yod

Buổi tối có trăng thanh và gió mát luồn qua ô cửa sổ không được đóng lại, Yoongi biếng nhác gối đầu lên đùi Hoseok sau khi cả hai đã bụng tròn vênh vểnh với bữa tối. Yoongi thì bận bịu với việc chỉnh một tư thế thật thoải mái cho bản thân, còn Hoseok sau khi bấm đại một bộ phim nước ngoài nào đó để làm nền thì cũng dán mắt vào điện thoại gõ gõ bấm bấm. Khoảng không gian nhỏ với tiếng tivi và tiếng gió thổi lá cây xào xạc cứ thế trôi qua đôi phút ngắn, trước khi bị Yoongi chen ngang bởi giọng nói của mình.

"Anh ơi?" Yoongi ngước mắt lên nhìn Hoseok, đưa tay mềm kéo bàn tay phải đang cầm điện thoại của anh xuống, cố gắng thu hút sự chú ý của Hoseok.

Cảm nhận được cái kéo tay nhẹ, Hoseok liền tắt điện thoại rồi để xuống bàn trà. Tay phải dịu dàng luồn vào trong mái tóc mềm của người nằm dưới, bới cho chúng tơi lên, cảm nhận mùi anh đào thơm ngát toả ra từ mái tóc còn ẩm nước. Hoseok luôn thắc mắc rằng tại sao cả hai cùng sử dụng chung một loại dầu gội nhưng tóc của Yoongi lúc nào cũng thơm hơn của anh rất nhiều lần, kể cả khi anh đã cố đổ thật nhiều. Có lẽ anh đã giống như Namjoon nói thật rồi, rằng khi yêu ai đó đều cảm thấy họ tốt hơn mình gấp vạn lần, từ những thứ nhỏ nhặt như hương thơm dầu gội đầu của cả hai cho đến những điều to lớn hơn nữa.

"Sao nào?"

"Em muốn đi chơi" Yoongi kéo tay phải của Hoseok ra khỏi mái tóc dần trở nên bù xù như tổ quạ của mình rồi nghịch mấy khớp ngón tay, lí nhí trong cổ họng y hệt kiểu đòi hỏi anh một chuyện gì đó "Jimin bảo đi chơi vui lắm, có đồ ăn và có cả cảnh đẹp..." Yoongi đổi tay, kéo tay trái của Hoseok lại và tiếp tục nghịch "Cảnh đẹp thì Yoongi không cần nhưng em muốn ăn đồ ngon!"

Yoongi luồn tay phải của mình vào tay trái của Hoseok, nắm chặt lại, bắt đầu ngước mắt lên làm nũng theo kiểu của loài mèo - tuyệt chiêu không bao giờ thất bại của mình.

Nhưng có lẽ là không phải hôm nay.

Hoseok lấy bàn tay đang rảnh của mình kéo mũi Yoongi, mắng.

"Em vừa ăn xong bữa tối đấy, bụng còn chưa xẹp hẳn kìa, vậy mà bây giờ đã mơ tưởng đến đồ ăn rồi?"

Yoongi cũng chả chịu thua.

"Yoongi cũng có nói là đi ngay bây giờ đâu!"

Nghe vậy Hoseok liền im bặt. Nói gì nữa đây ta?

Yoongi tháo tay của Hoseok khỏi tay mình rồi hậm hực khoanh tay trước ngực. Mắt liếc nhìn anh, gương mặt trắng trẻo hiện lên ba chữ "Em không vui!" to đùng. Nhưng Hoseok lại như một thằng ngốc, chỉ thấy ai đó bỗng trở nên đáng yêu đến lạ.

"Em thực sự muốn đi chơi?"

Yoongi gật gật đầu (một cách cũng hậm hực không kém).

Hoseok cười tươi, người đâu mà đáng yêu dễ sợ.

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Cái này..." Yoongi kéo dài chữ cuối cùng, thực sự không thể nghĩ ra điều gì để trả lời Hoseok. Cậu nghe Jimin nói đi chơi vui lắm, thích lắm, nhưng chưa kịp nghe thằng bé đi đâu đã phải cúp máy mất tiêu rồi. Nhớ đến điều này làm Yoongi tiếc hùn hụt, vốn đang hí hửng vì được đi chơi ấy thế mà lại để vụt ngay trong tầm tay. Yoongi lại trở về trạng thái khi nãy, không vui!

Hoseok lặng im nhìn gương mặt của Yoongi biến hoá từ giận dỗi sang vui vẻ, từ vui vẻ sang bối rối và từ bối rối lại trở về giận dỗi. Yoongi thì vẫn mãi đáng yêu chết người như vậy, còn tim anh thì ngày càng chống chịu không nổi với cậu rồi.

Hoseok im lặng nhìn Yoongi suy nghĩ, tay lại quen thuộc trở về với mái tóc mềm ngát hương anh đào, vuốt ve chúng.

Trải qua cái cảm giác yêu đương tức thời của trước đây, bước chân vào con đường của vị ngọt đắng xen lẫn đầu môi mang tên 'tình dại', Hoseok đã từng tin rằng tình yêu cũng chỉ là những lời nói dối ngọt ngào đầy cám dỗ. Say đắm trong một loại cảm giác không có thật cũng giống như là sử dụng một liều thuốc phiện loại nặng, thứ khiến ta mụ mị đầu óc và dần lãng quên đi thực tại. Như là kẻ mộng du, như là kẻ nghiện ngập. Trong một khoảng thời gian dài không thể gọi tên, Hoseok đã từng chán ghét thứ gọi là tình yêu.

Cho đến khi anh gặp Yoongi.

Như là điều gì đó đã quá hiển nhiên và vô tình ăn sâu vào mạch máu khiến bản thân vô thức không chú ý đến. Yoongi khiến anh cảm nhận được hơi thở của mái ấm, của gia đình, của tình yêu. Là người khiến anh muốn cất giữ hơi ấm của cả hai thật sâu trong lồng ngực, là người khiến anh điên cuồng dù chỉ với một nụ cười mỉm hay là một cái nhíu mày nhẹ, cũng chỉ có Yoongi. Trước khi kịp nhận ra điều này thì Hoseok đã vô tình chìm đắm thật sâu vào chú mèo nhỏ mang tên Yoongi mất rồi.

"À đúng rồi!" Yoongi như reo lên thích thú như thể đã nhớ ra được thứ mà cậu đang tìm kiếm, Yoongi ngẩng mặt lên định thông báo cho Hoseok biết thì bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp lên trán của mình. Nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm điều gì đó vô cùng quý giá vỡ tan mất.

"Hoshik sao vậy?"

"Không có gì" Hoseok lắc đầu "Em tìm được chưa?"

"Chưa!" Yoongi lắc đầu nguầy nguậy rồi tự mình bật dậy, gương mặt hớn hở kéo lấy tay Hoseok "Em chưa tìm được nhưng mà em nghĩ lại rồi..." Yoongi hơi ngừng lại một chút, và Hoseok thì lại thấy tò mò hơn bao giờ hết "Chỉ cần là với Hoshik, Yoongi đi chỗ nào cũng được hết!"

Nói xong Yoongi vô cùng khoái chí với câu trả lời của mình, còn Hoseok lại bận day day thái dương, đau đầu nghĩ rằng mình cần dạy lại con mèo này thôi. Min Yoongi từ khi nào mà em lại biết thả thính xịn như vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top