câu chuyện tình yêu đẹp nhất Mumbattan

1.

Mình nhớ lần đầu gặp nhau của hai đứa.

Hôm đó trời nắng gắt, mặt trời treo ngay trên đỉnh đầu, nóng đến mức chỉ bước đi không cũng thấy nặng, mình còn nghĩ đôi dép cao su sắp dính vào mặt đường đến nơi.

Đường đi học về của mình đi ngang qua một phiên chợ, sau đó sẽ phải rẽ vào một con hẻm nhỏ. Mình đã thấy anh trong con hẻm vắng hiu đó.

Pavitr đã ở đó, cho lũ chó hoang ăn và thắp lên một nguồn sống lạ.

Mình biết con hẻm này có ba con chó, thường thì bọn nó không quấn quít người mấy, hầu hết người ta thấy bọn nó nằm im lìm ở bên cạnh đống rác mà dân cư đã vất ra. Con nào con nấy trông cũng gầy nhom, nheo nhắt và yếu ớt như thể chỉ cần một trận mưa lớn là có thể kéo theo bọn nó đi một nơi khác xa hẳn.

Mình cũng từng muốn giúp gì bọn nó, nhưng mỗi lần mình định đến gần cho chút đồ thì bọn nó lại gầm gừ và chuẩn bị tư thế để lao lên cắn mình bất kì lúc nào, sau vài lần cho ăn thất bại như vậy thì mình tạch hẳn ý tốt đó. Cứ nhìn hàm răng không được mài giũa của bọn nó là lại tưởng tượng đến cảnh chúng cắm phật lên cánh tay. Mình sợ đau, trong nhà thì mình là người sợ bị đau nhất.

Mình chả biết vì sao Pavitr có thể hoà thuận với bọn chó như thế. Anh xoa đầu từng con rồi đưa bọn nó chút đồ ăn, và con nào cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Anh cười rất tươi, đôi mắt híp lại và lộ ra hàm răng thẳng đều. Mình khi đó thầm nghĩ, đó là tia nắng dịu nhất mình được thấy trong ngày.

Anh rất mộc, mặc duy chiếc áo đồng phục trường và quần đùi cũng thế. Tóc của anh khi đó cũng chưa dài nhưng chúng vẫn xoăn cuộn lên, xuýt xoa bên gò má anh đỏ ửng. Sau lưng anh là chiếc cặp đầy ắp sách vở, chứng tỏ cũng đang trên đường đi học về như mình.

Những chùm nắng rất hại cho da, nhưng Pavitr lại không có một chiếc mũ hay ô nào cả, cũng nhờ vậy mà mình có thể thấy rõ được từng chút một của anh, từ làn da ngăm khoẻ khoắn, từ đôi mắt như biết cười, từ cả tiếng cười khúc khích khi ba chú chó thi nhau dụi đầu lên người anh.

Mình đã nghĩ, bấy lâu nay người như cậu ấy đã trốn ở đâu vậy?, sao đến giờ mình mới thấy?. Đẹp đến mức như có thể gây ra cả một cơn rung chấn trong lòng mình, giống như một mặt trời nhỏ, dùng ánh sáng bỏng rát của nó chói thẳng vào đôi mắt khi mình còn chưa kịp chuẩn bị đón nhận, làm con tim mình không phòng bị mà biết bồi hồi.

Mình chưa từng rung động vì một ai, nhưng mình biết lúc đó mình đã rung động rồi, trước Pavitr, trước một con người rạng rỡ đến kinh ngạc, làm xua tan đi cả một buổi trưa hè, làm dịu tâm hồn bức bối của mình. Hoá ra đây là cảm giác mà nhiều tay viết đã luôn cố để miêu tả bằng lời: một cảm giác chỉ muốn chạy ngay đến bên đối phương và được chạm vào họ, muốn thử xem sức ấm từ cơ thể người ấy liệu có thật sự đủ để xua đi ngày đông - dù cho ở Mumbattan thì không có cái mùa nào là lãnh lẽo cả.

"Bạn gì ơi cậu đứng đó làm gì mãi vậy? Lại đây!" Anh quay sang mình, vẫy tay gọi mình đến bên đó.

Mình không thể nhớ rõ từng chi tiết một, chuyện xảy ra lâu quá rồi, mình chỉ biết mặt trời cứ thế chiếu xuống soi trọn con hẻm, làm nó bớt đi cái vẻ u ám thường ngày khi mình đi qua, chắc nhờ thế nó mới thu hút được một vật sáng như anh tới thăm; hoặc vì anh tới với thứ màu rực rỡ trời ban trên người nên con phố này mới bớt vẻ nặng nề.

Mình không biết là vế nào mới đúng.

2.

Mình nhớ khi hai đứa mới chỉ là bạn, mình lại không nhịn được mà lén lút hưởng thụ sự rực rỡ của anh.

Trưa nào Pavitr cũng sẽ hộ tống mình về tận nhà sau giờ học, và mình cũng sẽ nán lại một chút cùng anh để chơi cùng ba chú chó. Thi thoảng đang đi là mình sẽ lại liếc mắt sang nhìn anh thay vì nhìn đường, không lạ lắm khi một ngày mình suýt vấp ngã cả chục lần.

Sao có thể trách mình được nhỉ, ai kêu trông anh thu hút đến như thế? Để rồi làm một đứa yêu thích những thứ lấp lánh như mình không nhịn được tò mò nếu có thể chạm đến anh thì sao?, liệu có thỏa mãn được mình và liệu mình có bị tổn thương không? Nhưng mỗi lần mình muốn bày tỏ tình cảm thì chính suy nghĩ đó đã nán mình lại, mình sợ việc động đến anh giống như động đến con quay trong Sleeping Beauty vậy, anh thu hút mình đến thật gần, tò mò - dù chỉ một chút thôi là sẽ phải chìm trong giấc ngủ sâu cả trăm năm.

Mình không thể cả gan như thế. Mình cần một khoảng cách đủ gần để quan sát được anh, nhưng cũng phải đủ xa để không bị đau.

Lại nói về ba chú chó. Mình cũng còn nhớ con anh thích nhất thì anh đặt tên là Chai. Mình hỏi tại sao, liệu có ý nghĩa sâu xa gì không thì anh bảo "không, chỉ là tớ thích chai thôi". Hai con kia thì tên là Naan (con có bộ lông trắng nhưng lại xám màu vì bùn đất) và Kari (con này thì tính dữ kinh khủng, suýt cắn mình mấy lần).

"Cậu thích toàn đồ ăn thôi à? Sao tên con nào cũng là đồ ăn thế?" Mình hỏi.

Khi đó anh nhìn mình một lúc, mình ngại không biết giấu mặt đi đâu tại mắt anh đẹp quá, nó sâu và lấp lánh như có sao trời.

"Cậu nhìn cái gì?" Mình cố gắng giữ bình tĩnh nói.

