Chương 13:
Để đảm bảo an toàn cho mọi người, Thiên Tứ đề nghị cho người già và trẻ thôn tập trung ngủ tại những căn nhà ở trung tâm, tránh việc bị thú dữ tấn công bất ngờ. Ý kiến này đưa ra cũng không ai có ý phản đối. Hầu hết nhà trong thôn cũng không có gì, chỉ là thay đổi chỗ ngủ trước mà thôi. Chờ đến khi hàng rào bảo vệ hoàn thành, thì có thể ngủ tại nhà của mình.
Buổi tối hôm đó, Thiên Tứ cùng cựu trưởng thôn bàn luận một chút về việc cung cấp đất cho 2 xưởng mới là xưởng gỗ và lò rèn. Hắn tin tưởng, hai người lão Tru cùng lão Ngưu sẽ đến đây. Không thể để họ thất vọng về thôn này được.
Cựu trưởng thôn, bây giờ gọi là Lão Mạnh gật gù. Trong thời đại này, đất đai là thứ không đáng mấy tiền. Nhất là những thôn trang ngoại thành a. Chỉ cần đến nhà trưởng thôn, nói 1 chút xin miếng đất xây nhà. Rồi chọn lấy khu đất không của ai. Tự mình dọn dẹp khai hoang thì có thể làm.đất của mình. Lên chuyện lấy đất xây xưởng không có gì khó khăn.
Thiên Tứ lại đưa cho lão Mạnh 30 lượng bạc dặn dò.
- Thời gian tới, ta sẽ rất bận. Xin nhờ lão giúp ta trả tiền công cho mọi người. Đồng thời cũng quản lý công việc xây dựng lại thôn.
Lão Mạnh gật đầu đáp ứng, trước kế hoạch cải tạo lại thôn trang của Thiên Tứ. Lão cũng rất là vui vẻ hợp tác. Có thể để người dân trong thôn coa cuộc sống cơm no áo mặc, dù cho mọi người có vất vả 1 chút cũng không sao.
Đến gần khuya, Thiên Tứ trở về nhà. Trương Đại Mao tử còn chưa ngủ, ngồi tại bàn đá trong sân. Thấy Thiên Tứ trở về, lão Trương lên tiếng trước.
- Thiên đệ, ta đã cho 3 người đi canh phòng xung quanh thôn chúng ta rồi. Có chuyện gì, họ sẽ gõ kẻng cảnh báo ngay.
Thiên Tứ gật đầu hài lòng, thôn trang này không lớn, có 3 người canh gác cũng an tâm hơn nhiều.
- Vậy là tốt rồi, huynh cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai còn thay ca cho bọn họ.
Trương Đại Mao tử gật đầu, dường như còn có điều muốn nói. Nhưng thấy Thiên Tứ vẻ mặt có chút mệt mỏi lại thôi. Mấy ngày này, Thiên Tứ hầu như vì việc của thôn mà không ngủ được nhiều. Hắn vốn dự định ngày mai dậy cho Thiên Tứ chút võ nghệ phòng thân. Nhưng giờ có lẽ là chưa cần đến rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ tỉnh dậy khá sớm, nhưng Trương Đại Mao tử đã dậy sớm hơn gã. Anh ta để lại cho Thiên Tứ nửa con thỏ nướng. Chắc hẳn là đã đi đổi ca cho 3 người canh gác đêm qua.
Thiên Tứ mở bảng thông báo của hệ thống lên điểm danh.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ điểm danh thành công. Phần thưởng ngày hôm nay là võ công Hàn Long thập bát chưởng.
Thiên Tứ ngơ người ra khi vừa đọc xong thông báo của hệ thống thì một luồng sáng bay thẳng vào trong tâm trí hắn. Sau đó trong đầu hắn xuất hiệm 1 bóng người đen tuyền từ đẩu tới chân. Người này liên tục vung quyền ra tứ phía, động tác nhanh, mạnh, dứt khoát. Xung quanh khí lưu từ mơ hồ biến hoá thành ảo ảnh một con rồng uốn lượn. Có khi bay lên, khi hạ xuống, ẩn ẩn còn nghe được tiếng long ngâm.
Sau mấy nhịp hô hấp, bòng người hắc nhân kia biến mất. Thiên Tứ cũng trở lại bình thường, cả người gã đổ mồ hôi như tắm, cảm giác như chính mình vừa mới chạy bộ mấy chục cây số.
