39
Hạ Trì Đường rảnh rỗi đi lòng vòng ngay gần đấy, vì không nhận được tin nhắn nên không biết tiệc đã kết thúc.
Sau khi cúp máy, tôi trả điện thoại lại túi Giải Vũ Thần, đương muốn thu tay, bỗng một góc tay áo bị cậu ta giữ chặt.
Vì cậu ta cúi đầu nên tôi cũng không thấy rõ biểu cảm ra sao.
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức hít thở không thông. Vương Minh chịu không nổi, nói xuống xe cho thoáng khí xong cũng biến mất luôn.
Tính định quay lại ghế phụ lái, thử kéo tay áo về nhưng cậu ta nhất quyết không buông.
"Giải Vũ Thần, cậu có thấy mình trẻ con không thế?" Giờ trong xe chỉ còn hai chúng tôi, tôi cũng có lời muốn nói thẳng, "Nếu biết bữa cơm hôm nay có mặt cậu, tôi chắc chắn đã không đến. Tôi không quan tâm cậu có mục đích gì, làm gì thì làm, đừng liên quan tới tôi."
Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu ta cũng đáp lại: "Không có mục đích gì cả, em chỉ muốn thấy anh thôi." Cậu ta nắm ống tay áo tôi, lại kéo kéo, "Lâu lắm rồi mình không gặp."
Giọng điệu nghe như ấm ức lắm, nếu không biết chuyện, nói không chừng còn tưởng là tôi phụ cậu ta.
Gặp lại cố nhân, nhưng chẳng còn như trước.
Đáng tiếc.
Tôi cũng không muốn nói lời thừa với cậu ta, dựa vào cửa xe nhìn ra bên ngoài.
Lâu sau, có người gõ nhẹ lên cửa kính, tôi mở cửa sổ, gió lạnh trong nháy mắt thổi vào, ra là Vương Minh, người cao cao đứng bên cạnh cậu ấy không cần đoán cũng biết là Hạ Trì Đường.
"Sếp ơi, có đúng người này không?" Vương Minh chỉ tay về phía bên cạnh.
Hạ Trì Đường tiến đến mấy bước, khom lưng ngang tầm mắt tôi.
Tôi lạnh lùng nói: "Phải."
Hạ Trì Đường thấy tâm trạng tôi không vui, mỉm cười: "Cậu chủ Ngô, chào buổi tối! À..."
Tôi cắt ngang mấy câu hàn huyên của anh ta, chỉ cái cửa xe bên kia, ý bảo anh ta mau xách người đi sớm.
Anh ta đành phải câm nín, vòng sang bên kia xe.
Đầu óc Giải Vũ Thần vẫn còn tỉnh táo lắm, rượu chỉ khiến cơ thể cậu ta mất khả năng phối hợp mà thôi. Khi thấy Hạ Trì Đường, cậu ta lập tức buông tay, lại nói gì đấy, tôi cũng không nghe rõ.
Vương Minh thân thiện tiến đến giúp một tay, tôi nhìn bóng họ rời đi, trong xe lại trở về yên tĩnh, chỉ còn mùi rượu thoang thoảng.
Rõ ràng không hề uống rượu, lại cứ như người say, chẳng muốn nhúc nhích, bóng dáng Giải Vũ Thần cứ hiện đầy trong tâm trí.
Tôi nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay. Tôi muốn dùng cảm giác đau đớn này để xoá sạch đi gương mặt của ai đó.
Vương Minh đã quay lại, theo sau còn có Hạ Trì Đường, hai người một trước một sau tới cạnh xe.
Tôi xuống xe, định đổi chỗ ngồi, tay đang định mở cửa chỗ cạnh ghế lái thì bị Hạ Trì Đường chặn lại.
"Ngô Tà, tôi xin cậu mấy phút, tôi có lời muốn nói với cậu." Anh ta nhìn chằm chằm tôi, vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tôi còn đang nghĩ xem anh ta định nói gì, khẽ cười đáp: "Anh cứ nói."
