sau nhiệm vụ 123 -132

Sau khi rời khỏi hội đồng, tôi trở lại dinh thự của công tước Ayato, ngài ấy nhìn thấy tôi ngài mừng rơi nc mắt nói:

- Ôi Heria, ta tưởng con bỏ lão rồi chứ

Tôi khẽ cười:

- Người thương con như con gái làm sao bỏ người đc chứ

- Nào vào nhà đi con

- Dạ

Tôi theo ngài công tước Ayato vào trong nhà, tôi thích vườn hoa của ngài rất đẹp và bắt mắt. Vào bên trong, ông quản gia bưng trà ra:

- Mời lão gia uống trà, mời tiểu thư uống trà

- Tiểu thư?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn quản gia, ông ấy cười niềm nở:

- Dạ. Ngài công tước đã nhận cô làm con gái nuôi rồi thì tôi gọi tiểu thư là đúng mà

- Nhưng cháu đã đồng ý làm con gái ngài ấy đâu chứ

Ông quản gia giật mình nhìn tôi:

- Tiểu thư Heria

- Sao?

- Tiểu thư có biết là có rất nhiều ng muốn làm con gái ngài ấy k?

- Nhưng tôi khác họ

- Tiểu thư xin cô đấy, lão gia rất quý cô. Ông ấy rất muốn có 1 ng con gái, khi lệnh công tử chào đời đc 1 tuổi thì phu nhân qua đời. Vì yêu thương phu nhân sâu đậm nên lão gia k tiến thêm bc nữa

Ngài bá tước lên tiếng:

- Ông Warn đủ rồi. Nếu Heria k đồng ý thì đừng ép cô bé

Tôi thấy thương cho ngài ấy liền lên tiếng:

- Ngài bá tước, con đồng ý. Con thấy thương cho ng vì ng rất đậm tình đậm nghĩa

Ngài bá tước rưng rưng:

- Con con con nói thật chứ?

- Con nói thật

- Nào con gái gọi cha đi

- Cha

Ngài bá tước ôm ông quản gia nc mắt rơi:

- Hay quá ông Warm. Tôi có con gái rồi, tôi có con gái rồi. Bà ơi bà ở suối vàng có thấy k? Mình có con gái rồi này

- Chúc mừng lão gia

Ông quản gia cũng rơi nc mắt mừng cho ông chủ của mình. Nói thật thì họ rất tội nghiệp và đáng quý, tuy giàu có nhưng trọng nghĩa trọng tình. Nhìn 2 ng đàn ông trc mặt mừng rỡ ôm nhau khóc mà tôi cũng vui lây. Tôi thấy trời cũng trưa, nên đứng dậy định xin phép về thi bị công tước Ayato giữ lại:

- À, Heria này, con có thể ở lại dùng cơm vs gia đình k?

- Con con

- Tiểu thư ở lại dùng cơm vs lão gia và thiếu gia đi

- À ừm cũng đc. Nhưng con sẽ vào bếp làm cơm

Ông quản gia và công tước Ayato nhìn nhau e dè, ông quản gia ngập ngừng:

- Nhưng như vậy sao đc? Cô là khách mà

- K sao đâu. Bác quản gia chỉ cho cháu nhà bếp đi ạ

- À vâng

Ông quản gia dẫn tôi xuống nhà bếp, đội ngũ ng làm trong bếp đang định làm bữa trưa, họ nhìn tôi vs ánh mắt tò mò của mình rồi 1 ng đại diện hỏi:

- À bác quản gia cô gái này là?

- Đây là tiểu thư Heria, con gái nuôi của lão gia

Cả nhóm đứng xếp hàng cúi đầu chào tôi:

- TIỂU THƯ

Tôi cười gượng:

- M.n k cần gọi vậy đâu. À m.n cho tôi mượn nhà bếp tí nhé. Khoảng 15p thôi

- À dạ mời tiểu thư

Tôi bc vào lấy mọi thứ nguyên liệu và nồi niêu xoong chảo ra bắt tay vào nấu nướng.

