn vẹn sẽ tới.

Hằng ngày mình không có đi kè kè Pavitr sang chỗ "làm" làm gì, ở trên thuyền ngắm nghĩa mấy cái đồ kỹ thuật lắp ráp của Hobie cả ngày, xem mấy bản thiết kế của mấy cái máy, nếu xem mà đau đầu quá thì bay lên bờ dạo quanh vài vòng thành phố cho thư thả. Vì mỗi ngày Hobie đều đỗ ở một bến khác nhau dọc theo Old York nên cũng không phải quá chán.

Khác với giờ giấc khá nề nếp của Pavitr thì Hobie có thời gian biểu rất bận rộn, hầu hết là không ở trên thuyền, nhưng mà muộn đến mấy thì hôm nào cũng sẽ về. Lỡ mà có thấy Pavitr ngủ trên bàn ăn thì sẽ gọi anh dậy bảo anh lên giường ngủ thôi.

Thế mà hôm nay Hobie còn về sớm hơn cả Pavitr nữa, mặt ổng có vẻ háo hức cái gì lắm. Trên tay còn có mua cơm hộp ở ngoài về, nóng hổi.

Lúc sau Pavitr về, Hobie mới nói có bất ngờ cho anh. Sau đó ổng mới lấy hộp đồ ăn ra bảo anh ăn trước đi xem mấy món này thế nào.

"Gì? Bộ anh tự làm hả?" Anh hỏi Hobie.

"Không, nhưng mà tôi hỏi đủ người mới tìm được chỗ bán đồ ăn chuẩn Ấn đấy. Thử đi."

...

"Thế nào? Trông không khởi sắc lắm nhỉ?" Mặt Hobie có đôi chút thất vọng.

"Cũng ngon."

"Bruh, có cần kiệm lời đến mức đó không? Hay là ngon quá không nói lên lời."

Pavitr nhướn lông mày, đanh đá nói với ổng: "Thì không dở nhưng mà cũng không đến nỗi ngon, có gì nói đấy thôi."

Hobie nhún vai rồi rời chỗ, ổng đi tới cái khu kĩ thuật (xin lỗi, không biết cách gọi). Lúc đó thì Pavitr bắt đầu lẳng lặng nhìn vào hộp cơm chưa ăn được bao nhiêu miếng, không biết nghĩ cái gì. Đến cả Hobie cũng im lặng như thế, không gian chỉ còn tiếng lách tách của những khớp nối đang được chặp vào nhau.

"Thật ra ăn thì ngon thật," anh đột nhiên nói, phá vỡ không gian "nhưng tôi luôn vô tình đem mọi thứ tôi có đi so sánh nó với lúc còn ở Mumbattan. Kí ức thì thường khó thay thế được lắm."

"Thế sao cậu không quên sạch sành sanh bọn nó đi, bắt đầu lại, thế có phải nhẹ người hơn không, quên rồi thì không đau nữa. Thích thì tôi trộm đồ Miguel làm cái máy xoá ký ức cho."

"Dở hơi." anh tiếp tục ăn: "Không cần, bây giờ cũng ổn rồi. Gayatri từng nói với tôi rằng mất đi thì đồng nghĩa với việc sẽ nhận lại được, giờ thì tôi cũng ngấm ngấm đạo lí đấy rồi."

Hobie dừng động tác trên tay một chút rồi mới chầm chậm nói: "Ừ, không muốn quên thì thôi. Đằng nào cậu sống ở đấy từ nhỏ rồi, nó thành một phần của cậu rồi, quên hết đi thì chẳng biết cậu thành cái gì nữa. Nói chung không quên thì tốt hơn"

Ừ, không quên thì tốt hơn.

"Mà tôi cũng thích lúc cậu còn ở đó."

"Tôi cũng thích tôi lúc còn ở đó," Pavitr nói, "hồi đó tôi hay cười hơn."

"Cũng không phải vì cái đó... Nói sao nhỉ? Gayatri đã bao giờ nói người cậu có mùi rất đặc trưng chưa?"

Tôi chưa nói bao giờ, nhưng anh ấy có mùi của nắng đấy.

"Chưa, nhưng em ấy hay khen người tôi ôm rất thích, còn ấm áp nữa."

