sau nhiệm vụ 121 - 128: 1 chuyến về nhà

Sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy thì thấy cảnh tượng như hôm qua, có điều hôm nay là trong phòng tôi. Tôi ngắm Yue ngủ trong yên bình, bỗng anh lên tiếng:

- Ngắm đủ chưa?

Tôi đỏ mặt xoay đi chỗ khác đánh trống lảng:

- Chào buổi sáng, Yue

Anh khẽ cười, vuốt tóc tôi:

- Chào buổi sáng

Tôi vội vàng chạy đi vscn rồi ra vườn thảo dược, tôi thấy Sesshomaru và chị Rin đang ở đấy, tôi giơ tay gọi:

- RIN-CHAN

Chị ấy xoay đầu lại mỉm cười:

- Heria, chào buổi sáng. Em vào bếp đi, chị có làm bánh đấy

- Dạ

Tôi lững thững đi vào bếp thì thấy 1 chõ bánh to trên bàn, tôi bc đến sờ vào chõ bánh. Vẫn còn nóng, tôi giở chõ bánh ra lấy 1 cái ăn rồi bc ra vườn hoa thư giãn. Thật dễ chịu và thật trong lành, tôi bc ra giữa vườn hoa nằm xuống. Mùi của sương còn đọng lại trên lá, mùi của hoa, mùi của bầu k khí trong lành và mùi của nắng ban mai. Tất cả mùi hương ấy khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm, những phiền muộn của ngày hôm qua cũng tan biến

Tôi nghe tiếng bc chân đến gần, tôi chống tay ngồi dậy nhìn dáng ng đang bc đến, tôi nghiêng đầu khẽ cười nhìn ng đó. Ng đó bc đến bên tôi rồi ngồi xuống, ng đó nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thật quá dễ dàng để tìm em nhỉ?

- Chỉ vs anh thôi

Anh đưa tay vuốt mái tóc tôi, khẽ cười nói:

- Hình như tóc em dài thêm nhỉ

- Có lẽ vậy

Tôi đặt đầu mình lên đùi anh, mái tóc dài xoã tự nhiên trải lên những cánh hoa, tôi cất tiếng hát:

- "Nếu như bạn lắng nghe thật kĩ
Có lẽ bạn sẽ nghe thấy đc
Cơn gió mang theo giọng nói
Vẫy gọi từ những ngày xa xăm
Hãy tiến về phía trc
Tiếp tục tiến bc
Vs 1 trái tim chân thành
Những lời nguyện cầu vượt qua thời gian và k gian
Biến lời hứa thành hiện thực
Tuy đã từng lầm lỗi
Nhưng những cảm xúc khắc sâu trong lòng
Sẽ vang vọng mãi trong trái tim
Vang vọng mãi trong trái tim"

Anh nhìn tôi thoáng ngạc nhiên:

- Bài hát này

- Sao?

- Sao em biết nó?

- Nữ thần Anradord hát cho tôi nghe. Có gì sao?

- Thật ra bài hát này do nữ thần Tetemu sáng tác. Bà ấy hay hát nó, nhưng 1 ngày nọ bà ấy đột nhiên biến mất mà k hiểu tại sao

- Ra vậy. Nữ thần Anradord đã hát bài này để dỗ và ru tôi ngủ mỗi đêm trong những ngày chuyện đó xảy ra, tôi thấy hay nên thuộc luôn

- K ngờ chuyện đó lại làm em đau khổ như vậy, từ nay về sau em sẽ k phải chịu như vậy nữa đâu

- Cảm ơn anh

Tôi cầm tay anh áp lên má mình, tôi tìm cảm giác bình yên trong lòng bàn tay ấy. Nó thật mềm mại, thật ấm áp

Buổi sáng hôm ấy của tôi thật yên bình

Tôi thoáng buồn vì ngày mai lại phải trở về hội, tôi ngồi phắt dậy, anh ngạc nhiên hỏi:

- Em sao vậy?

- Ngày mai tôi lại đi rồi

- Em k muốn về hội sao?

- Tôi cũng muốn về. Nhưng mà

- Sao vậy?

Tôi mím môi đứng dậy quát:

- Đồ ngốc, tôi chưa muốn xa anh, tôi muốn ở bên anh thêm nữa hiểu k?

Tôi rơi nc mắt chạy đi vào rừng, ở phía sau, tôi nghe anh gọi tên tôi:

- Heria! Heria

Anh bắt đc tôi và ôm tôi lại, tôi đứng khóc trong vòng tay anh:

- Anh đuổi theo tôi làm gì? Chẳng phải anh muốn tôi đi lắm sao?

Anh xoay ng tôi lại, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi Heria, tôi cũng k muốn xa em

Tôi ngã vào lòng anh mà khóc, anh ôm chặt lấy tôi:

- Thôi đc rồi đừng khóc nữa

Tôi ngừng khóc bĩu môi giận dỗi xoay mặt đi, anh chống hông:

- Thiệt là, vậy cái này thì có tác dụng k?

