sau nhiệm vụ 137
Trưa hôm đó, khi đã trở về ktx, tôi cố gắng đưa viên đá mặt trăng lên thổi và đã bất tỉnh ngay sau đó. Khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, tôi nghe tiếng thác nc chảy róc rách bên tai, tôi mở mắt ra thì nghe tiếng ai đó:
- Tỉnh rồi à?
Tôi giật mình xoay lại nhìn thì thấy Yue đang trìu mến nhìn tôi, tôi giật mình bừng tỉnh hỏi lại:
- Đây là đâu?
- Em nhìn mà k nhận ra nơi này là đâu à?
Tôi nhìn xung quanh mới nhận ra và giật thót ng:
- Thác nc sau hồ sen
- Cuối cùng cũng nhận ra. Em lại đến núi lửa nữa phải k?
- Sao anh biết?
- Trừ những khi em bệnh ra thì chỉ có đến gần núi lửa thì em mới bị bất tỉnh
- Vẫn là anh đúng
- Có lẽ tôi nên truyền cho em 1 viên tinh huyết mặt trăng
Tôi cúi mặt xuống thấy quần áo đã ướt, tôi cởi ngay nó ra và quăng lên bờ kể cả đồ bên trong. Lúc này đã khoẻ, tôi bơi ra xa khỏi thác nc. Anh cũng đã cởi bỏ quần áo và tiến theo sau tôi, tôi miên man suy nghĩ về lời anh vừa nói mà k hay mình đã bơi lòng vòng và
"Bụp"
Tôi đã va vào anh, anh nhìn xuống tôi nhíu mày hỏi:
- Em sao vậy?
- Tôi k sao
- K sao mà thơ thẩn như ng mất hồn thế?
- À, chỉ là tôi
- Làm sao?
- Tôi suy nghĩ về những lời anh nói lúc nãy
- Vậy à?
- Ừm
- Vậy em quyết định sao?
- Tôi ưm...ưm....
Tôi bị hôn bất ngờ nên k kịp phản ứng, tôi cảm thấy có gì đó đc đưa qua miệng tôi, do k thể nhả ra nên tôi nuốt nó vào bụng. Cơ thể tôi liền phát sáng lên, nc trong hồ tràn vào ng tôi và tạo thành 1 quả cầu đưa tôi lên k trung, ánh sáng chiếu vào quả cầu nc, từ màu xanh nó chuyển sang màu vàng nhạt, những tia sáng sáng rực lên cực đại thu nhỏ dần vào cơ thể tôi. Tôi cảm thấy ma thuật tăng gấp 10 lần bình thường của mình, cơ thể thì k có thay đổi gì. Lúc này, tôi đang đứng lơ lửng giữa k trung liền chuyển sang tư thế nằm ngửa thả rơi tự do, ai đó nhìn tôi lo lắng nói:
- Thật là, lúc nào cũng liều lĩnh hết
Nói rồi anh phóng lên đỡ lấy tôi rồi từ từ tiếp đất và ngồi bên bờ hồ thả 2 chân xuống nc. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, anh cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, tôi đỏ mặt hét:
- Đừng có nhìn
- Em đang nằm gọn trong lòng tôi bảo tôi đừng nhìn làm sao đc?
- Anh nhắm mắt lại đi
- K
- Vậy anh muốn sao mới k nhìn đây?
- Trc sau gì tôi cũng thấy
- Đừng có nhìn mà ưm...ưm
Tôi mở tròn mắt ra thấy anh đang nhắm nghiền mắt hôn tôi, tôi từ từ khép mắt lại quàng tay qua cổ anh. Anh bắt đầu di chuyển xuống hồ rồi thả tôi xuống và vòng tay ôm tôi lại, tôi đi lui về phía giữa hồ cho đến khi nc ngập đến cổ cả 2. Lúc lâu sau, anh thả môi tôi ra nhưng tay vẫn ôm nhìn tôi khẽ cười nói:
- K ngờ ma thuật tăng hơi thở và sự chịu đựng cũng tăng
Tôi trượt tay từ cổ xuống ngực anh đấm vào 1 cái, đỏ mặt nói:
- Gì gì chứ
Anh giữ tay tôi lại rồi hôn lên trán tôi và siết tôi vào lòng, tôi luồn tay xuống eo anh ôm lại và ngả vào vai anh. Anh cúi đầu xuống vai tôi hôn nhẹ lên nó và tựa vào, nc mắt tôi rơi xuống vai anh tôi thì thầm:
- Cảm giác thật yên bình, k biết sau này đc yên bình như vậy k? Chiến tranh vs hắc hội sẽ diễn ra, sự tàn phá, sự mất mác đau thương, sự hi sinh, kẻ chết, ng bị thương. Rồi cuộc chiến vs ác thần sẽ diễn ra, ng duy nhất đánh vs ác thần k phải là 1 vị thần
- Sao em biết đc chuyện đó?