"Không phải, sao hai người sến thế nhỉ..." Hobie giả vờ nổi da gà, "Ý là hồi trước người cậu có mùi kiểu rất... Mumbattan ấy? Kiểu tôi ngửi là lập tức nghĩ đến nơi đó. Giống như cậu có linh hồn của nó vậy."

Pavitr ngơ ra một lúc rồi bật cười: "Anh nói thế còn sến hơn tất cả mấy lời Gayatri từng nói với tôi cộng lại."

"Ừ cứ cười đi, cười đi, cho cười đấy." Hobie giả vờ không quan tâm nhưng tai của ổng có dấu hiệu đỏ lên thì phải?

Đợi lúc Pavitr cười chán chê rồi Hobie mới bảo với anh:

"Cậu nhìn vào trong túi đi."

Dù hơi khó hiểu nhưng mà Pavitr vẫn nhoài người ra trước lấy cái túi đồ ăn mà Hobie mua. Mình cũng tò mò, thử ngó vào nhìn cùng anh thì thấy có một chiếc vé máy bay. Trên đó ghi nơi đến là Mumbai, Ấn Độ. Anh cầm tấm vé lên rồi chỉ biết chăm chú nhìn, sốc không nói thành lời.

Thấy Pavitr mãi chưa hoàn hồn lại, Hobie đã giải thích: "Vé đi Mumbai đấy. Cậu từng bảo cậu muốn về mà. Không phải Mumbattan của cậu, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi."

Dù có thể không phải nơi anh luôn nhớ nhung, nhưng cũng là một cách để nguôi ngoai nhỉ.

Để mà nói, có một người bạn như Hobie chắc phải tu chín kiếp, giờ mình có chết cũng yên tâm để ổng chăm cho Pavitr.

Nhìn tấm vé trên tay, không hiểu sao thay vì cảm ơn người ta thì Pavitr lại hỏi một câu không liên quan:

"Sao chỉ có một vé? Anh không đi cùng tôi à?"

Mình thấy Hobie thoáng sững người lại, trong mắt là một sự rung động nhè nhẹ nơi đáy sâu. Đến khi định thần lại anh, Pavitr lại thắc mắc:

"Sao không phải vé khứ hồi? Muốn về thì tôi phải mua vé khác à?"

Có thể là thấy phiền quá nên Hobie mới hơi gắt lên: "Hỏi nhiều thế nhỉ, cho đi thì cứ đi thôi. Cậu có vấn đề kĩ năng à?"

Hobie vừa dứt lời là anh cũng im bặt ngay, nhưng cũng không tủi thân gì cả, anh cười tủm tỉm ngắm nhìn chiếc vé trên tay. Ánh mắt đầy mong chờ.

Vài phút trôi qua mới nghe thấy Hobie đột nhiên cất lời.

"Tôi bận việc ở đây nên đương nhiên không đi cùng cậu được. Với cả tôi cũng không chắc bao giờ cậu sẽ về, biết đâu là không muốn về ấy chứ. Cậu cứ ở đó trốn Miguel cũng được, tôi làm cho cậu cái đồng hồ mới để giữ cơ thể rồi, vất cái của Miguel đi là vừa.."

"Nếu không muốn về đây thì cũng không cần bắt mình phải về."

Hobie chốt hạ, trong giọng nói có chút không nỡ.

Thật sự rất khó để buông tay một người quan trọng ấy nhỉ?

"Ê Hobie này,"

"Cái gì?"

"Cảm ơn."

...

"Không có gì, đơn giản ấy mà."

"Tôi sẽ về, hứa đấy."

Anh hẹn với Hobie.

Hứa: một từ rất nặng tình.

9.

Đợi ngày anh trở về, có thể là một khoảng thời gian dài ấy.

Khi Pavitr đi, mình bắt đầu buồn ngủ rất nhiều, sơ hở là lại ngủ lúc nào không hay. Thêm cả việc cơ thể bây giờ chỉ là một linh hồn nên cơ bản là ở chỗ nào cũng ngủ cho được. Mình đoán là mình sắp phải đi rồi, nếu không thì sao linh hồn cứ mệt mỏi dần như thế này.

Hôm nay là một ngày bình thường thiếu vắng Pavitr. Mình cũng hơi nhớ anh rồi. Chẳng biết ở đấy ra sao nhỉ? Liệu có thể giống Mumbattan bao nhiêu phần trăm? Liệu có nhớ nơi đây không, hay là anh sẽ thật sự ở lại đấy và không quay về?

