sau nhiệm vụ 121 - 128: 1 chuyến về nhà (p2)

Sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy, tôi thấy Yue ngồi tựa mình vào thành giường tay thì chống đầu mà ngủ. Còn tôi thì nằm bên cạnh, đầu đặt trên đùi anh, chăn đắp lên ng. Tôi chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn đau, chắc do dầm mưa quá lâu, nhưng cơ thể cũng đã khoẻ. Tôi bc nhẹ nhàng xuống giường, bỗng 1 bàn tay chụp tay tôi lại kéo vào lòng ng đó, tôi bất ngờ bị kéo nên mất đà ngã vào lòng ngực săn chắc kia, tôi ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt anh vẫn còn nhắm nghiền chưa mở, nhưng miệng anh khẽ cười nói:

- Ở lại thêm chút nữa đi

Đôi mắt anh khẽ mở ra nhìn tôi, đôi mắt ấy đượm buồn. Có lẽ anh cũng rất đau khổ trong thời gian qua, đôi mắt hoàn ngọc vô hồn nhưng có gì đó rất bi thương và da diết, nó mang sự cầu xin van nài. Tôi gật đầu đứng dậy, anh vòng tay qua eo tôi kéo xuống ngồi lên đùi anh, tay còn lại áp đầu tôi vào bờ ngực săn chắc, anh ôm tôi lại như sợ tôi sẽ rời xa anh lần nữa. Giọt nc mắt tôi lặng lẽ rơi trên gò má, tôi k biết tại sao? Có lẽ vì thời gian qua đã chịu nhiều đau khổ, cũng có thể vì tôi hạnh phúc. Sau bao sóng gió, tôi và anh cũng đã có thể cùng nhau đi hết quãng đường của chúng tôi. Tôi lau nhanh nó đi, tôi khẽ cười. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, giọng chị Rin vọng vào:

- Yue, Heria. Ra dùng bữa sáng rồi uống thuốc nè

Chúng tôi nhìn nhau cười, tôi đứng dậy bc ra mở cửa đi vscn, Yue cũng lững thững bc theo, tôi thay bộ đồ tím thường ngày của mình rồi chạy ra trc vươn vai 1 cái sau đó chạy vèo xuống nhà bếp. Tôi thấy chị Rin bưng ra 1 bát cháo đặt trên chiếc bàn đã có sẵn cốc sữa, tôi cười tươi bc đến:

- Chào chị

Rồi chụp cốc sữa lên thì bị cản lại:

- K đc cái này là của Yue, em ăn cháo này

Tôi bĩu môi:

- Nhưng em muốn uống sữa cơ

Đột nhiên Yue bất thình lình xuất hiện lên tiếng:

- Thì em cứ uống sữa tôi sẽ uống nc cháo

Tôi giật mình xoay lại:

- Anh vào khi nào vậy?

- Từ khi em bưng cốc sữa

- Sao sao anh k lên tiếng?

- Vì biểu hiện của em rất dễ thương nên k nỡ

Tôi đỏ mặt xoay đi, chị Rin bật cười, chị bưng 2 chén thuốc đặt trên bàn rồi nói:

- 2 ng cứ dùng bữa sáng nhé, tôi ra vườn thảo dược đây

- Ơ chị

Tôi đơ ng nhìn theo bóng chị Rin bc ra khỏi nhà bếp, bỗng từ sau Yue ôm lấy tôi, tôi giật mình xoay đầu lại nhìn anh, anh thì thầm:

- K vui khi ở cạnh tôi sao?

Tôi giật mình xoay ng lại ngả đầu vào ngực anh, tôi khẽ nói:

- K, tôi đã rời xa anh, đã chạy trốn anh đã 1 thời gian khá dài. Tôi k muốn trốn nữa, tôi muốn bên cạnh anh

Anh siết nhẹ tôi vào lòng:

- Cảm ơn em Heria. Tôi yêu em

- Tôi cũng vậy, Yue

Anh buông tôi ra dìu tôi ngồi xuống ghế rồi kéo ghế ngồi cạnh bên, anh bưng cốc sữa lên uống, còn tôi thì ăn cháo, anh nhìn tôi khẽ hỏi:

- Em uống trà k?

- Ừm

Tôi gật đầu, anh đứng dậy pha trà. 2p sau, 2 tách trà xanh nóng hổi đặt trên bàn, tôi nhìn anh mỉm cười:

- Cảm ơn

- K có gì

Anh dịu dàng nhìn tôi:

- Em mau ăn đi

- Ừm

Tôi nhanh chóng xử lí hết cháo, uống hết thuốc vs tách trà xanh. Anh cũng đã uống hết cốc sữa, chén thuốc cùng tách trà

Tôi và anh dọn dẹp chén ly rồi tôi chạy vọt ra vườn hoa trắng chơi. Quả thật, chỉ những khi ở vườn hoa trắng, tôi mới thấy thật thoải mái và tôi mới lộ sự trẻ con của mình

Tôi chạy khắp vườn hoa, tôi cười vang và tận hưởng giây phút yên bình. Tôi chạy lanh quanh, vài cánh bướm mềm mại bay theo bc chân của tôi, hoa bồ công anh bay trắng cả trời, khung cảnh bây giờ trông thật thơ mộng. Tôi dừng lại ngã phịch xuống vườn hoa trắng mênh mông, những cánh bướm bay theo mệt mỏi cũng đậu lên tay tôi, lên tóc và cả chóp mũi. Tôi thích thú nhìn cánh bướm trên cánh mũi mà cười phá lên, trông tôi bây giờ thật nổi bật trên cánh đồng hoa trắng.

