34
Để tận dụng ánh nắng mùa đông nên chiếc sofa đôi vốn ở phòng khách được kéo đến ban công, ban công cũng khá rộng, sau khi kê sofa còn có thể bày thêm một chiếc bàn nhỏ để đồ lặt vặt.
Lúc Hoa nhỏ mở cửa vào, tôi đang nằm trên sofa ăn quýt đường, tuy lạnh nhưng cũng rất ngọt. Tôi quay đầu nhìn về phía huyền quan, gương mặt em lúc này đầy sự mệt mỏi và do dự.
Có vẻ như đêm qua, ngoài tôi ra, có người cũng ngủ chẳng ngon, tâm trạng tôi lúc này cũng ổn định không ít, vì thế tôi ngoắc tay ra hiệu với em.
Thay giày xong, em yên lặng bước tới bên cạnh tôi, rồi đứng nhìn tôi chằm chằm, chần chừ mãi không chịu ngồi xuống.
Tôi nhướng mi nhìn em rồi lại nhìn chỗ bên cạnh bĩu môi, nửa đùa nửa thật: "Ngồi đi, trong ghế đâu cắm kim, ngồi không chết ai." Nói xong, đưa nửa quả quýt còn lại trong tay qua.
Em không nhận mà nắm lấy tay tôi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
"Nếu thấy nửa quả không đủ ăn thì em tự bóc đi, còn nhiều lắm."
Em nhìn theo hướng mắt tôi, rồi cả người bỗng nhiên chấn động. Trên bàn, ngoại trừ cái đĩa bày mấy quả quýt đường màu cam hấp dẫn, còn có một sấp tài liệu, chặn bên trên là con búp bê Nga tóc vàng đẹp đẽ.
"Em không tò mò trong đó có gì sao?" Tôi hỏi.
Em quay đầu nhìn tôi, lắc đầu với vẻ đầy quấn tũng: "Em đã biết hết rồi."
Tôi xác nhận lại lần nữa: "Những chuyện này đúng thật không liên can tới em chứ?"
"Em biết chuyện chú Ba anh theo miếng đất ở ngoại thành kia từ lâu, nhưng nhà họ Giải cũng chưa từng bỏ cuộc, lần đó em tìm chú Ba là để nói chuyện này, nhưng, nhưng kết quả họp của phía trên thống nhất ra sao, cũng như những việc sau đó em hoàn toàn không biết. Nếu em biết, em nhất định đã nói cho anh rồi."
Tôi gật đầu, nếu mấy nhân vật kì cựu muốn làm việc qua mắt em, thì đấy cũng không phải là chuyện không thể, dù sao nước cũng quá sâu.
Tôi khẽ nắm mu bàn tay em: "Anh chưa bao giờ quan tâm em có phải người đứng đầu nhà họ Giải hay không."
"Em biết." Giọng em nghẹn ngào, "Em biết chứ, vấn đề này do em, do em không đủ mạnh."
"Thế những chuyện khác thì sao?" Tôi quay lại chủ đề liên quan tới tập giấy kia, "Hai tờ phía dưới là kết quả xét nghiệm hôm qua ở hai bệnh viện."
Hàm ý ẩn sau câu nói này như chọc trúng yếu điểm của em, cổ tay tôi bị em nắm càng chặt.
Em nhìn tôi, vẻ đầy áy náy: "Em có thể gây ra chuyện tổn hại nhà họ Ngô, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm hại anh cả. Em xin lỗi, xin anh, xin anh tha thứ cho mẹ em được không..."
Quả nhiên là vậy, lúc trước chỉ là phỏng đoán, giờ thì có thể chắc chắn đó là sự thật.
Tự dưng hôm đấy bà ấy tới chơi vốn đã cảm thấy lạ, cả sau hai bữa cơm kia nữa. Lúc ấy chỉ cảm thấy ánh mắt của bà ấy như nóng cháy, nhưng không biết sự tình phía sau thực sự lại như vậy.
