Văn án

Một công chúa bị vứt bỏ, mang trên người Diễm Cốt Hương quý hiếm. Mệnh nàng được đoán trước là diệt quốc, chính là cái hồng nhan họa thủy không thể giữ. Vì vậy mà nàng bị đưa đến quốc gia khác làm con tin khi chỉ vừa tròn tháng, may mắn thay, một vụ đảo chính xảy ra, nàng được nghĩa phụ cứu giúp.

Từ đó nàng theo nghĩa phụ, lớn lên nơi thâm sơn, nghĩa phụ hiền từ dạy bảo, các nghĩa huynh cực hạn yêu thương. Nhưng mệnh khổ tránh không khỏi Diễm Cốt Hương dù che giấu thế nào cũng bị phát hiện, từ đó vướng vào hoàng gia tranh đấu.

Đoản văn 1

Nhớ ngày đông năm ấy, Yến Bắc trời lạnh thấu xương, mỹ nhân sắc mặt trắng bệch nằm yên trên giường ấm. Nàng đã hoài thai được bốn tháng, lại đúng ngay những ngày lạnh lẽo nhất năm, sức khỏe nàng vốn không tốt, nay lại càng suy yếu. Hắn im lặng ngồi bên giường, đưa tay nhẹ xoa xoa bụng nàng. Hắn định sẽ đưa nàng đến Tây Châu, mùa đông ở đó sẽ bớt đi phần lạnh giá, nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng nàng...

Đoản văn 2

Mỹ nhân vận hồng y im lặng đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm , hắn từ xa đã nhanh bước đến, mỉm cười hỏi " Nàng đã ăn gì chưa, ta đã sai người làm bánh đào nhân cho nàng rồi."

Nàng nhìn hắn, ánh mắt cay đắng, nước mắt đã lăn dài trên má " Xin người, buông tha cho ta đi."

Hắn mỉm cười,như không nghe thấy gì tiếp tục nói " Nàng mau ăn một cái thử đi, nàng gầy đi nhiều rồi."

Nàng đứng lên, hất đi tay của hắn " Ta không cần tình yêu đó của người, người từ đầu đã biết ta đã có người trong lòng. "

" Đó chỉ là quá khứ, ta bây giờ mới là hiện tại của nàng..." Hắn dừng một lúc " Chỉ cần nàng chấp nhận thị tẩm, rồi hoài long thai như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao!"

" Ta không cần! Ta không yêu người,làm sao có thể đón nhận được người. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top