"Không có gì, tớ chỉ nghĩ là nếu đặt tên em cún theo tên cậu thì kỳ lắm á Gayatri." Anh đứng dậy phủi bụi trên người rồi đưa tay ra trước mình. Anh nói:

"Đi, về nhà sớm không bố cậu mắng tớ mất."

Đầu óc mình trống không, mình không biết bản thân bị làm sao nữa, nhưng có thứ gì đó thay đổi, có thứ đó sinh trưởng trong người mình, mạnh mẽ và cuồn cuộn hơn bao giờ. Nó làm mình dám nắm lấy bàn tay anh như mình đã luôn muốn được thử nhưng lại sợ hãi. Mình nhớ y nguyên gương mặt ngạc nhiên của Pavitr khi được nắm tay mình, sau đó anh lại cười rất lớn, cười ra tiếng luôn, mình không biết anh cười điều gì.

"Cậu lại cười cái gì?" Mình hỏi.

Anh lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo mình đi về: "Đi thuiiii!!!"

Mình không hiểu gì lắm nhưng vẫn vô thức bật cười theo rồi cố chạy kịp theo nhịp chân anh.

"Bố tớ về muộn lắm, bình tĩnh thôi Pavitr."

3.

Mình nhớ anh tỏ tình mình vào một ngày mưa tầm tã.

Trần đời chưa thấy ai chọn ngày xấu như thế để tỏ tình. Đúng ra là phải chọn một ngày nắng, xong rồi hẹn nhau dưới tán cây trong trường, nắng chiếu lên hai má đỏ bừng và nụ cười anh mới đúng.

Hôm đó bắt đầu sang mùa mưa. Anh cho mình đi chung chiếc ô và cả hai rảo bước trên con đường đã luôn đi cùng nhau, ngang qua con hẻm vắng và những chú chó ủ dột.

Đường ở Mumbattan đôi khi sẽ có nhiều ổ gà, vậy nên thi thoảng vì mải để ý anh mà mình sẽ dẫm phải một cái, bùn đất dính lên quần và đôi sandal. Pavitr thì bước đi cẩn thận hơn mình nhiều, chân anh nhẹ tênh tránh đi những vùng nước trũng, chỉ bị cái là nửa người của anh khi ấy bị ướt thẫm do anh đã nghiêng chiếc ô để che trọn vẹn người mình.

Khi đã đưa mình về tận dưới hiện nhà, anh chần chừ không rời đi. Mình thì không thể bất lịch sự mà đóng cửa nhà ngay được nên cũng đã đứng đợi.

Mãi về sau, anh mới cúi gằm mặt, ngập ngừng:

"Gayatri, tớ thích cậu, tớ có thể làm bạn trai cậu được không? Tớ thích cậu từ lần đầu gặp rồi, tớ thích ở bên cạnh cậu, cực kì thích!"

May cho anh là giờ này bố chưa về, không thì có mà lên thớt cả đôi.

Thấy mình im lặng, Pavitr sốt sắng nói sang chuyện khác: "Xin lỗi, xin lỗi, Gayatri quên đi, coi như tớ chưa nói gì nhé! Tớ không có nói gì cả! Vừa nãy tớ dầm mưa nên bị dẩm ấy mà... Tớ về nhé bye bye!"

"Ê khoan khoan, ai cho cậu đi!"

Mình cần nói nhiều không?

Mình thật sự xiêu lòng, mình xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu dưới nắng mặt trời tan chảy cả đôi dép cao su đến trời đổ mưa rào ướt thẫm bờ vai phải của anh, mình xiêu từ những lời anh nói đến thứ ánh sáng tràn ra từ mắt anh mỗi khi cười. Ai có thể từ chối Pavitr được, khi anh dễ thương và ngọt ngào đến thế?

Gương mặt anh lập tức sáng bừng lên, lúc đó mình còn nghĩ đến việc đi tìm cái kính râm đeo vào cho đỡ chói. Tóc anh lúc đó cũng vẫn chưa dài lắm những vẫn bết lại trên trán, loà xoà chọc vào mắt. Mình giúp anh vuốt hết phần tóc đó ra sau đầu, để lộ gương mặt và vầng trán rộng, đó là lần đầu mình nhìn anh gần và rõ ràng đến thế, cảm giác đã không còn quá khó để chạm được vào anh như những ngày trưa đổ lửa, cảm giác anh không còn quá xa vời.

Mình đưa tay ôm lấy hai bên má đỏ ửng của anh, chuyện mình đã luôn muốn làm. Mình nghe nói khi mới biết yêu, từng thớ cơ trong người sẽ rộn rạo khó kìm nén, các mạch máu sẽ sôi lên và giãn ra làm hai bên má đỏ rực như ráng chiều.

Hoá ra anh còn có thể rực rỡ đến mức này, có thể lành đến thế, mình không thấy bỏng rát như mình đã tưởng tượng, nhiệt độ cơ thể anh rất ấm, mình không còn thấy lo lắng, tâm hồn mình ngay khi chạm vào anh như đã được thanh tẩy một lần, nhẹ nhàng tựa lông hồng.

Vô thực, khi gương mặt anh chỉ nằm vỏn vẹn trong bàn tay mình, lúc đó mình đã nghĩ bản thân đang có tất cả những gì mình muốn cho đời này, mình nghĩ mình có cả thế giới. Dù biết đó chỉ là chút mơ mộng trẻ con và ngây thơ của lũ thanh niên mới lớn nhưng lại mang cho mình cảm giác an tâm chưa từng có,

khi anh nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay mình.

"Pavitr, cậu có tin mình có thể có cả thế giới chỉ trong lòng bàn tay không?"

4.

Mình nhớ nụ hôn đầu của hai đứa là ở rạp chiếu phim.

Bình thường thì mình thích xem những phim kịch tính một tí như kinh dị hoặc hành động, cứ tình cảm sướt mướt là lại không nhìn nổi, da gà da vịt cứ nổi hết lên. Trớ trêu thế nào, đời cho mình một anh người yêu siêu mùi mẫn, thích nhất xem mấy thứ lãng mạn ngớ ngẩn đấy. Mình thì chiều ảnh, với cả lâu lâu đổi gió tí cũng không sao, vậy nên không cần phân vân nhiều, bọn mình cứ thế mà chọn một bộ phim tình cảm.

Mình tự nhủ chắc không tệ đến nỗi thế đâu, trước khi chiếu cứ nghĩ phim ngọt ngào lắm, ai ngờ vừa vào phim thì lại đủ thể loại drama diễn ra, mình tự hỏi sao nhà làm phim có thể nhồi nhét một đống thứ vào trong 2 tiếng 15 phút được, làm bộ phim như một nồi lẩu thập cẩm, ăn chả ra cái gì. Biết cái buồn cười nhất là gì không? Đó là người yêu mình, Pavitr, lại có thể khóc vật vã vì những tình tiết rẻ tiền ấy.

Trời ạ, cũng đến điên đầu mất thôi.