"Tại sao?" Tôi thở dài bất lực, mãi chẳng thể nào lý giải, "Tại sao bà ấy lại làm vậy? Chỉ vì vội, vội ôm cháu...?"
"Mẹ thật lòng lo cho em." Em ngập ngừng một lát, sau đó sửa lại, "Mẹ lo em không ngồi vững vị trí chủ gia tộc, bà không muốn quay về cuộc sống khổ cực trước kia, cho nên lúc nào cũng quan tâm tình hình em ở nhà họ Giải ra sao. Đương nhiên cũng biết được hiềm khích giữa em với mọi người phía trên. Chuyện anh tới Bắc Kinh em chưa từng kể với ai, nhưng vẫn có người biết rồi nói cho bà ấy."
Xem ra, hoàn cảnh của em đúng là nguy cơ tứ bề. Nhưng việc này, trước giờ em chưa từng nói với tôi.
"Bà ấy biết việc phân hoá của anh, biết em đã đánh dấu anh, biết hết tất cả mọi thứ." Gương mặt em tràn ngập thống khổ, "Mẹ làm những thứ này, muốn có cháu, nghĩ rằng có thể nhờ chuyện này mà buộc chặt nhà họ Ngô với mình, như thế thì nhà họ Ngô sẽ càng ra sức hỗ trợ. Em xin lỗi..."
Lòng tôi không khỏi rét run. Cảm tưởng như trong bóng tối, ở góc khuất mà tôi không hề phát hiện, có vô số cặp mắt loé sáng, đang nhìn tôi chằm chằm.
Giờ biết việc này cũng không tính là muộn, nhưng cái giá phải trả thì có hơi đắt.
"Nói thật hai chuyện này, anh đã tự thuyết phục bản thân rằng anh không trách em." Tôi cố cho giọng mình nhẹ đi chút, thậm chí nghe còn cảm giác như đang an ủi, "Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần, cùng lắm thì bị chú Hai, chú Ba đánh đau một trận, rồi đưa em đến giải thích sau. Chuyện con cái, cũng do anh không đúng, bởi một mũi thuốc ức chế kia, cũng chẳng thể giữ được con. Nhưng bác sĩ bảo tuổi anh còn trẻ, khả năng hồi phục tốt, sau này chúng ta nhất định sẽ có đứa con mà chúng ta yêu thương."
Tôi thật sự không hề né tránh, tự hỏi rằng, nếu đổi lại bản thân có gia tộc như thế, cho dù có ngây thơ thế nào, cuối cùng cũng buộc phải tiến về phía trước. Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao nhìn em lúc nào cũng thản nhiên, nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì, nhưng giữa mày luôn mang vẻ u sầu.
"Giải Vũ Thần." Tôi ngừng một chút, rồi mới nói, "Còn một việc nữa anh nghĩ cả đêm chẳng thể tìm nổi một manh mối. Cảm thấy hôm nay có lẽ là lần cuối ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, nên anh vẫn luôn muốn hỏi em."
Nói xong câu này, tôi không lập tức nói ngay được gì cả, cảm tưởng sự tĩnh lặng bao trùm cả bầu không khí, khiến tôi không thở nổi.
"Nhớ lần trước em uống say, ngay tại đây, em nói em có lỗi với anh. Vậy giờ anh có thể biết việc em có lỗi với anh là việc từ khi nào không?"
Tay em vốn nắm chặt cổ tay tôi giờ lại càng dùng sức siết chặt, còn cứ như thế thì xương cổ tay tôi cũng bị bóp nát mất.
Nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy đau, tôi nhìn đôi mắt đầy bối rối và khổ sở của em, nhưng thấy trong đó, có lẽ càng nhiều là vẻ kinh hoảng.
"Nếu không thì trả lời anh một câu thôi, em bắt đầu thích anh từ khi nào?"
