HoanKiemTrongSanhQ5C61-64

Quyển V

Chương 61: Tình địch đối thoại

Bạch Lăng Kỳ tựa đầu vùi vào lồng ngực Phương Hạo Vân, nói “Hạo Vân, em cũng đã quyết định, từ hôm nay trở đi em sẽ quay lại ở đây , có điều anh phải đồng ý với em một chuyện….”

“Chuyện gì, em nói đi?”

Phương Hạo Vân vội vàng truy hỏi, trong long mừng thầm, mình và Kỳ rốt cục cũng đã tu thành chính quả. Có điều trong long hắn cũng ẩn ẩn có hơi lo lắng , hắn sợ Kỳ sẽ nói về chuyện chị Mỹ Kỳ. vậy sẽ làm cho hắn khó xủ, lòng bàn tay đều là thịt, bỏ được người nào đây?

“Nói ra đi Kỳ, em muốn anh hứa với em việc gì?”

Phương Hạo Vân trong long nôn nóng, một lần nữa lên tiếng hối thúc

“Thôi, không nói nữa, em còn chưa nghĩ ra”

Bạch Lăng Kỳ muốn nói lại thôi, câu chữ sắp bật khỏi miệng lại nuốt trở vào trong, cuối cùng cô không nói tiếp yêu cầu

Phương Hạo Vân như được trút bỏ gánh nặng, không tiếp tục dò hỏi

Ngập ngừng 1 lát hắn hôn lên trán bạn gái , dịu dàng nói

“Kỳ, hãy tin anh, anh sẽ để em làm người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời”

Bạch Lăng Kỳ vòng đôi tay ôm lấy cổ hắn, từng giọt từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, hồi lâu không nói tiếng nào

Phương Hạo Vân cảm thấy kỳ lạ

“Lăng Kỳ em sao vậy? Sao tự nhiên em lại khóc?

Bạch Lăng Kỳ siết chặt vòng tay hơn, nấc lên từng tiếng

“Hạo Vân, dù thế nào anh cũng không chịu từ bỏ chị Mỹ Kỳ đúng không ?”

“Kỳ à !”

Phương Hạo Vân gọi tên bạn gái, hắn cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Đúng là hắn sẽ không từ bỏ Trương Mỹ Kỳ, nhưng trong tình huống hiện tại mà thú nhận thì sẽ không hay lắm. nhưng hắn lại không muốn dối gạt Bạch Lăng Kỳ.

Chính vào lúc Phương Hạo Vân đang bối rối khó xử, Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu lên nói với hắn:

“Hạo Vân anh biết không? Trong 3 ngày anh mất đi tin tức em còn tưởng anh đang giận em, từ nay bỏ mặc em luôn rồi….Hôm nay thấy anh quay về, em cảm thấy rất vui, quả thật rất vui, sau này em không làm anh giận nữa, chuyện giữa anh và chị Mỹ Kỳ, em cũng sẽ không phản đối nữa”

Nghe Bạch Lăng Kỳ nói thế Phương Hạo Vân không biết nên vui hay nên buồn. Với tính cách của Bạch Lăng Kỳ, cô có thể nói ra những lời này quả thật là hiếm có, những lời này là minh chứng rõ ràng của tình yêu cao cả mà cô đối với Phương Hạo Vân, vĩ đại đến mức chấp nhận cả chuyện cùng chia sẻ một người đàn ông với cô gái khác.

Nói thật long, trong khoảnh khắc ấy Phương Hạo Vân cảm thấy vô cùng áy náy

“Kỳ, em yên tâm, đời này kiếp này, kiếp sau, kiếp tới nữa anh cũng không rời xa em….Em thuộc về anh, anh cũng thuộc về em….Chúng ta sống bên nhau chắc chắn sẽ rất vui vẻ hạnh phúc”

Áy náy qua đi, nội tâm của Phương Hạo Vân bắt đầu cảm động, tình yêu cao cả của Bạch Lăng Kỳ đã đánh động trái tim hắn, hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến đang chờ đón hắn, cảm giác ấy trước giờ hắn chưa từng trải nghiệm qua lần nào

Bạch Lăng Kỳ ôm chặt lấy bạn trai không chịu buông tay ra, cô sợ Phương Hạo Vân sẽ đột nhiên biến mất.

“Hạo Vân, Kỳ, hai người đang ở nhà à….”

Không khí ấm cúng bị tiếng mở cửa phá tan. Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi tan sở về nhà, vừa mở cửa bước vào là thấy ngay cặp tình nhân ôm chặt lấy nhau trên ghế sofa/

Tạ Mai Nhi là người đầu tiên phản ứng:

“hai em tiếp tục nha, chị không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy…”

Vừa nói, Tạ Mai Nhi vừa đưa hai tay lên bịt mắt lại, mò mẫm đi vào phòng ngủ của mình.

Sắc mặt của Trương Mỹ Kỳ thoáng lộ vẻ khó xử, cô đi khỏi hay ở lại đây? Nên nói gì, làm gì vào lúc này bây giờ?

“Chị Mỹ Kỳ, hết giờ làm rồi đấy à!”

Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt đẩy nhẹ Phương Hạo Vân ra, chủ động chào đón Trương Mỹ Kỳ:

“Chị Mỹ Kỳ, nếu tiện thì em muốn nói chuyện với chị một chút, có được không?”

“Ơ”

Trương Mỹ Kỳ giật mình tỏ ra kinh ngạc

Vẻ bối rối chỉ tồn tại trong tích tắc, Trương Mỹ Kỳ khẽ gật đầu

“Được thôi, chị cũng định nói chuyện với em”

Phương Hạo Vân cảm thấy lo lắng, hai cô gái có đánh nhau không trời? Do dự giây lát hắn dơ tay xin phát biểu như cậu học sinh ngoan:

“Thưa hai cô, hai cô nói chuyện với nhau cho phép em ngồi nghe kế bên được không ạ?”

“Không cho!!”

Bạch Lăng Kỳ và Trương Mỹ Kỳ không ai bảo ai cùng hét lên y chang nhau một câu

“Không được nghe lén, mau tránh ra!”

Phương Hạo Vân tỏ vẻ ấm ức:

“Người ta chỉ muốn biết hai cô muốn nói gì với nhau thôi mà”

“Đề tài phụ nữ”

Bạch Lăng Kỳ bĩu môi lườm hắn:

“Con gái nói chuyện với nhau anh không được xía vào, không cho phép anh nghe lén đâu đấy”

“Kỹ, có cần vào phòng chị không?”

Trương Mỹ Kỳ chủ động đề nghị

“Vâng”

Bạch Lăng Kỳ gật đầu đồng ý, sau đó đi theo Trương Mỹ Kỳ vào phòng khóa trái cửa lại.

Tạ Mai Nhi dõng tai nghe ngóng trong phòng, nghe nói Bạch Lăng Kỳ và chị Mỹ Kỳ vào phòng nói chuyện riêng, vội mở cửa thò đầu ra hỏi Phương Hạo Vân :

“Hạo Vân, em có nghĩ họ đánh nhau không nhỉ?”

“Chị không nói câu gì khác được sao?”

Phương Hạo Vân oán trách:

“Xem chị kìa, hình như muốn thiên hạ đại loạn hay sao ấy? Chị xấu tính quá”

“Em mới là người xấu tính đó, đàn ông tốt mà ăn cơm ở nhà còn kêu thêm tô phở?”

Tạ Mai Nhi liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, sau đó đóng cửa cái rầm.

“Em muốn mắng chị đúng không?”

Sauk hi vào phòng ngồi xuống, Trương Mỹ Kỳ lên tiếng trước :

“Chị biết em là bạn gái chính thức của Hạo Vân, em có tư cách hỏi tội chị, nhưng…”

Bạch Lăng Kỳ mỉm cười cắt ngang câu nói:

“Chị Mỹ Kỳ, em nghĩ chị hiểu lầm rồi \, em không có ý hỏi tội chị. Thật ra hôm nay em tìm chị nói chuyện là muốn báo cho chị biết, những ngày qua em đã nghĩ thông suốt rồi, em không phản đối quan hệ giữa chị và Hạo Vân nữa”

“Em nói thật đấy chứ?”

Trương Mỹ Kỳ cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, lờ nói của Bạch Lăng Kỳ nằm ngoài dự đoán của cô, cô không hề nghĩ rằng Bạch Lăng Kỳ sẽ đồng ý chuyện này. Đổi lại là cô, nếu đứng vào vị trí của Bạch Lăng Kỳ, đưa ra quyết định như thế là vô cùng khó khăn, dù gì thì đối với phụ nữ tình yêu luôn luôn là ích kỉ.

