teth

"Hôm nay ạ? Sao bất ngờ thế?"

"Chị có chuyện gấp mà!"

"Em biết rồi, chị cứ đưa thằng bé qua đây đi"

"Cảm ơn em nhé! Chiều xong việc chị sẽ qua đón liền, không muộn đâu"

"Chị lo gì chứ? Cũng có phải là em sẽ ăn thịt thằng bé đâu"

"Rồi rồi, Hoseok. Chị cúp máy đây, ba mươi phút nữa chị sẽ qua"

.

Đông qua đem theo những đợt gió lạnh căm và xuân lại tới trong cái tươi mát của hoa cỏ. Yoongi lăn qua lăn lại trên chiếc thảm mới mà Hoseok mới tậu về từ siêu thị, chốc chốc lại cười khì khì khoái chí vì cái ấm áp của tự nhiên mà không phải là từ lò củi vừa khói vừa bám bụi tro. Sau lưng Yoongi là cửa sổ trắng không được đóng lại, khiến gió xuân mát mẻ tràn vào căn hộ mang theo hương ngọt lịm của hoa tươi, vài tia nắng toả ra từ quả cầu lớn màu vàng cũng vì thế mà chiếu rọi lên tóc của Yoongi, khiến chúng trở nên lấp lánh như kim tuyến.

Luc ngồi chụm chân bên cạnh tấm thảm lông tròn của Yoongi, vì bản tính tò mò năng động của loài cún mà nghiêng đầu sang bên phải, đuôi nhỏ vẫy vẫy sau lưng. Cậu chủ chơi gì mà vui thế nhỉ?

Yoongi nằm chơi với chiếc thảm lông đến phát nghiện. Mèo vốn dĩ thích những thứ bông xù và ấm áp, Yoongi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng cậu lại là một con mèo dễ chán vô cùng, hoặc là vô cùng dễ ngủ. Vì chỉ cần sau một khoảng thời gian ngắn là Yoongi sẽ bỏ dở thứ mình đang tập trung cao độ vào mà chạy đến chơi với Hoseok. Hoặc là chọn cách dễ hơn, đó là lăn ra ngủ. Yoongi của Hoseok là một con mèo như vậy đấy.

Đang hiu hiu nằm ngủ trên tấm thảm thì Yoongi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa reo, và sau đó là một Hoseok vẫn còn đang bận tạp dề màu xanh chấm bi lật đật ra mở cửa.

Yoongi bỗng phá ra cười, Hoseok trong bộ tạp dề đó thật đúng là ngố chết được mà!

Yoongi nghe thấy tiếng Hoseok cười rất to khi đang đứng nói chuyện với ai đó ở cửa ra vào. Không giấu nổi tính tò mò của mình, Yoongi đứng dậy bước ra khỏi chiếc thảm lông, xỏ dép bước đến gần Hoseok. Nào ngờ đi được giữa đường anh đã đóng cửa lại, rồi dẫn một đứa bé đang ôm một con gấu bông hình chim cánh cụt vào trong nhà.

Yoongi bỗng khựng lại. Ai đây? Sen nhỏ ư?

"Yoongi đó hả?"

Yoongi ngước mặt lên nhìn anh, mắt nhỏ chăm chú quan sát Hoseok.

"Đây là cháu anh, tên là Wonju. Thằng bé sẽ ở đây đến chiều, em chơi với thằng bé trong lúc anh nấu ăn được chứ?"

Thế mà cậu lại tưởng thằng bé là con của Hoseok!

"Wonju à, con chơi với cậu Yoongi được chứ? Cậu Hoseok bận nấu đồ ăn ngon cho Wonju nên không chơi với con được rồi" Hoseok ngồi xuống cho ngang tầm với Wonju, vừa tháo chiếc mũ nồi trên đầu thằng bé vừa dịu dàng nói. Wonju chớp chớp đôi mắt to tròn mấy cái, rồi cười tươi gật đầu với Hoseok, trông đáng yêu không thể tả.

Hoseok cũng cười tươi, thơm lên đôi má sữa một cái, miệng khen ngoan lắm, ngoan lắm.

Yoongi ở cạnh thấy thế cũng muốn được Hoseok thơm thơm má, nghĩ liền làm, cậu đưa tay kéo tóc của Hoseok, chỉ vào má mình, thì thầm.

"Yoongi cũng muốn..."

Nếu là bình thường chỉ có hai người ở nhà thì Hoseok sẽ chẳng ngại gì mà tặng cho Yoongi thật nhiều nụ hôn, hoặc là cũng có thể theo đó mà đòi hỏi nhiều thêm một chút, khoá chặt Yoongi trong vòng tay, thưởng thức gương mặt xinh đẹp chìm đắm trong men say của ái tình. Nhưng hiện tại trong nhà lại có thêm sự hiện diện của một mầm non đất nước, mà mầm non này lại là cháu ruột của anh khiến Hoseok bối rối đến độ lùi không được mà tiến cũng không xong.

