Chương 2: Rời khỏi hoàng cung

Nguyên Uyển vừa thức dậy đã nghe bên ngoài ồn ào huyên náo. Nàng nhanh chóng mặc y phục, chòang thêm lớp áo bông rồi chạy ra, chỉ thấy bên ngoài một mảng hỗn loạn. Nguyên Uyển chạy đến phòng của cung nữ thân cận vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng người.

" Mau chạy đi, bọn Man tộc đã tấn công vào hoàng cung, còn ở lại chúng ta chết chắc!"

Nguyên Uyển nghe bọn cung nữ vừa dọn đồ vừa sợ hãi nói với nhau.

Một cung nữ yếu ớt lên tiếng
" Còn Nguyên Uyển công chúa thì sao?"

" Ngươi còn có thời gian lo cho sao chổi đó. Ta tin chắc vụ việc lần này đều do nàng ta mang xui xẻo tới!"

Nguyên Uyển trốn một góc thẫn thờ nghe từng câu vô cùng rõ ràng. Nhưng nàng tự ép mình phải trấn tĩnh, nhìn những cung nữ kia chạy đi nàng cũng dùng hết sức bám theo.

Những cung nữ đó sống lâu ở trong cung nên biết được một lối đi bí mật dẫn ra bên ngoài. Nguyên Uyển chỉ mới 6 tuổi, sức lực nhỏ bé, vừa chạy ra khỏi cung thì đã không còn sức, nàng chỉ thấy trước mặt mình là một cánh rừng rộng lớn phủ thêm tầng tuyết trắng xóa khu rừng càng trông đáng sợ. Nguyên Uyển do dự không dám chạy vào thì đã thấy Đồng Huệ hoàng hậu cùng mấy phi tử khác chạy về phía nàng. Nguyên Uyển vừa định lên tiếng thì nghe hoàng hậu ra lệnh cho đám hậu duệ phía trước " Giết nàng ta!"

Nguyên Uyển dường như không tin vào những gì nàng vừa nghe, thấy bọn họ cầm đao lao đến nàng mới hoàn hồn tháo chạy. Nhưng nàng chỉ là một nữ hài, sức lực không lớn, chỉ chạy được vài bước vừa quay đầu lại nhìn đã bị chém trúng hai nhát vào lưng. Nguyên Uyển ngã xuống.

Đồng Huệ hoàng hậu nghĩ nàng đã chết, liền gấp rút bỏ đi.

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, Nguyên Uyển gắng gượng ngồi dậy, hoảng sợ nhìn vết máu đang lan trên áo đau đớn chảy nước mắt. Nàng gắng gượng đi vào khu rừng. Không biết qua bao lâu, áo choàng của Nguyên Uyển đã bị máu thấm ướt một mảng, tuyết càng ngày càng dày hơn. Nguyên Uyển cảm thấy trước mắt dần nhòa đi rồi ngất xỉu.

Mùi thuốc nồng nặc kéo Nguyên Uyển đang mê mang tỉnh dậy. Nàng mở đôi mắt nặng trịch, cảm nhận thân thể từng trận đau đớn, nhìn xuống phía dưới nàng nhận ra mình đang nằm trong bể thuốc đen đặc, mùi thuốc tỏa ra nồng đậm.

Có tiếng người bước vào, Nguyên Uyển hoảng sợ ngẩng đầu.

Bước vào là một phụ nhân trẻ tuổi, bà thấy Nguyên Uyển đã tỉnh liền vui vẻ chạy đi lớn tiếng gọi " Phu quân, đứa trẻ tỉnh rồi."
Không lâu sau đã có một người nam nhân bước vào, độ khoảng trung tuần.

Ông bước tới, bắt mạch cho nàng, Nguyên Uyển nhìn vẻ mặt hiền hòa của phụ nhân đứng cạnh ông mà không còn sợ hãi.

" Mạch có vẻ đã ổn định."

Nguyên Uyển nhìn người trước mặt hỏi "Ta là ai, đây là đâu?"

Ông nhìn nàng một lúc rồi kéo nương tử mình ra ngoài.

Một lúc sau, họ bước vào. Ông mang vẻ mặt ân cần nhìn nàng " Mười ngày trước ta nhìn thấy con cả người đầy máu, nằm trong rừng liền đưa con về. Con bị thương nặng, lại nằm ngoài trời tuyết một đêm nên nhiễm phải hàn khí."

Phụ nhân đứng cạnh lên tiếng " Con không nhớ gì sao?"

Nàng nhớ, nhớ mọi thứ, nhưng nàng chẳng thể nào nói ra chính mình là một nàng công chúa mang lại xui xẻo được.

Bọn họ đứng cạnh bỗng thấy nàng khóc nức nở. Phụ nhân đó nhìn nàng không đành lòng liền lên tiếng " Không sao, vậy thì từ nay con hãy ở với chúng ta, cứ xem chúng ta như phụ mẫu."
Người nam nhân bên cạnh cũng ra vẻ đồng tình. Cứ như vậy nàng được hai người họ nhận làm nghĩa nữ, đặt một cái tên mới Tư Đồ Âm Tuyết.

Nghĩ phụ nàng tên Tư Đồ Hải Hoa, là một đại phu. Nghĩa mẫu nàng tên Uông Ngọc Lan, họ đã có với nhau ba người con trai Tư Đồ Quân Đình năm nay mười ba, Tư Đồ Thính Vũ năm nay mười một, Tư Đồ Anh Chương năm nay tám tuổi. Khi Tư Đồ Hải Hoa giới thiệu nàng cho họ, ba người họ đã vô cùng vui vẻ đón nhận nàng.

Cuộc sống nàng trải qua vô cùng thanh bình, nhưng mỗi ngày đều phải ngâm mình trong bồn thuốc, lại còn uống thuốc đắng. Thân thể nàng từ lúc tìm được đã trở nên yếu ớt, vốn là một đứa trẻ hoạt bát lại phải ở trong nhà suốt ngày. Mùa đông phải mặc dày hơn mấy lớp áo, mùa hạ lại phải tránh nắng tránh gió.

Nhưng may mắn nàng được các vị ca ca vô hạn yêu thương, lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc nàng, phụ mẫu yêu chiều hết mực.

Uông thị thông thạo các loại nhạc cụ, trong nhà cũng không thiếu các loại đàn sáo. Tất cả Uông thị đều dạy cho Âm Tuyết. Phụ thân của nàng lại là đại phu có tiếng ở Giả Thành này, nàng vốn thông minh nên cách chẩn bệnh bốc thuốc đều rất nhanh học được. Giả Thành này tuy là một vùng náo nhiệt, nhưng lại cách kinh thành khá xa. Cuộc sống nàng cứ thế vui vẻ trôi qua, sức khỏe cũng dần tốt lên hiện tại đều có thể ra ngoài cũng các ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top