Hoax
"Thiệt luôn? Bồ đang nghiêm túc á hả?"
Junhoe rời mắt khỏi mẩu socola Ếch nhái còn lại trong túi, thảng thốt nhìn về phía góc phòng, nơi mà Hanbin đang cuộn tròn trong tấm chăn vải màu xanh rêu, chiếc chăn mà cậu thích nhất, chiếc chăn mà mẹ đã ủ thơm mùi oải hương, rêu sồi, và cả loại hương do chính tay bà pha chế - mùi xanh mướt và ẩm thấp của một khu rừng rậm từ trước khi nó nhập học cả tháng trời.
Hanbin xì mũi, chùi vào vai áo sơ mi ban nãy mình mới cởi ra để loà xoà trên đầu giường rồi ném nó về phía Junhoe, làu bàu xua đuổi.
"Thậm chí tui còn chả biết nói dối. Thay vì đứng ở đó và cứ há hốc miệng ra thì bồ có thể đem hộ tui cái áo này tới khu giặt ủi và giặt nó giùm luôn không?"
Giờ thì tới lượt cái đứa đang đứng như trời trồng giữa phòng làu bàu mấy câu trong họng, nhồm nhoàm hết mẩu socola còn lại, và trước khi rời khỏi phòng với chiếc áo đầy nước mũi còn lấy thêm một gói kẹo dẻo hình hạt đậu, hiệu Bertie Bott. Tất nhiên Junhoe đã cố tình lấy loại này, đó là gói kẹo đắt nhất trong đám đồ ăn vặt mà mới tuần trước mẹ Hanbin đã gửi chim cú mang tới, cùng với một chiếc chổi bay loại xịn cho nó.
"Bồ có biết bây giờ là giờ cao điểm không? Tui cá 5 đồng Knuts là mấy đứa nhoắt năm ba như tui không tranh được bùa giặt với mấy anh năm cuối đâu! Và tui sẽ phải giặt đống nhớp nháp này bằng tay đó!"
Hanbin day day thái dương, cậu lười biếng tìm cây đũa phép trong cái túi nhỏ ở bên trong áo chùng thực tập của mình, rồi gõ nhẹ nó lên thành giường, miệng lẩm bẩm không rõ một câu thần chú, và cánh cửa vẫn mở rộng sau khi Junhoe đi khỏi được đóng lại, thậm chí còn được chốt vào cẩn thận.
Tất nhiên rồi, Hanbin luôn tự hào về chiếc đũa phép của mình (mặc dù mới gắn bó với nhau hơn ba năm). Bố nó thường nhắc đi nhắc lại: Sự thật là đũa phép chọn phù thuỷ chứ không phải ngược lại như mọi người vẫn hay lầm tưởng. Và Hanbin tin điều đó. Cậu tin đôi mắt sáng ngời của cụ Ollivanders trong cửa tiệm vừa cũ kĩ vừa xập xệ phía cuối hẻm Xéo, bới tung cả tủ đũa thần đầy cực nhọc, rồi cụ cười thật lớn nắm tay cậu mừng rỡ khi mà cuối cùng cũng có một chiếc đũa tạo ra phản ứng. Ánh sáng dìu dịu toả ra trên tay Hanbin trông thích mắt làm sao, thậm chí cậu còn ngửi được mùi loài gỗ được dùng để chế tác thoang thoảng nơi đầu mũi. Đó là một cây đũa được làm bằng gỗ thông và lông phượng, dài hai tấc tám, đẹp thanh nhã, rất thích hợp với các loại bùa chú liên quan tới độc dược.
Hanbin cẩn thận cất cây đũa phép vào lại trong túi, sau đó lại cuộn tròn trong chăn. Hai mắt cậu dính chặt vào nhau, lim dim bắt đầu giấc ngủ. Có một sự thật là cậu chẳng bao giờ thức được muộn hơn 12 giờ, đấy cũng là lí do khiến cho mỗi đêm thứ tư, thông thường học sinh năm nhất sẽ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh, còn Hanbin thì trốn sau kính của mình gật gà gật gù, một người bạn của Junhoe - Daniel ở nhà Ravenclaw sẽ là đứa truyền thông báo cho cả bọn nếu giáo sư xuống dưới kiểm tra.
"Này Kim Hanbin! Đoán xem hôm nay là ngày may mắn của ai nào? Tui đã được huynh trưởng nhà mình cho cả đống bùa giặt vì đã bưng đồ giúp ảnh đó!"
Junhoe lại ầm ầm hết cả lên, tất nhiên rồi, luôn luôn là Goo Junhoe, cùng với chất giọng có một không hai.
Nó bị tiếng hét của người kia làm giật mình, lơ mơ ngồi dậy. Thề với Merlin rằng Hanbin đã có hết thảy hơn 700 ý nghĩ sẽ biến Junhoe thành con cóc vào một ngày không xa, nhưng thuật biến hình phức tạp hơn thế nhiều, và hiện tại nó chỉ thành công trong việc biến một thanh gỗ thành cái muỗng.