- Từ khi hấp thụ tinh huyết mặt trăng, thì tôi thấy trc đc tương lai
- Em thấy đc gì?
- 1 thiếu nữ tóc màu tím, mắt màu hổ phách, trên trán có 1 hình xăm màu vàng hình mặt trăng nằm ngửa, bên trên là 1 giọt nc bao bọc bên ngoài là hình mặt trời tay cầm 1 thanh kiếm, trên ng mặc bộ giáp Nhật Thần Nguyệt Hoàng Kim. Cô gái ấy đối đầu vs 1 nữ thần mặt trăng nhưng mang trong ng 1 sức mạnh tà ác, cô gái ấy k phải thần mà chỉ là 1 ma đạo sĩ
- Vậy em có nhận ra ng đó là ai k?
- Có, là tôi
- Ừ, để tôi gợi ý cho em 1 nơi em có thể tìm ra thân phận mình
- Thân phận của tôi?
- Phải, thư viện phép thuật
- Thư viện phép thuật?
- Phải. Tôi chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu đó thôi
- Cảm ơn anh
- K có gì
Tôi đẩy anh ra bơi ra phía sau tảng đá, lúc này đây tôi cần suy nghĩ 1 số chuyện kể cả những gì anh nói vs tôi. Tựa hờ lưng vào tảng đá, tôi ngẩng mặt lên trời đăm chiêu suy nghĩ. Tôi mím môi nhìn vào khoảng k trc mặt mình rồi tự thì thầm vs chính mình:
- Có lẽ mình nên đi và điều tra
Tôi bc lên bờ và tiến ra sau thác nc, tôi mông lung bc đi mà k rõ hướng của mình. Tôi k biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc. Tôi cứ thẩn thờ cho đến khi nghe tiếng gọi:
- Heria
Tôi giật mình xoay ng lại cười buồn:
- Là anh à, Yue?
Anh bc đến bên tôi ôm tôi khẽ trách:
- Đồ ngốc, sao k mặc quần áo vào mà đi như ng mất hồn thế? Lỡ bị cảm lạnh rồi sao?
Tôi quay lưng đi dùng hoán phục mặc đồ vào, nc mắt khẽ rơi. Tôi nhìn về phía chân trời xa xăm bên kia ngọn núi, tôi thấy hình ảnh 1 ng phụ nữ tóc tím nhạt đôi mắt màu tím mặc trang phục nữ vương màu saphia cùng 1 ng đàn ông tóc tím có vài sợi bạc đôi mắt màu hổ phách. Họ khoác tay nhau nhưng xung quanh là những sợi xích ma thuật to, lòng tôi nhói đau vs 1 cảm xúc dâng trào k tả đc, nc mắt từ khoé mi tôi vô thức rơi. Tôi xoay ng rời khỏi thác nc, tôi mím môi trong lòng tự nhủ Rồi 1 ngày nào đó mình sẽ tìm ra thân phận thật sự của mình
Tôi trở vào nhà mà thất thần như ng mất hồn, m.n nhìn tôi = cặp mắt khó hiểu, chị Rin gọi tôi cũng bỏ ngoài tai bc đi vào phòng. Tôi lên giường ngồi xếp chân lại nhắm mắt, xung quanh tôi 1 kết giới bằng nc xuất hiện. Chị Rin nhìn vào giật mình thốt khẽ:
- Tịnh Thiền Ma Pháp
M.n nhìn tôi chăm chú, nửa giờ trôi qua tôi vẫn ngồi như vậy, sắc mặt mỗi ng hiện lên nét lo lắng. Kết giới nc bao quanh tôi xuất hiện những năng lượng nc ngày 1 nhiều, chúng lơ lửng xung quanh tôi rồi tụ lại và hoà làm 1 vs tôi, kết giới nc thu lại theo hình dáng của tôi rồi tan vào cơ thể tôi
Tôi nhìn mọi người đang đứng trước cửa phòng mình, tôi khẽ cười:
- Em không sao, mọi người đừng lo cho em
Nói đến đây, khoé mắt tôi cay cay nhưng tôi cố gắng mím môi kiềm chế. Mọi người gật đầu rời đi chỉ còn 1 người ở lại, anh bước vào rồi đóng khoá cửa phòng. Tôi lao đến ôm anh mà khóc, cố gắng vùi mặt vào ngực anh để không phát ra tiếng nấc. Anh cũng dang tay ôm lấy tôi. Sau 1 hồi khóc, tôi như trút bỏ được gánh nặng trong người, đẩy anh ra tôi bước đến giường ngồi xuống. Lau sạch nước mắt trên mặt đi, tôi ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười nói:
- Ổn hơn rồi
Anh nhìn tôi gật đầu rồi bước đến ngồi kế bên tôi, anh vòng tay ôm lấy tôi từ sau, tôi tựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh
Rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ
Khi tỉnh dậy lúc này cũng đã nửa đêm, tôi thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh, anh ngồi ngủ tựa lưng vào thành giường trông thật bình yên. Tôi đưa tay chạm má anh rồi nhẹ hôn lên má còn lại nói:
- Ngủ ngon Yue
Rồi rút tay về và nhắm mắt ngủ, tôi nghe tiếng thì thầm bên tai:
- Xin lỗi em Heria, tôi k thể cho em biết thân thế của mình được vì đây là điều cấm kị của những vị thần nuôi dưỡng cũng như em đã hứa không nói ra bí mật của gia tộc Minano. Tôi biết em rất quý mến Angela nên đã chấp nhận âm thầm bảo vệ cô bé ấy, cũng như tôi rất yêu em luôn bên cạnh lúc em cần. Khi em tự tìm ra thân thế của mình thì khi đó tính mạng của em sẽ bị đe doạ, tôi biết điều này rất khó nhưng tôi mong em biết càng muộn càng tốt, tôi không muốn em rơi vào vòng nguy hiểm. Tôi biết người nữ thần mà em thấy trong tương lai là ai, có thể em sẽ ghét tôi khi biết được sự thật này
Anh đưa tay vuốt mái tóc tôi rồi nói:
- Mái tóc này, nó đẹp như mái tóc của ngài ấy, khuôn mặt này rất giống với khuôn mặt của ngài ấy. Sức mạnh của em bây giờ đã vượt xa cha mẹ của mình
- Cha mẹ tôi?
Tôi đột ngột lên tiếng làm anh giật mình nhìn xuống, đôi mắt tôi lúc này đã mở, hai hàng nc mắt chợt lăn dài trên đôi gò má. Mắt tôi trĩu buồn nhìn anh, bây giờ tôi k biết phải nói gì cũng k biết phải hỏi gì? Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em chưa ngủ sao?
Tôi lắc đầu, anh cũng im lặng không nói gì thêm nữa. Vì những gì anh tâm sự tôi đã nghe hết, tôi rời khỏi vòng tay anh rồi nằm xuống giường quay mặt vào trong, anh đắp chăn cho tôi rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tôi và không quên đóng cửa phòng lại, đêm ấy đối với tôi thật dài và buồn.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, khi mặt trời chưa ló dạng, mọi người vẫn còn ngủ. Tôi xuống bếp lấy 1 mẩu bánh nhỏ và pha 1 cốc sữa cho bữa sáng của mình, sau đó tôi dọn dẹp xong hết tôi lặng lẽ rời đi và bỏ 1 lá thư lại với nội dung:
"Chị Rin! Mọi người!
Em phải rời đi sớm vì em còn vài việc cần giải quyết. Em đã về hội, chị không cần gọi em và chừa đồ ăn sáng. Nói thật, thì tâm trạng em có phần không tốt, em cần ít thời gian để ổn định lại tinh thần của mình, chị đừng lo em sẽ ổn mà. Chị cứ vui vẻ với công việc của mình nhé
Em chào chị. Yêu mọi người rất nhiều
Heria"
--------------------------------------------------------
Trả nợ cho Ange-chan nè Angela_Minano
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top