Biết cái gì ngu người hơn không? Là khi anh nắm chặt lấy tay áo mình để nín khóc, đầu hơi nghiêng về phía vai mình, thi thoảng lại có dấu hiệu nép vô, mình lại thấy kể ra phim cũng hay, cũng thú vị.

... Ai kêu anh dễ thương quá chi?

Khi phim đã chiếu xong, ra ngoài sáng mình thấy mắt anh đỏ hoe, và môi anh như bỏng rát, trông qua rất dày và căng bóng, mình tự hỏi nếu hôn lên môi anh thì sẽ thế nào, liệu có ngọt ngào như bề ngoài của nó không?

Mình đã không hiểu sao anh khóc dữ dội đến thế, chỉ nghĩ do tính nữ trong anh hơi mạnh thôi nên cũng không phải chuyện gì quá buồn. Cuối cùng cũng chỉ là một bộ phim, lần thứ hai xem sẽ không còn khóc như thế nữa.

Mình dí ngón trỏ lên trán anh, trách yêu: "Sao mà anh mít ướt quá thể. Thế mà cũng khóc được."

Pavitr giận dỗi gạt tay mình đi, quay đầu đi lau hết nước mắt trên mặt. Dụi mãi chưa thấy xong.

"Em không thấy nam nữ chính không thể đến với nhau là buồn lắm à, nam chính còn chết luôn cơ, sao biên kịch ác thế không biết."

Mình chép miệng: "Phim làm chán quá, em không thấy buồn, giá mà nam nữ chính diễn giỏi thì chắc hay hơn."

"Ừ, về diễn xuất thì tệ." Anh vẫn sụt sịt nói, thật lạ khi một người cao to hơn mình cả chục cm mà lại có thể khóc ngon lành vì một bộ phim như thế: "Nhưng mà anh cứ nghĩ đến việc anh và em cũng như thế là anh lại... hức... không nhịn được. Nhỡ đâu anh cũng không thể bảo vệ em thì sao, nhỡ đâu anh mất em như vậy..."

Sến vãi, mình nghĩ, nhưng lại không thể phủ nhận rằng nhịp tim mình đã đập một cách thiếu kiểm soát khi anh nói câu đó, nó cứ bịch bịch bịch bịch liên hồi..

Ngại là thế nhưng mình vẫn an ủi anh, không thể để người ta đi ra đi vào rồi đánh giá mình là một đứa bắt nạt bạn trai được. Mà cái chính vẫn là không nỡ nhìn anh khóc.

Mình cầm tay anh, vỗ lên đó vài cái.

"Không khóc nữa, không khóc nữa. Đi, em dẫn anh về."

"Một nhà văn từng viết là tình yêu sẽ luôn trở về trong một hình hài khác mà*, mất đi, hầu hết trường hợp đều sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp hơn."

Mình nghĩ một chút, lại không biết nên nói gì tiếp cho đỡ ngại, đành thở dài chốt một câu: "Aizzz, dù sao thì cũng sẽ ổn thôi."

Anh không nói nữa, nước mắt cũng ngơi đi, hai đứa mình dắt tay nhau im lặng đi ra ngoài rạp, trời đã tối và đèn đường chiếu xuống bóng của hai đứa trải dài. Đêm tối ở Mumbattan khác hẳn so với ban ngày, vắng vẻ như thể chỉ có bọn mình ở đây. Nhưng mình nghĩ nếu ở đây quen rồi, tự dưng sẽ thấy rất yêu nơi này, dù có thể nó không hiện đại hay thoáng hương trời lồng lộng bằng nhiều nơi khác.

Đột nhiên, anh lại nói.

"Anh không tin, anh chỉ cần em thôi..."

Mình ngỡ ngàng quay sang, anh nhìn mình bằng đôi mắt long lanh vì vừa nãy anh đã khóc, trong và ngây ngô, giống một đứa trẻ ngoan, anh khi này yên tĩnh và chất chứa nhiều tâm tư hơn anh từ những buổi trưa hè. Mình vô thức nắm tay anh chặt hơn, có gì đó trong mình cũng không nỡ rời xa Pavitr.

Mình biết rằng quá sớm để tìm được tình yêu đích thực và hiểu được "mãi mãi" dài như thế nào, nó quá nặng nề với những đứa trẻ như anh, hay thậm chí như mình. Nhưng có sai không khi bọn mình luôn mong chờ những điều đó xảy ra ngay từ bây giờ, ngay với đối phương chứ không phải ai khác?

Bọn mình chỉ là những đứa trẻ thôi, bọn mình có quyền được mơ.

"Không có chuyện gì xảy ra được đâu." Mình nói với anh, cũng tự nói với chính bản thân: "Em sẽ không đi đâu cả."

"Em sẽ hứa chứ?"

"Không, em không hứa." Mình nói thẳng.

Mình biết ở những thời khắc mấu chốt nhất, mình rất có thể sẽ làm hỏng mọi thứ vì lo âu, hoặc là bỏ chạy chỉ vì sợ bị tổn thương. Mình không muốn vì một lời chót lưỡi đầu môi của mình mà làm Pavitr phải hy vọng rồi chờ đợi.

"... Không sao, không hứa thì thoải mái hơn." Anh nói, không trách cứ gì mình.

Mình cười, mình không nhớ mình đã cười vì điều gì, chủ động ôm lấy gương mặt còn hơi ướt vì những giọt nước mắt của anh rồi hôn - nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Môi anh mềm và nóng rực y như tưởng tượng của mình.

* Câu gốc do nhà văn Franz Kafka viết: "Mọi điều mà cháu trân quý có lẽ rồi sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại trong một hình hài khác."

5.

Mình nhớ những lúc mình ở bên anh.

Một ngày nọ như bao ngày, mình đi đợi anh dưới phòng tập, anh có khoá học võ Kalaripayattu vào mỗi buổi chiều thứ 5 và thứ 7. Sau khi kết thúc buổi tập thì bọn mình thường có hẹn đi dạo cùng nhau. Trên tay mình khi đó còn cầm một bịch đồ ăn vặt cho anh, có đồ uống và chút bánh ngọt, mình biết cứ mỗi lần tập xong là thảo nào anh cũng sẽ than đói lên đói xuống cho coi.

Hôm đó trời tối sớm hơn bình thường, lại chưa phải đợt chuyển mùa, mình không biết liệu có phải báo hiệu điều gì sắp tới không?

Bây giờ nghĩ lại, đó đáng lẽ là dấu hiệu đầu tiên của những chuyện điên rồ xảy ra sau này.

Thấy đồng hồ đã 5 giờ, mình nhìn ở phía dưới cầu thang đợi bóng dáng của anh. Pavitr sẽ thường là người ra sớm nhất, bởi vì anh không bao giờ muốn mình phải đợi - ảnh nói là làm. Nghe thấy tiếng chạy lộc cộc trên tầng càng lúc càng gần, mình theo thói quen dang hai tay ra đón lấy.

Đúng như dự đoán, anh ngay lập tức sà vào ôm mình.

