Chương 1: Diễm cốt hương

" Hoàng hậu nương nương."

"Thế nào, hài tử của ta thế nào?"
Chân Từ hoàng hậu hít thở một cách khó khăn nhìn tiểu hài trên tay bà đỡ.

" Trên người nó có mùi hương gì vậy?"

Chân Từ hoàng hậu bế lấy đứa trẻ. " Tiểu công chúa thật xinh đẹp, khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc giai nhân."
Hoàn ma ma đứng cạnh mỉm cười nịnh hót.

" Hoàng hậu nương nương, Tôn thái sư cầu kiến."

" Cho vào."

Các cung nữ đỡ hoàng hậu nằm xuống giường ngay ngắn, rồi lại cẩn thận bế tiểu công chúa lên đứng im bên cạnh.

Tôn thái sư bước vào, một bộ dáng nghiêm túc, áo bào trắng thêu hạc, trên tay cầm trượng dài nhanh chóng đi đến.

" Thần mạo phạm, nhưng việc này vô cùng hệ trọng thưa hoàng hậu!"

" Thái sư cứ nói."

Ông đến gần tiểu công chúa, nhìn nàng chăm chú một lúc rồi lắc đầu hướng hoàng hậu nói " Hoàng hậu, tiểu công chúa này không thể giữ!"

Hoàng hậu tức giận trừng mắt " Vì sao?"

" Tiểu công chúa mang trên người Diễm cốt hương, thân thể tỏa ra mùi hương ngào ngạt từ lúc mới sinh, sau này mùi hương  càng nồng càng có sức quyến rũ kỳ quặc.  Mệnh của tiểu công chúa thần đã tiên đoán được là mệnh thiên sát cô tinh, sẽ dẫn đến họa diệt quốc. Vì vậy tiểu công chúa này không thể giữ!"

Chân Từ hoàng hậu dường như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, nước mắt chảy dài nói " Tiểu công chúa chỉ vừa mới sinh ra, ngươi muốn ta phải làm sao đây!"

" Bắc quốc muốn cầu thân với chúng ta, chi bằng ta hãy đưa tiểu công chúa đến đó, xem như con tin làm diệu lòng hoàng thượng Bắc quốc."

Chân Từ hoàng hậu nhìn công chúa, trên vai trái tiểu công chúa có một vết bớt đỏ thẳm hình cánh hoa, nàng nhìn thật kỹ vết bớt rồi quay đi " Theo ý ngươi!"

Một cỗ kiệu xa hoa, hàng người trải dài, những khuôn xe chở đầy châu báu đi từ Sở quốc đến Bắc quốc rầm rộ vô cùng. Người dân hai quốc ai cũng biết tiểu công chúa Sở quốc đưa đến Bắc quốc để trở thành con tin, chính là vật hy sinh. Chưa ai từng thấy dung mạo của nàng, chỉ biết nàng mang tên Nguyên Uyển.

Bắc quốc

Đồng Huệ hoàng hậu đứng cùng Vũ Việt thái tử, phía sau là vô vàng cung nữ thái giám đứng chào đón Nguyên Uyển công chúa. Xa kiệu đến, nữ quan bế một nữ hài trắng nõn xinh đẹp bước ra. Đồng Huệ hoàng hậu kinh ngạc nhìn bọn họ " Đây là công chúa hòa thân sao?"

" Đúng vậy thưa hoàng hậu."

" Sao có thể..."

Vũ Việt thái tử bước đến nhìn nữ hài chăm chú, mỉm cười nói " Mẫu hậu, công chúa này thật xinh đẹp, con có thể chạm vào nàng không."

Hoàng hậu nhìn thái tử có chút do dự " Được rồi, nếu thái tử đã thích Nguyên Uyển công chúa như vậy thì ta sẽ giữ nàng lại, đợi đến tuổi trưởng thành hôn lễ sẽ được cử hành."