Bạch Lăng Kỳ nghiêm túc gật đầu nói:

“Vâng, đây là sự thật. Chị Mỹ Kỳ, em yêu Hạo Vân, Hạo Vân cũng yêu em. Mấy hôm nay Hạo Vân đột nhiên mất tích em đã nhìn thấu tất cả, giận dỗi ích kỉ chi bằng quý trọng những gì đang có, nắm bắt hiện tại, như thế mới có được hạnh phúc. Chị nói em nghĩ vậy có đúng không?”

Trương Mỹ Kỳ ngấm ngầm nể phục, lúc trước quả thật mình xem thường cô bé này rồi, quan điểm về tình yêu của Bạch Lăng Kỳ không hề thua kém cô

Ổn định lại cảm xúc, Trương Mỹ Kỳ tỏ vẻ có lỗi nói :

“ Kỳ, em nói như thế làm chị thấy rất hổ thẹn. Nếu như không phải chị không có cách nào rời xa Hạo Vân, chị chắc chắn sẽ không cướp bạn trai của em đâu”

“Chị Mỹ Kỳ, chị đừng nói thế,em biết thật ra chị cũng là người bị hại, hồi đó nếu không phải Hạo Vân cưỡng….”

“Kỳ, em nói sai rồi”

Trương Mỹ Kỳ vội ngắt lời Bạch Lăng Kỳ nói :

“Được ở bên cạnh Hạo Vân, chị cảm thấy mình rất may mắn, mặc kệ khi đó bắt đầu tồi tệ như thế nào, nhưng kết cục là tốt đẹp, ít ra chị đã tìm thấy tình yêu, tìm thấy 1 người đàn ông có thể tin cậy ….”

Ngừng một lát. Trương Mỹ Kỳ nói tiếp:

“Kỳ, em yên tâm đi, chị sẽ không tranh giành với em thứ gì đâu, Hạo Vân chỉ có một người vợ, đó chính là em. Về mặt này chị có thể hứa chắc với em”

Bạch Lăng Kỳ khẽ gật đầu khâm phục, xem ra tình yêu của chị Mỹ Kỳ đối với Hạo Vân cũng không kém hơn cô, thậm chí chị Mỹ Kỳ còn chấp nhận làm tình nhân, không yêu cầu bất cứ danh phận nào.

Đứng vào góc độ của Trương Mỹ Kỳ suy nghĩ, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy đổi lại là mình, chưa chắc cô chịu đồng ý làm như vậy.

“Chị Mỹ Kỳ, em hi vọng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ dẹp bỏ thành kiến với đối phương sang một bên, sống hòa thuận bên nhau, chị là một cô gái tài giỏi trong công việc, chuyện ở công ty sau này còn cần chị góp sức nhiều”

Bạch Lăng Kỳ chủ động bày tỏ thành ý của mình.

Trương Mỹ Kỳ một lần nữa kinh ngạc, thái độ thản nhiên và bình tĩnh của Bạch Lăng Kỳ khiến cô cảm phục, chỉ dựa vào cách xử lí việc hôm nay thôi, cô tin chắc cô bé này tương lai sẽ rất sáng lạng

“Ừm”

Trương Mỹ Kỳ gật đầu đồng ý nói:

“Yên tâm đi, cho dù em không nói ra chị cũng sẽ rất cố gắng làm việc, vì chị rất thích công việc này”

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Trương Mỹ Kỳ đang mang mối nghi ngờ, chẳng lẽ nhà họ Phương sẽ giao tập đoàn Thịnh Hâm cho đứa con nuôi Phương Hạo Vân, bằng không sao Bạch Lăng Kỳ lại quan tâm đến việc trong công ty đến vậy? Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, cô phát hiện giám độc Phương có ý đào tạo Bạch Lăng Kỳ, hình như muốn tạo điều kiện cho cô bé tiếp quản công ty trong tương lai?

“ Chị Mỹ Kỳ, em còn có một chuyện muốn nói với chị ….nhưng chị phải hứa với em, sau khi chị biết không được nói cho người khác nghe, cho dù là cô bạn thân nhất chị Mai cũng không được, chị có hứa không ?”

Bạch Lăng Kỳ tính nói rõ than phận của Phương Hạo Vân cho Trương Mỹ Kỳ biết, hai người đã có quan hệ với nhau, có giấu giếm cũng không còn ý nghã, hơn nữa Bạch Lăng Kỳ cảm thấy nếu Trương Mỹ Kỳ biết được sự thật này, sau này chắc chắn sẽ càng tận tâm tận lực làm việc cho công ty.

“Là chuyện lien quan đến Hạo Vân phải không?”

Trương Mỹ Kỳ hỏi nhỏ

“Vâng”

Bạch Lăng Kỳ mỉm cười trả lời

“Chuyện này liên quan đến than phận của Hạo Vân, nên chị phải hứa giữ bí mật trước rồi em mới kể chị nghe”

“Được thôi, chị hứa với em sẽ giữ bí mật, cho dù là Mai Nhi cũng không nói ra”

Trương Mỹ Kỳ nghiêm túc khẳng định

“Chị Mỹ Kỳ, thật ra Hạo Vân là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Hâm, là con trai duy nhất của chủ tịch Phương Tử lân, em trai ruột của giám đốc Phương”

Câu này nói ra, Trương Mỹ Kỳ lập tức há hốc miệng kinh ngạc, lần trước Phương Hạo Vân chỉ thừa nhận giám đốc Phương chỉ là chị nuôi của hắn, khi đó cô đã vô cùng ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ nhiều them liền tin lời hắn nói, ai ngờ Phương Hạo Vân chính là em ruột của Phương Tuyết Di, là đại thiếu gia chính hiệu của nhà họ Phương.

“Chị Mỹ Kỳ, em biết trước đây Hạo Vân che giấu thân phận của mình trước mặt chị nhưng anh ấy không có ác ý đâu , con người Hạo Vân thế nào chắc chị đã biết rõ, xưa nay Hạo vân không thích kinh doanh, cũng không thích vào công ty làm việc. Chủ tịch và tổng giám đốc đã phí sức rất nhiều mới lôi được Hạo Vân vào công ty, nhưng anh ấy không chịu vào làm ở cấp quản lý, chấp nhận che giấu than phận làm một nhân viên nghiệp vụ cấp dưới”

Bạch Lăng Kỳ giải thích rõ hơn

Sauk hi kinh ngạc qua đi, Trương Mỹ Kỳ bình tâm suy nghĩ trở lại, cô nhìn thấu tâm tư của Bạch Lăng Kỳ:

“Kỳ, chị biết ý của em, em nói với chị những lời này chẳng qua muốn chị ra sức làm việc cho công ty hơn, có đúng thế không?”

Bạch Lăng Kỳ gãi đầu gãi tai lấp liếm:

“Chút tính toán khôn khéo của em không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của chị Mỹ Kỳ rồi…”

“Kỳ, chị nói thật lòng đó, Hạo Vân có thể lấy được em làm vợ là phúc của cậu ấy. Hôm nay chị mới biết em là cô gái tài năng biết bao”

Trương Mỹ Kỳ khen ngợi một câu:

“Tương lai thành tựu của em sẽ vượt trên chị và giám đốc Phương đó”

“Chị Mỹ Kỳ, chị khiếm tốn quá rồi, chị và chị Tuyết Di đều là thần tượng của em, là tấm gương em noi theo học tập, sao em dám so sánh với hai chị được chứ?”

Bạch Lăng Kỳ khiêm tốn nói.

Cuộc đối thoại khiến quan hệ của hai cô gái xích lại gần nhau hơn, hai cô khen ngợi lẫn nhau, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hẳn.

Bức tường cách âm được thiết kế khá tốt, Phương Hạo Vận đứng ngoài cửa ghé tai nghe ngóng nhưng không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện trong phòng, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng cười vui vẻ.

Phương Hạo Vân thở dài nhẹ nhõm, có tiếng cười nghĩa là không đánh nhau, chỉ cần không xảy ra đại chiến thì họ có nói với nhau chuyện gì thì cũng mặc kệ.

Đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn ngoài phố thắp sáng lung linh. Bạch Lăng Kỳ mới bước ra khỉ phòng Trương Mỹ Kỳ. Lúc ra khỏi phòng, hai cô gái tay trong tay như một đôi chị em than thiết.

Tạ Mai Nhi và Phương Hạo Vân nhìn nhau ngạc nhiên, rốt cuộc hai cô gái đang diễn kịch hay làm thật đây?

“Chị Mỹ Kỳ, Kỳ, hai người….”

Phương Hạo vân dè dặt thăm dò, nhưng không biết nên nói tiếp câu gì

“Em và chị Mỹ Kỳ rất tốt”

Bạch Lăng Kỳ mỉm cười nói

“Anh đừng có đem lòng dạ tiểu nhân mà đem nghĩ cho phụ nữ nhé, em và chị Mỹ Kỳ không có nhỏ mọn như anh tưởng đâu, có đúng vậy không chị Mỹ Kỳ?”