"Bồ lại dùng phép trong kí túc xá đúng không? Tui nhớ rằng mình đã chốt cửa rồi. Một lần nữa thôi, tui sẽ méc giáo sư McGonagall đấy."
Junhoe lườm cậu,
"Nếu bồ muốn đứa bạn thân của mình bị đình chỉ thì cứ làm đi! Và tui biết rằng bồ không có tự mình chốt cánh cửa đâu nha."
Hanbin nhún vai không quan tâm lắm, chuẩn bị nằm xuống và tiếp tục giấc ngủ bị chập chờn.
"Ê không được ngủ, dậy dậy! Bồ kể rõ ra đi, vụ vô nhầm nhà Slytherin là như thế nào? Rồi bồ có bị ai phát hiện ra không?"
Junhoe lập tức lôi thằng bạn thân của mình dậy, lay lay vai cậu. Hanbin bực mình tới nỗi ném ngay hộp mực hình đầu lâu vào người người đối diện. Nhưng chẳng xi nhê gì với đứa nhóc to xác đó cả.
"Thì cầu thang đi tới nhà mình đột nhiên biến mất, tui thì lơ mơ nên bước lộn vô cầu thang đến Slytherin, được chưa? Thậm chí tui còn chả biết đó là cái cầu thang dẫn đi đâu khi mà nó cứ xoay vòng vòng quanh khắp các khu như thế."
Hai mắt Junhoe còn mở to hơn, có vẻ nó nghi ngờ độ xác thực trong câu chuyện của nó, "Vậy thì làm thế nào mà bồ vào trong đó được? Không lẽ bồ biết mật khẩu nhà Slytherin à? Mấy con ma nhà đó mà biết có người ngoài đột nhập vào thì sẽ không tha đâu, nghe đồn mấy khoá trước có người từng bị chúng nó hù tới chết á."
Hanbin gãi gãi đầu, nhớ lại chuyện này làm tai cậu nóng lên đôi chút.
"Thực tế thì cửa ở đó không có khoá, còn phòng sinh hoạt chung thì chả có ai cả, bồ biết đấy, Slytherin đâu có giống Gryffindor nhà mình. Nơi đó lạnh tanh luôn."
"Vậy có nghĩa là không ai nhìn thấy bồ? Cả mấy con ma?"
Hanbin gật đầu, sau đó bất chợt nhớ ra cái gì đó, má nó dần nóng lên.
"Thực ra thì có. Khi tui lơ mơ đi về phòng mình như mọi khi, lúc chuẩn bị trèo lên giường ngủ thì có người nhà Slytherin bước vào."
Junhoe nuốt nước bọt cái ực, giậm giậm chân giục thằng bạn của mình kể tiếp, "Rồi sao nữa? Bồ có bị yểm bùa gì không? Người nhà Slytherin khó ưa khủng khiếp, toàn một lũ máu lạnh ích kỉ!"
Càng nói hai má Hanbin lại càng nóng hơn, có lẽ mình bị sốt rồi, cậu bèn đẩy Junhoe đi ra ngoài cửa.
"Hông có, cũng không đến nỗi nào, người ta bất ngờ nhưng cũng không có lớn tiếng á. Rồi tui chạy đi luôn nên chả biết gì nữa. Được rồi được rồi bồ đi về đi muộn lắm rồi đó, mai còn có tiết Lịch sử Pháp thuật, ngủ đủ đi kẻo ngài Binns lại cằn nhằn bồ ngủ gật trong lớp."
Junhoe không can tâm mà đứng ngoài cửa, nó không ngừng càu vàu, và tất nhiên rồi, vẫn chưa nhận ra bạn thân mình có gì khác mọi khi. "Bồ làm như có ngủ đủ thì đến lớp tui sẽ không ngủ nữa đấy. Về nha, tí nữa nhớ cho con cú của bồ ăn đi đó, nó sắp chết đói vì có người chủ vô tâm như bồ rồi á."
Cằn nhằn và cằn nhằn, luôn luôn như thế. Hanbin cũng chẳng buồn quan tâm nữa, vì trong đầu cậu giờ đây đã bị chiếm trọn bởi đôi mắt một mí nhíu chặt trông cực kì cuốn hút của ai đó mà cậu đã gặp ở kiến túc xá nhà Slytherin. Đấy là ấn tượng đầu tiên về cái người mới mở cửa vào phòng, anh ấy dùng cây đũa phép của mình gõ nhẹ lên tường rồi đèn phòng sáng lên, tuy nhiên Hanbin bỗng rùng mình, nhận ra: Đây không phải là ánh sáng vàng ấm áp thân thuộc phòng nó, là ánh bạc lạnh lẽo.
Hanbin quan sát cây đũa phép của đối phương, đầu đũa có một vết xước, lộ ra chút nhựa, là gỗ sồi, dài khoảng 3 tấc. Đũa phép của bố cậu cũng làm bằng gỗ sồi, loại đũa này thường được sử dụng trong các loại đũa thiên về thuật biến hình.