Em không trả lời vấn đề tôi đặt ra. Lúc này, sự nghi hoặc trong lòng tôi như được phóng đại, cảm giác lạnh lẽo và đau đớn như đang bóp nghẹt trái tim tôi.
"Em thích anh bắt đầu từ khi nào?" Tôi nhìn vào mắt em, rồi nhấn mạnh câu hỏi thêm lần nữa.
"Em xin lỗi..." Em nói, "Em xin lỗi." Em cứ lặp đi lặp lại ba chữ này.
"Cứ trả lời bừa đi, anh tin tưởng em mà..." Cuối cùng tôi không nói nổi nữa, cũng chẳng cách nào giả vờ rằng mình ổn cả.
Tôi bắt đầu thấy hối hận sao mình lại hỏi, giờ tôi chẳng muốn biết đáp án một chút nào.
"Mùa đông năm ấy, người ta triệu tập tất cả trẻ con trong nhà nội..." Gương mặt em đầy vẻ khó nói và khổ sở, như là bị bắt lật lại những hồi ức mà em không bao giờ muốn đề cập tới, "Trước khi ra khỏi nhà, mẹ cho em biết, mỗi lần nhà họ Giải chọn người thừa kế, đều có khách quý từ gia tộc khác tới chơi và cho ý kiến. Mối quan hệ giữa họ Giải với họ Ngô... thân thiết nhất, cho nên ý kiến của nhà họ Ngô cực kì quan trọng. Mẹ nói, nhà họ Ngô từ Hàng Châu tới làm khách, mang theo đứa cháu xấp xỉ tuổi em, có thể nhờ đứa nhóc này mà làm thân với nhà họ Ngô."
Tôi cụp mắt nhìn tay đeo nhẫn của em. Rõ ngây thơ và thuần khiết, nhưng lòng tôi vẫn thật đau đớn.
"Lúc ấy sảnh chính hò hét ầm ĩ, có rất nhiều đứa trẻ tụ lại một chỗ. Em không biết mặt mũi anh thế nào, nhưng vẫn muốn tìm ra anh trong đám trẻ. Nhưng cuối cùng đương nhiên là chẳng tìm được." Em nở nụ cười tự giễu, "Sau đấy em cũng thấy mệt, ngồi ở cửa ngắm tuyết. Không biết anh ở góc nào xuất hiện, ngồi xuống cạnh em, cũng không nói tiếng nào, cùng ngồi ngắm tuyết. Sau đó, nghe người lớn qua đây nói chuyện với anh, nói gì em nghe không hiểu, nên em nghĩ có lẽ anh là khách đến từ Hàng Châu. Vậy nên em đã cược một phen, lúc nào cũng đi theo anh."
Biểu cảm trên gương mặt em dần tĩnh lặng, kia đúng thật là kí ức đã rất xa xôi.
"Hôm đó anh bị bệnh nằm liệt giường, em định tranh thủ lúc đấy quay lại chỗ mấy đứa nhóc kia, bởi theo kế hoạch thì hôm đó có kết quả lựa chọn người thừa kế. Rõ ràng anh khó chịu đến mức chẳng còn chút sức lực nào, vậy mà vẫn nắm tay em không chịu buông. Em đã nghĩ thôi bỏ đi, lại tiếp tục đợi bên cạnh anh. Chuyện sau đấy anh cũng biết, ngay tại căn phòng anh nghỉ, ngay lúc ấy, vị trí thừa kế gọi tên em."
"Sau đấy thì sao?"
"Sau đấy... Em biết rằng việc giữ mối quan hệ với anh, trăm lợi chứ không hại." Em không chịu nói tiếp, nhưng một lần lại một lần hôn lên mu bàn tay tôi.
"Cho tới bây giờ cũng là như thế?" Tôi bỗng cảm thấy mình nhìn không thấu em, "Lên giường với người mình không thích, em có độc ác quá không?"