Trong khi Hoseok còn đang phân vân thì Wonju đã dùng đôi tay trắng mũm mĩm như búp măng ngoan ngoãn che mắt lại,  quyết không mở ra cho đến khi hai cậu của mình xong việc.

Hoseok dở khóc dở cười.

"Wonju đang làm gì đó?"

"Mẹ Dawon bảo người lớn chơm chơm không được nhìn, nếu nhìn lén thì Wonju sẽ bị ông kẹ lấy hết kẹo đi mất"

Đúng là con nít dễ dạy mà!

"Vậy thì con qua kia chơi với cún Luc nhé, lát nữa cậu sẽ mang thật nhiều kẹo đến cho con, sẽ không có ai giành kẹo của con đi đâu"

Wonju dạ một cái rõ to rồi lon ton chạy đến chỗ Luc đang nằm ngủ, chính là chiếc thảm lông to to mà khi nãy Yoongi nằm ngủ.

Khi Wonju đã ngoan ngoãn ngồi chơi với Luc thì Hoseok mới nhìn sang Yoongi, thấy gương mặt mèo con từ khi nào đã bí xị như bị ai chọc giận. Hoseok chợt nhận ra kẻ đó chính là mình.

"Có trẻ con mà Yoongi" Hoseok cười trừ, Yoongi khi tức giận có bao nhiêu là đáng sợ Hoseok đều đã nếm qua hết rồi. Cậu thể cào anh mấy đường tứa máu trên người, có thể lấy dép ném anh, có thể lấy nanh mèo cắn vài phát lên tay anh, đủ mọi thứ có thể khiến cậu nguôi giận (và để lại vài vết tích nho ngỏ trên người anh). Nên Hoseok chả bao giờ dám làm Yoongi giận cả, vì kết cục của anh chỉ có đổ máu hoặc bầm dập, không có lựa chọn nào khác.

Yoongi vẫn giữ gương mặt bí xị bước đến gần Hoseok, hai tay đặt lên vai anh, rồi làm việc mà Hoseok không hề nghĩ tới đó là hôn lên má anh. Khi đôi môi mềm mại nhẹ nhàng áp lên, Hoseok vẫn còn giật nảy mình vì ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thả lỏng bản thân, chợt nghĩ Yoongi cũng chỉ muốn được hôn má, vậy mà anh lại mải để ý đến Wonju mà quên mất.

Hoseok thả lỏng hoàn toàn dưới cái hôn của Yoongi, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên eo cậu. Nào ngờ chưa được bao lâu liền bị Yoongi cạp cho một miếng ngay má, khiến trên đấy hằn lên vết răng mờ mờ.

"Đáng đời!!"

Yoongi chùi mép, rồi quay lưng lại với Hoseok, trông đanh đá không chịu được.

Không làm được gì, Hoseok chỉ biết ôm má vào bếp tiếp tục nấu ăn, vừa lẩm bẩm trong miệng tối nay em sẽ biết mùi!

.

"Mèo mèo?" Wonju ngước đôi mắt tròn lên nhìn Yoongi, liền bị đôi tai với đuôi mèo của cậu làm cho tò mò, không biết đây là búp bê hay là người nữa. Wonju nghĩ nghĩ một hồi liền đưa ra kết luận Yoongi là búp bê mèo, vì làm gì có người nào xinh như thế!

"Yoongi là hổ, không phải mèo!"

Yoongi cười khoái chí với câu trả lời của mình.

"Á, búp bê biết nói!" Wonju hét toáng lên. Thần kì thật! Búp bê biết nói, phải nói mẹ mua một con mới được!

"Yoongi không phải búp bê!... Cậu làm gì vậy?"

Wonju không biết từ lúc nào đem ra cái ghế gác chân nhỏ đặt lên trước mặt Yoongi, trèo lên ghế rồi dùng đôi tay nhỏ xinh mũm mĩm của mình đưa lên sờ vào tai Yoongi. "Mềm quá!" Wonju reo lên thích thú, nhà cậu Hoseok có búp bê xịn quá đi!

Yoongi cũng chẳng có ý định động đậy, cậu ngồi im để Wonju sờ tai mình, thấy gương mặt cười tươi như nắng của thằng bé cũng thấy vui lây.