"Bọn mày cứ đi vào ngồi đi, để tao tìm dây đàn, chắc ở gian trong cùng thôi."

"Lâu lắm không được vào thăm nhà của Hob, vẫn y chang như thế."

"Thì Hobie cũng có ở mấy đâu. Bình thường chả ở chỗ phòng thu cùng hai anh còn gì."

Tiếng nói của Hobie và tiếng cười đùa của tầm 2-3 người làm mình đang chuẩn bị ngủ tiếp thì lại thức giấc. Đi vào trong thuyền là Hobie và những người bạn của ổng, chắc là trong ban nhạc vì ai cũng ăn mặc theo phong cách rock hết, những đinh tán trên bộ đồ da cùng đồ lưới và những chiếc khuyên bạc sáng loáng trên mặt, không chỗ nào không có.

"Bọn mày ngồi yên đó đi, đừng đụng chạm linh tinh, tao vào phòng kia tìm dây đàn."

"Cứ đi đi, yên tâm, bọn tớ sẽ ngoan."

...

Chẳng có gì đáng nói lắm nhỉ.

Mình quan sát 3 người vừa vào. Chỉ có duy nhất một cô gái, hai người còn lại thì đều là nam. Trông cô gái đấy rất quen, hình như mình từng gặp rồi. Cổ còn cứ nhìn xung quanh làm gì đấy.

"Ê Gwen, nãy giờ anh thấy em cứ tìm cái gì đấy? Có phải lần đầu đến chỗ này đâu?"

Ô, hóa ra là Gwen à? Hồi xưa Pavitr giới thiệu cổ cho mình trông cổ khác lắm mà nhỉ? Giờ tóc dài ra nhiều rồi, mà trang điểm lên trông cũng lạ nữa.

"H-hả? Không có gì. Em xin phép đi vào hỏi Hobie tí việc riêng."

"Ờ, thế cứ đi đi."

Khi Gwen vừa bước vào, hai còn lại ở đây lại bắt đầu thì thầm.

"Ê mày, Hobie với em út mập mờ gì hả?"

"Mày nói vớ vẩn cái gì thế? Hai người họ thân thiết đó giờ."

"Biết cái sổ tay viết nhạc của Hob không? Đó, có đợt tao vô tình đọc được một trang kia viết love song mày ạ. Mà sau vụ MJ đó đó... mày thấy ổng có đả động gì tình yêu không? Mà trùng hợp dạo này ổng với Gwen hay gặp riêng lắm."

Ồ? Nghe cũng cuốn phết nhỉ? Nhưng mà không phải Gwen thích Miles à? Pavitr mà biết tin này chắc sầu lắm.

"Mày bà tám vãi... tao thấy anh em với nhau, bình thường cả. Huống gì Gwen mới vào, Hobie trưởng nhóm, giúp đỡ em ấy thì làm sao."

"Aiz, chả biết đếch gì hết. Trên đời có hai thứ không thể giấu được, một là tiếng hắt xì, hai là đôi mắt kẻ si tình, mày hiểu không? Hiểu không?"

Hiểu chết liền.

"Hiểu chết liền."

"Thôi, nói với mày tốn nước bọt." người đó tặc lưỡi: "Những riêng vụ thằng Hob dạo này toàn về nhà ngủ là tao thấy có điềm rồi. Cứ tưởng nhà nó có người đợi nó cơ, nhưng hôm nay lại không có ai. Chân tướng chỉ có một, người đó đang ở cùng bọn mình, tao không phải, mày không phải, thì chả là Gwen à?... Sao mày im thế?"

"... Tao tự hỏi người thông minh xuất chúng nhân tài kiệt xuất như Hobie nhìn ra gì ở mày."

Ừ đúng, mình không tin cp của Pavitr lại BE được, Miles với Gwen vẫn đẹp đôi hơn. Mà chả biết giờ cậu bạn Miles đó đang làm gì nhỉ?

"Bọn mày nói gì đấy?"

Hobie với Gwen từ trong phòng đột ngột đi ra đi ra làm cả hai người kia giật mình đứng dậy, chột dạ nói:

"Hả? Không có gì, chuyện concept album sắp tới ấy mà. Bọn mày tìm thấy dây đàn rồi hả? Đi thôi.", sau đó cả hai đi ra ngoài luôn, để lại bên trong Hobie với Gwen một khoảng im lặng.