Tôi xoay mặt lại, là bánh kem đào, mắt tôi sáng rực như đc quà lao đến, nhưng anh lại ranh ma giơ bánh cao lên, tôi phồng má quyết tâm giành lại bánh kem đào yêu dấu. Tôi càng với tới, anh càng đưa lên cao, kẻ với lên, ng đưa cao và kết quả là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. (đoán đi)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. (cố gắng sẽ biết kết quả)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. (kết quả là)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và kết quả là...............................................................................................................................................................................................................................................................ngại quá (xin lỗi nhé Ange-chan, chịu thiệt chút giùm chị nhé)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................kết quả là: môi chạm môi. 2 mắt tôi mở hết cỡ vội đẩy anh ra, nhưng anh nhanh tay hơn ôm eo tôi lại. Do chiều cao quá chênh lệch, tôi bị anh ôm eo chân giơ khỏi mặt đất, thừa lúc tôi k chú ý anh buông tay ra, tôi giật mình ôm cổ anh lại, miệng hơi mở do hoảng, anh thừa cơ hội luồn lưỡi vào trong miệng tôi, cảm nhận đc vị ngọt ngọt và mùi hương trà xanh đang truyền qua, tôi phải mất 1 lúc lâu mới thích ứng đc kiểu hôn này. Gương mặt tôi đỏ bừng lên k hiểu vì lí do gì, tôi đẩy anh ra xoay mặt lại tránh ánh mắt anh, vòng tay đưa bánh kem cho tôi, mắt tôi sáng như sao dùng ngón tay quệt 1 miếng kem cho vào miệng, cảm giác vị dịu ngọt tan trong miệng khiến tôi thấy hạnh phúc và quên đi những việc vừa xảy ra, tôi xoay ng lại cười nói:

- Cảm ơn anh

Anh khẽ cười:

- K có gì. Em có muốn tắm nc nóng k? Ở sau hồ sen có 1 con suối, nc ở đó rất ấm

- Đc đó

Rồi anh ôm tôi bay lên ra phía sau hồ sen, quả thực có 1 con suối ở đấy, nc lên khói nghi ngút. Tôi bc xuống cho nc ngập che vòm ngực rồi dùng hoán phục cởi quần áo, hồ nc rất rộng lớn đối vs tôi. Tôi tự do tung tăng dưới hồ nc tựa 1 con cá trong dòng sông nhỏ, 1 lúc sau tôi thấy Yue ngâm mình dưới thác. Nc ngập nửa ng anh, phần trên lộ rõ cơ thịt săn chắc của anh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi nói:

- Thời gian chuyện xảy ra, tôi đã đến đây mỗi ngày ngâm mình để cho vơi đi nỗi buồn. Mỗi lần thấy nc tôi đều nhớ em, nhưng nc ấm nơi đây nó làm tôi nhớ đến vòng tay ấm áp của em đã làm cho tôi thấy an ủi

Tôi thoáng buồn nhìn xuống mặt nc, nc mắt lại rơi khi nhớ chuyện vừa xảy ra, nó như cơn ác mộng kinh hoàng, tôi xoay lưng lại thật nhanh để anh k thấy đc giọt nc mắt của tôi. Anh đến bên xoay ng tôi lại, đưa tay lên lau đi nc mắt trên gò má tôi nói:

- Em biết k? Lúc em cười em tựa như 1 đoá hoa xinh đẹp ai cũng ngắm nhìn, khi em khóc em như cơn mưa rào thoáng qua ai cũng nhìn thấy. Giọt nc mắt của em cũng như giọt mưa rơi xuống, dù em có cố che giấu trc mặt tôi nhưng em k thể qua mắt đc tôi. Dù hành động nhỏ của em có cố nhưng tôi cũng có thể thấy nỗi buồn trên khuôn mặt và đôi mắt em

Tôi đưa đôi mắt buồn bã của mình lên nhìn anh rồi cụp mắt xuống:

- Xin lỗi có thể anh đã đúng. Xin lỗi vì tôi đã quá yếu đuối

Anh đưa tay chạm vào má và nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của tôi thì thầm:

- K, Heria. Em k yếu đuối, em rất mạnh mẽ. Em đã k vì chuyện tình cảm mà đánh mất mình, em đã học cách kiềm chế nỗi đau mà cố gắng cư xử và làm việc mỗi ngày. Em có cá tính mạnh mẽ mà k phải ng con gái nào cũng có

Tôi khẽ cười:

- Cảm ơn anh

Tôi xoay mặt toan bỏ đi thì bị anh nắm tay kéo lại, mặt anh gian lại nói:

- Sao bỏ đi sớm vậy?

Tôi đỏ mặt lắp bắp:

- Chứ chứ ở lại làm làm gì?

- Nhìn tình cảnh bây giờ đi: 1 nam 1 nữ ở riêng thế này lại k mặc gì sẽ làm gì?

Tôi đấm vào ngực anh nói:

- Anh thật ranh ma

Anh dí ngón tay vào đầu tôi:

- K hù vậy làm sao em biết sợ?

