19cm và 18,3cm
Shot này tớ viết cho vui thôi, tại lâu rồi chưa cập nhật fic :vv
------------------
Tôi khai sinh Jung HoSeok, biệt danh J-Hope, cha mẹ anh em hàng xóm láng giềng gọi Hobi. Quê quán GwangJu, lên Seoul lập nghiệp năm 18 tuổi. Tôi đã nhìn thấy mặt trời 25 năm, và năm nay tôi 25, đã đủ một nửa của tuổi 50 (vậy có nghĩa là tôi đã già rồi, buồn héo úa). Tôi có một chị gái xinh đẹp, người mà bây giờ rất thành công với con đường mà chị đã chọn, đó là thời trang. Tôi còn có một con cẩu mang tên của một con chuột, Mickey, nhưng nó đã yên phận ở lại dưới GwangJu rồi, lâu lâu tôi về thăm thì còn chả thèm nhìn tôi lấy một lần, đồ chó chảnh mèo.
Công việc của tôi là producer kiêm đồng giám đốc của một công ty quản lý idol nhỏ do NamJoon - bạn tôi thành lập ra. Tôi và nó từ thưở mài đít trên ghế nhà trường đã có niềm yêu thích mãnh liệt với âm nhạc, nên khi nó có ý định mở công ty thì tôi đã nghiễm nhiên trở thành đồng giám đốc với nó. Công việc này chả dễ dàng gì, nhưng để có được một công việc ổn định trên đất Seoul này vô cùng khó khăn, vì thế khi tôi và thằng bạn có được chỗ đứng an toàn đã là một điều vô cùng phi thường rồi.
Như bao con người ở tuổi 25 đầy sức sống khác, tôi cũng có một chỗ dựa nho nhỏ mỗi khi về nhà. Người yêu của tôi lớn hơn tôi một tuổi, anh là chủ của một tiệm hoa nhỏ, và vì thế nên người anh luôn được bao bọc bằng hương thơm tươi mát của hoa cỏ. Nhiều khi ôm anh mà tôi cứ ngỡ rằng mình đang đứng giữa một vườn hoa thơm đủ sắc màu vậy. Người yêu tôi tên Min YoonGi, lớn hơn tôi một tuổi (cái này nói rồi nhưng tôi cứ thích nhắc lại đấy) nhưng lại nhỏ con và thấp hơn tôi nhiều. Mỗi lần tôi nói điều đó ra thì anh lại luôn cau mày, nhìn mặt như mếu, rồi anh dỗi, anh bảo đi mà kiếm đứa nào chân dài mà yêu. Nghe đến đấy tôi chỉ biết cười, ai cần chân dài ngực khủng ba vòng đại bác chứ? Tôi chỉ cần xinh đẹp của tôi là được rồi.
Nhỏ con là thế nhưng có một điều hết sức vô lí, cực kì cực kì vô lí luôn nhé. Đó là tại sao tay anh lại lớn hơn tay tôi tận một xen ti mét thế kia? Có khó chấp nhận không chứ hả? Ai đời tay người nhỏ con hơn mình lại lớn hơn cả mình chứ? Bất công!!! Chính vì vậy mà mỗi lần anh và tôi nắm tay tôi đều tủi thân mãi thôi, vì tay tôi lại lọt thỏm trong tay anh. Nhiều khi tôi tủi thân quá rồi làm liều, đi dò thăm coi có cách nào phẫu thuật để tay lớn thêm được không, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại vì bị YoonGi biết được và mắng te tua.
Tôi còn nhớ có hôm đã lẻn tới tận trung tâm phẫu thuật gì gì đấy, mới đẩy cửa chưa kịp bước vào thì bị YoonGi cho một đạp ngay mông, rồi bị lôi xềnh xệch về nhà. Chúng tôi đi mà không ai nói một lời nào. YoonGi cứ lôi tôi đi, lực nắm tay thì càng lúc càng mạnh, còn tôi lại chả dám nói gì, tôi sợ chỉ cần hó hé một từ thôi là anh cũng sẽ đem tôi xử trảm ngay tại trên đường. Không ai nói với ai câu nào kể cả lúc về tới nhà, YoonGi lôi tôi vào phòng khách rồi đột ngột buông tay ra. Chả mất bao lâu để tôi thấy đôi vai nhỏ của anh run lên, và tiếng nấc khẽ vang lên hoà cùng với tiếng rì rì của tủ lạnh. YoonGi của tôi đang khóc. Vì tính ngang bướng của tôi.
"YoonGi, em..."
"Sao không chịu nghe lời anh?"
"Em..."
"Sao không coi trọng lời nói của anh?"
"YoonGi à, em có thể giải thích mà"
YoonGi không đáp, anh chỉ đưa tay lên lau nước mắt, rồi xoay người đối diện với tôi "Không nghe lời anh thì chia tay"
Vấn đề ở chỗ là, bình thường YoonGi rất trắng, nên khi khóc sẽ xuất hiện một tầng đỏ đỏ hồng hồng rất đáng thương, thêm cả cái quẹt tay lau nước mắt khi nãy của anh lại chẳng giúp lau sạch gì cả mà chỉ càng làm cho khuôn mặt lem nhem nước mắt hơn, khiến gương mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu. Vậy mà anh dám mang bộ mặt này nói chia tay với tôi! Không, không được! Có chết cũng không chia!
"Sau này em nghe lời anh, không bén mảng tới mấy chỗ phẫu thuật nữa, cũng không than phiền sao tay anh to hơn em, không cãi lời anh nữa, anh đừng chia tay em, đừng giận em, đừng khóc nữa nha?" Tôi ôm anh cứng ngắc, không để anh có cơ hội phản ứng lại rồi dỗ dành anh. YoonGi của tôi có khó tính cỡ nào, cũng là vì lo cho tôi mà giận, vậy mà tôi chả nhận ra.
"Không khóc nữa nha? Em xin lỗi" Tôi lau nước mắt cho anh, hôn nhẹ lên chóp mũi đo đỏ của anh, và thế là đã thành công dỗ mèo.
Kể từ hôm đó tôi chẳng thèm hó hé gì tới vụ tay lớn tay bé cả. Tôi chỉ cần có YoonGi của tôi, mấy thứ khác chẳng còn quan trọng gì. Vì tôi biết rằng dẫu cơ thể tôi có chỗ nào không hoàn hảo, thì YoonGi vẫn sẽ yêu tôi không điều kiện. Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top