cheth
Ngày có nắng nhạt chiếu trên bậu cửa sổ vương tuyết trắng, ngày mọi người đang phấn khởi trước khung cảnh của một đêm giáng sinh an lành. Yoongi ngồi thẩn thờ trên sofa, quay đầu đối diện với cửa chính, gương mặt mỏi mệt buồn thiu như đã ngồi đây trông chờ ai đó rất lâu. Cái lạnh đặc quánh của tháng mười hai tràn vào trong căn phòng không được đóng kín cửa sổ, rèm cửa trắng phất phơ bay trong gió. Yoongi bỗng vì cái lạnh ấy mà hắt xì một tiếng nho nhỏ, rồi cậu nhìn sang bên cạnh, nơi có chú cún nhỏ beo béo đang nằm ngủ rất ngon. Yoongi với tay ôm lấy để sưởi ấm, mà dường như Luc cũng đã quá quen với hành động này của cậu nên con cún cũng chỉ ngáp một tiếng dài rồi ngủ tiếp trên tay Yoongi.
Yoongi nghe được đâu đó tiếng nhạc giáng sinh vang vào trong căn hộ vắng lặng, vang khẽ khàng vào trong tim cậu. Gõ nhịp từng hồi tí tách, âm vang thổn thức từng hồi.
Hoseok đã đi được hai ngày rồi, và tối nay là đêm giáng sinh.
Yoongi vốn chưa bao giờ cảm giác được giáng sinh là một dịp quan trọng với bản thân. Trong thâm tâm của cậu giáng sinh cũng chỉ là một buổi tối lạnh lẽo bình thường của tháng mười hai, và Yoongi không thích lạnh, suy ra cậu cũng chẳng thích giáng sinh làm gì. Nhưng Yoongi chợt nhận ra rằng đã luôn có Hoseok ở cạnh cậu vào những dịp như thế. Đã luôn có anh ở bên và sự hiện diện của anh đặc biệt đến mức có thể khiến một ngày bình thường trở nên tuyệt vời hơn nhiều. Kể cả dịp giáng sinh lạnh lẽo chán ngắt
Nhưng năm nay Yoongi chẳng có gì cả. Ngoài Luc, ngoài cây thông được cả hai trang trí vào tuần trước và cả căn hộ trống vắng buồn tẻ này.
"Sao Hoshik còn chưa về?"
Yoongi tự hỏi, tiện thể đưa cằm gác lên thành sofa, vì buồn chán mà đôi tai xám cũng cụp xuống theo chủ nhân.
Luc không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào và ngây người nhìn Yoongi đang chán nản. Rồi như muốn an ủi cậu, con cún sủa hai tiếng gâu gâu và vẫy đuôi, bắt đầu liếm tay Yoongi.
Nhưng Yoongi chẳng thấy cảm động, ngược lại còn đưa mắt liếc.
"Liếm cái gì, không có ngon đâu"
Luc vẫn cứ ra sức liếm.
"Đói hả?" Yoongi đưa tay bẹo má Luc, cảm nhận đống mỡ mềm mềm đàn hồi trong tay. Đúng là đồ con lợn. Còn con cún béo nghe Yoongi hỏi xong liền sủa phấn khích mấy tiếng rồi càng ra sức vẫy đuôi một cách kịch liệt. Vô cùng hưởng ứng với câu hỏi của Yoongi.
"Kệ mày"
Yoongi đáp, rồi cậu chẳng thèm quan tâm đến gương mặt ỉu xìu ngơ ngác của Luc nữa mà di chuyển vào phòng ngủ. Ước gì được ngủ một giấc thật sâu và khi thức dậy đã thấy Hoseok trở về.
.
Hoseok kéo cái vali màu xám vào trong cửa căn hộ, thở dài một tiếng thoải mái rồi cúi xuống tháo đôi giày ra. Công việc trong chuyến công tác vô cùng mệt mỏi, áp lực đè nặng lên vai khiến Hoseok còn không có thời gian để thở, chứ đừng nói là nghỉ ngơi. Vì vậy nên anh chẳng thể gọi cho Yoongi một cuộc điện thoại nào, cũng không thể dặn cậu ăn uống giữ ấm cho tốt. Nhưng may mắn thay chuyến công tác của anh lại kết thúc nhanh hơn dự định một ngày. Đó là lí do anh có thể có mặt ở nhà vào đêm giáng sinh ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai.
Hoseok xỏ chân vào đôi giày bông hình con sóc rồi đi vào trong để tìm Yoongi. Anh đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ của cả hai vì Hoseok có một linh cảm mạnh mẽ rằng cậu sẽ ở trong phòng ngủ cả ngày nếu không có anh ở bên. Yoongi đã sống với anh ngót nghét ba năm trời rồi mà, nếu anh còn không hiểu cậu thì ai sẽ hiểu đây? Chắc chắn không phải là Luc rồi.
Hoseok nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, nhìn vào trong và lập tức bị một núi quần áo làm cho giật mình. Anh tiến lại gần hơn, chợt nhận ra tất cả đều là quần áo của anh và mèo con nhà mình đang cuộn tròn thành một cục trên đó, say sưa ngủ.