Có lẽ không ngờ rằng tôi đồng ý dễ dàng như thế, vẻ mặt anh ta nháy mắt kinh ngạc, sau đó bắt đầu xoa xoa tay.
"Chuyện lúc trước ở Tô Châu, mong cậu đừng giận. Chỉ là cậu Giải nhớ cậu quá thôi, muốn biết tình hình cậu gần đây thế nào lại không muốn quấy nhiễu cậu, nên mới có chuyện lần đó, nhờ tôi đến xem cậu thế nào. Thấy cậu vẫn khoẻ, cậu ấy cũng vui vẻ." Hạ Trì Đường càng nói, giọng càng nhỏ.
"Thế sao hôm nay lại dám quấy nhiễu tôi thế? Tôi vẫn luôn cảm thấy việc gặp Hoắc Tú Tú chẳng phải chuyện trùng hợp, chẳng qua không có bằng chứng. Giờ thì tôi hiểu rồi, đầu tiên cậu ta mượn mấy cái tin đồn bay đầy trời rồi cố tình để Hoắc Tú Tú xuất hiện trước mặt tôi, muốn xem tôi phản ứng thế nào, đúng chứ? Thấy tôi cư xử hoà nhã với Hoắc Tú Tú nên khó chịu?"
Hạ Trì Đường nghẹn họng, khép nép đáp lại: "Không phải, chuyện gặp cô Hoắc là ngoài ý muốn, bọn tôi cũng không biết sao cô ấy lại ở đó..."
Tôi gạt phăng cánh tay đang chặn cửa xe của anh ta, cuối cùng nói một câu: "Anh nói với cậu ta giúp tôi, đừng có làm phiền tôi, tôi còn muốn sống lâu mấy năm nữa."
Tôi lên xe xong, Vương Minh khởi động xe, đi được một đoạn xa mới bẽn lẽn lên tiếng: "Sếp ơi, lúc nãy trông anh dữ lắm luôn."
Mặt tôi không cảm xúc, liếc mắt nhìn cậu ấy, Vương Minh lập tức làm dấu tay ra hiệu rằng cậu ấy sẽ im miệng, không dám nhiều lời.
"Những gì thấy tối nay, không được phép nói với bất cứ ai. Nếu để anh phát hiện có người khác biết chuyện, cậu tự giác mà cuốn gói đi đấy."
Vương Minh gật đầu cái rụp, liên tục đảm bảo rằng tuyệt đối không hé răng với bất cứ ai.
Thứ Năm hàng tuần là "thời gian tự do" của tôi, thường tôi sẽ ở phòng trà tới tối mới về.
Ngày trước chú Ba tôi nhìn trúng phòng trà này, tốn bao nhiêu công thương lượng mua lại rồi cải tạo một chút theo sở thích của ông ấy, nhưng sau khi hoàn thành, ông ấy cũng chẳng có thời gian ghé qua. Vì thế, tôi trở thành chủ chỗ này.
Tầng một là không gian mở rộng rãi, trung tâm xây cái sân khấu nhỏ, mỗi tối đều có người ở bên này biểu diễn nhạc cụ truyền thống, chủ yếu là sinh viên trường cao đẳng gần đây.
Tầng hai chia thành nhiều gian nhỏ độc lập, chủ yếu dùng để bàn chuyện làm ăn, thỉnh thoảng cũng có mấy câu lạc bộ đến đây hội họp nhưng may là cách khá âm tốt nên cũng không quấy nhiễu người xung quanh.
Nước đã sôi, nghệ nhân trà mở nắp ấm, rót nước vào trong kháo trà, cô ấy bỗng ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía sau tôi, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Bình thường tôi đều đến đây một mình, mọi người cũng quen với việc tôi không thích bị làm phiền trong khoảng thời gian này. Xem biểu cảm của cô ấy, đoán chừng, đằng sau tôi có ai, thêm nữa, người này đích xác tìm tôi.
