he

YoonGi rất xinh đẹp, điều này đương nhiên không cần phải nói rồi.

Cái đẹp của YoonGi không phải kiểu vừa nhìn đã có thể bắt ngay ánh mắt của anh, mà chính là kiểu mưa dầm thấm lâu, càng ngắm một bông hoa thật lâu thì lại càng phát hiện ra bông hoa này có mùi hương thật tuyệt vời, dù chỉ toả ngát một cách rất nhẹ nhàng.

YoonGi của anh chính xác là một bông hoa như thế.

YoonGi có làn da trắng và mềm mại, có đôi mắt sáng luôn cong lại thành hình sợi chỉ mỗi khi em nhoẻn miệng cười, có đôi môi nhỏ hồng mà em rất thích chu lên mỗi khi phụng phịu (hoặc là khi đang trong một cuộc nói chuyện bình thường, em vẫn chu môi lên, và anh nói bao nhiêu lần rồi YoonGi à, đó là phạm pháp), có đôi tai và cái đuôi nhỏ màu xám, và chúa ơi, đó là thứ mềm mại nhất mà anh từng được chạm vào.

Và như một lẽ thường tình, YoonGi thừa biết rằng mình rất đẹp. Và vì vậy, YoonGi luôn ỷ vào nhan sắc của mình mỗi khi HoSeok nổi giận với cậu.

Như lần YoonGi bị ốm, tính bướng bỉnh lộ ra, không chịu uống thuốc hay bỏ một chút thứ gì vào bụng, chỉ thích trốn trong chăn ấm, hừ hừ khó chịu trong cổ họng. HoSeok không thể nhớ nổi rằng anh đã làm bao nhiêu cách để khiến cho YoonGi uống thuốc, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại.

Lí do? Ba từ thôi 'mỹ nhân kế'.

Như lần YoonGi mè nheo đòi anh chơi với cậu. E hèm, chư vị, là chơi thật sự đấy nhé, không phải một loạt hành động gây tốn sức khoẻ ở trên giường đâu. Lần này thì HoSeok nhớ rõ, khi đó anh phải hoàn thành beat nhạc trước deadline, và ngày hôm đó là hạn deadline cuối cùng. Nhưng nào ngờ có vị nào đó vì quá buồn chán mà không màng miếng ăn của cả hai, cả gan vòi vĩnh HoSeok đóng máy tính lại và chơi với cậu. Cũng là một hồi giằng co ác liệt, và HoSeok lại thua.

Lí do là gì? Lại là ba từ 'mỹ nhân kế'.

(Hôm sau HoSeok liền bị mắng một trận tơi tả vì trễ deadline, và suỵt, đừng nói to nhé, HoSeok buồn đấy)

Như là lần YoonGi năn nỉ HoSeok cho cậu ăn một dĩa phô mai. Mà khoan, phô mai có gì đâu mà cấm nhỉ? Có phải mấy cậu đang nghĩ vậy không? Nhưng nếu phô mai đó đã quá hạn sử dụng tận một tháng thì sao? Đó lại là một hướng rẽ khác nữa. Như thường lệ, anh sen HoSeok tội nghiệp lại dở khóc dở cười ngăn cho YoonGi đụng tay vào đống phô mai đó bằng cách tống hết vào sọt rác. Và trong một khoảng thời gian, dù rất ngắn, HoSeok tự cảm thấy mình thật ngầu vì được một lần thắng YoonGi, nhưng khi quay ra sau thấy gương mặt đó của cậu, HoSeok liền một phát rơi xuống đáy vực.

Người ta hay nói gì ấy nhỉ?

À, là câu hôm đấy hoạ mi không hót nữa đấy.

Bởi sau khi nhìn thấy HoSeok đổ đống phô mai ấy xuống thùng rác, một cách sạch sẽ, thì YoonGi, với danh phận một người yêu phô mai hơn bất cứ thứ gì liền buồn đến mức suy sụp, nước mắt bắt đầu dâng lên khoé mắt.

Cái này không phải mỹ nhân kế nữa rồi, là khổ nhục kế!!!

Thế là anh sen HoSeok đành phải ba chân bốn cẳng chạy đi mua phô mai về, chạy qua bao con phố mới dỗ được một YoonGi hức hức khóc.

Và chiến thắng 3-0 hoàn toàn thuộc về YoonGi.

Buồn lắm đấy!

Nhưng dù gì thì không thể chối bỏ rằng, anh yêu gương mặt đó chết đi được.

Như là khi làm tình, YoonGi với gương mặt cùng những phản ứng vô cùng đáng yêu đó..., bậy, đây là chuyện riêng tư, phi lễ chớ kể.

Như là khi HoSeok lầm bầm hỏi "Sao em cứ làm vậy làm nọ với anh" Thì được YoonGi đáp câu xanh rờn là "Em đẹp em có quyền!"

Đấy, cãi kiểu gì được nữa?

Dù là vậy, nhưng HoSeok chẳng thấy buồn phiền gì cả. Mà ngược lại, những điều nhỏ nhặt đó lại càng khiến anh yêu ai kia nhiều hơn cả, ngày mai lại yêu hơn hôm qua một chút, và việc nhìn ngắm YoonGi mỗi ngày đối với anh chưa bao giờ là đủ.

Vì anh yêu cậu, và thương cậu, như thế thôi.

Nhưng đôi khi anh sen tội nghiệp lại lỡ lời, cả gan nói với boss rằng "Từ nay em không được quyến rũ anh bằng gương mặt đó nữa"

Và kết quả là nhận lại mấy vết cào tứa máu từ YoonGi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top