- Hệ thống, vừa nãy là chuyện gì xảy ra thế.
- Đinh! Hệ thống cung cấp võ công cho kí chủ. Võ công sẽ được tự động tu luyện bên trong thần thức của kí chủ. Chỉ cần kí chủ tĩnh tâm ngồi thiền định, sẽ nâng cao cảnh giới võ công của mình lên.
Hiện tại, sức khoẻ của kí chủ không đảm bảo. Chỉ có thể tu luyện chiêu thứ nhất của Hàng Long thập bát chưởng - Kháng Long Hữu Hối: Hào thượng quẻ Càn, Thoán nói rằng "Kháng Long Hữu Hối, Doanh Bất Khả Cửu Dã". Động tác bao gồm: hơi cong chân trái lên, cong cánh tay phải vào trong, chân phải đạp lên Càn vị, vẽ một vòng tròn bằng tay trái và đẩy lòng bàn tay phải ra ngoài. Đây là thức lợi hại nhất, cũng là tinh tuý của chưởng pháp, chiêu thức cực mạnh, bá lực đương thời được xem là vô địch, lợi hại ở chỗ xuất chiêu xong vẫn bảo lưu lại một phần lực, nhân lúc kẻ địch hấp hối thì bồi thêm một lần nữa.
Tiến độ hoàn thành tu luyện Hàng long thập bát chưởng: 1%.
Thiên Tứ gật gù hiểu được. Chỉ cần gã ngồi thiền định thì hệ thống sẽ tự nhiên tu luyện cho gã. Nhưng quan trọng vẫn là sức khỏe của gã phải đủ. Bởi người hắc nhân kia chính là bản thân gã.
- Bảo sao, chỉ xem người hắc nhân kia múa quyền, mà cơ thể ta lại mệt mỏi.như thế. Lại còn có thể tự nhiên thi triển chiêu kháng Long hữu hối kia nữa chứ. Như vậy mình cần nâng cao sức khỏe của mình lên mới được.
Thiên Tứ dự định thử vận công thêm lần nữa nhưng không được. Có vẻ như sức khỏe của hắn không đủ. Bất quá cũng không ảnh hưởng quá nhiều, bởi hắn đã nhận thấy bản thân mình so với lúc trước có sự khác biệt rồi.
Tiếp đến là cửa hàng hệ thống hôm nay cũng đẩy ra sản phẩm mới. Một bình giữ nhiệt loại 1,5 lít. Thiên Tứ suy nghĩ 1 lát, cũng cảm thấy loại bình này lên dùng nha. Có thể dự trữ nước mang theo bên người, đặc biệt là nước nóng. Mùa đông sắp tới cũng có nhiều công dụng hơn.
Tuy nhiên giá của 1 bình giữ nhiệt này không hề rẻ, tận 30 điểm tích lũy 1 cái. Mặc dù số điểm tích lũy hơi cao, nhưng bù lại, gã có thể đem bán cho các thương nhân với giá còn cao hơn.
Đứng dậy ăn bữa sáng xong xuôi, Thiên Tứ mua tất cả mầm khoai tây cho vào trong gùi, rồi đi tới bão đất trung tâm thôn. Nơi đây đã tập trung mấy chục người, già có trẻ có. Hôm nay gã định dậy mọi người cách trồng khoai lang, lên cần nhiều người đến xem, lần sau có thể để họ tự làm được rồi.
Gã quay qua nhìn sang đống tro rơm chất đầy trong bao tải hài lòng nói.
- Mọi người mang theo tro rơm, đi theo tôi.
Nói rồi gã dẫn mọi người ra khu đất mới khai hoang ngày hôm qua. Sáng nay, vẫn cần mọi người vun luống, số ít người khác được giao nhiệm vụ đi gánh nước. Chờ đến lúc lão Tru tới, làm 1 cái guồng nước dẫn nước vào đây thì không cần mất nhiều sức để gánh nước về nữa.
Làm rãnh xong xuôi, Thiên Tứ bới đất thành hố có độ sâu vừa phải, rắc lên 1 ita tro rơm. Sau đó lấy mầm cây khoai lang từ trong giỏ ra, đặt lên rồi lấy đất lấp nhẹ nhàng.
- Trước khi cho mầm cây xuống, phải giải 1 ít tro rơm xuống. Đây là một loại phân bón sinh học giúp cây khoai lang phát triển nhanh hơn, ra củ to và nhiều hơn. Khi trồng, nhớ phải quay mầm cây lên trên, sau đó lấp đất lên bề mặt 1 cách nhẹ nhàng, không được ấn mạnh. Tưới chút nước lên là hoàn thành.