Nhưng thay vì nói câu "anh nhớ em quá" kéo dài ở đuôi như bình thường thì anh lại mè nheo tùm lum tùm la:

"Gayatri, anh bị nhện cắn rùi, đau quá huhu."

"Cắn ở đâu? Đưa em xem nào." Mình sốt sắng thoát ra khỏi cái ôm của anh nhưng lại bị anh ôm lại.

"Ở chân." Pavitr đáp.

"Có đau lắm không? Có đi được không? Cần em cõng không?"

"Cõng gì chứ, mất mặt lắm." Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Cho anh ôm một lúc là được rồi."

Nghe thế, mình cũng kệ để cho anh ôm cứng lấy mình, tay vỗ vỗ lưng anh.

"Thế làm sao mà nhện lại cắn?"

"Anh đang tập bình thường thì tự dưng thấy có gì bò lên chân, do đang tập dở động tác nên anh cứ để thế, tại trông nó cũng nhỏ nhỏ thôi, ai dè nó cắn anh phập một cái, buốt cả người luôn." Anh rùng mình một chút cái: "Giờ nghĩ lại vẫn còn cảm giác nè."

"Có mà sợ quá nên đơ tại chỗ thì có." Một người bạn cùng lớp học võ của Pavitr cũng đi xuống, đập một cái vào lưng anh: "Nhất mày nha Pav, có bạn gái xinh như thế cơ đấy. Em gái không biết đâu, bạn trai của em thấy có con nhện là hét toáng lên, sợ đến mức không dám làm gì. Anh là đứa phải đập cho nó đấy."

Bị vạch trần, Pavitr không biết làm gì ngoài đỏ mặt rồi gục lên bả vai mình, anh lí nhí: "Mày im đi."

Mình cười trừ cảm ơn người đó rồi vỗ đầu anh, thầm nghĩ tóc anh bắt đầu dài ra kha khá rồi. Chắc mai sau sẽ khó dưỡng lắm. Hay là bảo anh cắt đi nhỉ? Nhưng mà để dài dày thế này xoa đầu mới thích, giống như được xoa đầu con Chai ở trong hẻm vậy, vừa hiền vừa cưng, để mà nói thì xoa đầu Pavitr cũng giống như một dạng chữa lành vậy.

"Anh đỡ chưa? Mình về nhé? Em có mua đồ ăn cho anh nè, anh đói chưa?"

"Oaaa, yêu Gayatri nhất!"

Anh reo lên rồi tiện thể hôn môi mình một cái thật nhanh.

Bọn mình đã cùng nhau đi trên con đường dài rộng ấy về đến nhà anh, tiếng cười đùa của anh vang khắp, tươi mới và tràn đầy sức sống. Thi thoảng Pavitr lại quen chân sáo trên đường mà quên mất bản thân bị cắn, kết quả là lại ôm chỗ đau nhảy lò cò một đoạn.

Mình thấy trời tối rồi, đèn đường cũng bật; mình thấy Mumbattan lặng dần âm thanh, mọi người bắt đầu đi xe về nhà, các sạp quán cũng dọn dần, một vẻ tất bật đến ấm cả lòng người. Mình nghĩ đến mai sau Pavitr và mình cũng là một phần tất bật ấy, bán mặt bán mày vì mưu sinh rồi cũng sẽ chờ cả ngày để được trở về, ăn cơm, trông nom đối phương rồi yêu thương nhau.

Mình nhìn Pavitr hồn nhiên đi bên cạnh mình, mồm thì đầy ắp đồ ăn mình cho, mình nghĩ rằng nếu như cứ mãi thế này thì tốt, chầm chậm lớn lên, không cần quá lo tương lai, không cần phải trưởng thành quá sớm, không cần từ bỏ ai, hay một điều gì, có thể dư sức ôm trọn những thứ của mình, không phải sợ bị mất đi.

"Gayatri, em đang nghĩ nếu cứ thế này thì tốt nhỉ đúng không?"

Mình há hốc mồm: "Sao anh biết? Anh biết thuật đọc tâm à"

"Không... tự nhiên đoán thế thôi."

6.

Mình nhớ khi những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện trên má và bàn tay của anh.

Thứ Năm, mình đợi anh dưới phòng tập như thường ngày, tay vẫn cầm bịch đồ ăn. Trời hôm đó lại nắng đến muộn, 5 giờ rưỡi mà mặt trời chưa thấy có dấu hiệu lặn.

Mình thấy những người bạn cùng lớp của anh cứ đi về dần thôi và bóng dáng anh thì lại không biết ở đâu. Sao lại không thấy anh xuống nhỉ? Mình kéo tay một người lại để hỏi.

"Bạn ơi, cho mình hỏi mọi người của lớp về hết chưa? Trên phòng tập còn ai không?"

"Trên đấy chỉ còn thầy thôi. Bạn tìm ai?"

"Bạn có biết Pavitr ở đâu không?"

"Pavitr? Hôm nay nó xin nghỉ mà? Nó không nói với cậu à?"

"Nghỉ?... Thế à, cảm ơn bạn nhé."

"Không có gì."

Nghĩ ra thì thấy cũng quái, nghỉ mà cũng không bảo mình một câu. Trước giờ Pavitr có bao giờ để mình phải đợi lâu thế này đâu?

Một cảm giác bất an dấy lên trong mình. Hay là bị ốm rồi? Nhưng sáng nay đi học về còn tươi tỉnh lắm mà nhỉ?

Mình có một cảm giác rất quen thuộc... lại không biết nói ra sao. Giống như ngồi trong bàn ăn với mẹ, lại không thấy tin nhắn bố báo về; giống như ngồi xem ti vi đến nửa đêm rồi vẫn không nghe được tiếng xe hơi ông đến trước nhà... (mình ghét nghề cảnh sát).

Còn đang tính gọi điện thoại thì mình lại nghe tiếng anh gọi mình từ xa.

Anh chạy thật nhanh về mình, bên ngoài anh mặc một chiếc áo khoác gió, thật lạ vì thời tiết nóng đến thế này rồi mà còn mặc áo khoác. Gần hơn một chút, mình mới nhận ra anh đang rất mệt, giống như vừa thoát khỏi một điều gì đó khủng khiếp. Và đến gần hơn nữa, mình nhận ra bên má anh có một vết bầm tím. Khi Pavitr gần sát trước mặt mình, mình thấy anh bết rít mồ hôi trên vầng trán và đôi mắt anh lại có hơi sợ.

Và có gì đó trong mình hơi lung lay.

"Xin lỗi anh gặp chuyện trên đường nên không đi học, điện thoại anh thì bị đập nát rồi nên không gọi cho em được! Em có sao không? Đợi lâu chưa"

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng! Đừng nói với em là anh vừa đánh nhau đấy nhé?"

Hử, trông như thế thì chỉ có đánh nhau chứ gì nữa.

"Anh không đánh nhau!"

"Anh có đánh nhau! Đừng nói dối em!"

"..." Im lặng tức là ngầm thừa nhận rồi.