"Ê mày nghe thấy đúng không Gwen?"

"Nghe thấy rồi, nhưng mà kệ đi, tính ổng thích tám vậy trước giờ mà. À, ông anh có định rủ Pavitr tới xem show cuối của tour tuần sau không?"

"Cậu ấy về không mới là vấn đề chứ." Hobie nghiêng đầu nhìn ra ngoài với dáng vẻ bất cần như bình thường, nhưng mình thấy trong mắt ông có cái gì đó mong chờ lắm.

"Chắc chắn sẽ về thôi. Cậu ấy hứa với anh rồi mà."

"Chắc thế." Hobie cất dây đàn vào túi: "Đi thôi."

Thấy bọn họ đi ra ngoài, mình mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể ngủ tiếp rồi.

Vừa định ra phía bàn ăn để tiếp tục nghỉ thì mình tình lại cờ thấy trên giường có một quyển sổ mở sẵn. Vì tò mò nên mình quyết định đến xem là quyển gì, dạo này cũng hơi chán, đọc một chút cũng thú vị, dù mình còn không thể chạm vào cái gì.

Đến gần mới biết hoá ra là nhật ký Hobie viết.

Được rồi, đọc nhật kí thì vô duyên lắm, bỏ đi thôi.

"Hôm nay Gwen cuối cùng cũng chịu thừa nhận với mình là nó thích thằng Miles." Một dòng chữ đập xiêu vẹo vào mắt mình.

... Đọc có hai trang chắc không sao.

Các dòng nhật ký mỗi ngày của Hobie rất ngắn, ngắt quãng, không bày tỏ cảm xúc gì nhiều, chỉ đơn giản là có gì nói đấy. Mà chữ xấu quá, đọc hơi khó.

"x/xx/xxxx. Hôm nay để dành bụng về ăn cơm Pavitr mà nay Pavitr lại không nấu. đói vl." hm, thú vị ghê.

"x/xx/xxxx. Hôm nay Pavitr vẫn gặp ác mộng. Không biết khi nào thì cậu ấy sẽ đỡ hơn, mình cũng không làm gì được." oah, người sống tình cảm.

"x/xx/xxxx. Tích tiền đủ mua vé đi Mumbai rồi."

"x/xx/xxxx. Hôm nay Gwen cuối cùng cũng chịu thừa nhận với mình là nó thích thằng Miles. Pavitr mà biết thì chắc lôi hai đứa đấy đi đăng ký kết hôn luôn mất. Mà lỡ hứa với Gwen rồi nên không nói cho Pav được."

"x/xx/xxxx. Gwen than thở về việc Miles không tỏ tình với nó và mấy thứ linh tinh. Đúng ra nó nên hỏi Pavitr, thằng nhóc đó có kinh nghiệm hơn mình nhiều. Mình nói bừa là chủ động tỏ tình thằng đấy đi cần gì đợi, ai ngờ con bé nó kêu mình giúp nó tỏ tình Miles trong show cuối cùng tour luôn."

"x/xx/xxxx. Lâu lâu nghe nhạc pop cũng thấy có vài bài hay hay, cũng chọn được một bài ra để Gwen hát tỏ tình rồi."

"x/xx/xxxx. Lâu lâu nhớ cái chuyện Pavitr nhìn thấy Gayatri xong tối đó lại còn mơ thấy cổ nữa, nghĩ tự dưng cũng rợn người, hồn ma Gayatri nhỡ như có thật thì chắc mà biết chắc siết cổ mình mất 💀" gì, tôi đâu có ác vậy?

"x/xx/xxxx. Mới mua bộ đồ tặng Pavitr nếu cậu ấy về."

"x/xx/xxxx. Ở trên thuyền một mình thì chán quá nhưng sợ thằng Pav về không thấy ai đợi nó thì tội."

"x/xx/xxxx. Kể ra Pavitr đi Mumbai rồi cũng buồn."

Tâm tư của Hobie đơn giản thật ấy nhỉ...

10.

Một ngày bình thường diễn ra với Hobie và vẫn chán chường như thế với mình. Anh đã đi được một tháng rồi, không biết lúc trở về liệu anh có khác gì không.