Cậu nhìn người kia kia một lần nữa, nhìn cái mặt non choẹt trông lơ ngơ đáng yêu chắc chỉ tầm tuổi nó mà thôi, thế nhưng lại cao hơn nó tận nửa cái đầu. Chắc là do đôi giày da gót nâng lên đôi chút anh đang đeo, chắc chắn rồi, Hanbin tự nhủ như thế.
"Này anh bạn.. Ý tôi là- gì cũng được, nếu là mấy con ma nhà này thì làm ơn dừng lại, còn nếu không phải thì bồ mặc quần vào được không?"
Hanbin lúc ấy mới hoảng hốt phát hiện ra một sự thật hiển nhiên: Đây không phải phòng kí túc xá của nó!
Nhưng khi phát hiện ra thì đã muộn. Nó đã cởi xừ gần như là toàn bộ đồ ra, chuẩn bị leo lên giường ngủ. Áo chùng đen có in phù hiệu Gryffindor cùng áo sơ mi trắng ném la liệt ở dưới sàn, thậm chí Hanbin còn đang cởi dở dang nốt cái quần tây của mình xuống.
Giờ thì hay rồi.
Vãi thật, cậu bị bắt gặp khi (sắp) khoả thân ở Slytherin sao? Thậm chí Hanbin còn chẳng dám thở, chớp chớp đôi mắt mơ màng của mình về phía người kia, nhưng anh ấy lại quay người đi, phỏng chừng đang chờ cậu mặc lại quần áo.
Cơ miệng nó giật giật, cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đã nóng tới đỉnh điểm, nhanh nhanh chóng chóng vơ lại hết những thứ mình đã cởi để mặc lại.
"Tui.. Tui đi nhầm phòng á.. Tui cứ nghĩ đây là kiến túc xá của mình, bồ bình tĩnh nha.."
Người đối diện nhướn mày, nhưng vẫn nhìn đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, gõ nhè nhẹ đũa phép lên mép tường phỏng chừng như vẫn đang chờ đợi lời giải thích.
"Áaa.. Bồ đừng có manh động nha, tui thề là tui không có ý xấu đâu á, tui đi nhầm thiệt, tự nhiên cái cầu thang mọi khi đi về nhà tui nó biến mất tăm á, mà tui cũng hổng biết nó có biến mất hay hông, Merlin ơi lúc đó mắt tui đã không mở nổi ra rồi. Mà cái cầu thang nó cứ quay vòng vòng, tui tưởng nó tới khu Gryffindor rồi dừng lại cho nên tui nhắm mắt vô bừa á."
Đối phương gật đầu, một tay đưa lên vuốt ngược mái tóc tím mềm mại. Nhìn thích ghê, Hanbin thầm nghĩ trong lòng.
"Có tận bốn trăm mười hai cầu thang ở Hogwarts," Rồi cậu ta gật đầu ra vẻ đồng cảm với nó. "Thậm chí chúng còn chuyển động chẳng có tí quy luật nào cả, đến cả cụ Dumbledore còn bó tay cơ mà."
Hanbin cũng gật đầu rùm rụp hùa theo trong lúc vội vàng cài lại mấy cúc áo sơ mi mặc dù biết rằng người kia vẫn chưa dám ngoảnh mặt về đây.
"Nhưng sao bồ vào được đây? Không phải tôi không tin bồ đâu, nhưng mà trước đây ở Slytherin đã có trường hợp nhà khác đột nhập với mục đích xấu rồi."
Anh tiếp lời, sau đó chỉnh sửa tư thế đứng, vai dựa vào cạnh cửa, chân chính đảo mắt nhìn cậu một lượt đánh giá.
"Tui cũng không biết, tui thề với Merlin luôn là tui không biết, tui thấy cửa mở và phòng sinh hoạt chung còn lạnh hơn rễ cây nhựa ruồi được ướp trong nhà kính của thầy Sprout nữa."
"Rồi bồ vào thẳng phòng của tôi? Không bị bất cứ con ma nào phát hiện? Wow, bồ mặc áo tàng hình để vào đây sao?"
Hanbin đã mặc lại xong xuôi áo và quần, một tay cầm áo chùng ngẩng đầu lên nhìn đối phương. "Bồ nghiêm túc đấy à? Tất nhiên là không! Tui không có áo tàng hình, ey thậm chí tui còn chưa từng nhìn thấy nó? Tin tui đi tui sẽ không dám chạy lung tung khắp mấy khu nhà vào lúc 11 giờ đêm đâu má ôi sợ chết khiếp. Bồ có biết rằng nếu bị lão Flitch bắt gặp lúc đó còn đau đớn hơn cả bị ma hù không? Tui đã từng bị lão ấy trừ 10 điểm của nhà mình chỉ vì đi lạc vào khu cán bộ? Trời ơi bồ có tin được hông lão ta nghĩ rằng tui lập kế hoạch bài bản để lấy trộm đề thi! Trong khi lúc đó tui mới chỉ là sinh viên năm nhất và bị lạc trên đường đi ăn sáng?"
Cuồi cùng tóc tím bật cười khúc khích, lộ ra hai chiếc răng thỏ không đều nhau.