Mình giận đến không nói ra lời, mình giận anh giấu mình đánh nhau là một, giận anh chuyện bị thương là mười. Những điều đó cứ nhắc mình về bố và những bữa cơm ông không về, chua xót xộc ngay trên đầu mũi mình.

"Gayatri..." Pavitr e dè gọi.

Anh nắm tay mình, định dắt mình đi nhưng cái lạnh khác thường truyền từ bàn tay của anh làm mình không nhịn được rụt tay lại.

"Tay anh..."

Mình cầm lại bàn tay anh, tay anh vẫn lạnh, nhưng lần này mình nắm chặt.

Mình vén tay áo lên, đập vào mắt mình là những vết hằn chằng chịt trên tay anh, trông có vẻ là một loại dây dài và mỏng, chúng quấn quanh cánh tay rắn chắc của anh như rắn.

Anh kéo vội tay áo xuống và lắc đầu nguầy nguậy: "Không sao hết, sẽ lành nhanh thôi."

Mình im lặng một lúc, không khí giữa bọn mình bỗng trở nên ngượng ngùng. Mình cứ nhìn vào những vệt tím quấn trên tay anh, phút chốc đó, mình nhận ra mình không chỉ là sợ bị tổn thương hay sợ đau, mình còn sợ phải nhìn những người mình yêu thương phải đau, bố, mẹ và Pavitr.

"Đau không?" Mình hỏi.

Thấy mình nguôi giận, anh lại trưng vui vẻ cái bộ mặt cún con ra lấy lòng mình: "Không đau, không đau! Anh chịu đau tốt lắm! Chừng này không là gì!"

Mình thở dài, đan ngón tay của mình vào những ngón tay lạnh ngắt của anh.

"Em thì không chịu được."

"Cho nên lần sau đừng như thế nữa. Không cần cậy mạnh, đau thì nói với em."

Pavitr ngây ra vài giây, rồi lại ôm mình gục lên bả vai anh, tay anh đặt sau tóc mình, tay kia vẫn nắm lấy tay mình, bắt đầu khôi phục dần độ ấm.

"Nhưng anh nghĩ là đáng." Anh mập mờ nói.

"Vì cái gì?"

"... Anh cũng không chắc."

Cuộc đời của anh và mình lúc ấy dường như đã xoay vần sang một câu chuyện khác, thời thế chuyển nhanh đến mức bọn mình không kịp suy nghĩ về những gì bọn mình sẽ làm,

bọn mình bị choáng ngợp.

Mình đã sợ rằng mình sẽ quá sợ hãi vì những thứ không tên sắp xảy đến mà muốn bỏ chạy, tự tay cắt bỏ tình yêu đời mình. Liệu khi đó mình sẽ chiến đấu để tiếp tục ở lại với Pavitr hay là sẽ quyết định lang bạt tìm một nơi trú ngụ mới an toàn hơn?

7.

Mình nhớ tóc anh có mùi nắng, dù nắng không có mùi gì cả, nhưng mình đã nghĩ như thế - lầm tưởng Pavitr lấy nắng nhuộm lên tóc anh.

Một buổi đi chơi khác, anh cắt tóc.

Trước đó tóc anh đã dài và dày lên rất nhiều so với lần đầu gặp, đủ để che hết mặt. Lúc chưa cắt thì anh hay vén sang hai bên hoặc buộc thành đuôi ngựa ra sau cho gọn tầm nhìn. Nói chung đẹp trai lắm, người đẹp trai làm gì cũng đẹp trai. Nhất là lúc anh chơi đá bóng, giữa tiếng hò hét rung trời của những đứa cùng lứa, bước chạy của anh mạnh mẽ trên thảm cỏ, nụ cười anh sáng rực và những giọt mồ hôi chạy sau lưng áo.

Lại trở về chuyện cắt tóc, không hiểu anh đi vào cái tiệm cắt tóc nào mà lại cắt cho có một nửa bên, bên kia vẫn để dài y chang cũ. Đẹp trai không? Có. Nhưng trông có dở hơi không? Có luôn. Một đặc điểm nữa là lúc cười lên thì không sao, nhưng nếu như Pavitr mà thả lỏng cơ mặt thì trông chẳng khác gì mấy anh trai đểu cáng đi gạ con gái nhà lành, cũng không phải tự nhiên bố mình lại hay nạt anh ấy như thế.

"Cứ để dài như trước thì hay không, đang yên lành cắt tóc làm gì?" Mình trách.

"Chuyện này á hả... anh bị cháy bên tóc kia nên mới phải cắt..."

"Sao không cắt hai bên cho đều?"

"Lúc đầu cũng tính vậy nhưng mà đang cắt dở bên bị cháy thì anh nhớ ra mình không mang tiền thế là bị đuổi ra ngoài."

... hết nói.

Nhưng mà được cái cái tiệm cắt tóc đó cũng bày cho anh cách để dưỡng tóc, đó là dầu dừa. Tuy hơi dễ bết nhưng nó sẽ giúp tóc anh mượt hơn và vào nếp tốt. Kể ra tóc xoăn tự nhiên cũng nhọc, tóc thẳng như mình lại dễ nuôi. Chả biết mai sau bọn mình mà có con thì sẽ có gen tóc của ai nhỉ?

Đang mải nói thì tự dưng mình lại nhớ câu anh nói: "Ơ mà sao anh lại bị cháy tóc?"

Bị mình hỏi bất chợt nên anh ấp úng: "Lúc nấu trà chai bị lửa cháy lên."

Lại nữa. Lại nói dối nữa. Mình có thể biết lúc nào Pavitr nói dối, anh rất tệ trong cái việc này.

"Nói thật cho em nghe, có chuyện gì?"

"Thui anh không nói đâu."

Mình chăm chú vào anh, cảm giác lúc trước trở về, như là mình không thể chạm vào anh, như là chúng mình đang dần xa cách, như là bước chân mình chùn lại, toan muốn quay đi.

"Nhưng mà anh sẽ nói cho em chứ?" Mình hỏi, hy vọng anh sẽ cho một câu trả lời.

Lúc đó, Pavitr lại lặng im một lúc, mình đã tưởng rằng anh sẽ không nói.

Nhưng cuối cùng anh vẫn siết lấy tay mình ba lần, anh nói với mình:

"Anh yêu em, nhưng không phải bây giờ thôi."

8.

Mình nhớ lúc mình thật sự nghĩ đến chuyện muốn bỏ đi nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định ở lại.

Anh bắt đầu vắng mặt trong các buổi tập võ và những trận bóng cùng lũ bạn, lại còn dặn mình không cần đợi anh khi trường báo ra về, anh bảo mình hãy về sớm.

Mình cũng không thấy anh cho lũ cún ăn nữa, mà trong con hẻm đó đâu phải chỉ 3 con như trước, bây giờ nó tăng lên 10 con rồi. Nhưng mà lúc nào mình định mang đồ ra cho bọn chúng là lại thấy đã có sẵn đồ ăn rồi, thịt thà hay cơm đều có, có thể Pavitr đã gửi gắm bọn nó cho một ai khác.