Yoongi khi ngủ luôn rất đáng yêu, luôn cuộn tròn thành một cục nho nhỏ như con tôm vậy.
Hoseok không nỡ đánh thức một Yoongi đang ngủ ngon đến như thế, anh chỉ yên lặng ngồi cạnh cậu, xoa lưng để cậu ngủ ngon hơn. Nào ngờ chưa được bao lâu Yoongi đã mơ mơ màng màng di chuyển ngày càng gần hơn với Hoseok, rồi gối hẳn đầu lên đùi anh ngủ, thoải mái như thể vừa ngửi được mùi gì đó khiến cậu yêu thích vô cùng. Hoseok cũng chẳng nói gì, chỉ cười, rồi xoa mái đầu rối xù của ai đó.
"Em đã không ngủ được sao?" Hoseok thủ thỉ, chẳng hay biết Yoongi có nghe được hay không nhưng anh vẫn chẳng có ý định dừng lại "Anh cũng không ngủ được..."
"Em có ăn uống đàng hoàng không đấy? Hay là cũng như anh, chẳng thể nuốt nổi miếng thịt nào ở bên Mĩ?"
Hoseok luồn tay vào mái tóc nâu của Yoongi, cảm nhận những sợi tóc lướt qua đầu ngón tay, thật nhẹ nhàng và mềm mại.
"Hai ngày qua thật dài quá, cứ vùi đầu vào công việc, chẳng có cả thời gian gọi điện cho em. Anh đúng là tệ nhỉ?"
Hoseok nghe tiếng móng vuốt cạ vào sàn gỗ, rồi tiếng Luc sủa mừng anh về nhà, vô tình khiến mi mắt Yoongi nhíu lại đầy khó chịu. Hoseok vội làm động tác im lặng với Luc, con cún cũng hiểu ý ngay, chú ta chẳng dám sủa nữa mà yên lặng nằm cạnh chân giường, vẫn vẫy đuôi biểu hiện sự vui mừng.
"Ngoan lắm!"
Bỗng Hoseok cảm thấy có ai đó đang níu lấy áo khoác của mình. Và lên tiếng với một giọng ngái ngủ êm ái.
"Yoongi cũng muốn được khen"
Yoongi tỉnh giấc rồi, mèo con ngủ trong rừng vừa tỉnh giấc nhờ cún hoàng tử Luc.
"Ngoan lắm" Hoseok cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Yoongi, âu yếm như đang nâng niu một điều gì đó rất quý giá "Em ngủ ngon chứ?"
Yoongi không đáp lại ngay, mà như vẫn còn đang mắc kẹt giữa mộng và thực. Cậu đưa tay lên sờ thử gương mặt của Hoseok, từ đôi mắt, đôi gò má, sống mũi cho tới đôi môi mỏng, tất cả đều được những ngón tay của Yoongi mơn trớn. Như để chắc chắn rằng đây là Hoseok thật sự, chứ không phải là ảo ảnh được dệt nên bởi sự nhớ mong.
Và điều này làm Yoongi sụt sùi nước mắt.
Cậu chồm dậy và ôm chầm lấy Hoseok, liên tục dụi vào người anh.
"Anh về rồi! Hoshik về rồi!" Yoongi nói qua dòng nước mắt, nếu nỗi nhớ Hoseok là một chiếc thùng nhỏ chứa đầy nước, thì dường như giờ đây chúng đang chảy xuống dưới lòng đất vì nỗi nhớ nhung hai ngày qua cứ thế mà cạn dần khi anh xuất hiện trước mặt cậu.
"Bé ngoan không khóc, Yoongi"
Hoseok ôm lấy Yoongi, dùng tay lau đi nước mắt, bỗng thấy thương những tiếng nấc nhẹ này đến lạ lùng.
"Anh về khi nào?"
"Mới thôi, công việc hoàn thành sớm, anh cũng không thể để em đón giáng sinh một mình được"
Yoongi hưởng thụ lòng bàn tay ấm cùng hương thơm nhàn nhạt của Hoseok, yêu thích đến không muốn rời bỏ. Dù gì thì cậu gom hết quần áo của anh rồi chất lại thành một đống ở trên giường âu cũng chỉ vì nhớ thứ mùi ở trên Hoseok. Và cũng chỉ cảm thấy an toàn khi xung quanh cậu được bao bọc bởi mùi của anh.
Hoseok liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, chỉ mới bảy giờ ba tám phút, vẫn đủ thời gian để anh nấu thứ gì đó cho đúng với không khí giáng sinh. Mặc dù rất tò mò nhưng có lẽ anh sẽ để giành câu hỏi về núi quần áo này sau vậy, vì anh đang đói lắm rồi.
"Đi nào Yoongi, mình cùng đón giáng sinh"
Yoongi vui vẻ gật đầu, những giọt nước mắt khi nãy đã được thay bằng nụ cười tươi tắn đáng yêu thường ngày. Có lẽ Yoongi sai rồi, có lẽ thực sự giáng sinh cũng chẳng phải là một dịp quá tệ cho lắm, vì Yoongi còn có Hoseok ở đây mà. Và những gì Yoongi cần cũng chỉ có Hoseok mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top