Tôi bĩu môi:

- Coi như lần này anh thắng

- Coi vẻ mặt em buồn cười ghê

Tôi tạt nc vào anh nói:

- Này thì buồn cười

Anh dí sát mặt vào mặt tôi, có 1 luồn điện chạy dọc sống lưng, tôi hoảng hốt nhắm mắt lại luôn, 1 đôi môi mềm mại rơi xuống môi tôi. Tôi giật mình mở mắt ra rồi từ từ nhắm lại, anh kéo tôi lại gần và ôm eo tôi. Lúc lâu sau, buồng phổi tôi bắt đầu đập mạnh, tôi đẩy anh ra thở hồng hộc vì thiếu oxi. Sau khi lấy lại hơi thở bình thường, tôi bc lên bờ, mái tóc tôi từ từ nhỏ nc xuống. Bây giờ tôi cảm thấy hơi lạnh nên vòng tay qua vòng ngực của mình, Yue khoác lên ng tôi 1 chiếc khăn nhẹ giọng nói:

- Nhìn em bây giờ quyến rũ lắm nhóc à, gặp ng đàn ông khác là ng ta thịt em rồi

Tôi xoay ng lại nhìn anh, anh nhìn đi hướng khác, tôi bèn hỏi:

- Anh sao vậy

- Em muốn tôi nhìn thấy của em à

Tôi nhìn xuống cơ thể mình hiểu ý liền đỏ mặt xoay lưng lại:

- Xin lỗi

Tôi dùng hoán phục mặc đồ vào rồi xoay ng lại, bây giờ mới để ý anh đã mặc đồ từ lúc nào rồi

Cả ngày hôm đó, tôi ở bên Yue. Anh đưa tôi đi khắp nơi: đi ăn trưa, đi ngắm hoa, đi rừng, đi núi, đi qua những nơi đẹp mà tôi chưa đến. Anh còn dẫn tôi đi công viên chơi, đi cho thú rừng ăn, đến bờ sông câu cá. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Cuối cùng là đi ăn chiều rồi dừng chân tại bờ biển để ngắm hoàng hôn, anh ngồi lên tảng đá còn tôi thì tựa lưng vào vách đá

Cảnh hoàng hôn chiều tà trông thật đẹp, cả bầu trời rực rỡ 1 màu cam, sóng biển vỗ rì rào vào chân núi, những cánh chim bay dần về phương xa, ánh mặt trời dần lui xuống sau ngày dài mệt mỏi. Trc mắt chúng tôi như 1 bức tranh vừa đẹp, vừa sống động mà tạo hoá ban tặng. Màn đêm buông xuống, ánh mặt trời nhường chỗ cho các vì sao lấp lánh cùng ánh trăng soi vằng vặc trên cao. Tôi và anh cùng trở về, anh ghé ngang cửa hàng đồ lưu niệm mua tặng tôi con chó nhồi bông màu trắng thật to, anh cõng tôi trên lưng tay cầm con chó to rồi đi bộ trên đường trở về nhà. Mặc dù hơi mất thời gian hơn là bay, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc.

Đó là 1 ngày đáng nhớ vs tôi, tôi thiếp đi trên lưng anh ngay trên đường về

Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong phòng mình, bên cạnh là con chó trắng mà anh mua tặng, tôi mỉm cười ôm con chó vào lòng và quyết định đem nó về phòng ktx. Tôi chạy đi vscn rồi chạy xuống bếp, chị Rin bưng ra cho tôi bát mì nóng hổi, chị nhìn tôi mỉm cười:

- Hôm nay em đi phải k?

- Dạ

- Ăn sáng đi này, chị sẽ lấy bánh kem cho em đem về làm quà cho m.n

- Em cảm ơn chị

- Tí nữa Yue và Sesshomaru sẽ đưa em về

- K hôm nay là Rizadon nhé chị

- Yue và Rizadon?

- Rizadon và Sesshomaru

- À, k muốn anh chàng của em bưng nặng chứ gì

Tôi đỏ mặt:

- Làm gì có. Chị này

Chị Rin bật cười, tôi đánh trống lảng ăn hết bát mì rồi đi chuẩn bị trở về hội. Tôi chạy vào phòng ôm con chó to đùng hôm qua Yue mua tặng ra, Sesshomaru đã đứng trc cửa đợi từ khi nào, trên tay anh ta còn bê 10 cái bánh kem, bên cạnh Sesshomaru là lão rồng già Rizadon. Tôi chạy đến chỗ lão nhét con chó vào tay nói:

- Ông ôm con này đi, k đc để nó bị bẩn đấy

- Rồi rồi

Lão thở dài ngán ngẩm, tôi nhảy phóc lên lưng lão rồi chúng tôi xuất phát. Ghé qua ktx, tôi ôm con chó vào phòng bỏ lên giường rồi khoá cửa phòng lại. Tôi trở ra bưng 10 cái bánh kia bảo họ trở về rồi bc đến hội
--------------------------------------------------------
Trả thêm chap nữa nè Ange-chan Angela_Minano

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top