Mình thích những nụ cười như thế này, Hanbin nghĩ thầm.
"Thực ra thì tôi nói đùa thôi, nhưng mà.." Tóc tím dừng một chút, và cậu nhận ra ý cười của anh ấy ngập tràn trên khuôn mặt còn chẳng thèm che giấu. "Bồ đáng yêu lắm, cái này là nói thật."
Hanbin không biết trả lời thế nào, thật sự đấy, khi mà má cậu đã nóng lên trông thấy, và cậu nghĩ rằng mình phải rời khỏi đây nhanh thôi, không thì người kia sẽ thấy mặt nó nhuốm đỏ lúc ngại ngùng, trông chẳng khác gì một trái cà chua chín cả.
Nhanh nhanh chóng chóng khoác áo chùng có in phù hiệu màu đỏ chạy vụt qua cánh cửa, Hanbin suýt chút nữa ngã lăn quay vì va vào cái tủ gỗ đựng cup thành tích nhà Slytherin trong các năm vừa qua, rồi nó lại nghe thấy giọng chàng trai tóc tím từ đằng sau rất nhỏ. "Ey Gryffindor, cẩn thận chứ! Bồ sẽ đánh thức mấy huynh lớn trong nhà đấy, đi nhè nhẹ thôi."
Hanbin mím môi, thì thầm nói với bản thân. "Tui biết rồi, cảm ơn bồ nha, tui sẽ mời bồ một bữa ăn xế nếu tui biết tên bồ. Nhưng mà tui hông biết. Bái bai."
Hanbin nghi ngờ việc tóc tím nghe được mấy lời mình vừa nói, tại vì tiếng cười khúc khích một lần nữa vang lên, cậu ngại ngùng tiếp tục chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại cẩn thận trước khi có ai đó tiếp tục đi lạc vào nhà này.
Cũng không tới nỗi tệ lắm, cậu thầm nghĩ. Slytherin đâu phải chỉ có hằm hằm khó chịu và xấu tính như là Junhoe nói nhỉ? Thực ra thì Hanbin chưa tiếp xúc với Slytherin và cả Hufflepuff nhiều, vì lý do cá nhân í mà, nó không phải là người hướng ngoại (còn Ravenclaw thì thỉnh thoảng vẫn giao du, Hanbin có 2 người bạn thân ở đây). Cho nên mấy buổi ngoại khóa tìm hiểu lẫn nhau, những lần chạm mặt nhau trong cùng một lớp, nó né bằng hết, một mình Junhoe thầu hết mọi việc. Và Junhoe thì hay ba hoa về độ vô dụng của Hufflepuff, độ xấu tính của Slytherin nhiều lắm luôn. Hanbin nghe kể nhiều cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng mà chàng trai tóc tím lại chẳng phải trường hợp nào trong cái mớ cậu đã được nghe.. Anh ấy thu hút hơn nhiều.
__________
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính ở trên lâu đài nhiều, đôi khi làm bọn học trò sởn cả tóc gáy. Đã vậy còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thuỷ tinh, đầy bốn bức tường.
Học sinh năm ba của Gryffindor có bốn tiết Độc dược mỗi tuần, hai tiết vào thứ ba và hai tiết còn lại vào thứ bảy. Tiết vào thứ ba thì được học riêng, còn hai tiết ngày cuối tuần phải học ghép với lũ năm ba của Slytherin.
Một trong những điều mà Hanbin cảm thấy bất công và khó chịu khi học ở đây là môn học mà cậu yêu thích nhất, lại được giảng dạy bởi giáo viên cọc cằn và khó ở nhất - thầy Snape. Và thầy ấy còn thiên vị học sinh mà mình chủ nhiệm (tức nhà Slytherin) thấy mẹ nội luôn?
Merlin ở trên cao chứng kiến, rõ ràng Hanbin là đứa nghiền nhỏ và mịn nhất đống rễ lan nhật quang, nhưng chỉ được điểm A, còn tên Kim Jinhwan mặt lúc nào cũng lạnh tanh lại được A+? Thậm chí nó đã chỉ ra một chút bột bị cộm lên trong đống đứa kia nghiền, nhưng thầy Snape lờ đi và bắt đầu bài giảng mới.
Nhưng đấy không phải điều đáng nói bây giờ đâu, rễ bột lan nhật quang không còn quan trọng nữa khi mà cậu mới nhìn thấy tóc tím cuốn hút tối hôm trước trong đống hỗn độn Slytherin kia.
Thật luôn? Anh ấy đùng một cái xuất hiện trong khi những tiết Độc dược lẫn Phòng chống ma thuật hắc ám ba năm qua học chung cùng Slytherin Hanbin còn chưa nhìn thấy bao giờ?
Cậu bỗng nghi ngờ tóc tím thực chất là sản phẩm của mấy con ma hay bay xung quanh hành lang tạo ra để lừa mình. Vì đào ở đâu ra một người vui vẻ hay cười như thế ở Slytherin chứ? Nhìn nụ cười và đôi mắt híp của anh ấy kìa, nổi bần bật giữa đám người vô cảm kia luôn.