Toàn thân em bắt đầu run rẩy kịch liệt, giọng em khàn đi: "Ngô Tà! Anh không được nói như thế! Anh biết rõ em có tình cảm với anh mà!"
Tôi biết rằng em có thể nói ra việc này có bao nhiêu khó khăn, em biết điều này sẽ khiến tôi tổn thương, nhưng lại không muốn lừa gạt tôi.
"Anh đã biết." Tôi dời mắt, lại nhìn đôi mắt em. Vẻ lo lắng và đau khổ tột cùng lúc nãy biến mất vô tung, chỉ còn lại sự bình thản, ngoài bình thản ra, hình như còn có cảm giác nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện đã lắng xuống.
Tôi giống như một đứa ngốc, rung động vì em thật nhiều năm. Tôi từng thích em như vậy, thích em đến mức chẳng giữ lại gì. Nhưng có lẽ ngay từ khi bắt đầu, tất cả chỉ là một trò cười.
Tôi có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện trước kia, nhưng tuyệt nhiên không phải chuyện này.
Bỗng nhiên cảm thấy những năm nay bên cạnh em, đã tiêu sạch tất cả tình cảm của tôi rồi. Tôi đưa mắt về phía cửa sổ, nhớ tới mỗi đêm ở quê, cùng nhau nằm trên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lòng vui sướng nghĩ về tương lai chưa tới ấy, nghĩ về việc tìm một ngôi nhà cũng có ban công để ngắm sao như thế này trong thành phố, cùng nhau sánh vai tới già.
"Giải Vũ Thần..." Tôi móc từ túi quần ra một thứ, quơ quơ trước mắt em. Phải, chính là chiếc nhẫn kia. "Anh định hôm nay nói với em xong, buổi tối đưa em đi cùng, tới nhận lỗi với chú Ba."
Tôi đã thực sự muốn như vậy, tính rằng sau khi xử lý việc này xong xuôi, lại ngồi xuống cùng nhau bàn chuyện tương lai, "Sau đó bắt em phải tốt với anh gấp bội. Nhưng hiện tại, anh lại không nghĩ vậy."
Em nhìn chăm chú chiếc nhẫn trong tay tôi, vẻ mặt bỗng trở nên kinh hoảng. Ngay lúc em vươn tay muốn đoạt lấy chiếc nhẫn, tôi quăng nó ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu là nơi công cộng chẳng mấy ai quan tâm, chẳng phải lo quăng trúng người nào.
Tôi quay đầu nhìn em, một giọt nước óng ánh chảy dài theo má em, rơi xuống mu bàn tay tôi rồi vỡ tan trong nháy mắt.
Tôi đưa tay kia lên, khẽ vuốt ve những nơi mà tôi đã từng hôn lên ấy: mặt, gò má, đôi mắt, hàng mi và đôi môi.
"Giải Vũ Thần, tôi nghĩ rằng tôi thực sự yêu em."
Chữ yêu này nặng quá, nhiều năm nay, hình như hai ta, chẳng ai dám nói có yêu hay không, sợ hãi nó biến thành gông xiềng trói buộc. Nhưng tôi biết, nếu tôi không nói, có lẽ cuối cùng cũng chẳng còn cơ hội nào.
Tôi sau này, cũng không bao giờ... yêu ai khác như cái cách tôi đã yêu em.
Tôi nhìn đôi mắt em. Nó đã lấy lại sự dịu dàng như ngày nào, nhưng càng lúc càng nhiều nước mắt trào ra từ đôi mắt ấy. Tôi tin rằng em giờ phút này, thật lòng yêu tôi.
Nhưng...
"Em đi đi." Tôi mỉm cười nhìn vào mắt em, "Việc sau đó, tôi sẽ tự giải quyết. Sau này, đừng liên lạc nữa."
Lạ thật đấy, rõ ràng lúc nãy còn thấy sáng sủa, ấm áp. Giờ thứ ánh sáng ấy như đâm vào mắt tôi, đau chảy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top