Nhưng dù thế anh vẫn dành một khoảng thời gian trong ngày ra cho mình, thường là chiều tối, lúc chân trời có màu cam đỏ, nồng nàn ngay trước mắt. Anh sẽ mua đồ ăn cho mình, rồi bọn mình không nói gì nhiều, không phải do hết chuyện để kể đâu, chỉ là anh rất an tĩnh bên cạnh mình, bình yên đến mức làm những câu hỏi của mình về băng cứu thương trên cánh tay anh đã toan thốt ra rồi lại phải nuốt ngược về trong lòng.

Đôi khi trong những mê man, mình thấy bóng dáng của anh trùng lên với bố. Những ngày mất ngủ nhất của mình luôn là những đêm đã quá muộn rồi mà không thấy ông về nhà.

Nhưng nếu mình cứ hỏi về những vết sẹo trên tay anh thì sao? Liệu anh vẫn sẽ tiếp tục trả lời bằng những câu chuyện như do không cẩn thận nên vấp ngã, do không cẩn thận nên bị bỏng, do không cẩn thận nên bị mèo cào, hay là anh sẽ nói cho mình sự thật về một cuộc-sống-khác của anh mà mình không thể tìm ra một manh mối nào.

Hôm nay cũng là một buổi đi chơi như thế.

"Á! Bị rách ra rồi!"

Đột nhiên anh kêu lên làm mình cũng giật mình. Những dây băng trắng quấn quanh cánh tay anh loang lổ một mảng lớn đỏ thẫm, xem chừng vết thương rách ra.

"Anh đợi để em đi mua băng bó rồi băng lại cho!"

Mình quay đầu định chạy đi nhưng anh đã nhanh chóng giữ tay mình lại:

"Khoan! Anh có đây rồi! Không cần đi mượn!"

Mình mở cặp của anh lấy cuộn băng ra, câu hỏi bật lên trong đầu mình là: Bộ lúc nào anh ấy cũng mang theo băng à?

Nhưng mình không có nhiều thời gian để nghĩ về việc đó, mình nhanh chóng tháo băng cũ ra rồi quấn dải mới vào. Vết thương mới này của anh nhìn không cũng thấy đau, nó sâu hoắm, máu không ngừng chảy xuống lòng bàn tay của anh.

Mình cắn răng hỏi:

"Pavitr, anh còn định giấu em đến bao giờ?"

"Gi... Giấu gì cơ?"

Lại còn giả vờ không biết cơ đấy.

Chẳng lẽ mình lại không xứng đáng biết chuyện gì đang xảy ra sao? Chẳng lẽ mình không xứng đáng được vỗ về sao? Nói với mình một câu thật lòng khó đến thế sao? Chẳng lẽ anh ép mình đến mức mình phải bỏ đi mới được?

Nghĩ đến đó, mình không nhịn được khóc, không thể thành lời, tim phổi đau đến triệt để.

Mình ngỡ ra mình không thể bỏ Pavitr được, anh ấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với mình, anh có tất cả mình luôn muốn ở một người đồng hành và anh có nụ cười làm tươi mát tâm hồn mình. Và nếu mình bỏ đi thì sao? Liệu anh có đau không, có buồn không, có đầy lo âu và sợ hãi như mình bây giờ không?

Mình luôn nghĩ bản thân là một đứa rất dứt khoát, có thể từ bỏ những thứ làm mình vướng bận mà không cần lưu luyến, mình được nuôi dạy bởi một ông bố cảnh sát kìa, mình được bảo rằng luôn phải mạnh mẽ lên, mình nghĩ mình chỉ cần dứt đi thôi, liệu có thể khó đến mức nào?

Hoá ra không, hoá ra là do mình còn quá trẻ con để thần linh sắp đặt cho mình đối mặt với một cuộc chia ly đúng nghĩa.

Thấy mình khóc, hai tay Pavitr khua khoắng loạn xạ, cố gắng giải thích cái gì đó nhưng những lời anh nói ra mình lại không nghe ra ý nghĩa gì, chủ ngữ vị ngữ rối tinh rối mù. Lông mày anh hơi nhăn nhó vì vết thương, nó còn chảy máu xuống cả bàn tay nhưng miệng anh vẫn không ngừng trấn an mình.

Xót.

Mình ôm chầm lấy anh. Mình nhớ Pavitr đã muốn đưa tay lau nước mắt cho mình nhưng lại không làm thế, bàn tay anh vừa chạm lên bên má mình lại bất chợt rụt lại, anh đem bàn tay dính máu đó chà thật mạnh và vội vàng lên chiếc áo sơ mi trắng. Về sau, những vết máu trên chiếc áo đó không thể tẩy sạch đi được.

Thấy lau mãi không hết máu, anh bất lực thả xuống. Chỉ có thể dùng tay kia luồn sau tóc mình, áp mình thật chặt lên người anh. Mình không biết anh có khóc trên vai mình không, áo mình hơi ươn ướt, mình lại không rõ là nước mắt hay là những giọt mồ hôi mệt mỏi của anh..

"Không đau. Gayatri không cần sợ gì cả... không đau một tí nào, tất cả đều xứng đáng."

Mình lại không biết Pavitr đang nói với mình hay nói với chính anh, sao mình lại không biết gì cả?

"Pavitr, em muốn biết." Mình đẩy anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của anh: "Anh dạo này giấu em cái gì?"

"Anh... Anh là người..."

"Cái gì, người gì?"

Mình nôn nóng đợi câu trả lời của anh, nhưng...

"Không có gì."

... nhưng lại vì cái gì đó mà anh ngừng lại, vẫn quyết định không nói cho mình biết.

"Nhưng anh sẽ không bị thương nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, anh hứa đấy."

Thật ra hứa là một từ rất nặng tình, 'nếu không hứa thì thoải mái hơn', nhưng nếu hứa rồi thì không thể có chuyện quay đầu là bờ, nếu hứa rồi thì tức là đã trao cho đối phương toàn quyền được trách móc và đổ lỗi, bất luận chuyện gì xảy ra cũng phải làm tròn lời mình đã thề ra, nếu không thì cả đời dai dẳng.

9.

Mình nhớ ngày đầu mình được thấy Spider-Man, một khoảng cách rất gần, đủ để biết tại sao anh lại giấu mình nhiều thứ như thế.

Đôi khi có những chuyện đến dồn dập quá, làm mình sẽ để ý cái này mà quên mất cái khác, đến khi mọi chuyện xuôi xuống, ngẫm lại, mình có thể đã bỏ lỡ hơi nhiều.

Ví như lúc đó Spider-Man ôm lấy mình, mình đã không để ý đến hương nắng chưa tan trên tóc và giọng nói lanh lảnh rất đỗi quen. Hay là nhìn từ đằng sau, bóng lưng gồng gánh của người đó rất mạnh mẽ, lại trùng hợp gợi cho mình về anh khi mình được anh cõng trên đường về. Hay là khi mình trở về sau vụ xe buýt, anh đã ở trước cửa nhà mình đợi chờ với vẻ mệt nhoài khó diễn tả, thấy mình anh lập tức chạy ào vào lòng mình khóc ngon lành.

