sau nhiệm vụ 121 - 128: 1 chuyến về nhà (p1)

Sau khi nhận tiền thưởng, Yue đưa tôi về nhà. Vừa về đến, tôi nhảy vụt khỏi tay anh xoay đầu lại nhìn rồi quay đầu chạy đi. Tôi cứ chạy, chạy đến cây hoa anh đào mà Yue đã tặng tôi, ngước nhìn nó mà lòng tôi đau, trái tim như vỡ vụn. Tôi chạy đến hồ sen trong rừng, đôi chân bắt đầu ngã quỵ, tôi gượng đến bờ hồ rồi ngồi bó gối ở đó, nc mắt bắt đầu rơi, trời bắt đầu mưa, tôi ngồi dưới cơn mưa khóc. Khuôn mặt tôi ướt đẫm, tôi k biết nc mắt hay là nc mưa, xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện màn chắn bảo vệ theo bản năng của nó. Tôi nghe tiếng bc chân đến gần, tôi chẳng buồn nhìn lại nhưng cũng biết là ai vì mùi hương trà xanh làm sao có thể nhầm lẫn đc, tôi khẽ lên tiếng:

- Anh trở vào đi

Tôi nói mà lòng quặn thắt, tôi thật tình rất muốn bên anh, nhưng tôi k có quyền lựa chọn, anh khuỵu xuống ôm tôi giọng tha thiết:

- Xin em đừng đuổi tôi, xin em đừng tránh tôi đc k? Chỉ 1 lần này cũng đc

Tôi mím môi nghẹn ngào:

- Anh nghĩ tôi k muốn bên anh sao? Anh nghĩ tôi muốn trốn tránh anh sao? Anh nghĩ tôi k nhớ anh sao? Nhưng tôi k thể lựa chọn. Anh trả lời đi tôi phải làm sao?

Tôi xót xa nhìn anh, ánh mắt mang nỗi căm hờn lẫn nhớ thương, ánh mắt ướt đẫm dòng lệ buồn. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ưu buồn lẫn hy vọng, ánh mắt đầy tội lỗi lẫn yêu thương. Tôi nắm chặt tay của mình, kiềm chế k nấc lên và gào thét, tôi đứng lên và cúi gầm mặt xuống, xoay lưng về phía anh. Anh đứng dậy xoay ng tôi lại khẽ nói:

- Heria, em nhìn tôi đi

Tôi úp mặt vào ngực anh mà khóc, anh ôm chầm tôi lại, tôi đấm vào ngực anh vừa khóc vừa trách:

- Anh đáng ghét lắm, anh biết k? Anh cho tôi hạnh phúc và ấm áp, nhưng lại khiến tôi đau đớn. Anh cho tôi biết yêu thương nhưng lại mang cho tôi khổ đau. Anh đáng ghét lắm. Anh thật ác, thật đáng ghét mà

Tôi đấm vào ngực anh mà khóc, rồi đẩy anh ra. Anh ôm chặt tôi, tôi vùng vẫy trong vòng tay ấy và khuỵu xuống, anh quỳ xuống theo tôi, áp trán vào trán tôi:

- Heria, xin em đấy

Tôi đã quá mệt khi khóc lâu trong mưa thế này, tôi ước gì thời gian có thể quay lại, tôi ước gì k biết tình cảm của anh, tôi ước gì tôi k yêu anh và tôi ước gì lúc đó tôi k nghe những lời anh nói, thì bây giờ tôi đã k mệt mỏi thế này. Tôi thở dốc và k còn sức để khóc nữa, anh vuốt mái tóc tôi, anh áp tay vào khuôn mặt tôi và đặt lên môi 1 nụ hôn. Nụ hôn thật chát đắng, thật cay và nó khiến cho tôi đau lòng. Nước mắt tôi lại rơi, nc mắt anh cũng rơi hoà vs giọt mưa lăn dài trên má. Tôi ngất lịm trong vòng tay anh giữa cơn mưa lạnh lẽo.