Mọi người đều không biết khoai lang là gì. Chỉ nghe Thiên Tứ nói đây là 1 loại lươmg thực có khả năng sống rất cao. Sản lượng nhiều, có thể tích trữ trong thời gian dài. Thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ trong 1 tháng có thể thu hoạch rồi.
Mọi người bắt đầu trồng từng mầm cây khoai lang xuống. Thiên Tứ ở 1 bên quan sát, thi thoảng lại nhắc nhở người làm sai 1 tiếng, để họ nhanh chóng sửa đổi. 1000 mầm khoai này thuận lợi phát triển, tháng sau, hắn sẽ có mấy chục tạ khoai lang. Giữ lại 1 ít làm cây giống ra, vẫn đủ dư thừa làm lương thực cho người dân trong thôn vượt qua mùa đông.này.
Qua 2 canh giờ, hầu hết công việc ở đây cũng đã là xong. Mọi người cũng nắm được kĩ thuật trồng cơ bản.
- Như này, ngày chỉ cần tưới 1 lần nước là đủ. Nếu thấy đất còn ướt, không cần phải tưới thêm nước.
Dặn dò xong xuôi đâu đó, Thiên Tứ đi ra đầu làng. Ở con đường dẫn lên núi lúc nào cũng có 2 người đứng trực ban. Đề phòng thú dữ xuống núi.
Hôm nay buổi trực của Trương Đại Mao tử cùng Tiểu Đao. Hai người thấy Thiên Tứ đi tới, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
- Lão đệ, ngươi ra đây làm gì?
Thiên Tứ khoát khoát tay cười nói.
- Ta muốn lên núi xem tình hình thế nào.
Nghe thấy hắn muốn lên núi, hai người liền khuyên can.
- Không được, trên đó rất nguy hiểm. Dấu vết để lại cũng gần biên giới đó.
- Haha, không sao. Ta chỉ là đi kiểm tra chút rồi sẽ về. Huynh quên là ta có bảo bối bên cạnh à.
Gã vỗ vỗ vào khẩu súng sau lưng mình. Thần khí này rất lợi hại, tự nhiên là có thể đối phó với hổ. Nhưng nếu bị tấn công bất ngờ cũng khó nói.
- Được rồi, hai người cứ ở đây canh trừng. Ta lên chút rồi sẽ về.
Nói rồi gã cũng không để hai người kia nói thêm gì,.liền đã đi lên núi. Hắn còn phải nâng cấp kĩ năng bắn súng của mình lên mới được.
Vừa bước chân đến đồi cỏ, Thiên Tứ đã thấy có sự khác biệt. Hôm nay không còn thấy đám thỏ trong cỏ di chuyển nhiều nưã. Không phải do hắn săn bắn nhiều, mà có thể là chúng bị thứ gì đó doạ sợ. Không dám.ra khỏi hang.
Thiên Tứ đi xung quanh khu vực mà đám người trong thôn nói có dấu vết của hổ để lại. Đi tới bãi đất lầy, hắn nhận ra trên mặt đất còn lưu lại vài dấu chân khá lớn. Nhìn giống với dấu chân của mèo, nhưng lớn hơn rất nhiều. Trên cây cạnh đó còn chi chít vết cào.
Khu vực này không có báo, lêm chỉ có thể là do hổ để lại. Bất quá dựa theo hương dấu chân để lại, con hổ kia còn chưa đi qua khu vực đồi cỏ.
Thiên Tứ đi theo dấu chân, đến khi dấu chân biến mất thì cũng là ở giữ núi. Ngọn núi này không quá cao, cũng không dốc, lên dù ở giữa núi vẫn có bãi đất khá bằng phẳng. Chỉ là cỏ cây nhiều, che khuất tầm nhìn.
Chợt Thiên Tứ nhìn lên trên những tán cây cổ thụ, trên đó vậy mà có không ít gà rừng, chim.chóc nha.
Hắn liếm môi, đã lâu hắn không có ăn thịt gà rồi. Tiện đây kiếm chút thức ăn đổi món cũng không tệ nha.
Thế là gã mang cây súng của mình ra, bắt đầu nhắm bắn vào đám gà rừng. Tiếng súng khá nhỏ, lên sau khi hạ được 1 con những con gà khác cũng không có phản ứng gì nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top