"Hanbin! Bồ có biết là bồ đang trông nồi hầm ốc sên có sừng không? Suýt chút nữa là quá lửa rồi. Thầy Snape mà biết sẽ cằn nhằn tiếp cho mà coi, và chúng ta sẽ bị điểm B đấy."
Junhoe lay nhẹ vai nó nhắc nhở. Hanbin gật đầu phản ứng lại rồi tập trung vào việc hầm nồi ốc sên của mình. Nhưng sau khi tắt bếp, cậu không nhịn được mà ngẩng đầu lên quan sát về phía trước, nơi mà lúc nãy anh đứng cười khù khờ cùng mấy người bạn, nhưng bây giờ chẳng còn thấy bóng dáng nữa rồi.
"Cả lớp nhìn trò Jinhwan này!" Thầy Snape bỗng reo lên mừng rỡ, chỉ vào nồi ốc hầm của cặp đôi ngồi bàn cuối cùng góc bên phải. Là dãy của Slytherin, chắc chắn rồi, thầy Snape luôn khen ngợi học sinh của mình, và Kim Jinhwan đương là học trò cưng của thầy mà. Hanbin thậm chí chẳng thèm quay xuống, chỉ tủi thân ngồi nhìn thành quả của mình (như mọi khi).
"Thầy Snape lại thiên vị rồi! Tui thề rằng tui đã bảo thầy ấy tụi mình hầm ngon lành ốc sên từ ban nãy cơ, thế mà giờ lũ kia được khen."
Junhoe hừ một tiếng. Sau khi quay lại quan sát liền không nhịn được, nó lầm bầm mấy câu nữa lận.
"Kim Jinhwan xấu tính lại được A+, tui cáu ghê á. Tại sao tụi mình phải chật vật mãi mới lấy được con A quèn nhỉ? Cả cái đứa đang cười nhăn mặt ngồi cạnh nó nữa, trông bất tài quá cơ. Ủa gượm đã, làm thế quái nào mà có một đứa đang cười ở Slytherin được vậy?"
Hanbin quay đầu lại nhanh như chớp. Mình mong chờ vào điều gì nhỉ? Cậu tự hỏi. Gặp lại người kia lần nữa chăng? Nhưng để làm gì cơ chứ? Làm quen cậu ta với tư cách là người bạn cùng khoá thân thiện? Hàng ngàn câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu, chưa kịp trả lời hết thì nó đã quyết định ném ngay cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu ngay khi mới có mầm mống chồi lên.
Nhưng ô kìa, Merlin ơi, đúng là chàng trai tóc tím đang ngồi cạnh Kim Jinhwan thật? Anh ấy vẫn bảnh trai, cuốn hút, tạo ra cảm giác dễ chịu y như tối hôm trước luôn.
Và anh còn bắt được ánh mắt mơ hồ đang nhìn về phía này của cậu.
Thôi xong. Xong hoàn toàn rồi.
Chàng trai tóc tím ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hanbin. Chẳng biết người kia có mị lực gì mà khiến cậu có muốn cũng không thoát ra được, giờ đây cậu hoàn toàn mê đắm dõi theo nụ cười ấm áp được nở trên môi người kia.
Tóc tím cười với mình sao? Hanbin sinh ngượng, không dám ho he nửa câu, quay đầu lên rồi ngồi im thin thít tới cuối giờ.
_______
Hanbin lại nhớ anh ấy khi đã trở về phòng của mình. Tóc tím tên là Kim Jiwon, mới chuyển từ Ilvermorny, cũng là một trường dạy phép thuật hàng đầu ở Mĩ về đây. Đấy là những gì Junhoe nói, chẳng biết thằng nhóc đấy nghe ngóng ở đâu mà nhanh thế nữa, nhưng mấy thông tin bên lề kiểu này đã ngốn của cậu tận 7 Knuts Đồng.
Nghe đồn anh bị đuổi cổ khỏi Ilvermorny vì bị phát hiện dùng bùa chú trái phép trong trường. Bùa gì thì cậu cũng đếch nghe rõ, thôi nào, cả nghìn câu thần chú mà nó phải học thuộc trong sách đã quá đủ rồi, cảm ơn nhưng Hanbin không cần thêm nữa. Nhưng thế mà vẫn bước chân được vào Hogwarts với nụ cười xềnh xệch như thế thì đúng là tài.
Hơn nữa người ở Slytherin còn quý anh lắm luôn. Ban nãy khi tan học cậu thấy một con bé ngại ngùng đưa cho Kim Jiwon một cái bánh bí ngô nho nhỏ, anh thì lại trưng ra nụ cười thương hiệu nhận lấy rồi nhai nhồm nhoàm.
Này, không có ai dạy cho Kim Jiwon cách ngậm miệng khi cần à?
"Giờ thì bồ nói cho tôi vì sao bồ lại chú ý tới thằng kia không?"
Junhoe mở cửa phòng, con ếch béo của nó cũng nhảy vào chậm chạp theo. Hanbin thầm khinh cách nhóc luôn đổ đầy bơ đồ ăn cho con ếch, chẳng theo giờ giấc gì cả luôn.
