chap 1

Tôi bị Sesshomaru xách đi và bay lên, qua 1 thị trấn nhỏ đột nhiên gặp 1 bọn cướp bắn phá khắp nơi, nhìn ng dân hoảng loạn trong bom đạn, tôi tức tối nhìn Sesshomaru chỉ xuống:

- Này, anh cho tôi xuống đó đi

Anh ta gật đầu đáp xuống thả tôi tiếp đất, tôi hét lớn:

- DỪNG TAY LẠI

Bọn chúng quay nhìn về phía tôi, chúng cười nham nhở:

- Ô chào cô em xinh đẹp

Tôi k nói gì chỉ nhíu mày nhìn bọn chúng, tên cầm đầu nhìn tôi vs ánh mắt dâm tà:

- Ô cô em đi chơi vs tụi anh đi

Tôi nổi lửa trong mắt, máu trong lòng sôi lên. Bọn chúng cười man rợ, tên cầm đầu ra lệnh:

- Bọn bây qua đó dẫn ng đẹp về cho ta

- Dạ thưa đại ca

Tốp đàn em xông tới chỗ tôi, tôi rút kiếm di chuyển nhanh tức thì lướt nhanh qua bọn chúng, chúng nhìn theo di chuyển của tôi nhưng k bắt kịp, rồi tôi trở về vị trí ban đầu của mình, bọn chúng đứng hình, tên cầm đầu bực tức quát:

- BỌN BÂY LÀM GÌ VẬY SAO K BẮT NÓ?

Bọn đàn em ngã đùng ra, tên cầm đầu hoảng nhưng cũng lấy lại tinh thần lao đến tôi, tôi nhảy ra sau lưng hắn phóng dây thừng trói hắn lại rồi dùng tốc độ nhanh trói gọn cả bọn. Khi chúng tỉnh lại thì thấy mình đã ở giữa thị trấn, ng dân quỳ lạy cảm ơn tôi rối rít. Họ muốn hậu tạ tôi nhưng tôi từ chối nên họ đã tặng tôi chiếc chìa khoá của Thuỷ Long Vương. Tôi từ giã họ rồi quay bc vào rừng. Bc vào đến rừng thì

"Ọt"~~~ "Ọt"~~~

Ôi trời sao lại ngay lúc này chứ, cái bụng tôi biểu tình. Đang chán nản thì tôi chợt nghe tiếng gọi từ phía sau:

- Này nhóc

Tôi giật mình xoay lại, là Sesshomaru, anh ta vẫn còn theo tôi, anh ta đưa tôi chiếc hộp. Tôi vs tay mở nắp chiếc hộp ra, là cơm nắm, tôi nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc hộp, anh ta lên tiếng:

- Ăn đi chẳng phải nhóc đang đói sao?

Tôi gật đầu đón nhận chiếc hộp rồi nhìn anh ta:

- Anh k ăn sao?

Anh ta bc đến bên 1 gốc cây ngồi xuống từ tốn trả lời:

- Ta k quen ăn món này

Tôi cầm chiếc hộp đến chỗ anh ta ngồi xuống ăn. Anh ta nhìn tôi nói:

- Mi ăn xong ta đưa mi về

Tôi mặc kệ anh ta chữa cái dạ dày thân yêu của mình trc đã. Ăn xong tôi đứng dậy bc đi vào rừng anh ta cũng đứng lên bc theo tôi, tôi khó chịu xoay ng lại:

- Này sao anh k về đi

Anh ta k nói gì bc đến chỗ tôi ôm ngang eo rồi bay lên, tôi thở dài ngán ngẩm k lẽ những nam thần bên cạnh tôi ai cũng kì lạ thế sao?

Đến ktx của hội anh ta thả tôi xuống rồi bay đi. Tôi đến hội bc tới chỗ Sakura.MT đưa cho cô ấy tấm vé đi du lịch và chiếc chìa khoá nói:

- Sakura-chan này tôi làm nhiệm vụ đc 2 cái này cậu giữ giúp nhá

Sakura ngạc nhiên:

- Ủa sao lại có cả chìa khoá?