Trương Mỹ Kỳ quay sang Phương Hạo Vân nói :

“Hạo Vân, chị biết em đang lo lắng điều gì. Không sao đâu chị vào Kỳ đều tốt, thật đấy”

“Thời gian không còn sớm nữa, Kỳ, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai phải cố gắng làm việc nữa”

Trương Mỹ Kỳ đẩy Bạch Lăng Kỳ vào lòng Phương Hạo Vân, quay lưng trở vào phòng, hôm nay là ngày rất vui trong đời cô, nghĩ chắc cô sẽ ngủ một giấc ngon vào đêm nay.

“Vào phòng đi, còn đứng ngây ra đó làm gì, anh không phải muốn vào ngủ phòng của chị Mỹ Kỳ đấy chứ?”

Bạch Lăng Kỳ lườm bạn trai một cái, kéo tay hắn đi vào phòng danh cho chủ nhà.(Đả Tự: ta cũng muốn vậy =P~)

Sau khi đóng cửa phòng, Bạch Lăng Kỳ ngẩn đầu lên e thẹn nhìn vào Phương Hạo Vân, lí nhí nói:

“Hạo Vân, đêm nay em muốn cởi hết quần áo ra ngủ, nhwang anh đừng nghĩ bậy bạ nha, thứ quý giá nhất em sẽ để giành cho đêm tân hôn mới trao cho anh” (Đả tự: giết người không dao a)

Phương Hạo Vân ấm ức trong lòng, còn tưởng đêm nay được chiều chuộng một lần nữa chứ, xem ra chỉ được nhìn bằng con mắt them thuồng thôi à?

Nhưng nghĩ cũng hay hay(Đả tự: thế này mà cho là hay chắc biến thái mất rồi), giờ đã tiến lên được một bước, phát triển tới mức cởi quần áo ra ngủ chung. Nếu đã cởi quần áo ra rồi, chuyện ấy còn cách bao xa nữa?

“Hạo Vân, qua đây giúp em một chút, cái này….cái này cởi ra không được nè”(Đả tự: mũi ta bắt đầu chảy máu rồi nha)

Đang lúc Phương Hạo Vân tram ngâm suy nghĩ, Bạch Lăng Kỳ đã leo lên giường bắt đầu cởi áo, gặp ngay cái nút sau lưng chiếc nịt ngực không mở ra được nên mới cầu cứu bạn trai.

Phương Hạo Vân mừng thầm, vội bước lại gần giúp Bạch Lăng Kỳ cởi nút áo ngực ra, thừa cơ góp ý(Đả tự: thừa cơ nhòm trộm … thì có):

“Cái này rắc rối quá, hay sau này em đừng mặc nó nữa.”

Bạch Lăng Kỳ nóng ran cả khuôn mặt, thấy đôi mắt của Phương Hạo Vân dán chặt vào vùng ngực của mình, cô ôm chầm lấy hắn, dựa khuôn mặt nóng bừng bừng vào vai Phương Hạo Vân, giả đò giận dữ:

“Không được nhìn, không cho anh nhìn đâu….”(Đả tự: con gái nói không là có đấy tiến hành thôi)

Chương 62: Lời cảnh báo của dì Bạch

Phương Hạo Vân biết con gái đều là nói và nghĩ khác nhau cả nên mặc kệ phản ứng của bạn gái, đẩy Bạch Lăng Kỳ ra, hai tay giữ chặt vai cô, đưa amwts ngắm nhìn say đắm vẻ đẹp trên cơ thể bạn gái. Làn da trắng nõn mềm mại, cặp nhũ căng đầy, hai chấm hồng hồng nhô cao thuần khiết, cơ thể thiên thần tuyệt mĩ hiện ra ngay trong mắt hắn.

“Đẹp quá!”

Phương Hạo Vân buột miệng nói lên tiếng nói sâu tận đáy lòng.

Bạch Lăng Kỳ xấu hổ đỏ mặt, dung tay tự bịt lấy mắt mình(Đả tự: thế mờ cứ tưởng dung tay bịt lấy cặp tuyết lê chứ :-<), không dám nhìn thẳng vào bạn trai, nhưng cô vẫn ưỡn ngực về phái trước, tự tin phô diễn cơ thể mỹ miều của mình trước mặt người đàn ông cô yêu thương nhất.(Đả tự: con gái mà, trước “ứ” sau “ừ”)

Trong ánh mắt của Phương Hạo Vân không hề tỏ ra có chút ít dục vọng, trong mắt hắn cơ thể của Bạch Lăng Kỳ chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo

“Ngốc nghếch!”

Rất laausau, Bạch Lăng Kỳ vẫn chưa cảm nhận được bàn tay của Phương Hạo Vân chạm vào người, khi cô mở mắt ra mới phát hiện đôi mắt của bạn trai trong xanh như suối, không hề pha chút dục vọng tầm thường.

“Hạo Vân, anh cũng cởi đồ ra đi, chúng ta ngủ thôi”(Đả tự: mời hàng tận nơi thế này mà….)

Nghĩ đến thái độ của bạn trai, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng rất vui

Đêm đó hai người ôm nhau mà ngủ nhưng không vượt qua giới hạn. Mấy hôm nay vì nhớ mong Phương Hạo Vân mà ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay được nằm trong vòng tay người yêu, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ một lát sau cô đã ngủ thiếp đi.

Phương Hạo Vân nhìn thấy nụ cười hạnh phúc treo nơi khóe môi của bạn gái, trong lòng cũng khoan khoái vui lây, siết chặt tay ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ kia, từ từ đi vào giấc mộng đẹp.

Trời hửng sang, khi mặt trời còn chưa nhô cao, Phương Hạo Vân đã bị Bạch Lăng Kỳ lay tỉnh, hắn mở mắt ra mới phát hiện bạn gái đang nhìn trưng trưng vào mình(Đả tự: không hiểu nhìn trên, dưới hay giữa nhỉ?)

“Nhìn gì vậy em?”

Phương Hạo Vân đưa tay lên dụi mắt, hỏi:

“Sao em dậy sớm quá vậy?”

Bạch Lăng Kỳ mỉm cười ngọt ngào:

“Tốt quá!”

“Cái gì mà tốt quá?”

Phương Hạo Vân nghệch mặt ra không hiểu, thần sắc nghi hoặc

“Không them nói cho anh biết…”

Bạch Lăng Kỳ cười hi hí, lè lưỡi tinh nghịch với Phương Hạo Vân, xoay người lại vớ lấy quần áo mặc vào

“Hạo Vân, có phải chúng ta nên thay một chiếc giường lớn hơn không?”

Sauk hi bước xuống giường, Bạch Lăng Kỳ quay đầu lại nhìn chiếc giường nhỏ, đưa ra đề nghị.

“Tại sao phải thay?”

Phương Hạo Vân vừa mới tỉnh giấc là cô bạn gái liền có những hành động khó hiểu, bèn nêu thắc mắc của mình.

“Anh ngốc quá! Sau này chị Mỹ Kỳ cũng dọn qua ngủ chung luôn, anh không thấy chiếc giường này chật chội à?”(Đả tự: 3P chăng, bất quá ta thích)

Bạch Lăng Kỳ bĩu môi nũng nịu

Phương Hạo Vân ngớ người ra trong tích tắc, liền sau đó phản ứng trở lại, trong bụng mừng thầm, Kỳ nói vậy chẳng phải đồng ý cho hắn một long hai phụng hay sao?

Vào lúc ăn cơm trưa, Phương Hạo Vân nhận được cuộc gọi của dì Bạch, bảo hắn qua nhà dì có việc. Phương Hạo Vân không hỏi thêm gì nhiều, vội vàng ăn nhanh rồi tới đó.

Khi bước vào tiệm bán quà tặng, Phương Hạo Vân để ý thấy trong tiệm có them mấy nhân viên lạ mặt. Điều làm hắn kinh ngạc chính là những người này đều cực giỏi võ nghệ, thậm chí so với một số sát thủ cao cấp của Thiên Đạo còn lợi hại hơn.

Dù sao cũng là thuộc hạ của dì Bạch, Phương Hạo Vân không để ý nhiều đến họ nữa, vội bước vào khu sinh hoạt phía sau nhà.

Dì Bạch đã bày sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn chờ Phương Hạo Vân đến, hôm nay dì muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, cứ để hắn tiếp tục làm bừa thế cũng không phải cách .

Nhìn thấy toàn món ngon bày khắp mặt bàn, Phương Hạo Vân phát them nhỏ dãi, nói:

“Dì Bạch, dì gọi con tới đây không phải chỉ vì muốn con thưởng thức những món ăn ngon này chứ?”