Mình lúc đó đã chắc chắn Pavitr là Spider-Man. Thoáng đầu thì cũng hơi sốc, nhưng nghĩ lại thì có vẻ mình đã luôn nhận được những dấu hiệu từ trước, chẳng qua mình không để ý thôi.

Mình nhớ ra dân mạng hay lan truyền hình ảnh của Spider-Man, ví như lúc đó lúc đánh nhau thì Spider-Man vô tình bị lửa dính vào nên cháy nửa bên tóc, hoặc một tên tội phạm có móng vuốt rất sắc đã kéo một vệt dài trên cánh tay Spider-Man, cùng vị trí bị thương của anh, cách đó đúng 1 ngày.

Nhưng chắc mình sẽ không nói gì với Pavitr, biết thế là được rồi.

10.

Mình nhớ khi anh mò đến nhà mình vào giữa đêm mưa gió.

Chuyện xảy ra mấy ngày sau khi khu nghiên cứu Alchemax sụp đổ, mình ngồi trong phòng ngủ, cửa sổ thì khoá chặt. Bên ngoài mưa rất lớn, cơn mưa đó dai dẳng từ tận chiều, ngoài đường lối nhà mình đã ngập rồi. Khi đó bố vẫn phải ở ngoài để kiểm tra và báo cáo tình hình của cái hố đen đó, thời sự thì liên tục cập nhập rằng cái hố sâu cứ lan rộng dần ra, người dân phải liên tục di tản đi, dù có sự giúp đỡ từ rất nhiều Spider-Man khác, còn "Spider-Man" ở đây thì lại không biết đi đâu.

Mình xuống phòng khách quỳ lạy trước thần linh, mình cầu nguyện. Bình thường mình làm việc này vào buổi sáng, nhưng hôm nay mình phá lệ cầu nguyện nhiều một chút, đến giờ mình chỉ có thể đặt hy vọng vào thần linh có thể giúp Mumbattan qua kiếp nạn này, để bố có thể về nhà ăn cơm đúng bữa. Hương hoa trên đĩa thờ thoang thoảng, dậy mùi trong phòng, làm mình an tâm đi phần nào. Giống như thần linh đang ở bên cạnh bảo hộ mình tránh qua gió bão.

Sau khi hoàn thành việc cầu phúc, mình dọn đồ rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.

Hi vọng Pavitr sẽ về đây sớm. Mình bâng quơ, mình không biết anh đã đi đâu, nhưng linh cảm của mình nói rằng anh ấy đang ở rất xa. Mình nghĩ anh nên về thôi, thành phố hỗn loạn lắm rồi; nhưng nếu anh không làm gì được, cũng nên về thôi.

Cộc cộc. Cộc cộc.

Tiếng gõ phát ra từ ngoài cửa sổ. Mình nghĩ rằng chỉ là do gió đập vào thôi, bởi vì ngoài kia đang mưa rất to, ai lại tới thăm giờ này được, mà cũng chẳng ai lại gõ được cái cửa sổ ở tầng ba cả, trừ...

Pavitr?

Nghĩ thế, mình lập tức chạy ra phía cửa sổ, mở chốt rồi mở ra. Tiếng gió rít mạnh ngay bên tai mình, phát hiện bây giờ ở ngoài không phải "mưa gió" không, mà là bão. Những tán cây xung quanh nghiêng ngả, rụng rời lá.

"Gayatri!"

Pavitr chui lên, anh thậm chí còn không đeo mặt nạ, đầu tóc và bộ đồ Spider-Man ướt nhẹp, trông anh còn rất mệt mỏi, bên má và trên cổ còn bị thương.

Lại nữa. Mình nghĩ. Lại bị thương. Đã hứa rồi kia mà.

Nhưng làm gì có thời gian để trách cứ mấy cái này.

"Anh làm gì ngoài này, vào đi nhanh lên!"

Mình kéo tay Pavitr vào phòng, người anh thật sự rất nặng, như thể đã rất mệt đến nỗi không đủ sức để kiểm soát trọng lượng cơ thể.

Đến khi anh kéo anh vào trong mình mới đóng cửa sổ lại rồi cài chặt tránh bị bung ra vừa quay lại đã thấy bóng lưng của anh rất căng thẳng, không biết đang suy nghĩ gì mà lại đứng im, mình lại chả biết nên nói gì với anh, không khí xung quanh phòng bỗng rất ngại ngùng. Chảy dọc cơ thể anh là nước mưa, nhỏ từng giọt lên sàn nhà, thoáng thoáng, mình thấy bóng dáng của anh nặng nề, chất chứa rất nhiều, có thể anh vừa trải qua một cú sốc ở chốn xa lạ, và giờ anh đã về đây với mình.

Mình nghĩ rồi anh sẽ ổn thôi.

Về Mumbattan rồi, sẽ ổn thôi.

Mình đi vào phòng tắm lấy cho anh một chiếc khăn để lau người. Mình đưa cho anh rồi nói:

"Pavitr, anh lau người đi."

Anh ngẩng mặt lên nhìn mình, trong mắt là sự hỗn loạn chưa tiêu tan. Có thể do ảo giác, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy mình, mắt anh bỗng tan bớt đi sợ hãi, mình thấy bản thân trong đôi mắt sẫm màu của anh. Không màng đến chiếc khăn trên tay, anh ôm chầm lấy mình, còn lẩm nhẩm nói "may quá", mấy lần "may quá".

May quá, em không sao.

May quá vẫn còn kịp.

May quá,

May quá,

Lại chẳng rõ vế sau là may mắn điều gì.

Bọn mình đến giờ chắc đã không có nhiều chuyện để nói với nhau nữa rồi, nhưng thế này cũng được, chỉ có hai đứa, vỗ về nỗi sợ bằng những cử chỉ vụng về, trở về như những đứa trẻ không hiểu gì sự đời, lại chỉ biết có nhau, trở về lúc mình không sợ phải chia ly, trở về lúc mình dũng cảm hơn bao giờ để yêu một người như anh, để sẵn sàng vượt qua biển lửa để giữ lại nụ cười của anh, sợ anh buồn đau.

Sấm chớp ngoài trời giáng xuống mạnh, làm bầu trời trong giây mốt tưởng như đã sáng, tưởng như mặt trời đã lên, tưởng như chỉ cần khẽ kiễng chân lên là sẽ thấy được cầu vồng*.

"Gayatri."

Pavitr gọi tên mình, cơ thể run lên liên tục.

"Sao?"

"Anh đau."

Mình có hàng ngàn lời để nói với anh lúc này, nhưng rốt cuộc lại cứ nghẹn ứ ngay cổ họng, rút ra rút lại chỉ biết nói một câu:

"Không sao, về là được rồi."