Hôm nay Hobie vẫn đi ra ngoài làm việc, một ngày như bao ngày bình thường khác. Ở đây lâu dần dần mình cũng bắt đầu thuộc hết thói quen của ổng. Một ngày bình thường của ổng sẽ gồm làm nhạc với nhóm, đánh vài kẻ xấu, rồi đi làm người mẫu. Về nhà thì táy máy mấy thứ linh tính, viết nhật ký, đánh đàn, nhạc nhẽo các kiểu. Lâu lâu vinh hạnh mình còn được đánh bật dậy giữa đêm vì có kẻ xấu mò đến đến thuyền, lúc đó con thuyền rung lắc khủng khiếp, muốn ngủ cũng khó. Được cái xem Hobie đánh nhau cũng mãn nhãn lắm, ổng có cây đàn ngầu đét luôn, mà ổng thi thoảng còn đổi màu được chứ - không tò mò lí do vì sao trước kia Pavitr lại thích ổng vậy.

Đang mải suy nghĩ thì tự dưng mình nghe có tiếng gì đó đáp xuống trên trần.

Đừng nói là mấy tên tâm thần phân liệt có chấp niệm với việc phá huỷ thế giới nữa nhé, làm ơn đấy, giờ Hobie không có nhà mà đánh nhau với mấy người đâu.

"Hobie chưa về à?"

Giọng nói này?

"Thôi kệ, cho anh ấy bất ngờ."

Bây giờ trời cũng đã tối rồi, mình nhìn một dáng người to con chui vào từ cửa sổ. Mang theo một mùi hương rất nồng theo vào. Mình ngửi thử... là mùi bột ớt cayenne, tiểu hồi hương, thậm chí có cả mùi nghệ hơi đắng. Những cái này đều là gia vị đặc trưng ở Ấn.

Chẳng lẽ anh về... về rồi?

Người đó vào khoang rồi bật điện lên.

Quả đúng là về rồi.

Pavitr vào nhà với rất nhiều đồ trên tay, lỉnh kỉnh hết thứ này đến thứ khác. Mình đến thật gần để nhìn anh kĩ hơn.

Tóc đã dài ra hơn rồi này. Anh cũng mới mua băng trán mới nữa, vẫn cái màu xanh lam như bầu trời cao vợi đó, nhưng có những hoa văn mới, đậm văn hoá của quê hương hơn, những bông hoa tròn và những đường nét uốn cong, nhìn vào là người ta sẽ biết anh tới từ nơi nào, cũng như để anh không thể quên được. Màu da anh đậm màu hơn một chút, đôi mắt anh vẫn sâu, lông mi anh vẫn dài, đủ dài để khi cụp mắt xuống sẽ không thể nhìn thấy những suy nghĩ anh cất giấu.

Anh bắt đầu cất đồ vào các ngăn tủ lạnh và kệ gỗ. Mua cái gì thì cất cái đó đi, để đều rất ngăn nắp. Chủ yếu là các thứ nguyên liệu và gia vị thường thấy. Xem chừng Hobie về sau sẽ được chiêu đãi nhiều món lắm.

Đến bước cuối cùng là soạn vali ra, anh cũng trình tự cất các thứ vào tủ quần áo. Có những bộ đồ rất giống những bộ anh từng mua khi còn ở Mumbattan, có những bộ thì mới hoàn toàn, có những bộ thì truyền thống. Sau khi treo xong quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, anh bắt đầu lục ra những thứ khác: những chiếc thuyền giấy giống như anh từng treo bên cửa sổ phòng, mình vẫn nhớ Pavitr thích nhất là làm mấy đồ thủ công như thế; ngoài ra còn có những bức ảnh được in ra, nhẵn bóng, góc độ hay ánh sáng đều trông không đẹp lắm, chắc là anh tự tay chụp.

Đến khi lấy ra quyển sổ nhật ký mà Hobie bảo anh hãy viết suy nghĩ của anh vào đó, gương mặt hào hứng của anh bất chợt khựng lại.

Quyển sổ có màu xanh dương và đan xen đỏ, biểu trưng Spider-Man của anh thì vẽ ngay góc, còn cái tên Pavitr Prabhakar viết bằng tiếng Hindi ở giữa sổ, xung quanh anh còn vẽ thêm mấy bông hoa, giống như những bông hoa người ta vẽ lên tay bằng mực henna, to và tròn, những đường viền trông như kiến trúc của tòa Taj Mahal.