Xoay người muốn xem đến cùng là ai, đập vào trong mắt tôi là gương mặt mới gặp mấy ngày trước, Giải Vũ Thần.
Tôi lại quét mắt liếc nhìn phòng trà một lượt, giờ này đã bắt đầu lục tục có khách.
Nếu giờ tôi mà đuổi cậu ta đi, hoặc là xảy ra to tiếng, đúng là ảnh hưởng hình tượng chủ phòng trà mây đơn hạc nội của mình nên tôi chỉ còn cách cư xử thân thiện hoà nhã với cậu ta.
Nghệ nhân trà vẫn còn chờ quyết định của tôi nên cũng ngừng tay.
Tôi cười nói với cô ấy: "Chị bận việc khác thì cứ làm đi, này để đây em tự làm được."
Cô ấy gật đầu nói vâng, sau đó đứng lên, hơi cúi đầu rồi nhanh bước rời đi.
Tôi cũng từ từ đứng dậy, ngồi vào vị trí của cô ấy.
Giải Vũ Thần vốn là khách không mời mà tới, giờ còn thong dong ngồi xuống chỗ của tôi lúc nãy.
"Sao cậu tìm được tới đây?" Tôi vừa hỏi vừa bỏ lá trà vào trong ấm trà, sau đó đổ nước sôi vào.
Cậu ta im lặng nhìn tôi đổ nước đầu vào kháo trà, rồi lại thêm nước sôi.
"Em đi theo sau xe Vương Minh." Cậu ta trả lời vô cùng thản nhiên, chẳng cảm thấy việc bám đuôi người khác có gì không đúng.
Tôi cười khẽ một tiếng, nói: "Chắc lần sau phải bảo Vương Minh cẩn thận hơn mới được."
Cậu ta khẽ ừ một tiếng.
Tôi lại hỏi: "Hôm trước Hạ Trì Đường không truyền đạt lại lời tôi nói cho cậu à?"
Vẻ mặt cậu ta lại tràn ra vẻ khổ sở, ngón tay chạm nhẹ vào khay trà, nói: "Có nói rồi, nhưng em vẫn muốn đến đây gặp anh."
"Giờ thì gặp rồi đấy."
Ý nói nếu gặp rồi thì mời đi giùm.
Cậu ta im lặng một lát lại lên tiếng: "Ngoại trừ gặp anh ra, em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một cách đàng hoàng."
Trong lúc nói chuyện, tôi đã đổ trà vào trong chén, thấy cậu ta không có vẻ gì là định rời đi, tôi lại lấy ra một cái chén nữa.
Trải qua mấy ngày tự vấn, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Ngày sau còn dài, tôi cũng không thể cứ tránh né cậu ta mãi, tôi cũng không cách nào cứ trốn mãi trong vùng an toàn do bản thân tự tưởng tượng ra.
Ngoại trừ không sợ gặp mặt còn phải học cách ứng phó nữa.
Lấy bất biến ứng vạn biến.
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Tôi đặt chén trà trước mặt cậu ta, "Xem ra không bàn ra kết quả, cậu không chịu bỏ cuộc đúng không."
Cậu ta cúi đầu ừ một tiếng, vẻ bình tĩnh đến lạ.
Có vẻ mấy ngày nay cũng không chỉ mình tôi tỉnh táo lại.
Cả hai đều phải bình tĩnh mới có thể nói chuyện đàng hoàng được.
Cậu ta không chớp mắt, nhìn chằm chằm chén trà, sau một lúc lâu mới nói: "Em không buông được anh. Mấy năm nay em đã thử rất nhiều cách, nhưng em không buông được."
"Không có gì là không thể buông, chẳng qua cậu không cam lòng mà thôi. Trước đây cậu lợi dụng tôi, chiếm được không ít thứ hời, khiến cậu thoả mãn, giờ chiếm không được nên cậu không cam lòng, vậy thôi."
"Không phải vậy." Vẻ mặt cậu ta lại đau khổ vạn phần, "Không phải như vậy, em thừa nhận lúc đầu em có động cơ không trong sạch. Nhưng sau khi hiểu được lòng mình, em đã đối xử với anh thật tâm, thật lòng. Anh thấy được và cũng cảm nhận được điều đó."