"Nào, người ta có tên hẳn hoi nha!"
Junhoe chẹp miệng. "Được rồi, thế sao bồ lại hỏi về Kim Jiwon thế?"
Hanbin lắc đầu, lẩm nhẩm câu thần chú nọ để tạo ra chút lửa thắp sáng nến thơm, để ở trên góc tủ cạnh giường rồi mới quay trở về vấn đề chính đang nói cùng bạn thân. "Không biết nữa. Nhưng mà nhìn cậu ta rất thích mắt. Hôm trước cũng thế, sáng nay cũng thế. Cho nên tui tò mò."
"Ê khoan, bồ đã gặp Kim Jiwon từ trước ý hở?"
"Đúng rồi, cậu bạn hôm trước bắt gặp tui ở Slytherin, cậu ta cười với tui hoài." Cậu nhún vai trả lời.
"Ồ, nghe cũng hay phết. Có duyên, chắc chỉ cần nửa giọt ngải yêu là được."
Junhoe thờ ơ với 100% là đùa và 0% là thật nói trong lúc bới đống đồ trong gầm giường tìm hộp thức ăn cho Cú. Nhưng Hanbin gắt lên sau đó.
"Bồ có điên không! Trường mình cấm tiệt mấy cái đó đó! Mà tui không có gan, tui không có khả năng nữa. Thế quái nào bồ bảo tui làm bùa yêu trong khi bùa ngủ tui còn chưa thành thạo chứ? Merlin ơi, mau xuống đây mà xem có một tên óc lợn nói nhảm nè.. Hức, bồ làm tui tỉnh cả ngủ luôn, Goo Junhoe, bộ bồ nghĩ muốn thì sẽ làm được luôn ư? Kể cả tui có khả năng thì tui cũng không có nguyên liệu để.."
"Bình tĩnh đã nào Kim Hanbin!" Junhoe cắt ngang, "Tui chỉ đùa thôi, bồ có cần hoảng hốt tới vậy không? Bồ thích Kim Jiwon rồi hả?"
Hanbin nhướng mày, quay lưng đi. "Không có.. Là do bồ nói nhảm mà!"
Có hay không nhỉ? Thực ra thì Kim Jiwon cũng không tới nỗi nào, Hanbin nghĩ.
"Há há há, Hanbin nhà chúng ta ngại rồi kìa. Hahahahahahahaha.. Á.. đừng có ném gối mạnh như thế, tui đùa thôi!"
_________________
Lén lút nhìn nhau - đó chính xác là những gì hai người họ làm mấy tuần nay. Hai tiết Độc dược và một tiết Phòng chống ma thuật hắc ám Gryffindor và Slytherin học chung mỗi tuần, cứ chốc chốc khi rảnh rang cậu lại quay xuống nhìn về phía góc cuối kia quan sát. Lúc thì thấy tóc tím đang trầm ngâm nghe giảng, đọc sách, lúc thì thấy anh thực hành sôi nổi, làm thay cả phần Kim Jinhwan đang cằn nhằn ở bên cạnh. Còn có đôi lúc anh bắt được ánh mắt tò mò của cậu nhìn xuống dưới này, sau đó thật hào phóng tặng cho Hanbin cả đôi mắt híp lại tinh nghịch. Sau đó cậu sẽ lại ngượng chín cả mặt trở lại bàn học của mình, với cả mớ cảm xúc rối như xúc tu con bạch tuộc già ngoài khơi Biển Đỏ cậu nó coi như thú cưng, thường xuyên dẫn cậu ghé chơi vào những ngày còn thơ.
Vào những lúc ấy, Junhoe sẽ bực mình quay sang hỏi. "Này, bồ thích Kim Jiwon à? Nếu đúng thì chúc mừng, bồ là đứa sau cuối biết chuyện này, còn nếu chưa, thì hãy cứ vờ như tui chưa nói gì và quay lại trộn cái đồ nhớp nháp này đi eww."
Thỉnh thoảng cậu sẽ lên tiếng cãi lại, đôi khi hỏi vì sao nó lại là người cuối cùng, nhưng phần lớn thời gian Hanbin im bặt, vì hai má đã đỏ ửng lên của mình làm cho cậu chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai.
"Làm ơn đi, lớp này đâu có mù. Bồ không thấy ánh mắt lũ Slytherin cay độc nhìn bồ à? Đúng là một lũ rắn độc, thích chứ đâu có ăn của bọn nó miếng bánh bí ngô nào mà cứ sồn sồn lên. Cả thầy Snape có khi cũng biết, nhiều lần thầy ấy quay xuống trúng lúc bồ đang ngắm thằng kia, nhưng ổng không nhắc, nên tui mới gọi bồ quay lên á." Đó là những gì Junhoe nói.
Hanbin càu nhàu, "Này, người ta có tên hẳn hoi nha!"
