sau nhiệm vụ 110 - 120
Chiều hôm đó, tôi trở về ktx, vào phòng như thường lệ tôi bỏ hết đồ đạc lên bàn và đi tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi đến hội kiếm gì ăn lót dạ rồi trở lại ktx. Tôi vào phòng đóng khoá cửa lại, chị Rin mới lên tiếng hỏi tôi:
- Heria à, em thực sự ổn chứ
Tôi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, nc mắt trực rơi:
- Chị thấy em có ổn k? Nếu chị và Sesshomaru gặp tình cảnh như em và Yue thì chị có ổn k?
- Chị...
- Cảm ơn chị đã đến an ủi em, bây giờ em muốn 1 mình
- Chị hiểu rồi, em nhớ đừng kích động quá nhé
- Dạ
Tôi mở cửa tiễn chị Rin về, tôi đóng cửa phòng lại ra ngoài đi dạo, tôi nhảy lên nóc của ktx ngồi rồi rút sáo ra thổi, nc mắt tôi lại rơi, đêm cũng dần buông xuống. Trên bầu trời đêm nay, những vì sao bắt đầu xuất hiện, vầng trăng huyền ảo cũng dần hiện ra, cảnh sắc thật thơ mộng nhưng lòng tôi lại buồn. Tôi rút sáo vào ngước lên bầu trời, nằm dài trên nóc nhà bỗng nghe tiếng bc chân, tôi ngồi dậy nhìn xuống thì thấy Miko-chan đi dạo, tôi vỗ tay vào chỗ kế bên mình, con bé gật đầu phóng lên, tôi khẽ trêu:
- K ngờ hội phó Lumiko lạnh lùng xinh đẹp mà cũng ngồi nóc nhà
Con bé trả đũa lại:
- Cũng k ngờ ng ít nói trầm tính nhất hội cũng biết trêu ng khác
Tôi và con bé nhìn nhau khẽ cười, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà k động thủ vs nhau. Tôi ngước nhìn bầu trời khẽ nói:
- Đôi khi đối thủ gặp nhau cùng ngắm cảnh cũng thú vị chứ
- Ờ
- Thật buồn cười, khi vừa vào hội thì chị muốn làm bn vs em, nhưng sau khi luyện tập trở về chị vs em lại là đối thủ của nhau
- Em cũng k thể ngờ ta lại thành đối thủ xứng tầm vs nhau
- Hôm nay ng lạnh lùng n.c hay vậy
Con bé nhếch miệng, tôi nhìn lên trời cao, nơi mà vầng trăng kia đang ngự trị, nó lại khiến tôi thấy buồn. Tôi nhớ ai đó, tôi rút sáo ra thổi, khúc nhạc buồn khiến tôi chỉ muốn rơi nc mắt. Bỗng thấy nặng ở vai, tôi nhìn xuống hoá ra Miko-chan vừa thiếp đi. Tôi bồng con bé lên nhảy xuống tiếp đất, đưa nó vào phòng đắp chăn cho nó rồi khép cửa ra ngoài
Tôi đi dạo lòng vòng thị trấn, thời tiết hôm nay khá lạnh, nhưng tôi chỉ mặc mỗi bộ váy tím quen thuộc hằng ngày, tôi ngồi bên bờ sông thẩn thờ nhìn mặt nc sông chợt có tiếng nói vang lên từ sau lưng:
- Sao lại ngồi buồn ở đây thế cô gái?
Tôi giật mình xoay lại:
- Nữ thần Anradord?
Cô ấy ở đây làm gì? Tôi đứng dậy, bc đến chỗ của nữ thần, cô ấy như đoán đc tâm sự của tôi lên tiếng hỏi:
- Nhớ Yue à?
Tôi mím môi cúi xuống, cô ấy vuốt mái tóc tôi nói:
- Chị có thể giúp em đi thăm Yue mà k bị phát hiện
Tôi ngẩng mặt lên mắt mở lớn:
- Có thật k chị?
- Thật
Tôi như vỡ oà lao vào ôm chị ấy nc mắt rơi:
- Em cảm ơn chị
Chị ấy đẩy tôi ra lau nc mắt cho tôi rồi kéo tôi đi. Chúng tôi đang bay trên k trung và bắt gặp Yue đang cầm bánh kem đào trên đường về, trái tim tôi thắt lại, nữ thần Anradord ôm tôi bay cao lên hơn tránh bị chú ý dõi theo bc chân của anh. Về đến nhà, Yue bỏ bánh vào tủ và ra vườn hoa trắng, chúng tôi theo đến tận vườn sen trắng trong rừng, tôi thấy anh thẩn thờ ngồi đó. K muốn nhìn nữa, tôi k thể cầm lòng đc nữa tôi hối thúc nữ thần Anradord đưa tôi trở về ktx của hội
Tôi vào phòng mình khoá lại vùi mặt mình vào gối, bây giờ đầu óc tôi trống rỗng vs hình ảnh vừa rồi tận mắt thấy. Tôi thiếp đi lúc nào k hay cho đến sáng thì mới bừng tỉnh dậy
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top