"Cho nên? Cậu định khuyên tôi hãy cố lờ đi khoảng thời gian tôi phải trả giá một mình quá nhiều trước kia và chỉ nhìn vào thứ tình cảm thật lòng ít ỏi mà cậu cho tôi sao?" Tôi cười thành tiếng, "Cậu thấy vậy có công bằng không?"
"Em xin lỗi." Câu trả lời của cậu ta lại biến thành ba chữ này.
"Nếu tới uống trà, tôi đây rất hoan nghênh. Nhưng nếu muốn bàn chuyện khác, vậy thì mời về cho!"
Cậu ta nắm chặt chén trà, cảm tưởng như giây tiếp theo nó sẽ bị bóp nát.
"Ngô Tà, anh có thể cho em một cơ hội, em muốn bắt đầu lại lần nữa, được không anh?"
Đây là Giải Vũ Thần mà tôi chưa từng thấy trước đây, cậu ta cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, thái độ hèn mọn đến ti tiện.
Cho dù như thế, cậu ta lại có tư cách gì để nói câu đó?
Tôi cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại cậu ta: "Rốt cuộc cậu lấy đâu ra cái tự tin đấy, cảm thấy rằng tôi sẽ cho cậu một cơ hội? Cảm thấy tôi dễ lừa giống như trước, ngu ngốc rơi vào cái bẫy của cậu?"
"Em tin rằng anh còn tình cảm với em." Cậu ta nói như chém đinh chặt sắt.
"Chẳng có âm mưu hay bất kì cạm bẫy nào, em hiểu anh, hiểu rằng anh còn tình cảm với em. Nếu không mấy ngày trước anh đã không chờ Hạ Trì Đường đến đón em, nếu anh thực sự vô tình đến vậy, anh đã mặc kệ em rồi."
Có lẽ là cảm thấy bản thân quá mạnh mồm mạnh miệng, cậu ta nhìn tôi, quan sát cẩn thận từng phản ứng của tôi, sau đó nói tiếp: "Ngô Tà, em chưa bao giờ cầu xin ai cả. Em chỉ cầu xin anh cho em một cơ hội."
Giờ trong đầu tôi chỉ toàn câu nói lúc nãy, cậu ta nói tôi còn tình cảm với cậu ta, câu này không đúng, cũng không phải như vậy.
Tôi sửa lại: "Cậu nói sai rồi. Tôi có tình cảm với Hoa nhỏ, bởi tôi yêu em, nhưng cậu có phải em ấy không? Cậu không phải, cậu chính là Giải Vũ Thần."
Toàn thân cậu ta bỗng run rẩy, trong nháy mắt như hiểu ra ý tôi là gì. Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói cho rõ ràng.
"Có đoạn thời gian, mọi người hỏi tôi vì sao lại đoạn tuyệt quan hệ với cậu. Tôi đã nói với họ rằng, tôi chưa từng yêu Giải Vũ Thần, người tôi yêu là Hoa nhỏ, nhưng giờ em ấy đã biến mất, tôi tìm không được. Họ đều nói tôi bị điên. Nhưng tôi biết tôi không hề."
Tôi nhấp một ngụm trà, cố gắng sắp xếp ngôn từ.
"Tôi chỉ tách Hoa nhỏ với cậu ra mà thôi, tôi nghĩ có thể dùng cách này để giữ lại chút an ủi. Tôi thậm chí ảo tưởng rằng một ngày nào đó em sẽ trở lại. Và cậu không phải em ấy."
Đến đây, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.
"Vẫn là câu cũ, cậu Giải, nếu uống trà, tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu muốn bàn chuyện khác thì mời cậu về cho."
"Vậy chúng ta cùng tìm lại Hoa nhỏ có được không?" Ánh mắt cậu ta thành khẩn van nài, "Cậu ấy vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời bỏ anh cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top