vav
Một buổi tối bình thường như bao ngày, Hoseok và Yoongi sau một ngày dài liền ngồi ườn lên ghế sofa để xem phim cùng với nhau. Ở dưới chân hai người, như thường lệ, là cục mỡ di động mang tên Luc đang nằm ưỡn cái bụng mỡ ra và ngủ.
Trời tháng mười hai lạnh căm với từng đợt gió thổi và những trận tuyết trắng xóa. Yoongi nép mình vào người Hoseok để tránh cái lạnh. Đòi hỏi anh phải quàng tay qua người cậu, để giữ ấm, Yoongi nói thế. Và Hoseok cũng chiều theo ý cậu, mà trước giờ anh cũng có bao giờ từ chối cậu thứ gì đâu.
"Lấy chăn cho em nhé?" Hoseok xoa xoa phần da trắng nõn thịt lộ bên ngoài của Yoongi, không đủ ấm rồi.
Nhưng Yoongi lại lắc đầu, tỏ ý không cần. Yoongi chưa bao giờ muốn đắp chăn khi đã có Hoseok ở bên, lần này cũng vậy.
Yoongi bật cười khanh khách trước những câu hài trong phim, cười nghiêng ngả rồi đáp một đường hoàn hảo lên vai của Hoseok. Tiếp tục cười.
"Buồn cười đến vậy à?"
Yoongi gật đầu. Và Hoseok cũng thấy vui lây.
Bỗng dưng có người bấm chuông cửa, cả Hoseok và Yoongi đều nhìn nhau. Khách đến chơi nhà Hoseok thực sự không nhiều. Ngoài Namjoon và Jimin ra, Hoseok chẳng có nhiều bạn thân thiết đến mức có thể qua lại nhà anh một cách thoải mái. Vả lại bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối rồi, giờ này thì có ai đến?
"Để anh ra mở"
Hoseok đứng dậy, xỏ đôi dép bông hình con sóc mà Yoongi nằng nặc ép anh mua về vào, di chuyển chậm chạp đến cửa. Yoongi thiếu đi hơi ấm của Hoseok liền không vui, cậu ngó quanh để xem có thứ gì có thể truyền nhiệt cho mình hay không liền phát hiện ra con Luc dưới chân. Yoongi cười hì hì, bưng con cún béo lên ghế sofa để ôm rồi ngó ra cửa chính, nơi mà Hoseok đang đi tới, tò mò ve vẩy chiếc đuôi mềm mại.
Khi Hoseok đi gần tới cửa nhà thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa, như thể người bên ngoài đang rất vội vàng.
Hoseok xỏ dép đi bên ngoài vào, đưa mắt nhìn qua mắt mèo, phát hiện một bóng người beo béo với bóng lưng quen thuộc. Là chủ tịch công ty mà anh đang theo làm, chủ tịch Bang.
"Yoongi ơi" Hoseok gọi với vào.
"Dạ?"
"Em bế Luc vào trong phòng ngủ rồi ở trong đó luôn nhé"
Không phải Hoseok lo sợ rằng chủ tịch sẽ làm gì Yoongi. Nhưng Yoongi lại chỉ đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, phía dưới chỉ mặc mỗi quần lót, tất thì lại đi chiếc dài chiếc ngắn. Và Hoseok không muốn ai ngoài anh có thể thấy được những hình ảnh đó. Là hàng độc quyền, không phải hàng sản xuất theo lô.
Khi Hoseok nghe thấy tiếng Yoongi lạch cạch đóng cửa phòng ngủ, chắc chắn rằng cậu và Luc đã yên vị ở trong đó thì anh mới yên tâm mở cửa ra. Nặn ra một nụ cười thật tươi.
"Chủ tịch đó à? Sao lại đến nhà vào giờ này vậy?"