“Hứ, con mơ đấy à?”

Dì Bạch nguýt hắn một cái, nói:

“Ngồi xuống ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay dì gọi con đến đây là có chuyện quan trọng cần bàn với con.”

Phương Hạo Vân ngồi xuống ngay đối diện dì Bạch, mỉm cười lên tiếng:

“Dì Bạch, con thấy dì nghiêm túc như thế, không phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?”

Trong kí ức của hắn, hình như dì Bạch rất ít khi bày ra khuôn mặt rất nghiêm túc trước mặt hắn

“Ăn thức ăn trước đã”

Dì Bạch giơ đũa gắp cho Phương Hạo Vân một miếng thịt béo ngậy:

“Món này ngon lắm, con nếm thử xem?”

Phương Hạo Vân vừa đưa vào miệng lập tức đã khen lấy khen để:

“Ngon quá, quả thật rất ngon, dì Bạch tài nghệ nấu nướng của dì hình như tiến bộ rồi thì phải”

“Đúng vậy, là có tiến bộ”

Dì Bạch mỉm cười gật đầu, nói:

“Đó là vì võ công của dì đã tiến bộ, lần trước giúp Phương Tử Lân trị bênh, tuy là tiêu hao rất nhiều chân khí nội công của dì, nhưng nhờ họa mà được phúc, dì đã đột phá được nút thắt giới hạn trong võ học của mình.”

Phương Hạo Vân tươi cười hớn hở:

“Chúc mừng, chúc mừng, nhưng võ công tiến bộ có lien quan gì tới tài nghệ nấu nướng sao?”

“Tất nhiên là có liên quan rồi.”

Dì Bạch mỉm cười giải thích:

“Món thịt chiên con vừa ăn đi, lúc chế biến dì đã dung chân khí giã nhuyễn nó, như thế món thịt sẽ càng tươi ngon hơn. Còn đĩa gà hấp đông cô này nữa, dì đã dung chân khí điều chỉnh ngọn lửa nên thịt gà hấp càng dẻo dai ngon miệng…”

Dì Bạch nói liền một mạch giải thích cách chế biến mấy món ăn, trong quá trình chế biến món nào cũng dung đến chân khí nội công.

Phương Hạo Vân cảm thấy kỳ lạ, thì ra võ công còn có tác dụng trong ẩm thực

“Hạo Vân, tác dụng của võ công bao la rộng lớn, không nhất thiết chỉ dung vào việc chém giết đâu”

Dì Bạch bắt đầu dẫn dắt vào vấn đề chính:

“Khi trình độ võ công đạt tới cảnh giới cao có thể áp dụng làm bất cứ việc gì, con phải cố gắng thêm nữa biết chưa?”

“Vâng, con sẽ cố gắng chén sạch cả bàn thức ăn ngon do dì dùng chân khí nội công chế biến ạ…”

Phương Hạo Vân vừa cúi vừa ăn ngấu nghiến.

Dì Bạch ngồi yên lặng nhìn vào tướng ăn xấu xí của Phương Hạo Vân, khóe môi mỉm cười. Phụ nữ ai mà không thích nhìn thấy món ăm do họ làm ra được người đàn ông thưởng thức khen ngợi chứ?

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Phương Hạo Vân đã ăn sạch mười mấy đĩa thức ăn ngon trên bàn. Dì Bạch giả đò giận dữ quát lên:

“Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn đó, con là ma đói mới đầu thai hả?”

“Ha ha!”

Phương Hạo Vân vui vẻ trả lời:

“Chủ yếu là dì Bạch nấu nướng quá ngon, nói thật long, nếu có thêm một bàn ăn như thế con cũng sẽ chén sạch.”

Dì Bạch biết rõ quá khứ hiện tại của hắn nên trước mặt dì, Phương Hạo Vân không cần phải e dè tránh né gì cả, trong lòng không hề có chút áp lực, lúc này hắn giống y chang một cậu bé chưa trưởng thành”

“Ăn uống no nê rồi chứ gì? Bây giờ chúng ta vào việc chính, theo dì vào phòng”

Sắc mặt của dì bạch một lần nữa trở lên nghiêm túc, Phương Hạo Vân không dám chần chừ, vội đứng dậy đi theo dì Bạch

Hắn vừa đứng dậy, một nữ nhân viên tướng mạo xinh đẹp liền bước tới thu dọn chén đĩa, tất nhiên Phương Hạo Vân nhận ra võ công của cô gái này cũng rất cao

“Hạo Vân, con thấy võ công của cô ta thế nào?”

Dì Bạch vừa bước đi vừa lên tiếng hỏi

“Rất khá, chí ít cũng đạt tới trình độ ngang bằng với sát thủ cao cấp của Thiên Đạo”

Phương Hạo Vân xuôi theo đề tài của câu chuyện hỏi tiếp:

“Dì Bạch, nếu con nhìn không nhầm thì mấy nhân viên mới của dì đều là cao thủ đúng không ạ?”

“Ờ”

Dì Bạch khẽ gật đầu, không nói thêm gì hơn, im lặng bước vào phòng, Phương Hạo Vân theo sát sau lưng.

“Hạo Vân, con ngồi một lát trước đi, dì đi pha cho con tách trà”

Hiển nhiên dì Bạch muốn nói rất lâu với hắn

“Vâng!”

Phương Hạo Vân bước tới bên chiếc ghế sofa tròn gần cửa sổ ngồi xuống, nhà của dì Bạch hắn đã đến qua nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào phòng ngủ. Sau khi ngồi xuống, hắn tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, khắp phòng ngăn nắp sạch sẽ, hoàn toàn phù hợp với phong cách của dì Bạch

“Hạo Vân, con đứng dậy trước đã, ngồi qua bên kia.”

Sau khi pha xong tách tra, dì Bạch phát hiện Phương Hạo vân đang ngồi đè lên chiếc quần chíp mỏng tang dì thay ra tối quá.

“Không cần đâu, con cảm thấy ngồi ở đây rất thoải mái.”

Phương Hạo Vận đang đảo mắt quan sát xung quanh phòng nên không phát hiện ra trên ghế sofa có một chiếc quần chíp mỏng tang dành cho phụ nữ.

“Con ngồi qua đây, để dì ngồi bên đó”

Dì Bạch nhanh chóng hiểu ra tên tiểu tử này chưa phát hiện mình đang ngồi đè lên chiếc quần chip

“Dạ được ạ!”

Phương Hạo Vân nghe dì Bạch nói thế không ngoan cố nữa, liền đứng bật dây. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có món đồ gì đó rơi xuống đất, bèn cúi đầu xuống nhìn theo phản xạ tự nhiên, úi trời, chính là một chiếc quần chip mỏng tang của phụ nữ.

“Chẳng lẽ dì Bạch thuộc dạng phụ nữ có nhu cầu mãnh liệt?”

Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc quần chíp này là của dì Bạch. Hắn nhớ có người từng nói cô gái nào thích mặc quần chip mỏng tang chứng tỏ nhu cầu sinh lí rất mãnh liệt, thuộc dạng phụ nữ khao khát mạnh bạo.

Dì Bạch liền đỏ mặt, sao mình vô ý thế nhỉ? Đem vứt lung tung thứ nhạy cảm kia cho hắn nhìn thấy.

“Tiểu tử, còn không mau tránh ra, nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy quần chip của phụ nữ à?”

Trời ơi, nó còn dán chặt mắt không rời khỏi chiếc quần bé bé kia mới chết chứ.

“Trả cho dì nè!”

Phương Hạo Vân cúi người xuống nhặt chiếc quần chip lên đưa cho dì Bạch, sau đó ngồi lại vào chỗ cũ, mỉm cười nói:

“Dì Bạch, thì ra dì có sở thích kia đó hả?”

“Nghiêm túc chút đi, hôm nay dì kêu con đến đây là có việc quan trọng, đừng cười đùa nữa”

Dì Bạch đón lấy chiếc quần, tiện tay ném nó vào tủ, sau đó đanh mặt lại, hỏi:

“Hạo Vân, nếu dì nói cho con biết số người mà con vừa nhìn thấy đều là thuộc hạ của con, con có cảm tưởng gì không?”

Phương Hạo Vân ngấm ngầm nể phục, dì Bạch quả xứng danh là giáo quan, chỉ trong khoảnh khắc đã đưa tâm trạng trở lại bình thường, nét ửng đỏ trên khuôn mặt tan biến hết, thay vào đó là vẻ nghiêm túc ngự trị.

:Thuộc hạ của con?”

Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày

“Dì Bạch, dì khẳng định là không đang nói đùa đấy chứ?”

“Dì nói thật đấy!”