Tôi nghe tiếng bc chân lại gần, mùi hương trà xanh quen thuộc toả ra từ ng ấy. Tôi nghiêng đầu về hướng anh, mắt chăm chú nhìn bc chân đang đến gần mình. Anh ngồi xuống nâng đầu tôi lên đùi anh, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Tôi đưa 2 tay áp vào khuôn mặt anh, tôi di chuyển các ngón tay lên từng nơi trên ấy: đôi mắt, gò má, sóng mũi, chân mày, vầng trán. Tôi cứ vuốt như thế, miệng tôi cười mà nc mắt tuôn rơi. Anh áp tay vào má tôi, khẽ thì thầm:

- Heria đừng khóc

Tôi lắc đầu:

- Tôi k khóc, tôi đang hạnh phúc

Anh cúi ng xuống hôn tôi, tôi vòng tay qua cổ anh nhắm mắt mà đáp trả

Buổi sáng hôm ấy trôi qua vs tôi thật chậm, mọi thứ xung quanh như làm 1 vs chúng tôi

Lúc lâu sau, chúng tôi trở vào nhà, tôi thấy chị Rin đang hớn hở trang trí nhà cửa, miệng ngân nga hát, tôi ngơ ngác nhìn chị, nguyên dấu "?" to đùng trong đầu hiện ra. Hôm nay k phải sinh nhật chị ấy, cũng k phải sinh nhật tôi, k phải sinh nhật Yue. A đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Sesshomaru, tôi ngập ngừng hỏi:

- Rin-chan này, chị đừng nói năm nay chị tổ chức sinh nhật cho anh ta nha?

Chị Rin búng ngón tay:

- Đúng rồi, lát nữa nữ thần Anradord và nữ thần Charcarai xuống dự đấy, còn có thuỷ thần Rainneran và băng thần Icy nữa

Tôi tròn mắt:

- Thuỷ thần Rainneran?

- Băng thần Icy? - Yue tiếp lời tôi

Tôi nhìn anh ngơ ngác:

- Họ xuống đây làm gì?

- Chịu - Yue lắc đầu

Thuỷ thần Rainneran là 1 ông lão, râu tóc bạc phơ. Lão già này cực kì nhiều chuyện, tôi k thích lão

Băng thần Icy là bn thân của Rin, chị ấy bằng tuổi chị Rin và nói nhiều như chị ấy. Tôi k ấn tượng vs vị nữ thần này

Tôi xoay ng bc ra cửa:

- Em đi đây

-Em đi đâu? - Chị Rin hỏi

- Em ra hồ sen trắng

Nói rồi tôi bc đi, Yue cũng xoay ng dợm bc theo tôi. Anh hỏi:

- Có vẻ em k vui khi nhắc đến thuỷ thần Rainneran nhỉ?

- Lão già ấy nhiều chuyện tôi k thích

Đến hồ sen, tôi vỗ tay 3 cái, Waron bay lên trc mặt tôi. Nó thích thú bay lượn xung quanh rồi cọ đầu vào ng tôi, tôi bật cười khúc khích trc vẻ làm nũng của nó, tâm trạng tôi ổn hơn. Tôi nhảy lên lưng nó:

- Đi nào Waron, ta dạo hồ sen nào

Tôi nhìn xuống Yue mỉm cười:

- Anh đi k? Lên nào

Anh gật đầu nhảy lên lưng con rồng, vòng tay ôm tôi lại. Waron bay lượn vòng quanh hồ sen, phải nói rất rộng và đẹp, nó trải dài đến cuối khu rừng. Waron bay là là trên mặt nc, tôi giơ tay lướt nhẹ, cảm giác mát lạnh từ dòng nc trong lành của hồ sen mang lại cho tôi cảm giác êm ái, dễ chịu. Chúng tôi cứ dạo quanh hồ sen cho đến trưa thì trở về

Tôi cùng Yue bc vào thì nhà đông ng hơn do sự góp mặt của nữ thần Anradord, nữ thần Charcacrai, thần băng Icy và thần nc Rainneran. Tôi bc vào mỉm cười:

- Em chào các chị

Họ mỉm cười nhìn tôi:

- Chào em, Heria

Tôi bc đến túm râu lão thần nc:

- Chào già râu

Lão dở khóc dở cười nói:

- Ơ chào Heria, cháu có thể buông râu lão đc k?