Mình không biết anh đã đi đâu, nhưng về là được rồi.

Ở đây, anh bảo vệ thành phố, mình sẽ bảo vệ nụ cười của anh, rực rỡ dưới nắng, bừng sáng lên kể cả những lúc tăm tối nhất.

Giữa vùng đất chật người đông này, thần linh sẽ sắp cho mỗi người một người bạn đồng hành, có thể được bên nhau một đoạn ngắn, có thể được một đoạn dài, song nếu được cho phép, mình muốn bên Pavitr cả đời.

Mình muốn mơ.

Mình muốn ước nguyện.

(*) kiễng chân lên là sẽ thấy được cầu vồng: lời dịch bài hát " 今天我离别 " của Mao Bất Dịch.

11.

Mình nhớ lần đầu mình được gặp dì Maya mà anh hay kể.

Mình ấn tượng khi anh kể rằng hồi nhỏ, mỗi khi giấc ngủ không trọn, dì Maya sẽ xoa bụng cho anh, nếu làm thế anh sẽ ngủ rất ngon.

Mình hỏi "nếu trẻ con khóc thì phải vỗ lưng nó chứ nhỉ", anh chỉ nhẹ nhàng nói với mình, nói một câu hơi tối nghĩa.

"Có thể do lo âu của anh nằm ở đó."

Ba giờ chiều, anh đến đón mình đúng hẹn. Nhưng chưa kịp hiểu gì, anh đã ôm mình vào lòng, bảo mình bám chặt vào, sẽ cho mình một bất ngờ. Mình làm theo lời anh, chưa đợi mình phản ứng anh đã dùng chiếc vòng của anh quấn vào cột điện rồi đưa mình lên cao.

Mình không ít lần được nhìn thấy thành phố ở trên cao rồi, nhưng lần này có gì đó khác. Khác rất nhiều, mọi thứ lướt qua mắt mình nhanh hơn, mình không kịp quan sát được con người của thành phố, bọn họ không tĩnh lại, ngợp trong mắt chỉ là những tòa nhà lộn xộn của Mumbattan. Dù Mumbattan không nhiều cây cỏ, không phải nơi có không khí trong lành, không có sự yên tĩnh người ta thường tìm kiếm, dù Mumbattan có nhiều thứ chưa hoàn thiện nhưng với mình, nơi này lại có những điều quý hơn cả thế, vượt xa mọi sự không hoàn hảo. Mình và anh từng đồng lòng nghĩ sẽ dành cả đời ở đây, chưa đứa nào trong hai đứa mình từng ấp ủ ý định rời đi.

Trời đất rộng lớn, lại không đâu bằng nơi này.

"Thích nhỉ? Làm Spider-Man lúc nào cũng được nhìn thành phố đẹp thế này." Mình nói.

"Nếu em thích hôm nào anh cũng đưa em đi."

Đến nhà, anh thả mình xuống, hỏi mình có chóng mặt không, còn tận tâm sửa lại mái tóc cho mình.

Mở cửa vào nhà, dì anh đã ở ngay bên chiếc bàn trà bên cửa sổ nhấm nháp hơi ấm của nắng xuyên qua những song sắt. Hoá ra đó là nơi anh và dì hay ngồi thưởng trà cùng nhau. Thấy anh và mình, dì bỏ tách trà xuống rồi ra đón.

Không biết vì điều gì, mình thấy cơ thể anh run lên.

Mình đã nghĩ là vì lần đầu đưa bạn gái về ra mắt nên chắc là anh hơi căng thẳng. Khi mình hỏi thì anh lắc đầu, chỉ nhìn dì Maya trịnh trọng nói:

"Dì Maya, đây là cô gái cháu yêu. Cháu rất yêu cô ấy. Cô ấy rất tốt bụng, cô ấy như thiên thần của cháu. Giống như dì, cháu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy nếu có cơ hội. Cô ấy có cười lên rất đẹp, nụ cười cô ấy làm nắng cũng nhạt màu. Cô ấy thích đọc sách, diện đồ đẹp, mỗi sáng sẽ tưới cây trong vườn, sẽ cầu nguyện trước hương hoả. Cô ấy sẽ cầu cho gia đình hạnh phúc, cầu cho con được an toàn và ở bên cạnh cô ấy thật lâu. Cô ấy có một ông bố rất khó tính đó dì ạ, giá gì cháu có thể cho ông ấy biết cháu yêu con gái ông đến nhường nào."

Nếu mình để ý kĩ hơn lúc đó, có thể mình đã biết rằng có chuyện không ổn. Nhưng mà trong đầu mình lại chỉ nghĩ về những điều anh nói, mình ngợp trong những lời thổ lộ của anh, đó là những lời đẹp nhất mình từng được nghe, đẹp như con người anh vậy.

"Anh có cả đời để chứng minh với bố em mà." Mình nói đùa, nắm bàn tay của anh.

Nhưng khi chạm vào người anh, mình hơi sững lại. Tay anh lạnh ngắt, anh rất sợ, không phải căng thẳng, mà là rất sợ. Hơi ấm của anh bay đâu mất, trong ấn tượng của mình, cơ thể anh luôn toả ra thứ liệt hoả của một con người vầng vậc sức sống.

Mình không biết rằng đó sẽ là lần cuối mình được chạm vào anh.

Từ đâu, Hobie xông vào nhà.

Mình biết ổng vì Pavitr từng giới thiệu cho mình rồi.

Bên ngoài dần trở lên hỗn loạn, tiếng thét của người dân vang vào trong. Mình nghĩ, tại sao Pavitr lại không ra cứu bọn họ nhỉ? Sau đó cơ thể mình tự dưng chập chờn, cả dì Maya cũng vậy, cả căn nhà này cũng thế.

Cơ thể mình như bị phân tách ra thành từng mảnh, rồi được chắp ghép lại, rồi lại tan ra, đau đến không thể hét lên thành lời. Mình còn không thể chạm vào anh nữa, không thể chạm vào nỗi sợ hãi của anh, cũng không đủ sức để bảo vệ anh, mình không thể ôm, hay lau nước mắt cho anh.

"Pavitr, em đau quá." Mình không nhịn được nói.

Còn anh, anh chỉ có thể để anh ôm thật chặt mình và dì Maya, cầu nguyện thần linh cho bọn mình ở lại.

Anh muốn ước nguyện.

"Đừng... Gayatri... Gayatri... Chỉ một chút nữa thôi... Đợi thêm một chút nữa thôi."

Trong nhà, mình là người sợ đau nhất, cũng là người thiếu dũng cảm nhất.

Mình nghĩ mình không đợi được.

12.

Pavitr từng tâng bốc, bọn mình là chuyện tình đẹp nhất Mumbattan. Đó là lời thủ thỉ rất thì thầm, hoà tan giữa âm thanh nhốn nháo của nơi đó.

Từ đó, những hồi ức của mình cứ xoay vòng.

Mình đã chết rồi, triệt để mà bỏ anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top