content here

- cái hộp trên bàn của anh là cái gì thế?

hob gadling đang dở chấm bài tập sử, liền ngước mặt lên nhìn anh bạn của mình đang tò mò nghịch lấy chiếc hộp pate pháp mà anh để trên bàn làm việc. nó thuộc về một học sinh trong lớp sử đã tặng cho giáo sư của mình, và bằng một cách thần kì nào đó, bạn của anh có vẻ bị thu hút bởi nó.

- à, đó là pate pháp đóng hộp. tôi được học sinh tặng sáng nay ấy, còn chưa khui ra ăn nữa.

người đàn ông có mái tóc xù đen tuyền vẫn mân mê chiếc hộp. và thú thật, nhìn hắn ta bây giờ chẳng khác nào một chú mèo đen cả. rất đáng yêu là đằng khác.

- anh muốn thử không? tôi có thể quệt nó ra chiếc bánh mì gối mà tôi mới mua sáng nay.

anh bạn kia nghe vậy mà đẩy hộp pate thẳng về phía của hob. sau đó, hắn còn không quên ngồi gọn vào chiếc ghế ăn, hệt đứa trẻ đang đợi món ngon dọn lên.

hob giấu nụ cười trước cảnh tượng ấy bằng cách quay lưng lại, tiến tới chiếc tủ lạnh để tìm bao bánh mì gối mà anh để nó lẫn cùng nhiều thức ăn khác nữa. thật may rằng sáng nay anh đã không tham lam mà ăn hết, nếu không bây giờ có lẽ hob phải nhìn thấy sự thất vọng hiện trên khuôn mặt bạn mình rồi.

và anh thì không muốn điều đó xảy ra một tí nào. nhất là sau khi sự kiện ấy.

sau khi bỏ chiếc bánh mì gối hâm nóng bằng lò, hob từng cử chỉ một vô cùng cẩn thận quệt pate từ chiếc hộp ra, cố gắng tạo nên một bánh mì pate vừa miệng cho anh bạn đang chờ đợi đằng kia.

- xong rồi!

hob vui vẻ đem chiếc dĩa bánh mì nóng hổi ra. hắn cảm nhận được mùi hương thơm lừng, liền quay sang chỗ của anh. anh nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa trước mặt người đàn ông kia. hắn nhìn thứ đồ ăn đang tỏa mùi hương ngào ngạt, thoang thoảng mùi thịt thơm mà không kiềm được lòng mình. mặc dù anh bạn của hob không cần phải hấp thụ đồ ăn để tiếp thêm năng lượng, vì hắn ta không phải là một con người thực sự, nhưng hắn vẫn bị thức ăn ngon làm cho thích thú. và thế là, anh bạn từ từ cầm chiếc bánh mì lên bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt và mềm của pate tan chảy trên đầu lưỡi.

- mmmh.

hắn khẽ lên tiếng, và dựa vào độ vang của thứ tiếng ngọt ngào ấy, hob tự tin nói rằng anh bạn của mình đã yêu vị pate pháp! là một con người yêu đồ ăn, anh vui mừng khi đã có thể làm mềm lòng người bạn khó tính của mình bằng một dĩa bánh mì pate.

anh mãi ngắm bạn mình ăn mà quên mất việc chấm bài, cho tới khi người kia ăn hết phần ăn của mình. hắn ta lấy chiếc khăn giấy lau tay, rồi nhìn hob bằng đôi mắt xanh mộng mơ của mình.

- sao thế? anh muốn ăn thêm à.

anh bạn lại hướng ánh nhìn về chiếc dĩa. hob chỉ mong hắn có thể nhận ra được độ dễ thương của hành động của mình, vì đôi khi nó vượt quá giới hạn rồi. anh kiểm tra chiếc hộp pate, và thật không may, ban nãy khi làm chiếc bánh mì anh đã vô tình ăn một ít pate còn lại trong hộp rồi. hob cười ngây ngốc với anh bạn.

- pate hết rồi.

người đàn ông tóc đen vẫn giữ bộ mặt không chút cảm xúc, nhưng một phần trong hob vẫn nói rằng, hắn ta đang vô cùng thất vọng.

- tôi có thể mua thêm cho anh. ở gần đây cũng có mấy cái siêu thị nhỏ, chỉ mất vài phút đi bộ thôi.

bỗng dưng, một bàn tay gầy vươn ra nắm lấy vạt áo anh.

- tôi cảm ơn, robert gadling.

- cảm ơn?

- vì chiếc bánh mì pate pháp. nó rất ngon.

hai bên má của hob bỗng nóng lên. lần đầu tiên trong 700 năm sống trên đời, anh nghe được lời cảm ơn nào ngọt ngào tới vậy được buột ra từ miệng của bạn mình. anh bạn vẫn không biết được sự ngượng ngùng của người kia, mà nói tiếp.

- tôi thích đồ anh làm. tôi tự hỏi người bạn của tôi liệu có muốn làm thêm cho tôi sau này không?

- một trăm năm nữa ấy?

hắn cười mỉm trước câu đùa, lắc đầu.

- có lẽ là thứ năm tới.

- ừ, thứ năm tới.

hai người vẫn ngồi đối diện nhau, gửi gắm cho nhau những ánh mắt chân tình nhất. dù mùa đông đã sắp đậu trước cửa nhà, nhưng ngôi nhà, quán rượu hôm nào cả hai hẹn nhau vào bao năm vẫn ấm áp một cách lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top