Tôi giật giật râu lão:

- Đc nhưng năm nay ông k đc nhiều chuyện biết chưa?

- Rồi rồi lão k nói

Tôi buông lão ra, lão vuốt lại cái râu bị rối của mình, nữ thần Charcacrai hỏi:

- Em và Yue vừa đi đâu vậy?

Tôi quay lại nhìn anh rồi trả lời:

- Em và Yue đi dạo hồ sen

Cả 4 ng chụm đầu ngơ ngác:

- Hồ sen?

- Vâng. Hồ sen ở giữa khu rừng phía cuối vườn hoa trắng sau nhà đấy

Nữ thần Anradord vỗ trán nói:

- Thôi đúng rồi, hồ sen đó 8 năm trc chị trồng nhưng quên cho thần thú cai quản của mình xuống canh giữ

Tôi tròn mắt nói:

- Em tưởng bị bỏ hoang nên cho con rồng nc của em ở làm thánh địa rồi

Nữ thần Anradord đến chụp vai tôi nói:

- Vậy chị tặng nó cho em luôn đấy

Mắt tôi sáng rực lên:

- Cảm ơn chị

Chị Rin cười nói:

- Vậy là vui rồi. Bé Heria rất thích những loài hoa có màu trắng, nữ thần Anradord lại thích hoa sen trắng

Tôi mỉm cười chạy vụt ra kéo tay Yue theo nói:

- Em đi chơi đây

Yue nhẹ nhàng nói:

- Từ từ nào Heria

Tôi kéo anh chạy ra vườn hoa trắng rồi buông tay Yue chạy lăn xăn khắp nơi, tôi hứng những bông hoa bồ công anh đang rơi rồi thảy tung nó lại, những cánh bướm đủ màu sắc bay lượn qua, tôi đưa tay chạm vào cánh bướm. Có 1 chú bướm đậu trên cánh tay tôi, tôi thích thú cười vang khắp vườn, tôi nghe tiếng gọi tên mình:

- Heriaaaaaa

Tôi nhìn sang thì thấy các chị nữ thần đang chạy đến, tôi giơ tay lại:

- Em ở đây nè

Các chị nữ thần chạy đến chỗ tôi, nữ thầ Anradord, nữ thần Charcacrai và nữ thần băng Icy nhìn khu vườn k khỏi thốt lên:

- Oa đẹp quá

Tôi và chị Rin nằm phịch giữa vườn hoa, cảm giác dễ chịu và thoải mái ùa về, 3 vị nữ thần còn lại cũng làm theo họ thích thú cười, nữ thần Anradord nói:

- Dễ chịu thật. K ngờ sở thích của em lại thú vị như thế này

Tôi khẽ cười:

- Chỉ có hoa trắng mới khiến cho em cảm thấy đc an ủi. Màu sắc của chúng giống như quá khứ của em, 1 màn trắng xoá k màu sắc, k có gì ngoài màu trắng

Tôi nhìn bầu trời:

- M.n trong hội đều xuất thân từ gia đình quyền quý cao sang, chỉ có em là kẻ mồ côi k cha, k mẹ. Cũng giồng như những loài hoa trắng ngần, k màu sắc. Từ lúc nhỏ, em đã sở hữu trong ng năng lực của ánh sáng và nc, năng lực chữa trị. Nhiều khi em tự hỏi cha mẹ mình là ai? Em từ đâu đến? Nhưng em k hỏi m.n, vì m.n đã cho em mái ấm gia đình, m.n đã cho em tình yêu thương

Giọt nc mắt khẽ lăn xuống từ khoé mắt tôi, chị Rin cười hiền:

- Heria, em trưởng thành rất nhiều

- Vâng ạ

Tôi ngồi bật dậy, chị Rin thấy lạ bèn hỏi:

- Em sao vậy?

Tôi khẽ lắc đầu:

- K sao

Cả ngày hôm đó tôi lại suy nghĩ mông lung, bữa tiệc sinh nhật của Sesshomaru tôi cũng chỉ chúc mừng cho qua chuyện rồi về phòng. Tôi nằm miên man suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, tôi bc ra mở cửa xem. Thì ra là Yue, tôi cười nhạt:

- Tìm tôi có việc à?

- Ừ, từ chiều đến giờ em cứ suy nghĩ thất thần, tôi thấy lo

- Tôi k sao, anh vào đi

Tôi quay đầu ngồi vào giường, Yue vào khoá cửa phòng lại. Tôi nhích vào trong cho anh ngồi, anh ngồi xuống tựa lưng vào thành giường, chân ngoài co lên chân trong duỗi thẳng. Tôi ngả đầu tựa vào vai anh, khẽ cười:

- Xin lỗi nhé, làm anh phải lo rồi

Anh hôn nhẹ vào tóc tôi rồi nói:

- Đồ ngốc có gì đâu mà xin lỗi

Tôi khẽ cười rồi thiếp đi
--------------------------------------------------------
Trả nợ Ange-chan nè Angela_Minano

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top