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong phòng mình, bộ đồ đang mặc là 1 bộ kimono màu xanh biển nhạt có hoạ tiết hình giọt nc, đầu tôi đau như búa bổ, lúc này trời đã trưa

"Cạch"

Tiếng cửa phòng tôi mở, chị Rin bc vào vs bát cháo và chén thuốc. Chị cười nhẹ vs tôi:

- Em tỉnh rồi à? Khi Yue đem em vào thì anh ấy cũng ngất đi, Sesshomaru đang chăm sóc anh ấy. Em và anh ấy đều ướt sũng nên chị vs Sesshomaru chia nhau thay đồ cho 2 ng

Tôi cúi gầm mặt xuống nhẹ giọng:

- Vậy à? Anh ấy có sao k chị?

- Yue sốt rồi và em cũng vậy. Em ăn cháo và uống thuốc đi

- Vâng. Em có thể thăm anh ấy k chị?

- Nhưng sức khoẻ em còn rất yếu

- Em xin chị đó

- Đc rồi em ăn cháo uống thuốc trc đã

- Dạ. Em cảm ơn chị

Rin đưa bát cháo cho tôi, tôi nhận lấy và nhanh chóng ăn hết rồi uống hết chén thuốc, tôi bc xuống giường, cơn sốt đã làm tôi yếu đi và đứng k vững. Tôi bc đc vài bc loạng choạng ngã, may nhờ có chị bên cạnh đỡ tôi bảo tôi nằm nghỉ, nhưng tôi cương quyết muốn đi. Chị ấy chịu thua, đành đưa tôi qua phòng Yue. Tôi thấy anh nằm trên giường, kế bên là Sesshomaru đang ngồi trông coi. Tôi lê từng bc vào bên trong, Sesshomaru thấy cau mày quở trách:

- Mi còn bệnh sao k ở phòng nghỉ qua đây làm gì?

- Tôi thăm Yue

- Mi về phòng đi

- Tôi k đi, tôi muốn ở lại vs Yue

Chị Rin dìu tôi vào, tôi ngồi khuỵ xuống bên giường Yue. Chị Rin kéo Sesshomaru ra ngoài đóng cửa phòng lại, tôi nắm lấy tay anh áp lên má rơi từng giọt nc mắt:

- Yue, tôi xin lỗi, tôi k muốn tổn thương anh, tôi k muốn anh vì tôi mà liên luỵ, tôi k muốn thấy anh thế này. Anh mở mắt nhìn tôi đi. Phải chi anh đừng yêu tôi thì anh sẽ k như thế này, tất cả tại tôi mà ra hết. Nếu lúc trc anh yêu 1 ai khác k phải tôi thì tốt biết mấy. Tôi xin anh mà, mở mắt ra đi. Tôi xin lỗi, Yue, thật lòng tôi cũng yêu anh, nhưng vì tốt cho anh tôi mới làm thế thôi mà

Tôi vừa nói vừa khóc, bàn tay anh khẽ động đậy lau nc mắt cho tôi, anh thì thào:

- Heria, em đừng khóc, em khóc làm tôi đau lòng lắm. Tôi k trách em, là tôi cam tâm tình nguyện, cuộc đời này của tôi nhờ có em, tôi mới biết đc yêu thương là gì

Bỗng 1 nguồn ánh sáng phát lên và 2 vị nữ thần xuất hiện, 1 ng là nữ thần Anradord còn ng kia là ai tôi k biết. Vị nữ thần kia lên tiếng:

- Xin chào Heria

- Xin chào, ng là?

- Ta là nữ thần Characrai. Ta nghe nữ thần Anradord kể lại chuyện của 2 ng, ta thật tiếc

- Vậy tại sao ng còn đến đây?

- Vì cả thiên giới đều đã nghe chuyện này và họ tiếc vì đã ra hành luật quá trễ, cho nên cớ sự này đã xảy ra. Vì thế, họ quyết định điều luật này sẽ k thi hành và xoá bỏ

- Có thật k?