15p sau, 10 món ăn đc bày trí đẹp mắt, bếp núc gọn gàng sạch sẽ. Tôi nhanh chóng dọn thức ăn và chén, muỗng, đũa, dao, nĩa ra bàn thật gọn gàng. Bọn ng làm trố mắt nhìn tôi mà đồng thanh:

- Oa thật nhanh, thật đẹp và thật gọn

- Nào mỗi ng thử 1 món đi

Tôi mỉm cười mời họ, mỗi ng chọn 1 món cho vào miệng thử, mắt họ long lanh chảy nc mắt và nói:

- Ngon quá tiểu thư ơi, đây là lần đầu tiên tôi đc ăn món ngon thế này đấy. Tuyệt phẩm hơn nhà hàng nữa

Ông quản gia giật mình cầm đũa lên gắp 1 miếng thử, ông cũng rơi nc mắt mà tấm tắc khen:

- Quả thật rất là ngon. Nào Lei mau gọi lão gia và thiếu gia vào ăn cơm

- Dạ

Khoảng 5p sau, ngài công tước và lệnh công tử vào đến, cả 2 ngồi vào bàn. Ông gọi tôi, ông quản gia cùng các ng hầu cùng ngồi ăn.

Bữa trưa hôm ấy, trên bàn ăn dinh thự bá tước Ayato rôm rả tiếng nói cười. M.n trong dinh thự đều ngạc nhiên bất ngờ vì cậu chủ ăn rất nhiều, nói cười vui vẻ lại bông đùa vs ng làm trong nhà. Theo lời họ thì cậu chủ ăn rất ít, tính tình lạnh lùng lại k bao giờ cười, còn lão gia của họ thì rất kén ăn, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Ng làm trong nhà k khỏi vui mừng khi thấy ông chủ và cậu chủ vui vẻ, ăn nhiều còn quản gia thì rơi nc mắt.

Kết thúc bữa cơm, đồ ăn và cơm đều hết sạch, m.n trong nhà ai nấy đều đc 1 bữa no nê. Ng làm dọn dẹp chén dĩa, lau bàn, còn tôi thì từ giã m.n ra về. Ai nấy đều tiếc nuối, đám ng làm khóc bù lu bù loa:

- Tiểu thư xin cô hãy ở lại đi mà

- K đc, tôi là ma đạo sĩ, tôi phải về hội, tôi còn rất nhiều việc phải làm

- Nhưng cô ở đây lão gia và thiếu gia rất vui, cô nấu ăn rất ngon, xin cô đấy tiểu thư

- Tôi biết, nhưng tôi phải về hội. Có dịp tôi sẽ ghé thăm m.n

- Tiểu thư xin đừng đi mà

- Xin lỗi m.n, tôi k thể ở lại. Nếu m.n k cho tôi đi từ nay về sau tôi sẽ k trở lại nữa

- Vậy tiểu thư bảo trọng

- M.n bảo trọng nhớ chăm sóc cha nuôi và anh hai nhé

- Vâng thưa tiểu thư

- Vậy tôi về đây. Tạm biệt m.n

- Tạm biệt tiểu thư

Tôi rời đi, trở về hội. Về đến hội, tôi thấy 1 mớ hỗn độn xảy ra, tôi bc vào, Miko-chan đang cầm quyển sách bc ra. Cô bé ngc mặt lên vừa thấy tôi liền gập sách lại, chúng tôi nhìn nhau sát khí toả ra. Tất cả mọi hoạt động trong hội đều dừng lại, tản hết ra, tôi nghe tiếng Yuki-kun e dè hỏi Ange-chan:

- Họ sao vậy?

- Cảnh này quá quen thuộc rồi, họ là đối thủ của nhau, cứ mỗi lần gặp nhau là toả sát khí rồi động thủ tay chân

- Vậy ai thắng?

- Kết quả hoà

- Trời đất lúc trc làm nv sao chị ấy đánh kì vậy

- Chị ấy toàn hỗ trợ chứ k đánh đấm thật

- Ra là vậy

Tôi và Miko-chan nhìn nhau sát khí toả ra ngùn ngụt 1 lúc lâu Miko-chan ra tay trc. Chúng tôi cứ ng đánh, ng né đòn như thế cho đến khi cả 2 thấm mệt, Miko-chan buộc phải lên tiếng:

- Công nhận chị dai thật đó đánh hoài k gục

- Em cũng vậy mà

Chúng tôi nhìn lên trên, Miko-chan cầm quyển sách dậm chân phóng lên ngồi đọc sách tiếp, tôi rời đi trở về ktx
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top