Dì Bạch đứng dậy bước qua ngồi kế bên Hạo Vân, nghiêm túc nói:

“Hạo Vân, còn nhớ những lời dì từng nói trước đây với con không? Dì đã thay mặt con hứa với Nguyệt Như, sẽ đón cô ấy về ngay trước Trung Thu. Con có suy nghĩ kỹ chưa? Con sẽ chống chọi với gia tộc Morgan và tổ chức sát thủ Thiên Đạo như thế nào? Với sức mạnh hiện tại của con dì không khách sáo nói thật cho con biết, đừng nói là gia tộc Morgan, ngay cả hội đồng trọng tài của Thiên Đạo, con cũng không đủ sức chống lại.”

“Con biết!”

Thần sắc của Phương Hạo Vân trở nên ảm đạm

“Hạo Vân, dì nói những lời này không phải muốn đả kích con”

Dì Bạch nhỏ tiếng xuống:

“Xưa nay con cứ theo đuổi cuộc sống yên ổn, sau khi thay đổi khuôn mặt, con muốn sống bình dị, nhưng con có nghĩ tới điều này, thực tế và suy nghĩ khác nhau rất xa, cuộc sống tự do tự tại con mong muốn không hề tồn tại trên thế gian này. Hơn nữa con không phải là một người bình thường, cũng không phải vô đức vô tài, con càng ẩn mình thì rắc rối lại càng tự tìm đến, đây chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao?”

“Dì Bạch, con hiểu ý của dì ạ!”

Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên, thần sắc dịu lại rất nhiều

“Con nghĩ con sẽ cố gắng hơn”

“Hạo Vân, có việc này dì chưa nói cho con biết, thật ra kể từ ngày đầu tiên con làm chủ nhân của Thiên Phạt thì số phận đã sắp đặt con không bao giờ sống yên ổn. Thân là chủ nhân của Thiên Phạt, cuộc đời của con chỉ toàn phong ba bão táp thôi. “

Nói đến đây, giọng điệu của dì Bạch cao vút lên:

“Nói với con điều này, chẳng qua dì muốn báo cho con biết, Hạo Vân, đã đến lúc nổi dậy rồi…Thời gian của con không còn nhiều nữa, nếu con muốn nhìn thấy Nguyệt Như chịu hình phạt hỏa hình, con cứ coi như hôm nay dì chưa từng nói gì cả.”

Phương Hạo Vân nghe vậy không bày tỏ thái độ ngay mà cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, hình như hắn đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn nội tâm quyết liệt.

Hồi lâu sau, Phương Hạo Vân mới ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng:

“Dì Bạch, cảm ơn dì, cảm ơn dì đã nói với con những chuyện này. Dì nói rất đúng, cuộc sống con đang theo đuổi chỉ là vùng đất hứa chỉ có trong chuyện cổ tích. Con cũng hiểu đạo lí “Người tại giang hồ, thân bất do kỉ” . Dù cho con muốn bình lặng nhưng rắc rối cứ tự tìm đến con. Con hứa với dì, từ nay con sẽ không im lặng nữa”

Nghe xong lời hứa của Phương Hạo Vân, dì Bạch hài lòng mỉm cười:

“Ha ha, dì biết con sẽ không làm dì phải thất vọng mà, Hạo Vân, dì sẽ không để cho con phải chiến đấu đơn độc đâu, cho dù khó khăn đang chờ đợi ở phía trước to lớn biết chừng nào, dì cũng kề vai sát cánh chiến đấu bên con, cùng sống chết với con, quyết không hối hận,,,”

“Con cảm ơn dì Bạch.”

Phương Hạo Vân cảm động thốt lên.

“Hạo Vân, không cần nói cảm ơn với dì, đây là bổn phận của dì, con là chủ nhân của Thiên Phạt, còn dì là người thủ hộ của Thiên Phạt, làm việc cho con vốn dĩ là trách nhiệm dì nên thực hiện.”

Dì Bạch tự tin nói thêm:

“Con bây giờ không phải đơn độc một mình chống chọi với chúng, trên tay dì còn có một số thuộc hạ giúp sức”

Phương Hạo Vân không hề cảm thấy ngạc nhiên vì lúc trước dì Bạch đã từng nói Bạch gia của dì là gia tộc thủ hộ Thiên Phạt, nhưng về thế lực trên tay dì Bạch mạnh đến mức nào thì hắn không đoán biết được chính xác.

“Hạo Vân, thứ bây giờ con cần học là chính là mạnh mẽ lên, từ bỏ cách suy nghĩ trước đây. Khi nào con thực sự trở thành một kẻ mạnh, dì sẽ chuyển giao sức mạnh đang nắm giữ cho con”

Dì Bạch nghiêm túc nói:

“Có những việc dì có thể giúp con, nhưng có những việc không ai có thể thay thế con được đâu. Nhớ lấy, con còn khoảng thời gian chưa tới 9 tháng. Nếu chậm trễ qua thời điểm này thì Nguyệt Như sẽ bị hỏa hình, còn con thì suốt đời hối hận ray rứt…”

Chương 63: Âm mưu trừ khử

Từ ban trưa đến tận đêm xuống, Phương Hạo Vân và dì Bạch vẫn ngồi nói chuyện trong phòng. Lúc ra khỏi cửa, bầu trời đã treo đầy ánh sao, Phương Hạo Vân hít một hơi saau, đôi mắt bắn ra tia sáng sắc lẹm, ngẩng đầu lên nhìn vào những ngôi sao lấp lánh trên cao, lẩm bẩm một mình:

“Nguyệt Như, hãy chờ anh, anh sẽ không làm em thất vọng đâu.”

Dứt lời, hắn sải bước rời khỏi.

Thấy Phương Hạo Vân đi khỏi, bóng dáng dì Bạch xuất hiện ngay ngoài cửa, đôi mắt dì dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi chiếc bóng mờ in dưới đất, mất hút trong bóng đêm.

“Hạo Vân, chúng ta sẽ cùng chiến đấu bên nhau!”

Dì Bạch khẽ gật đầu tự nhủ.

Giữa đường về nhà, Phương Hạo Vân nhận được cuộc gọi của Trần Thanh Thanh. Trong điện thoại, giọng nói của Trần Thanh Thanh vô cùng hối hả lo lắng:

“Hạo Vân, em đang ở đâu thế? Chị muốn em giúp chuyện này, ba chị đàm phán với người ta rồi, chị sợ ba sẽ gặp nguy hiểm, em qua đó coi thử giùm chị đi.”

Phương Hạo Vân sau khi do dự giây lát liền nhận lời:

“Địa điểm ở đâu? Bây giờ em qua đó liền…”

Hồi trước Trần Thiên Huy cứ không ngứng thuyết phục hắn qua giúp ông, cùng làm việc lớn, Phương Hạo Vân luôn tìm đủ lí do tránh né, nhưng hôm nay nói chuyện với dì Bạch xong, tâm trạng của Phương Hạo Vân đã thông suốt đi nhiều, hắn không muốn cố tình đi tránh né những chuyện phải xảy ra nữa.

Trần Thanh Thanh nhanh chóng nói rõ địa chỉ cho Phương Hạo Vân nghe, hơn nữa không quên dặn dò hắn cẩn thận.

Trong giới hắc đạo hoạt động tại thành phố Hoa Hải, đáng lí ra Trần Thiên Huy và Kim Gia có địa vị cao nhất, nhưng trên thực tế nơi đây các mối quan hệ đều rất phức tạp.

Trong khoảng thời gian gần đây, Kim Gia cố tình xúi giục một số bang phái khác cố tình chống đối với Trần gia, lúc đầu Trần Thiên Huy không thèm để ý, ông giữ suy nghĩ hòa thuận chung sống nên luôn nhẫn nhịn, nhưng ông càng nhường bước thì đối phương càng hống hách lấn tới, thậm chí công khai sinh sự trên địa bàn của ông, đã đến mức không xem Trần Thiên Huy ra gì nữa rồi.

Trần Thiên Huy cuối cùng đã tức giận lên, nhẫn nhịn bấy lâu cũng đủ rồi, bây giờ là lúc cho chúng mày thấy sự lợi hại của lão Trần này. Hôm nay, mục tiêu của ông chính là Thái Tử của thành Tây.

Long Hưng Bang do Thái Tử làm đại ca trước kia giữ thái độ trung lập, không có giao tình gì với Trần gia cũng không có thù oán, có thể nói là nước song không phạm nước giếng, nhưng gần đây tự nhiên liên tiếp gây hấn với Trần gia, xâm phạm địa bàn của Trần Thiên Huy. Trần Thiên Huy quyết định hôm này đem Thái Tử ra xử tội cảnh cáo các bang khái đừng dại dột vuốt râu hùm nữa.

Hắc đạo bây giờ đã khác xưa rồi, việc gì cũng phải tiên lễ hậu binh, thời đại ra tay chém người ta trước đã trôi vào dĩ vãng.