- Thật

- Cảm ơn ng, cảm ơn nữ thần Anradord, cảm ơn nữ thần Characrai

Rồi 2 vị nữ thần gật đầu và biến mất, tôi vui mừng k nói nên lời nhìn Yue, anh đưa ánh mắt ấm áp nhìn lại tôi và tôi đã ngất đi sau đó vì kiệt sức cùng cơn sốt.

Tôi giật mình tỉnh lại thì trời đã tối, tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Yue đang ngủ, tôi chống ngồi dậy ôm đầu

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, chị Rin mang 2 chén thuốc, 1 bát cháo và 1 cốc sữa vào. Chị nhìn tôi cười nhẹ:

- Em tỉnh rồi à?

- Dạ nhưng ở đây là?

- Phòng Yue. Lúc bọn chị vào tới thì thấy em đã ngất đi rồi, Yue bảo cứ để em ở lại nên Sesshomaru đã đưa em lên giường luôn

- Ra vậy. Rin-chan, chị cứ để cháo ở đấy đi

- Đc rồi em nhớ ăn nhé

- Dạ

Chị Rin đặt cháo lên bàn rồi ra ngoài đóng cửa lại, tôi nhìn Yue ngủ mà thấy anh ấy thanh bình làm sao, tôi khoá cửa phòng lại rồi lướt nhìn xung quanh phòng anh. Có những túi nhung nhỏ xung quanh phòng, chúng luôn toả ra những mùi hương nhẹ nhàng của trà xanh, khiến ng khác cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tôi đến ngồi bên bàn, có 1 bộ ấm uống trà, sờ vào thì vẫn còn nóng hổi, có lẽ vừa đc pha cũng có thể nó đã như thế lâu rồi. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Yue, trc đây tôi chỉ chạy lướt qua chứ k bao giờ đặt chân vào. Nhưng tôi có thể phân biệt đc mùi mỗi ng, như: Sesshomaru có mùi bạc hà, Yue có mùi trà xanh, Rin có mùi hỗn hợp của thảo dược thơm dịu, Rizadon thì có mùi của táo, Entei có mùi của hồng sâm, Hourse có mùi của cỏ,..

Mỗi khi tôi ở 1 mình, chỉ cần ngửi mùi tôi có thể đoán đc ai đang đến.

Tôi ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ, bỗng 1 vòng tay ôm lấy từ phía sau làm tôi giật mình, tôi xoay ng lại thì thấy khuôn mặt Yue đang sát dần, tôi thở phào nhẹ nhõm:

- Anh làm tôi giật mình đấy

- Em k suy nghĩ quá nhiều thì đâu có giật mình

Tôi bĩu môi, đứng lên bc đến giường đột nhiên chóng mặt ngã nhào xuống, may nhờ có Yue đỡ bế lên giường, anh khẽ trách:

- Thật là, chưa khỏi mà đòi đi lung tung

Tôi giận dỗi xoay mặt vào tường, anh nhẹ giọng:

- Giận rồi à?

Tôi xoay mặt ra lè lưỡi:

- Ai thèm giận

- Thật k?

Tôi mím môi nhìn anh, anh bưng cháo lên nói:

- Vậy ăn cháo nhé?

- K ăn

- K giận sao lại k ăn cháo?

- Ăn thì ăn

Anh cầm tô cháo bc đến, tôi giơ tay lấy thì anh giật lại:

- Tôi đút em ăn

- K ăn

- Vậy là giận rồi

- Đã nói k có

- K có thì tôi sẽ đút cháo em ăn

- Không

- Vậy tôi hỏi 1 lần nữa em có giận hay k?

- Giận đấy thì sao nào?

Tôi lầm bầm trong miệng:

- Tôi ghét anh

Anh nhìn chằm chằm tôi, tôi giật mình lắp bắp:

- Gì gì gì đây, sao lại nhìn tôi?

- Em vừa nói gì vậy?

- Tôi có nói gì đâu

- Thật k?

- Anh k tin tôi sao?

- Trc đây thì có lẽ nhưng giờ em rất ranh ma

Tôi bĩu môi:

- Gì chứ, k tin thì thui

- Vậy em nói gì có thể lặp lại k?