______________
Trời bắt đầu sang đông, mà Hanbin thì ghét cay ghét đắng mùa đông. Kiểu như, cậu thích tới thư viện của trường lắm, thư viện trường Hogwarts là cả kho tàng tri thức nhân loại, từ bài học mở đầu về phép thuật cho tới cấm thuật người ta sử dụng trong thời kỳ đen tối, đều được ghi chép tỉ mỉ. Nhưng trên đường đi tới đó thì phải đi qua cả một đoạn hành lang dài với lan can thấp tè, bên dưới là taluy sâu hun hút. Cứ đi tới đó là gió Bấc lại bắt đầu thổi, mấy đứa học trò chỉ mặc áo sơ mi cùng áo chùng lạnh tới co rúm người, nếu trúng gió độc tối về còn có thể bị cảm nữa.
Hôm nay cậu lại kéo Junhoe đi tới thư viện mượn sách. Ngoài Độc dược, Lịch sử pháp thuật cũng là một môn ưa thích của Hanbin. Cậu đã đọc hết 5 quyển lịch sử pháp thuật cổ và trung đại, hôm nay tới trả sách và mượn thêm 3 cuốn lịch sử pháp thuật hiện đại để đọc nốt.
"Tui mệt lắm rồi á, hôm nay mà dính gió Bấc nữa là tui sẽ đổ bệnh thiệt đó. Bộ bồ đi một mình thì chết sao?"
Junhoe càu nhàu trên hành lang tấp nộn nạo đủ loại người. Có mấy thằng nhóc năm nhất mặc áo màu vàng của Hufflepuff nô đùa chạy nhảy ngay giữa đại sảnh, va vào đủ loại các anh chị đang nói chuyện, ngồi dưới chân cầu thang nhẩm bài, thậm chí còn va vào.. lão Flitch đang quát nạt học sinh.
"Bồ đã ăn hết đống đồ ăn vặt của tui đó. Cho nên ngậm miệng lại và đi theo tui lẹ lên. Tui cần trả lại đống sách này trước 12 giờ đêm nay, và mượn thêm sách nữa.. Á cái thằng nhóc này! Đừng có chạy nhảy trong sảnh đường giùm, mày làm rơi hết mấy quyển sách của tao rồi nè." Đang trả lời Junhoe thì Hanbin bị mấy đứa nhóc kia đâm phải, sách rơi lả tả xuống dưới đất.
Hanbin bực mình quát mấy câu rồi cúi xuống nhặt đống sách rơi trên nền đá thạch cao ở đại sảnh. Vừa nhặt cậu vừa muốn sút cho thằng bạn mấy phát vì cứ đứng lì một chỗ mãi.
"Goo Junhoe! Cầm hộ tui xíu coi, bộ bồ bị điểm huyệt hay gì?"
Hanbin ôm chồng sách đầy ụ lườm người kia, thế mà thằng bạn vẫn đứng bất động.
"Nhìn kìa Hanbin, Kim Jiwon kìa!"
Junhoe mãi mới nói, tay chỉ về phía trung tâm đại sảnh, bên đó đang chen chúc cả đống người.
"Hở? Kim Jiwon thì sao chứ.." Hanbin nheo mắt nhìn theo hướng tay bạn chỉ, thấy Kim Jiwon đứng đó nổi bật giữa đám người, đối diện là chị gái được coi là hoa khôi năm tư cầm bông hoa hồng đột biến màu trắng cùng hộp quà nhỏ hình trái tim hồng hồng, lại còn cười e thẹn.
Cái gì đang diễn ra trước mắt nó thế ôi Merlin ơi? Tỏ tình giữa trường luôn sao? Khoé miệng Hanbin giật giật, chẳng hiểu sao lại thấy bực mình chết đi được, khi Jiwon lại cười, gật đầu nhận lấy hộp quà rồi cúi đầu rời đi trước trong ánh mắt ngập tràn hâm mộ của mọi người, cậu thấy ruột gan phèo phổi của mình như bị phải phép, nẫu hết cả ra. Hanbin bèn đạp vào chân người bên cạnh một cái rõ kêu, rồi bước đi trước.
Junhoe oan ức lật đật chạy theo.
"Giờ thì bồ nghĩ tới việc đúc bùa yêu cậu ta chưa? Nè, thậm chí ở lớp Độc dược, hai người còn chẳng nói với nhau được câu nào tử tế."
Hanbin lẩm bẩm, phẩy đũa phép một cái, Junhoe khóc không thành tiếng vì đã bị cậu cho ăn nguyên một cái bùa câm.
Hanbin sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc này.
_______
Tiết Phòng chống ma thuật hắc ám diễn ra vào giữa tuần ở giảng đường chính, mùa hè thì lộng gió mát mẻ, còn mùa đông được thắp ánh đèn vàng ấm áp.
Hôm nay giáo sư Snape lại quạu, có một thằng ngu nhẩm nhầm sai thần chú, thay vì biến gốc cây tầm gửi khô queo sống lại và phát triển bình thường thì lại làm nó bốc cháy. Cả bọn ngoài ngao ngán ngồi nghe càu nhàu doạ nạt chung thì chẳng thể làm gì khác. Có đứa đã lăn ra ngủ, có đứa tự mở sách ra học bài mới, thậm chí có đứa lén lút lấy gói kẹo dẹo nhỏ bỏ vào miệng.