- À tôi đi ngang thị trấn lạ thấy họ bị cướp tấn công, tôi ghé giúp họ và họ tặng cho tôi. Thôi tôi sẽ giữ lại dù k biết sử dụng

Rồi tôi bc lên tầng trên của hội ngồi ở lang cang tránh tiếp xúc vs m.n, tôi nhìn thấy cô bn Lumiko đang ngồi đằng xa k biết cô ấy làm gì. Có lần tôi muốn kết bn vs cô ấy nhưng nghĩ lại thôi: 1 ng ít nói, 1 ng lạnh lùng có kết bn cũng chỉ nhìn nhau im lặng mà thôi. Tôi ngắm nhìn mắt sợi dây chuyền mà Yue tặng rồi cứ như vậy tôi ngồi đến chiều tôi ra Lovely Foods gọi 2 phần ăn và ra Lovely Drink gọi 1 phần thức uống rồi trở về ktx.

Nằm trong phòng tôi nhìn chiếc chìa khoá thật lâu rồi quyết định ra ngoài đi dạo, tôi giật mình thấy Lumiko ở ngoài ban công, cô ấy đứng ngắm nhìn cảnh trời đêm. Tôi bc ra khỏi ktx đi dạo trong thị trấn, tôi ra bờ sông ngồi thẩn thờ nhìn ánh sáng lung linh chiếu rọi qua mặt nc, ngồi suy nghĩ về chuyến đi tập luyện vào ngày mai. Quả thực ma thuật của tôi yếu chỉ đến cấp F mà thôi, Sakura-chan đã đúng, từ trc tới tôi đánh nhau chỉ dùng kĩ thuật kiếm - võ thuật - tốc độ mà thôi, chỉ số sử dụng ma thuật của tôi trong mỗi trận đánh chỉ 10%. Tôi nhớ Sesshomaru từng nói vs tôi rằng "Sử dụng nhiều ma thuật trong mỗi trận đánh sẽ khiến mi dựa dẫm nhiều hơn thôi" anh ta nói đúng, sở trường trc đây của tôi và tận bây giờ cũng đều là võ thuật kiếm thuật vs tốc độ và điều đó cũng trở thành thói quen của tôi từ khi học võ đến nay. Tôi nói mình là ma đạo sĩ k biết là đúng hay sai.

Tôi ngc nhìn vầng trăng, mỗi vầng trăng trên trời đều khiến cho tôi nhớ 1 ng khác nhau nhưng 2 ng đó đều là ng tôi trân quý nhất: vầng trăng khuyết khiến tôi nhớ đến nam thần chiến binh và vầng trăng tròn khiến tôi nhớ đến nam thần hộ mệnh. Nhìn cảnh vật trên màn trời đêm có ánh trăng sáng rực xung quanh là những vì sao lấp lánh càng khiến tôi nhớ nhà hơn, tôi khẽ rơi 1 giọt nc mắt xuống dòng sông. Đang miên man suy nghĩ bỗng tôi cảm thấy nặng ở sau lưng, giật mình nhìn lại là chiếc áo choàng đã đc khoác trên ng mình tôi nghe giọng nói trầm ấm vang lên:

- Ban đêm ở bên ngoài mà ăn mặc như thế này dễ bị cảm lắm đấy

Tôi xoay ng tìm chủ nhân giọng nói nhưng k thấy ai, tôi cảm thấy thất vọng tràn trề. Tôi xoay ng về phía dòng sông chợt bàn tay ấm áp quen thuộc ôm từ phía sau tôi, tôi cảm thấy yên bình ngã hẳn vào lòng ng đó. Ng đó bế tôi lên và ngồi xuống đặt tôi vào lòng mình, tôi ngã đầu vào vòng ngực rắn chắc kia và nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên, lúc này tôi mới nhẹ nhà hỏi:

- Sao anh biết tôi ngồi ở đây

Ng kia nhẹ nhà trả lời:

- Vì nc mắt của em nhỏ vào mặt trăng tôi đã tặng, tôi cảm nhận đc nên đến đây

Tôi rơi nc mắt trả lời:

- Cảm ơn anh

Anh ta khẽ đưa tay lau đi nc mắt của tôi:

- Đừng khóc

Tôi dụi mặt mình vào lòng anh ta tôi nói:

- Ngày mai tôi sẽ đi làm nhiệm vụ và luyện tập 3 tháng sau sẽ về

- Vậy tôi sẽ đi vs em

Tôi mỉm cười:

- Cảm ơn anh

Chúng tôi ngồi 1 lúc như vậy rồi anh ta đưa tôi về phòng thu xếp hành lí cho chuyến đi ngày hôm sau
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top