- Đc lặp lại thì lặp lại

- Vậy thì nói đi nào

- Anh nghe đây: Tôi ghét..ưm..

Tôi bị khoá miệng lại bởi ai đó, tôi đấm vào lưng anh, anh buông ra nhìn tôi:

- Nói lại đi

Tôi đỏ mặt quay đi:

- Trả bát cháo cho tôi

Anh đưa bát cháo trc mặt, tôi mắt sáng rực chụp lấy ăn như đc cứu đói, quên đi chuyện gì vừa xảy ra. Yue lắc đầu bó tay:

- Trời đất, em là ng bị bệnh hay ng bị bỏ đói vậy

- Anh nghĩ sao cũng đc

Anh k nói nên lời, đành cầm cốc sữa lên uống, 15p sau tôi xử lí hết bát cháo trong khi Yue đã uống xong cốc sữa từ lâu. Anh đưa khăn cho tôi lau miệng rồi đưa tôi chén thuốc:

- Đây uống thuốc đi

Tôi mỉm cười nhận lấy chén thuốc và uống sạch, rồi đưa anh đặt lên bàn. Tôi nằm xuống giường, nhích ng vào chừa chỗ cho anh, tôi xoay mặt vào trong, thấy giường động đậy, tôi giật mình xoay ng ra thì thấy Yue ngồi tựa lưng vào thành giường, chân ngoài co lên chân trong thẳng ra. Tôi xích ng lại cho thân nằm nghiêng vs chiều xuôi của giường rồi gối đầu lên đùi anh, anh cúi đầu xuống nhìn tôi, vuốt mái tóc tôi anh khẽ lên tiếng:

- Sao vậy lạnh à?

- Không - Tôi lắc đầu

Anh khẽ cười, kéo ng tôi lên ngồi vào lòng anh vòng tay ôm tôi lại, tôi tựa vào ng anh, anh thì thầm:

- Heria, xin lỗi em vì thời gian qua đã để em chịu nhiều tổn thương. Tôi đã để em 1 mình. Tôi...

Tôi dùng ngón tay trỏ đặt lên môi anh, tôi nhìn anh mỉm cười:

- Đó là 1 kí ức buồn, nên hãy để nó trôi qua 1 cách lặng lẽ, đừng khơi gợi lại nó nữa, cả tôi và anh đều k muốn nó xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra rồi thì hãy cho nó đi như 1 cơn gió thoảng, đừng nhớ lại chỉ thêm dằn vặt mà thôi

Tôi nhướn ng hôn lên vầng trán anh rồi áp đầu vào vai anh, anh gật đầu ôm tôi lại vuốt mái tóc tôi, tôi thì thầm:

- Yue, cửa tôi khoá lại rồi anh mở khoá đi nhé

- Sao lại khoá cửa?

- Tôi muốn thế

- Còn bây giờ?

- Tôi muốn ngủ nên k cần khoá nữa

- Có muốn chuyện đó xảy ra k?

Tôi giật mình, 1 làn sóng chạy dọc sống lưng, tôi hỏi lại:

- Chuyện đó là chuyện gì?

- Quan hệ vs tôi

Tôi đẩy anh ra xua tay:

- Bây giờ tôi k muốn đâu. Sao tự dưng anh nghĩ ra ý nghĩ táo bạo đó vậy?

- Buộc miệng hỏi thôi, nếu em k muốn thì tôi đâu thể ép

Tôi cười nhẹ ngả đầu vào ngực anh, anh ôm tôi lại khẽ thì thầm:

- Heria này

- Sao thế?

- Em có thể hứa vs tôi 1 điều đc k?

- Điều gì?

- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đừng rời xa tôi và chạy trốn tôi đc k?

- Vì sao?

- Vì tôi rất yêu em và rất sợ mất em, cho nên tôi muốn em hứa vs tôi

- Đc tôi hứa

- Cảm ơn em, Heria. Chúc em ngủ ngon

- Ngủ ngon Yue

Thế là 1 ngày của tôi đã kết thúc, tôi ngủ ngon lành trong vòng tay của ng mà tôi yêu thương
--------------------------------------------------------
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top