Vũ Việt thái tử ngồi kế bên nôi, cậu sờ sờ bàn tay Nguyên Uyển " Mẫu hậu, trên vai nàng có vết bớt hình cánh hoa thật đẹp."

Đồng Huệ hoàng hậu cũng đứng cạnh thái tử gật đầu " Đứa trẻ này thật xinh đẹp, trên người lại có mùi hương thoang thoảng dễ chịu."

Tiểu Phúc Tử khẽ nói " Nhưng bẩm hoàng hậu, tiểu công chúa xinh đẹp thế này vì sao Sở quốc lại để nàng hòa thân cho ta. Thật quá kỳ lạ."

Đồng Huệ hoàng hậu nhìn đứa trẻ trầm ngâm.

5 năm sau...

Ngự hoa viên truyền đến tiếng vui đùa của trẻ con, Vũ Việt thái tử năm nay đã mười lăm tuổi vui vẻ đi đến.

" Nguyên Uyển!"

Một nữ hài trắng noãn, thân hình bé nhỏ vận hoa phục hồng nhạt đang vui đùa cùng cung nữ. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nàng xoay người vui vẻ ôm chầm lấy Vũ Việt, cất tiếng trong trẻo " Việt ca."

Vũ Việt tràn đầy sủng ái nhìn Nguyên Uyển " Ta chỉ ước thời gian trôi qua nhanh một chút đến lúc muội trưởng thành!"

Nguyên Uyển ngồi trong lòng Vũ Việt vui vẻ ăn mứt trái cây, Đồng Huệ hoàng hậu nhìn thấy cảnh hài hòa như thế liền tức giận bước đến kéo Nguyên Uyển ra " Vũ nhi, con không nghe lời mẫu hậu?"

" Nhi thần không có." Vũ Việt cuối đầu, mắt thì không rời khỏi người Nguyên Uyển.

Hạ phi đi cùng hoàng hậu vốn là người chanh chua, liền đẩy Nguyên Uyển công chúa té ngã vừa luôn miệng " Đứa trẻ đầy xui xẻo này, từ khi ngươi đến thì không biết đã kéo theo bao nhiêu chuyện xảy ra."

Nguyên Uyển tuy ngã đau nhưng nàng không khóc, vốn đã quen bị ức hiếp. Nhưng thái tử nhìn một màn như thế liền đau lòng muốn tiến đến nhưng lại bị hoàng hậu cản lại " Hạ phi nói không sai, Nguyên Uyển công chúa từ khi đến đây những chuyện mà trước nay Bắc Quốc chưa từng có đều lần lượt xảy ra. Từ lúc nàng ta được đưa đến hòa thân thì ta liền nghi ngờ, quả không sai."

Vũ Việt lên tiếng tức giận " Mọi chuyện đâu phải do muội ấy gây ra, sao mẫu hậu một câu đến một câu đều đổ cho nàng. Còn cái gì thiên sát cô tinh, nhi thần không tin."

Đồng Huệ hoàng hậu nghe thái tử trước giờ ngoan ngoãn của mình cãi lại thì lập tức nổi giận " Đức phi là người thương yêu Nguyên Uyển công chúa nhất, chưa đầy một năm liền bị thích khách giết chết. Trần ma ma là người chăm sóc Nguyên Uyển công chúa, cũng mắc bệnh nặng mà qua đời. Từ lúc nàng đến trong kinh thành không phải lũ lụt thì hỏa hoạn, mọi chuyện thi nhau xảy ra. Bây giờ đám người Man tộc đang tấn công Bắc Quốc. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?"

Một buổi đi dạo của Nguyên Uyển kết thúc trong ồn ào, nàng bị đưa về Nguyên Thục cung. Khắp nơi đều vắng vẻ, Nguyên Uyển ngồi trong sân khóc thút thít. Tuy chỉ mới năm tuổi nhưng nàng luôn rõ ràng mọi chuyện, cả những chuyện bọn họ vừa nói nàng đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top