Chủ tịch Bang nghe tiếng Hoseok liền quay mặt lại, đưa tay bắt với Hoseok "Phiền cậu quá, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu"
"Không sao đâu chủ tịch, ngài vào nhà đi"
"Ngài có muốn uống gì không?" Hoseok đề nghị khi chủ tịch Bang để cái thân hình nặng trịch của mình xuống ghế. Mặc dù không hề hài lòng với sự hiện diện của người ngoài vào giờ này, nhưng phép lịch sự thì ạn vẫn phải giữ. Vì suy cho cùng thì người này là sếp của cậu, là người cho cậu đồng lương để có thể nuôi được Yoongi và Luc trở nên mũm mĩm.
"Không cần, tôi muốn vào thẳng vấn đề..." Chủ tịch Bang đan tay vào nhau, nghiêm giọng, và Hoseok bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn "Tôi cần cậu đi công tác qua Mĩ vài ngày, cậu thấy sao?"
"Chuyện này..." Hoseok giật mình, kéo dài câu nói. Một chuyện quan trọng như vậy lại thông báo một cách đột ngột như thế làm anh có chút bất ngờ. Nhưng hơn hết là anh sợ Yoongi ở trong phòng sẽ nghe được. Và anh không biết rằng mình sẽ phải giải thích như thế nào với cậu nếu chuyện đó thực sự xảy ra.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ được không chủ tịch?"
"Tôi e là không, Hoseok. Chỉ hai ngày nữa là đoàn công tác sẽ bay, tôi cần cậu đi với họ. Chuyến đi lần này thực sự rất quan trọng, nếu không tôi đã không phải tự thân tìm đến cậu" Nói xong chủ tịch liền đứng dậy, như chỉ chực chờ thông báo tin này cho anh rồi phải chạy ngay để làm một công việc quan trọng khác "Tôi phải đi rồi, hai ngày sau nhớ đến công ty. Đây không phải là đề nghị, mà lại mệnh lệnh, đừng quên đấy"
Rồi không đợi Hoseok tiễn, chủ tịch Bang liền một mạch đi ra khỏi căn hộ, nhanh đến mức Hoseok còn không kịp nói một lời chúc đi đường. Khi tiếng cạch đóng cửa vang lên và chỉ còn một mình Hoseok trong phòng khách thì Yoongi liền bước ra với con Luc trong tay, và một gương mặt buồn thiu.
"Anh sẽ không đi đâu, đúng không?" Yoongi hỏi, giọng run rẩy, và Hoseok có thể thấy được đằng sau câu hỏi đó là một hy vọng rằng anh sẽ trả lời là 'không, anh sẽ không đi'.
Bởi Yoongi luôn thích ở cạnh anh và cả hai chưa từng xa nhau quá một ngày, chưa bao giờ.
Và anh nghĩ rằng anh phải làm cậu thất vọng lần này rồi.
"Yoongi à..." Hoseok bất lực gọi, cố gắng vươn tay ôm cậu vào lòng. Nhưng Yoongi luôn biết cách từ chối mọi thứ, kể cả anh.
"Hãy nói với em là anh sẽ không đi đi mà!" Nước mắt Yoongi trực trào, và Hoseok thấy thương đến lạ lùng. Yoongi sẽ chả bao giờ khóc, trừ khi cậu tủi thân đến cùng cực.
"E-Em nghe chủ tịch nói rồi đó, chuyến đi lần này thực sự rất quan trọng n-"
"Quan trọng hơn cả em à?" Yoongi cắt lời, và kia rồi, nước mắt em rơi rồi, em khóc thật rồi.
"Ý anh không phải vậy..."
Nhưng Yoongi chẳng còn muốn nghe gì nữa. Cậu mặc kệ mọi cố gắng muốn giải thích của Hoseok. Yoongi chạy ào vào trong phòng và đóng cửa một tiếng rầm thật to nhằm dằn mặt anh.
"Ôi" Hoseok xoa bóp vầng thái dương đau nhức của mình, thầm nghĩ, khó rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top