Anh ngẫu nhiên mở một trang trong sổ ra, mình không nhịn được đọc xem, không thể ngừng tự hỏi trong cuốn nhật ký đó có gì mà làm anh lại bỗng chốc trầm xuống như thế.

Đằng nào cũng nhỡ đọc của Hobie rồi, đọc cả anh cho đỡ tị nhau (ok, mình ngụy biện thật nhưng mà đằng nào cũng chết rồi mà).

"Ở Mumbai, đi từng ngõ ngách, mình phát hiện ra nơi đây và Mumbattan giống nhau rất nhiều. Trừ quy hoạch không cao vút lên như Mumbattan ra, Mumbai cái gì cũng giống, chỉ có cảm giác là không.

Đến cả ngôi trường của mình cũng nằm trên đoạn đường như thế, cũng có một cái sân bóng cỏ dại mọc dày chạm đến cẳng chân. Đường về nhà, đường về nhà thì sao nhỉ? Mình tự hỏi thế và tôi thử theo lối cũ đến nhà em. Cái hẻm đó vẫn còn ba con Chai, Naan và Kari nằm dưới chân cột điện. Mình vẫn nhớ đi thẳng thêm một đoạn nữa, rẽ thêm vài ngã sẽ đến nhà em. Nhưng chắc là thôi, không đi đến đó làm gì.

Quay đầu trở về đường khác, qua một cây cầu là sẽ đến nhà, nơi có dì Maya. Ở đây, dì là một thợ thêu, đồng thời cũng bán mấy thứ vải vóc, trên cửa tiệm ghi cái tên của mình. Thử đi vào, dì đón tiếp rất nhiệt tình, không hề biết đến mình, dì còn cho lên xem những màu vải khác ở phòng trong - nơi trước kia là phòng ngủ của mình. Mình hỏi dì có thể may cho một bộ đồ và thêu cho mình một cái băng đô có hình mặt trời được không. Dì bảo được, nói 1 tuần nữa tôi hãy qua lấy, hoặc nhờ người nhà qua lấy cũng được, cứ ghi cho dì cái tên vào quyển sổ này là được, nói rồi đưa mình một quyển.

Nghe câu đó mà sững lại, câu đó chạm tới cái gì trong mình. Dì từng là người nhà của mình kia mà.

Mình bảo dì, "cháu không phải người ở đây". Dì bảo, "trông cậu thì chắc ít nhất phải là con lai Ấn chứ nhỉ". Mình chỉ biết bảo "nhà cháu rời khỏi đây vùng đất này lâu lắm rồi, cháu du lịch thôi ạ". Dì bảo, "thế hả, vậy có cần dì làm nhanh để mang về không?" Mình lại bảo, "dạ không, dì cứ từ từ làm, tuần sau cháu qua lấy ạ".

Sau đó dì tiễn mình ra ngoài, bảo mình nếu đi thăm Ấn Độ thì suy xét phương án đi lên thượng nguồn sông Hằng thử xem, con cháu trở về cũng nên tìm đến nguồn cội một chút, mình âm thầm ghi vào trong lòng. Khi chuẩn bị đi, mình nhìn biển hiệu hỏi dì:

"Tại sao tên cửa tiệm dì là 'Pavitr' ạ? Có phải do có con cháu trong nhà có cái tên đó không?"

Dì trả lời mình, câu trả lời đó đến giờ mình vẫn còn nhớ như in, chỉ là mỗi lần nghĩ lại, không nhịn được muốn vùi đầu khóc. Nguyên văn:

"Hồi còn trẻ dì luôn nghĩ đến việc sẽ đặt tên đứa trẻ của dì là Pavitr, như thế cuộc đời này của nó được thần linh bảo hộ trong lòng, có thể mang theo linh hồn trong sáng nhất ngắm nhìn thế giới, mãi mãi không đổi. Dì cũng sẽ bảo hộ nó, để nó được lớn lên trong tình yêu thương. Chỉ tiếc là dì không có đứa trẻ nào cả, nhưng mà suy đi tính lại vẫn rất thích cái tên này quá, nên quyết định để thành tên của tiệm may."

