Chương 3: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ
Năm nay Âm Tuyết mười tuổi, nàng được phụ mẫu cưng chiều vô hạn, dung mạo càng lớn càng xinh đẹp kinh người. Làn da trắng nộn, môi đỏ như son, đôi mắt to mi dài công vút, nhưng vì bệnh tật mà trông nàng yếu ớt vô cùng.
Tư Đồ Quân Đình ngồi cùng nàng luyện chữ trong sân, đại ca cùng nhị ca tính cách cương trực nhưng ưu nhã, thập phần giống phụ thân, nhưng tam ca chí hướng lại là võ quan nên tính cách có chút nóng nảy nhưng vô hại.
Đại ca Tư Đồ Quân Đình của nàng năm nay mười bảy tuổi đang chuẩn bị lên kinh tham gia khoa thi. Vì đường lên kinh vừa dài vừa vất vả nên hiện tại Âm Tuyết suốt ngày bám lấy đại ca của nàng. Quân Đình cũng vui vẻ, bế nàng đi khắp nơi.
Một ngày nắng đẹp, nhị ca cùng tam ca nàng được phụ thân dặn dò lên núi hái thuốc. Âm Tuyết đương nhiên hứng thú đòi đi theo, nhưng sức khỏe nàng vốn không tốt nên liền bị từ chối. Cuối cùng qua một lúc cầu tình thì nàng cũng được chấp nhận.
Âm Tuyết thay một bộ thanh y ngắn, tóc mềm búi gọn, trên vai đeo giỏ thuốc phấn khích đi cùng hai vị ca ca.
Con đường lên núi này không quá trắc trở, Âm Tuyết được nhị ca cùng tam ca cẩn thận giúp nàng đi qua những chỗ khó đi. Trong lúc hai người chăm chỉ hái thuốc thì Âm Tuyết liền thấy một tiểu bạch thố. Nàng không suy nghĩ liền đuổi theo, chạy một lúc nàng mới nhận ra xung quanh yên tĩnh, đầy đáng sợ. Âm Tuyết lớn tiếng gọi " Nhị ca, tam ca."
Nhưng chẳng có tiếng trả lời, nàng biết mình hiện tại cách hai người họ một khoảng xa. Vội đi men theo lối cũ nhưng càng đi lại càng không có manh mối. Đang lo lắng không biết làm thế nào thì liền thấy một thiếu niên ngồi tựa vào gốc cây to. Nàng do dự đến gần, thiếu niên đó khoảng chừng mười sáu tuổi, trên người đầy vết thương đang nhắm nghiền hai mắt. Trên mặt hắn cũng dính đầy máu, không nhìn rõ diện mạo.
Âm Tuyết tiến đến định xem người phía trước còn sống hay đã chết thì hắn đột nhiên mở mắt bóp chặt cổ tay của nàng. " Ngươi muốn làm gì!"
Khuôn mặt nhỏ bé của Âm Tuyết nhăn lại vì đau, nàng cố gắng đẩy hắn ra, cắn môi giải thích " Ta biết y thuật, ta có thể giúp ngươi!"
Dường như hắn tin lời nàng, tay buông lỏng thả nàng ra.
Âm Tuyết đau đớn xoa xoa cổ tay. Bộ y phục của nàng cũng lấm lem bùn đất, cả tay chân cũng bị xây xát nhẹ.
Nàng nhanh chóng đứng dậy, vớ lấy giỏ thuốc của mình lấy mấy loại thảo dược nhai nát, nhìn vết thương của hắn. Âm Tuyết không ngần ngại đắp vào rồi xé y phục mình buộc lại.
Thiếu niên phía trước nhìn nữ hài trước mặt, một nên áo bị trễ xuống để lộ vết bớt hình cánh hoa. Da thịt non mềm trắng noãn, nhìn lại dung mạo nàng thoáng ngẩn ra, trông chỉ mới chín mười tuổi nhưng mi mục như họa, khó thể tin được.
Thấy hắn nhìn mình chầm chầm, Âm Tuyết mới để ý đến bộ y phục không ngay ngắn của mình, vội đỏ mặt chỉnh lại.
Hắn âm trầm cất giọng " Ngươi tên gì?"
Nàng vui vẻ trả lời " Tư Đồ Âm Tuyết, còn ngươi."
Hắn im lặng, không lên tiếng, nghe thấy tiếng người gọi, hắn liền phóng đi. Âm Tuyết ngồi ngẩn ra tại chỗ " Chỉ như vậy liền đi!"
" Tuyết nhi!"
Hai vị ca ca của nàng hớt hải chạy đến, nhìn nàng một vòng chỉ thấy nàng bị trầy xát nhẹ liền yên tâm. Tư Đồ Anh Thương tức giận trách mắng " Tuyết nhi muội làm bọn ta lo lắng muốn chết, về nhà huynh liền dạy dỗ muội một phen."
Âm Tuyết hướng ánh mắt đáng thương cầu khẩn " Nhị ca tam ca, tha cho muội lần này đi, đừng nói việc này với phụ thân được không!"
Tư Đồ Anh Thương vốn nhìn tiểu muội đáng yêu thì mềm lòng nhưng liền bị Tư Đồ Khinh Vũ nhắc nhở hắn mới hiểu tính nghiêm trọng của sự việc.
Tư Đồ Âm Tuyết bị hai vị ca ca đem về nhà, phụ mẫu thấy nàng một dạng tả tơi thì liền đau lòng hết sức. Khiển trách nhị ca cùng tam ca nàng rồi lại nghiêm khắc phạt nàng. Âm Tuyết bị cấm túc hai tháng trời, trong lòng vừa buồn lại vừa phấn khởi vì người lần trước là người đầu tiên nàng cứu, không khỏi có chút tự hào.
Nàng vẫn đang trong thời gian bị cấm túc, buồn chán đứng trong sân nhà nhìn về phía khu rừng, nhớ lại vị thiếu niên hôm trước mà vui vẻ. Bỗng khu rừng có chút xao động, tiếng chim chóc tán loạn ồn ào. Âm Tuyết nghĩ: có khi nào là người đó. Nàng vội vàng lén lấy vài thảo dược trị thương bỏ vào túi, phụ thân đang bận chẩn bệnh, mẫu thân cũng không có ở nhà, Âm Tuyết không chút do dự chạy thẳng vào rừng.
Nàng đeo túi thuốc trên vai, một tay nâng váy, một tay níu lấy thân cây để đi lên. Lần trước nàng được hai ca ca giúp nên mới dễ dàng leo lên núi như vậy, lần này lại khó khăn cực kì. Nàng phải trượt té hết mấy lần, tay bị đá xước vào vết thương không ít. Đi được một đoạn khá xa thì nhìn thấy được một thân ảnh đang dựa vào thân cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top