Hôm nay Junhoe nghỉ vì bị cúm thật, hại Hanbin chán tới nỗi nằm lăn ra bàn, lăn chán, nó quay xuống dưới nhìn chàng trai tóc tím ngồi bàn cuối, tò mò anh đang làm gì.
Jiwon cũng đang nằm bò ra bàn, đầu ngẩng lên nhìn về phía nó, lại còn cười ngốc nghếch gãi đầu.
Hanbin lại ngượng chín cả mặt quay lên. Nó xé một mẩu giấy từ quyển sổ ghi chép, đặt bút xuống viết nắn nót. Nội dung đại loại như này nè: "Chào bồ, hông biết bồ còn nhớ tui không? Tui quay xuống thấy bồ cười với tui hoài.. Tui khoái lắm á (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾"
Sau đó nó gấp nhỏ mảnh giấy, thì thầm một câu thần chú rồi thả cho mảnh giấy bay tới người cần đọc.
Một lúc sau, khi Hanbin sắp ngủ quên tới nơi rồi thì bỗng có cái gì chạm vào chóp mũi.
"Yo Gryffindor, nhớ chớ, bồ là cái người hôm bữa khoả thân ở phòng tôi nè"
Mặt nó đen sì, hiện ba vạch, ghi giấy gửi lại.
"Không phải vì thế mà bồ cứ thấy tui là cười đó chớ..? Nè!!!"
Hanbin ném tờ giấy xuống, một lúc sau không nhịn được lại quay xuống nhìn trộm, thấy người kia đang ôm miệng cười chúm chím, mắt cong thành đường chỉ trông rất đáng yêu.
Có một tờ giấy gõ nhẹ lên má nó một lúc sau, bên trong là vài dòng chữ nguệch ngoạc.
"Không có.. Cười vì bồ trông ngáo ngơ đáng yêu thôi.. À, nếu bồ muốn biết, thì tôi tên là Kim Jiwon nhớ, với cả tôi cũng muốn làm bạn với bồ nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Cậu ấy muốn làm bạn với mình? Thiệt luôn, ai mà thèm làm bạn với cái đồ chẳng thể khoá nổi miệng của bản thân cơ chớ? Thế nhưng hai má hồng hồng lại phản bội cậu ngay lúc đó.
"Thực ra tui biết tên bồ lâu rồi.. Thầy Snape hay khen bồ lắm á, còn tui là Kim Hanbin, như bồ thấy ở đồng phục tui đó, tui ở Gryffindor ('∀`)"
Sau khi gửi mảnh giấy đi, bỗng cảm thấy có cái gì thiếu thiếu, Hanbin xé thêm một tờ ghi chú nữa, nắn nót.
"Thực ra tui đang tính bỏ bùa yêu bồ á. Tại bồ đẹp trai ghê, ý tui là- nếu đủ nguyên liệu thì tui sẽ làm nó, bồ nhớ phải uống hết cho tui vui nha (*'∇`*)"
Hanbin không chút do dự gửi nốt tờ ghi chú kia đi, mặt có chút mong đợi phản ứng của tóc tím.
Người kia nghệt mặt ra nửa tiết, gãi đầu khều khều cái bút, nhưng lại không viết gì cả.
Cậu nuốt nước bọt cái ực, giờ mà tóc tím đưa tờ ghi chú mới được nhận cho thầy Snape, có lẽ cậu sẽ tự giác về kiến túc xá dọn đồ chuồn ra trước khi bị đạp khỏi trường với lí do rất ư là củ chuối: Làm bùa yêu trái phép.
Nhưng Hanbin không lo về việc này lắm. Jiwon đã dung túng cho cậu một lần trước đây thì anh sẽ chẳng để bụng chuyện bây giờ đâu. Điều cậu sợ mơ hồ hơn rất nhiều, kiểu như, cậu sợ bản thân đã quá vội vàng. Có ai muốn bỏ bùa yêu người khác mà lại hỏi y kiến người ta trước cơ chứ? Hanbin bắt đầu hối hận về việc này..
Tới khi giờ học sắp hết, tờ ghi chú ban nãy bay về với chủ nhận, mặt trước vẫn thế, nhưng mặt sau chi chít chữ. Điều này làm tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Bỏ bùa yêu cũng hay đấy, nhưng bồ đã bao giờ thử ngồi với nhau trên chiếc sofa ấm cúng vào tối lạnh buốt, cùng uống trà gừng và trò chuyện để tìm hiểu nhau kĩ hơn chưa? Thứ bảy này tôi rảnh.
P/s: Đừng manh động như đêm hôm trước nhé, bồ sẽ cởi nhưng không phải bây giờ ;)"
Hanbin quay đầu lại nhìn tóc tím vẫn ngồi kia thơ thẩn. Hai mắt họ chạm nhau, anh cười tít cả mắt, và lần này thì cậu cũng đáp lại bằng nụ cười chúm chím ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top