May là lúc đó dì mải gấp vải nên không nhìn thấy mắt mình đã cay xè. Nghĩ đến cái tên lỡ ghi trên quyển sổ, chợt nghĩ quá ngu, đáng lẽ nên đổi tên đi chứ. Nhưng trong lòng mình vẫn tự hỏi, liệu trong lòng dì ở nơi đây có bao giờ có tưởng tượng về một đứa trẻ hằng ngày sẽ uống trà với dì ở nơi góc cửa sổ và rồi nói rất nhiều không?

Lúc đó mình mới tỉnh ngộ, một nơi giống hệt đến thế, cuối cùng hoá ra vẫn không phải nơi chốn cũ, làm sao mà thay thế được.

Sau đó tự dưng nhớ đến cái tên của em, Gayatri, đó là cái tên của một vị nữ thần, không biết lúc sĩ quan Singh đặt tên cho em ấy liệu có ý nghĩa gì sâu xa không?"

...

Pavitr viết nhiều thật.

Mình chưa kịp nghĩ thêm, anh đã lật sang trang trang khác.

"Mình đã lên thăm thượng nguồn sông Hằng theo lời dì Maya đã nói. Nơi đó cực kỳ xa, cách Mumbai rất xa. Dòng nước cực kì lạnh. Những bộ xương người và tro cốt được trải xuống sông. Xung quanh có rất nhiều người còn tắm ở dưới đó.

Hoá ra đây là nơi Gayatri muốn yên nghỉ. Mình đã lập tức nghĩ đến em. Hoá ra nơi đây sẽ dẫn người vãng sinh về lại đất trời.

Khi đang đi dọc trên sông. Bất ngờ mình lại gặp một bóng dáng quen thuộc, chính là Gayatri ở thế giới này, em cùng những người bạn của em dội nước sông lên người để gội sạch linh hồn.

Bước chân mình khựng lại. Em ở đây hoá ra cũng không khác gì em ở nơi cũ, hay em ở trong giấc mơ.

Mình đã rất muốn chạy tới đó, chạy về phía em, nói rằng mình nhớ em rất nhiều, mình chỉ muốn ra ôm chầm lấy em, một cái ôm thật hoài niệm, và phải ôm thật lâu, thật chặt vào thì mới thoả nỗi buồn chia ly.

Nhưng mình không làm thế.

Mình nhớ lại lời trong mơ em nói, mình quyết định ko phiền Gayatri nữa, để cho em sống yên.

Mà mình cũng sợ, sợ chỉ vì một cái ôm mà em sẽ không nỡ về với Hobie, anh còn chờ mình.

Tình cờ mình cũng nghe được cuộc nói chuyện của em và những cô bạn.

- Gayatri, khi nào cậu về Mumbai?

- Ngay sau khi lễ hội kết thúc thì sáng hôm sau tớ xách đồ lên sân bay luôn rồi.

- Gayatri, về sau cậu có về lại đây không?

- Đương nhiên là có, trước khi chết, chắc chắn tớ sẽ dặn con cháu mang tro cốt của tớ về đây rồi trải xuống sông. Như thế tớ có thể về với các thần linh rồi."

Chả hiểu sao đọc đến đó, anh lại gập cuốn sổ vào nhau thật mạnh, nước mắt rơi nhòa trên trang bìa và cái tên của anh.

Anh dứt khoát đứng dậy đi đến phía thùng rác rồi vất nó vào đó, quyết định không bao giờ nhìn lại.

Vui vẻ, buồn đau, nhớ thương gì đó, đều không cần nhớ lại.

Mình chứng kiến những tổn thương của anh nhiều đến mức mình cũng không biết phải bình phẩm thế nào, cũng không biết phải dùng từ nào để miêu tả cảm giác tiếc nuối này. Giống như một bộ phim cảm động vậy, lần thứ hai xem xong sẽ không còn khóc thế nữa.

Đột nhiên Pavitr như cảm nhận được gì đó mà quay đầu ra sau, chạy vội về phía cửa rồi mình nghe tiếng bụp một phát xuống sàn. Vì bước chân anh nhanh quá nên lệch mất mấy giây mình mới kịp thời phản ứng mà bay ra xem thử. Kết quả là anh đã nằm trong cái ôm của Hobie cười cười nói nói:

"Hobie, tôi về rồi nè!"

Hobie ghi chặt anh vào người, chắc ổng cũng nhớ anh như mình. Ghen tị thật, mình cũng muốn ôm anh như thế.

