daleth
Có những ngày HoSeok mệt mỏi đến mức không muốn làm bất cứ việc gì, anh có cảm giác như ai đó đã rút cạn sức lực trong cơ thể mình và bị vứt ra ngoài cửa sổ một cách không thương tiếc, chỉ để lại một cái xác đầy mệt mỏi lại cho anh. Và phần tệ nhất có lẽ là anh lại chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó hay làm nó biến mất cả. Như một con ruồi vô hình phiền phức vậy, cứ lượn qua lượn lại và không hề có ý định bay đi.
Những ngày như thế, thứ duy nhất mà HoSeok có thể tập trung làm là tắm táp một chút và ngủ một giấc cho qua chuyện, đôi khi là mượn thuốc ngủ hoặc thuốc đau đầu. Nhưng những lọ thuốc đắng ngắt đã được dẹp bỏ từ lâu kể từ ngày YoonGi xuất hiện.
Vì YoonGi của anh, chưa cần anh nói ra, chỉ qua vài đường nét của khuôn mặt là cậu đã có thể nhận ra được sự mệt mỏi.
Những lúc như thế cậu đều đứng trước mặt anh và hỏi câu hỏi quen thuộc "HoSeok mệt sao?" Và thú vị ở chỗ là, chỉ một câu hỏi đơn giản ấy cũng làm anh dễ chịu hơn rất nhiều. Tựa như một nốt trầm nhẹ nhàng giữa những thanh âm ồn ào vội vã của cuộc sống, thật yên bình và xinh đẹp .
HoSeok không vội trả lời ngay, anh kéo tay YoonGi áp lên má mình, cảm nhận sự mềm mại và hơi lạnh truyền từ bàn tay của cậu. HoSeok lấp đầy khoang mũi của của mình bằng mùi sữa dâu từ trên người cậu, rồi lại thoả mãn thở ra một hơi, anh vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của mèo con, vì vị trí giữa hai người có hơi chênh lệch nên HoSeok có thể vừa vặn áp mặt vào bụng trắng mềm của YoonGi, thích thật "Ừ anh hơi mệt"
YoonGi không nói gì, cậu chỉ im lặng chỉnh lại mái tóc có phần hơi luộm thuộm của anh, để yên cho anh áp mặt vào bụng mình. Giống như một thoả thuận nhỏ vậy, mỗi khi HoSeok mệt mỏi, YoonGi đều im lặng không nói từ nào cả, im lặng ở bên cạnh anh, như một sự hiện diện vững vàng nhất mà HoSeok cần. Chỉ cần cậu im lặng vỗ về anh, mặc thời gian trôi, chỉ cần vậy mà thôi, HoSeok cũng sẽ khá hơn rất nhiều lần.
"Có YoonGi ở đây rồi"
"YoonGi sẽ làm cho HoSeok không mệt nữa "
"YoonGi thương HoSeok nhất"
HoSeok nhìn YoonGi cười tâm trạng cũng phấn khởi theo, nụ cười của YoonGi luôn xinh đẹp và ngọt ngào như thế. Chỉ cần nhìn cậu cười thôi là cả ngày dài của HoSeok liền như được sưởi ấm và chiếu sáng. Mỗi lần nhìn YoonGi, HoSeok luôn tự hỏi không hiểu kiếp trước anh đã làm gì tốt mà kiếp này lại được gặp cậu nhỉ? Phải chăng là đỡ dùm nhát dao cho bậc quân vương, hay là uống dùm ly thuốc độc để cứu các tướng quân? HoSeok không hề biết, anh chỉ cần biết một điều rằng, YoonGi là của anh, một mình anh mà thôi.
"Chỉ thương thôi sao?"
"Thích nữa"
"Chỉ thích thôi sao?" HoSeok giả bộ làm mặt đáng thương.
"Chứ sao nữa??"
HoSeok cười lớn nhìn gương mặt cau có của YoonGi, đây là biểu cảm mỗi khi không tìm ra được gì đó của cậu, khi cậu đang bí ý, trông đáng yêu phết.
HoSeok nhẹ nhàng ôm eo YoonGi, bế lên rồi thả xuống giường. Anh mỉm cười bắt lấy cằm YoonGi hôn xuống, bắt đầu dùng lưỡi áp chế con mèo đang nháo dưới thân.
"YoonGi thích chơi với anh không?" HoSeok thì thầm giữa những nụ hôn nóng bỏng, và giống như anh nghĩ, YoonGi đã bắt đầu không kiểm soát được hơi thở của mình, nhạy cảm thật đấy.
"Thích"
"Vậy chúng ta chơi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top