Wonju chưa từng đến nhà Hoseok chơi, nên Yoongi cũng chưa từng gặp Wonju. Không phải là vì mỗi lần anh đến thăm thằng bé đều không rủ cậu, mà là vì mỗi lần như thế Yoongi đều từ chối anh. Cậu nói rằng mình nhát người lạ, không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà ngủ ngủ thôi. Nên dần dà Hoseok cũng không rủ nữa, mỗi lần đi chỉ đi một buổi sáng, rồi lại về với Yoongi. Vậy nên, hôm nay chính thức là ngày đầu tiên Wonju với Yoongi gặp nhau.

Wonju chơi chán liền trèo xuống ghế, lục lọi balo cũng hình chim cánh cụt nốt của mình, lát sau đem ra thứ gì đó bỏ vào tay Yoongi.

"Cho cậu nè"

Yoongi nhận ra đó là một móc khóa hình mặt của Kumamon.

"Sao lại cho Yoongi?"

"Wonju thích ai Wonju mới cho thôi, Wonju thích cậu Yoongi" Wonju chớp chớp mắt, ngồi im chờ đợi như muốn được Yoongi khen ngoan.

Yoongi bắt chước Hoseok mỗi lần khen cậu làm điều gì đó ngoan và chờ được khen.

"Ngoan lắm, Yoongi cũng thích Wonju"

"Thế không ai thích cậu à?" Không biết từ khi nào Hoseok đã đứng thù lù ở sau lưng Yoongi, tay chống lên hông, người vẫn đeo cái tạp dề xanh chấm bi, trông chẳng khác gì hình ảnh người vợ đảm đang.

Yoongi chẳng thèm nhìn Hoseok lấy một cái, vẫn còn giận lắm.

"Wonju thích cậu Yoongi hơn, cậu Yoongi là của Wonju" Wonju thành thật nói, nhào vào lòng Yoongi đòi ôm.

"Ranh con" Mới qua chưa được bao lâu mà dám giành người yêu anh rồi.

"Vào ăn cơm thôi. Ăn cơm xong đi ra muốn giành ai thì giành"

Wonju nghe đến hai chữ ăn cơm liền lon ton nhảy ra khỏi người Yoongi rồi hí hửng chạy vào bếp. Còn riêng con mèo nào đó vẫn còn giận ai đó nên không thèm ngồi dậy, mặc cho bụng đang réo lên.

Hoseok cười khổ, ngồi xổm bên cạnh Yoongi, dỗ mèo.

"Giận anh không no được đâu. Anh có làm món em thích đó, không ăn là anh với Wonju ăn hết đó"

Hoseok đã sống với Yoongi đủ lâu để biết được rằng món cậu thích nhất là sườn nướng. Và mỗi khi tai Yoongi nhúc nhích có nghĩa là cậu đang chăm chú nghe ngóng, mặc dù biểu cảm trên gương mặt của cậu không có vẻ gì là như thế cả. Và cũng đủ lâu để anh biết rằng dỗ Yoongi bằng đồ ăn dễ lắm, chỉ tốn một vài phút là cậu chịu nghe lời rồi.

"Làm nhiều không?" Yoongi cộc cằn hỏi, vẫn không nhìn Hoseok.

Đấy, đã vào tròng rồi.

"Nhiều cực"

Nghe vậy Yoongi liền đứng lên, vẫn không để ý đến Hoseok mà đi thẳng vào nhà bếp. Ăn xong rồi giận tiếp vậy.

.

Chẳng mấy chốc buổi chiều đã đến, Wonju cũng phải về nhà trong sự tiếc hùn hụt của Yoongi.

"Wonju chào hai cậu Wonju về ạ" Wonju lễ phép cúi đầu chào Yoongi và Hoseok, sau đó theo mẹ về nhà, không quên vẫy vẫy tay nhỏ với Yoongi.

"Chị cũng về đây, cảm ơn hai đứa đã trông thằng bé dùm chị"

"Khi nào bận chị cứ đưa Wonju đến đi, ở đây có người cuồng thằng bé rồi"

"Chị biết rồi"

.

Tối hôm đấy.

"Còn dám cắn anh nữa không?" Hoseok nắm chặt hai tay Yoongi, cố định chúng trên đỉnh đầu, tay còn lại vỗ một tiếng 'chát' lên mông cậu, in hằn lên năm ngón tay đỏ mờ.

"Không dám nữa... Hoshik, nhẹ thôi..."

"Nhẹ nhàng thì em chẳng bao giờ biết sợ, Yoongi" Hoseok thúc mạnh, không cho Yoongi bất cứ cơ hội nào để ổn định nhịp thở hỗn loạn của mình, vẫn tiếp tục tấn công vào nơi sâu nhất trong cậu. Căn phòng dưới ánh trăng mờ nhạt bị tiếng thở dốc của cả hai choán lấy hết, nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, sự trừng phạt của Hoseok dành cho Yoongi không ngừng lại suốt cả đêm dài.

Đêm đó có hai người không ngủ, và một chú cún bị phá giấc ngủ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top