Nhìn cả hai bọn họ thương nhau như thế lại làm mình tự vấn, liệu khoảnh khắc vừa thấy Pavitr về nhà, có hay không trong đầu Hobie sẽ muốn hỏi Pavitr rằng:

"Sao cậu lại đi lâu như thế, bây giờ mới về."

Và liệu Pavitr có sợ hãi câu hỏi đó không? Liệu anh sẽ chọn im lặng, hay là chống phá bằng cách nói anh thích nơi đó vì nơi đó có bóng hình của Mumbattan, hay là anh sẽ thành thật rằng anh đã suýt nữa không thể về, chỉ vì nơi đó có một cô gái giống y hệt cô gái anh từng yêu.

11.

Hôm nay là ngày diễn cuối cùng của nhóm nhạc Hobie cho album lần này. Pavitr đã mặc bộ đồ Hobie mua tặng rồi đi cùng ổng ra ngoài để xem concert, mình nhớ trong cuốn nhật ký của Hobie từng viết là Gwen sẽ tỏ tình với Miles vào hôm nay, nên mình cũng quyết định đi xem cùng luôn. Hội vui mà, không việc gì lại bỏ lỡ dịp này, dù cho linh hồn của mình càng lúc càng mệt dần rồi, cái chết chắc chắn đã đến gần rồi, nhưng mình vẫn muốn nhìn thấy gương mặt của Pavitr khi anh ấy thấy Miles và Gwen hành một cặp.

Tiếng hò reo xuyên suốt từ đầu buổi diễn đến cuối. Người ta đi về dần, ánh hoàng hôn đỏ rực ngay sau sân khấu.

Khi hai thành viên kia đã về hết rồi, các nhân viên cũng dọn những bộ loa và đồ set-up, khi đó Gwen mới bảo Miles đến gần sân khấu một chút, cô có thứ muốn nói với cậu. Lúc này gương mặt Pavitr đã phấn khích lắm rồi, mắt anh tròn xoe mong chờ. Mình lặng lẽ lùi ra sau anh để anh có thể nhìn cảnh này được kĩ hơn.

Gwen ra hiệu với Hobie, ổng lập tức giơ ngón cái với cô, ý bảo là bắt đầu đi. Và giọng của Gwen bắt đầu vang lên.

"Tớ hát bài này cho cậu, Miles ạ."

"your back
beneath the sun
wishing i could write my name on it" *

Cơ thể mình... đến rồi sao?

Mình vẫn chưa nghe xong bài hát mà, mình vẫn chưa được thấy trọn vẹn khoảnh khắc Pavitr hạnh phúc nữa.

Làm ơn cho mình ở lại, một chút nữa thôi. Lần này mình sẽ đợi được.

Thần linh nếu có thương con, cho con ở lại chút nữa thôi.

"to live for the hope of it all
cancel plans just in case you'd call
and say, "meet me behind the mall"" **

"Sao tự nhiên lại khóc nhiều thế này..." Anh chạm tay lên má tự hỏi, giọng nói run run. Thật lạ khi người ta có thể đau chẳng cần lý do rõ ràng gì cả.

Khóc... Vì sao à... Có thể là thế lực nào đó muốn cho anh biết là mình ở rất gần anh.

"Pavitr, anh quay đầu lại đi." Mình nói nhỏ, cũng không mong chờ gì vào việc anh nghe được.

Nhưng anh lại bàng hoàng quay lại nhìn mình, gương mặt điển trai đầm đìa nước mắt, bỗng dưng cứ chảy ra như thế.

"Gayatri?"

Anh biết rồi.

Anh biết.

Mình đang ở rất gần anh thôi, vươn tay một chút là chạm tới.

*, ** Lời bài hát "August" - Taylor Swift. Tuy là một bài buồn nhưng mà mọi người cứ tưởng tượng nó là bài vui vẻ tình yêu đồ đi ha hic do bài này có cái line hợp quá.

12.

"Gayatri, đi mẫu giáo, nếu cô có nói ý nghĩa của các cái tên thì tên con không phải đặt dựa theo tên của vị nữ thần đâu, gayatri trong con có nghĩa một bài chân ngôn kinh vệ-đà để ca tụng mặt trời đấy. Nhớ bảo cô thế nhé. "

"Dạ bíc rồi bố ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top