Trần Thiên Huy và Thái tử hẹn với nhau qua điện thoại sẽ gặp mặt trong căn phòng sang trọng ở Kim Bích Huy Hoàng, quyết định thông qua phương thức đàm phán giải quyết tranh chấp đôi bên. Tuy nói là đàm phán những thật ra chỉ là so sánh tương quan lực lượng với nhau, phe mạnh hơn sẽ chiếm vị trí làm chủ, ngược lại phe yếu sẽ buộc phải bị động chấp nhận điều kiện thiệt thòi.

Hôm nay, Thái Tử chuẩn bị kỹ càng đến đàm phán, mấy tên đàn em của gã đều mang theo súng ngắn, trong đó có hai người còn là sát thủ máu lạnh do Kim Gia sai đi theo, nghe nói hai tên này đều là đại ma đầu giết người không chớp mắt, trên tay nhuốm máu của mấy chục mạng người vô tội, là thứ ác ôn liều mạng, chuyện gì cũng dám làm.

Thái tử rất kì vọng vào hai tên sát thủ máu lạnh này, hy vọng chúng trong lúc đàm phán biết nắm cơ hội ra tay giết chết Trần Thiên Huy, làm thế gã sẽ được chia ba phần mười địa bàn của Trần Thiên Huy, bang hội nhỏ của gã cũng sẽ một bước lên mây.

“Trần gia, chúng ta đều lăn lộn chốn giang hồ, có tiền cùng kiếm mới là phải chứ đâu thể một mình chén hết thịt còn chút cơm thừa canh cặn cũng không chừa cho chúng tôi ăn.”

Thái tử cố làm ra bộ dạng đang đàm phán, ngôn từ tỏ ra khá cung kính. Hai tên vệ sĩ đi cạnh Trần Thiên Huy quả nhiên cảnh giác, gã mấy lần nháy mắt ra hiệu thế mà hai tên sát thủ máu lạnh của Kim Gia cũng chưa thấy động tĩnh gì, hiển nhiên chúng cho rằng thời cơ chưa đến.

Trần Thiên Huy đanh mặt không thèm phản ứng, ông nhếch mép khinh miệt:

“Nếu đổi lại là 10 năm trước, mày nói chuyện với tao như thế là đã bỏ mạng rồi đấy. Tất nhiên, bây giờ tao già rồi, chuyện chém giết đẫm máu không thấy hứng thú nữa, tao muốn lấy đức phục chúng. Thái Tử đúng không? Mày tưởng Kim lão đại sẽ đưa mày lên ngôi thật sao? Kim Gia là con người đê tiện tráo trở đến đâu, ở thành phố Hoa Hải này không ai biết rõ hơn tao. Lão già ấy sẽ không phân chia lợi ích cho người khác đâu, nói trắng ra thì Kim lão đại có muốn đưa cho người khác lên ngôi thì cũng sẽ không chọn mày? Hạng ngu dốt như mày không tự biết thân biết phận, mày hãy đái xuống đất mà tự soi mặt mình trước đi nhé.”

“Trần gia, ông nói thế là có ý gì?”

Sắc mặt Thái Tử bỗng trở nên lạ lùng, gã cậy có Kim gia chống đỡ sau lưng, hống hách nói:

“Trần gia, ông cũng đừng quá coi thường người khác. Ông cũng đã nói 10 năm trước tôi đã chết rồi, nhưng 10 năm sau thì ông chỉ biết nói vài câu hù dọa tôi thế này thôi. Như thế chứng minh điều gì nhỉ? Ông già rồi, nếu đã tự nhận mình già thì ông hãy đứng tránh sang một bên đi, đừng cản đường phát tài của người khác nữa.”

“Có già hay không đến lượt thằng chó như mày lên tiếng à?”

Ánh mắt của Trần Thiên Huy trở nên hung tợn.

“Mẹ kiếp! Chết đi.”

Thái tử nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em động thủ, đồng thời gã cũng đưa tay vào lưng quần rút súng ngắn ra, chỉa thẳng vào đầu Trần Thiên huy.

Chính vào lúc này, trong căn phòng sang trọng đột nhiên có một bóng người xẹt ngang.

Sau đó thì Trần Thiên Huy biến mất. Thái Tử kinh hãi phát hiện khẩu súng trên tay gã đang nhắm vào khoảng trống trước mặt.

“Gặp ma à?”

Thái Tử và mấy tên đàn em ngơ ngác nhìn nhau. Hai vệ sĩ của Trần Thiên Huy vẫn đang đứng đó, nhưng ông ta thì biến đi đâu mất dạng, chẳng lẽ lại gặp ma chăng?

“Đại ca, lão già đó chắc chắn trốn dưới gầm bàn rồi…”

Một tên đàn em tự cho là thông minh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, thấy hình như chỉ có chiếc bàn là nơi duy nhất có thể trốn.

Thái Tử như bừng tĩnh khỏi cơn mơ, gã ra lệnh cho đám thuộc hạ chia ra, một số canh chừng vệ sĩ của Trần Thiên Huy, số còn lại đều chĩa hết súng vào chiếc bàn. Thái Tử cười to khoái chí:

“Ha ha! Xem Trần gia nổi danh chốn giang hồ của chúng ta kìa, bị hù đến nỗi phải trốn dưới gầm bàn, mất mặt quá đi…Anh hùng thật đấy nhỉ?”

“Đồ ngu, tao ở đây nè.”

Cửa phòng được đẩy mạnh mở tung, Trần Thiên Huy hiên ngang xuất hiện ngay ngoài cửa, một anh thanh niên trẻ tuổi đang đứng kế bên ông.

“Trần gia… ông…ông không phải đang trốn dưới gầm bàn hay sao?”

Thái tử kinh hãi lắp bắp không nói nên lời:

“Ông là người hay là ma vậy?”

Thái tử cảm thấy chuyện này không ổn chút nào, một người sống sờ sờ ngay trước mặt gã thế mà trong chớp mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở một vị trí khác, chẳng lẽ gã bị trúng tà?

“Giết”

Không thèm suy nghĩ nhiều nữa, thừa lúc đối phương ít người, Thái Tử vội ra lệnh cho đám đàn em ra tay. Hôm nay đến đàm phán là giả, mục đích thật sư là trừ khử Trần Thiên Huy. Kim Gia đã hứa với Thái Tử dù với bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần giết chết Trần Thiên Huy, từ nay về sau sẽ đưa gã lên thay thế.

Trong tích tắc khi Thái Tử hét lên, chàng thanh niên đứng kế bên Trần Thiên Huy Liền biến mất, trong căn phòng một bóng người xẹt ngang xẹt dọc như tia chớp. Chỉ nghe vài tiếng “Hự!” vang lên, sáu bảy tên đàn em của Thái Tử, bao gồm luôn hai tên sát thủ máu lạnh do Kim Gia phái đi theo, bọn chúng còn chưa kịp bóp cò súng đã đứng cứng đơ ra như pho tượng.

“Nổ súng đi, chúng mày điên hết rồi hả?”

Thái tử cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, bắt đầu giật lùi mấy bước, nhưng gã mới lui lại, phía sau liền bị hai khẩu súng chọt vào lưng.

“Đồ ngu, sao lão Kim lại tìm một thằng ngu như mày đến giết tao được chứ?”

Trần Thiên Huy lắc đầu khinh miệt, từ từ bước lại gần, đôi mắt lạnh lùng, dán chặt vào Thái Tử, gằn giọng:

“Nếu ngay cả thứ kém cỏi như mày cũng có thể giết được tao, vậy tao đã không thể sống đến ngày hôm nay rồi.”

“Trần gia…trần gia, tôi…tôi chỉ đùa chút với ông cho vui thôi, ông đừng để bụng nha.”

Thái tử càng lúc càng sợ hãi, cho đến giờ gã vẫn chưa hiểu đám đàn em của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng đứng yên hết không nổ súng, nhưng có điều gã biết rõ, hai khẩu súng chỉa vào lưng là người của Trần Thiên Huy, chỉ cần Trần gia ra lệnh là mình chết chắc.

“Ha ha, bọn trẻ bây giờ thích đùa vui quá!”

Trần Thiên Huy giật lấy khẩu súng trên tay Thái Tử, ngắm nghía một hồi, cười mỉa mai:

“Đẹp nhỉ? Súng bằng vàng cơ đấy, rất thích hợp làm một món trang sức, nhưng để giết người thì hình như hơi không thích hợp, tất nhiên nếu khoảng cách gần một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”

Vừa nói, Trần Thiên Huy vừa giơ khẩu súng ngắn bằng vàng của Thái tử lên dí thẳng vào trán gã.

“Trần gia…đừng…xin đừng nổ súng.”

