sau nhiệm vụ 111
Sau khi rời khỏi nhà bà Inukawa, chiều hôm ấy tôi trở về ktx, nhưng k hiểu sao tôi lại có linh cảm xấu, mi mắt tôi cứ giật liên hồi. Tôi vào phòng đóng cửa phòng lại, như thường lệ tôi đặt đồ lên bàn rồi vào phòng v.s tắm, sau đó quấn khăn bc ra dùng hoán phục thay đồ, chỉnh chu lại rồi đến hội. Tôi giải thích cho Sakura-chan việc tôi chia 1 nửa số tiền thưởng cho bà Inukawa, tôi gọi 1 phần bánh ăn rồi vào thị trấn đi dạo. Trong lòng tôi cứ bồn chồn về việc gì đó mà tôi cũng k rõ, tôi gặp Kai-kun trc cửa hàng quà lưu niệm, thấy Ange-chan ở trc cửa hàng quần áo cùng Pink-chan, Sakura-chan thì ở cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở thị trấn vs Zin-chan. Tôi lướt qua chúng, ghé vào tiệm hoa, tôi thấy linh lan trắng hôm nay có những đốm đen trên cánh hoa, nhuỵ hoa thì màu nhạt hơn. Nỗi bất an càng lớn, tôi trở về ktx nằm suy nghĩ. Đến tối, bỗng cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa, tôi bc đến mở cửa phòng thì thấy Yue đang đứng bên ngoài, tôi né 1 bên cho anh vào rồi đóng cửa lại. Tôi nhìn anh hồi lâu rồi lên tiếng:
- Có chuyện gì sao?
Anh gật đầu, bc đến giường ngồi xuống, anh lên tiếng:
- Heria, em khoá cửa lại đi
Tuy k hiểu, nhưng tôi vẫn khoá cửa lại, anh nói tiếp:
- Đóng cửa sổ và kéo rèm lại luôn
Tôi làm theo rồi bc đến bên giường ngồi xuống lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Anh k nói gì, khiến tôi lại càng lo thêm. Anh đặt lên môi tôi 1 nụ hôn thật sâu, sau đó rời ra, ôm tôi vào lòng rồi nói:
- Heria, em phải chuẩn bị tinh thần trc. Sau khi tôi nói ra điều này tôi k biết em sẽ như thế nào, nhưng tôi cũng muốn em chuẩn bị tâm lí
- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn
- Điều tôi lo ngại đã xảy ra
- Điều anh lo ngại?
- Đúng. Thiên giới vừa ban lệnh: thần hộ mệnh k đc yêu ng mình hộ mệnh
"Đùng"
Tôi vừa nghe xong mà như sét đánh ngang tai, tôi đẩy anh ra k kiềm chế đc hét lên:
- Nói dối phải k? Anh nói đi, là nói dối phải k?
- Là sự thật
Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi đẩy anh ra ngoài rồi đóng khoá cửa lại, tôi ngồi trong góc phòng khóc suốt đêm nhưng cố nén k cho tiếng nấc phát ra, bây giờ tôi k còn sức để đứng nữa, tôi rút cây sáo ra thổi. Tiếng sáo buồn vang lên mang theo đó là sự ai oán tuyệt vọng, tôi thổi trong màn nc mắt tuôn rơi. Tôi lên giường nằm vùi mặt trong gối, mặc cho nc mắt rơi bao nhiêu nhưng tôi vẫn k khóc thành tiếng rồi ngủ thiếp đi, trong cơn mê tôi vẫn nghe ai đó chúc ngủ ngon, và vẫn còn rơi nc mắt.
Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi vscn sạch sẽ, dùng chữa thương thuật cho đôi mắt sưng húp của mình vì khóc quá nhiều rồi hồi phục thuật phục hồi sức khoẻ, sau đó vắt kiếm và sáo bên hông, đeo cặp vào rồi qua gõ cửa phòng Ange-chan
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top