Giọng nói của Thái Tử bắt đầu run rẩy, thậm chí có cả tiếng nấc sợ sệt:

“Tôi có mắt cũng như mù…Xin ông đừng chấp nhặt loại người như tôi, tha cho tôi đi…Tất cả đều là Kim Gia xúi giục, nếu không phải ông ta, có cho tôi thêm mười cái mạng tôi cũng đâu dám chống đối Trần gia…Oan có đầu, nợ có chủ, Trần gia, ông tha cho tôi lần này đi…”

Trần Thiên Huy nhìn bộ dạng xin tha nhục nhã của Thái Tử, gằn giọng:

“ Mày chẳng là cái thá gì cả, thứ như mày cũng bày đặt làm đại ca…Bắt đầu từ hôm nay, Long Hưng bang của mày giải tán đi nghe chưa, mày chịu không hả?”

Bị dí súng vào đầu, Thái Tử đâu dám không vâng lời, vội gật đầu lia lịa:

“Dạ, giải tán, đợi em quay về lập tức giải tán bang hội…sau này em về quê cày ruộng.”

“Chú Trần, cháu là công dân lương thiện, mấy cây súng kia để chú xử lí vậy, cháu không đụng vào đâu.”

Anh thanh niên trẻ đột nhiên lên tiếng.

“Ha ha!”

Trần Thiên Huy cười to khoái trá nói:

“Hạo Vân, cháu khá lắm, hôm nay nếu không có cháu thì chú phải vất vả với bọn này rồi.”

Đúng vậy, bóng người ra tay giải nguy cho Trần Thiên Huy chính là Phương Hạo Vân, hắn nhận được điện thoại của Trần Thanh Thanh vội chạy đến Kim Bích Huy Hoàng, đúng ngay lúc Thái Tử ra lệnh trừ khử Trần Thiên Huy nên ra tay cứu giúp. Đám đàn em của Thái Tử đứng cứng đơ là vì bị Phương Hạo Vân điểm trúng huyệt đạo, với trình độ điểm huyệt vận dụng chân khí nội lực của Phương Hạo Vân hiện nay, đám người này chị bị cứng đơ ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ, có điều chỉ trong vòng nửa tiếng đó cũng đủ cho chúng chết trăm ngàn lần rồi.

Trần Thiên Huy quay sang A Lượng ra lệnh:

“Đi, thu hết súng của bọn chúng.”

A Lượng nghe lệnh mới thu lại khẩu súng đang chọt sau lưng Thái Tử, bước tới tịch thu hết súng ngắn trên tay bọn đàn em kia. GIống như Thái Tử, A Lượng cũng không thể hiểu nổi tại sao bọn này lại cứng đơ như pho tượng, hắn chỉ đoán việc này liên quan tới Phương thiếu gia, nhưng lại không dám chắc.

“Trần gia, bây giờ tha cho tôi về được chưa?”

Thái Tử vội tâng bốc một câu:

“Trần gia đúng là anh hùng, không hề thua kém năm xưa, Kim Gia muốn đối phó với ông đúng là mơ tưởng hão huyền rồi.”

“Hứ!”

Trần Thiên Huy rút khẩu súng vàng lại, giơ chân đá một cú mạnh vào giwuax hai chân Thái Tử.

Thái Tử lập tức rú lên đâu đớn giống như chọc tiết lợn, vội cúi xuống ôm lấy hạ bộ, khuôn mặt nhăn nhó.

Lúc này, PHương Hạo Vân đã giải hết huyệt đạo cho bọn đàn em của Thái Tử. Hai vệ sĩ của Thái Tử đi qua đó dùng súng khống chế bọn chúng, lạnh lùng gắt lên:

“Hai tay ôm lấy đầu đứng sát tường mau! Không nghe lời là tao bắn chết!”

“Hạo Vân, cháu nói xem chú nên xử trí mấy tên này như thế nào đây?”

Vụ việc hôm nay công lao của Phương Hạo Vân lớn nhất, hơn nữa, Trần Thiên huy cảm thấy hình như Phương Hạo Vân không còn cự tuyệt tham gia vào mấy chuyện bạo lực kiểu này nữa, ông cố tình hỏi thử ý kiến của Phương Hạo Vân, thật ra là giao quyền xử lí cho hắn.

“Đề cháu nghĩ xem.”

Phương Hạo Vân vuốt cằm suy nghĩ giây lát, đưa ra đề nghị:

“Như vậy đi, bắt chúng viết giấy thú nhận tội trạng rồi đưa đến sở cảnh sát đầu thú, dù gì thì tội của chúng cũng chưa đáng chết.”

Quá khứ hay hiện tại, thậm chí sau nà, nguyên tắc sống của Phương Hạo Vân có một điều không bao giờ thay đổi, chính là chỉ giết những kẻ đáng tội, đám đàn em của Thái Tử tuy đều thuộc hàng ác ôn, nhưng tội chưa đến mức phải chết.

Trần Thiên Huy ngơ ngác trong giây lát, liền sau đó cười to sáng khoái:

“Được, nghe lời cháu vậy…”

Đứng từ góc độ của Trần Thiên Huy, quyết định của Phương Hạo Vân có hơi nhân từ, nhưng làm vậy cũng tốt, đưa hết cả bọn vào sở cảnh sát, Long Hưng bang từ nay chính thức xóa sổ.

Trần gia, đừng làm thế, mọi người đều kiếm miếng cơm trên giang hồ, ông làm vậy…ông làm vậy chẳng khác nào bảo chúng tôi đi nộp mạng sao?”

Vào sở cảnh sát tự thú đối với tội ác như Thái Tử, cho dù không phán tội tử hình chắc cũng chịu án chung thân.

“Mày có tư cách gì mà đặt điều kiện với tao hả?”

Trần Thiên Huy đá tiếp một cú vào Thái Tử, gã lăn ra đất lăn lộn đau đớn, Trần Thiên Huy đạp bàn chân lên ngực gã, gằn giọng:

“Mày không được lựa chọn.”

Chương 64: Thủ đoạn tàn ác

“Trần gia, có cần tuyệt đường sống của chúng tôi không? Ông đừng quên chúng ta đều là người đồng đạo, ông làm vậy đồn ra ngoài không sợ anh em trong giới xã hội đen chê cười sao?”

Sớm muộn gì cũng chết, tâm trạng của Thái Tử bình tĩnh lại rất nhiều, lá gan cũng to hơn.

“Chú Trần, tên này cứ giao cho cháu…”

Phương Hạo Vân bước tới cười khinh bỉ nhằm vào Thái Tử, nói:

“Mày là Thái Tử hả? Tên rất đẹp nhưng tiếc là người thì không tương xứng.”

Nói xong, Phương Hạo Vân đột nhiên giẫm chân lên cánh tay của Thái Tử, chỉ nghe “Rắc!”, một tiếng khô khốc, cánh tay của Thái Tử bị gãy xương, tiếng thét đau đớn của gã vang vọng khắp căn phòng.

Thái Tử toàn thân mềm oặt nằm lê lết dưới đất, ánh mắt đau đớn như muốn van xin nhìn vào Trần Thiên Huy.

“Trần gia, ông không được đối xử với tôi như vậy, mọi người đều là anh em trong hắc đạo.. có gì từ từ nói?”

Thái Tử oằn oại dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó trông vô cùng thảm hại.

Trần Thiên Huy cười lạnh lùng bước tới liếc xéo Thái Tử đang nằm dưới đất, gằn giọng:

“Bây giờ mày mới nói tới giao tình với tao có trễ quá không? Vừa rồi mày còn định giết tao mà.”

“Ông chủ Trần, Phương thiếu gia, hai vị đều ở đây à… Ngoài kia có rất nhiều người kéo tới, phải làm sao đây?”

Chính vào lúc này, Vương Thế Phi hốt hoảng đẩy cửa chạy vào thông báo.

“Là người của Kim Gia hả?”

Ánh mắt của Trần Thiên Huy bắn ra tia sáng tàn bạo.

“Chắc là vậy.”

Vương Thế Phi cũng không dám khẳng định, nhưng có điều này không cần nghi ngờ, đám người kia đều mang theo vũ khí cố tình kéo đến đây gây sự.

“Nói với người của cậu giám sát chặt bọn chúng, lúc cần thiết cứ ra tay.”

Trần Thiên Huy dặn dò Vương Thế Phi, quay sang Thái Tử đá tiếp một cú vào đùi gã, hỏi:

“Mày có biết chuyện này không hả?”

Sắc mặt của Thái Tử bỗng chốc tràn đầy tự tin, cười gằn đe dọa:

“Trần gia, nếu tôi không thể an toàn rời khỏi đây, mấy trăm anh em ngoài kia sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, ông nghĩ làm thế nào coi được thì làm đi.”

Phương Hạo Vân rít lên:

“Xem ra dạy dỗ mày như thế vẫn còn chưa đủ nhỉ?”

Dứt lời, Phương Hạo Vân đón lấy khẩu súng vàng trên tay Trần Thiên Huy, dí thẳng vào trán Thái Tử nói:

“Im miệng đi, đừng nhiều lời, làm theo những gì tao bảo hồi nãy, lập tức viết giấy thú nhận tội trạng, bằng không đừng trách tao độc ác.”

Đám đàn em của Thái Tử không đáng tội chết, nhưng bản thân Thái Tử thì tội ác tày đình, có chết cũng đáng, nếu không phải có mặt Trần Thiên Huy thì hắn đã rút Thiên Phạt ra hóa kiếp cho gã rồi.

“Trần gia, thuộc hạ của ông có phải ấm đầu rồi không?”

Hiển nhiên, Thái Tử tưởng rằng Phương Hạo Vân là thuộc hạ của Trần Thiên Huy, bây giờ cứu binh đã đến, lời nói của Thái Tử cũng trở nên cứng rắn hơn.

“Pằng!”

Câu trả lời cho thái độ ngạo mạn của Thái Tử là một tiếng súng lanh lảnh, nhưng Phương Hạo Vân không bắn nát sọ gã, trong khoảnh khoắc bóp cò hắn đã di chuyển mũi súng chúi xuống, viên đạn xuyên thủng một lỗ tròn ngay đùi Thái Tử.

“Ném giấy bút cho nó!”

Phương Hạo Vân quát lên.

Trần Thiên Huy ngấm ngầm nể phục, như thế mới là đấng nam nhi chứ.

Thấy biểu hiện của Phương Hạo Vân hôm nay, Trần Thiên Huy càng thích chàng trai này hơn, cảm thấy thằng tiểu tử này rõ ràng giỏi hơn so với mình hồi trẻ, ngày thường ra dáng nho nhã thư sinh nhưng khi ra tay là không chút nể tình, đại trượng phu hành sự phải ân oán phân minh, đó mới là người làm việc lớn hội đủ trí tuệ, khí phách và tài năng.

Lúc này Thái Tử đã không còn dám vênh váo nữa, cánh tay trái bị gãy, đùi phải bị dính đạn, nếu gã còn tiếp tục kiên trì chống đối, không biết sẽ phải chịu đau đớn gì tiếp theo đây?”

Được vệ sĩ của Trần Thiên Huy giúp sức ngồi dậy, Thái Tử nhanh chóng viết xong bản thú tội, còn kí tên điểm chri vào đó, đám đàn em thấy đại ca chịu khuất phục, cũng không dám cứng đầu nữa, thi nhau viết cho xong bản thú tội, cung kính dâng lên cho Trần Thiên Huy.

Hai tên sát thủ máu lạnh do Kim Gia phái đi theo không thèm đếm xỉa, đối với bọn liều mạng này, chúng không hề quan tâm đến sống chết, bị cảnh bắt đưa ra tòa thì cũng tuyên án tử hình, chỉ bằng bây giờ chết dưới tay Trần Thiên Huy cho có vẻ hiên ngang.

“Hai đứa mày không biết chữ hả?”

Trần Thiên huy bước qua đó mỉa mai bọn chúng.

Thái Tử vội trả lời thay:

“Trần gia, chúng là thuộc hạ của Kim Gia, không liên quan gì đến tôi.”

“Người của lão Kim à, hèn chi…”

Trần Thiên Huy cười khẩy, gắt lên :

“Tao ghét nhất là bọn liều mạng như chúng mày, lăn lộn trong chốn giang hồ chẳng qua chỉ vì tiền, chính bọn rác rưởi chúng mày làm cho hắc đạo nhơ nhuốc cả lên. Hạo Vân, có cần hóa kiếp cho bọn chúng không?”

Ánh mắt Trần Thiên Huy thoáng lộ vẻ hung tợn, đưa tay làm động tác giết người.

“Vâng!”

Phương Hạo Thiên khẽ gật đầu tỏ ý tán thành, mấy tên ác ôn này chết đi đối với hắn và Trần gia, thậm chí đối với toàn xã hội đều có lợi chứ không có hại, tất nhiên hắn đồng ý làm vậy rồi.

Hai tiếng súng lanh lảnh vang lên, hai tên sát thủ máu lạnh của Kim Gia ngã gục trên vũng máu, kết thúc cuộc đời đầy tội ác của chúng.

“Ông chu Trần, Phương thiếu gia, hai cái xác này cứ giao cho tôi xử lí…”

Chứng kiến thủ đoạn tàn ác của Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy, Vương Thế Phi càng thêm khâm phục hai người, để lấy lòng hai vị anh hùng, nhất là Phương Hạo Vân,Vương Thế Phi bèn chủ động xin góp chút sức mọn xử lí xác chết.

“Thôi được, làm cho gọn gang sạch sẽ vào.”

Trần Thiên Huy mỉm cười gật đầu đồng ý.

Đám đông tụ tập bên ngoài cửa Kim Bích Huy Hoàng đều là thuộc hạ của Kim Gia, ông bảo chúng tới đây, mục đích chủ yếu là dò thám Thái Tử có hoàn thành nhiệm vụ giết chết Trần Thiên Huy ông giao cho không.

Thời gian hẹn trước đã đến nhưng bên trong Kim Bích Huy Hoàng không nghe xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều yên tĩnh như bình thường. Kim Gia sau khi nhận được tin báo của đám thuộc hạ, sắc mặt trầm hẳn xuống, ngay sau đó ra lệnh rút lui. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng Thái Tử vô dụng chắc bị Trần THiên Huy hạ gục rồi.

Trên thực tế, đối với hạng ngu đần như Thái Tử, Kim Gia cũng không có mấy hi vọng sẽ thành công, chẳng qua ông không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào mà htooi.

Khoảng nửa tiếng sau, Vương Thế Phi một lần nữa đẩy cửa bước vào đến trước Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy, trên mặt nở nụ cười tự tin báo cáo:

“Ông chủ Trần, Phương thiếu gia, xác của hai tên ác ôn đó tôi đã xử lí xong rồi,tuyệt đối không xảy ra chuyện gì rắc rối đâu. Ngoài ra đám người tụ tập ngoài Kim Bích Huy Hoàng đều đã giải tán hết.”

“Ha ha!”

Trần Thiên Sơn cười to khoái trá:

“Nhất định là lão già Kim Gia phái chúng đến xem tôi đã chết chưa đấy mà, lần này khiến mày thất vọng rùi đó.”

“Thế Phi, cậu lui ra trước đã, tôi với Hạo Vân có chuyện quan trọng cần bàn, nhớ lấy, không có dặn dò của tôi đừng cho người lạ lại gần căn phòng này.”

Biểu hiện hôm nay của Phương Hạo Vân làm Trần Thiên Huy rất vui, ngoài ra cũng cảm thấy bất ngờ. Ông muốn nói chuyện với Phương Hạo Vân, hỏi thử dự tính của hắn, nếu có thể được thì từ nay sẽ đào tạo hắn làm người thừa kế tương lai số một của ông.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết chính là hắn phải đối xử tốt với con bé Thanh Thanh, làm chàng rễ quý của ông trước.

Đợi sau khi Vương Thế Phi và cả đám đàn em lục đục kéo hết ra khỏi phòng, Trần Thiên Huy mới nghiêm túc nói:

“Hạo Vân, cháu có thể qua giúp chú, chú cảm thấy rất vui, tất nhiên cũng hơi bất ngờ.”

Nói đến đây, Trần Thiên Huy nở một nụ cười mãn nguyện, dùng ánh mắt tán thưởng dán chặt vào Phương Hạo Vân, từ tốn nói tiếp:

“Hạo Vân, cháu có hứng thú cùng làm việc với chú không? Xưa nay chú luôn tự tin vào cách nhìn người của mình, tương lai thành tựu của cháu tuyệt đối vượt xa cả chú đấy.”

Trước kia Trần Thiên Huy còn hơi lo lắng Phương Hạo Vân còn trẻ, có những chuyện không biết cách xử lí ổn thỏa, hơn nữa hắn là một sinh viên đại học, thủ đoạn chắc không đủ tàn ác để đứng vững trong chốn giang hồ.

Nhưng tận mắt chứng kiến những gì xảy ra hôm nay, Trần Thiên Huy nhìn thấy một Phương Hạo Vân hoàn toàn khác trước, hắn hoàn toàn có năng lực lãnh đạo, hơn nữa thủ đoạn và cách xử lí cũng rất ổn thỏa, thuộc loại nhân tài vừa có thể xông pha trận mạc, vừa đủ sức lui về hậu phương chỉ huy chiến đấu khi cần thiết.

“Hạo Vân, chú vất vả gầy dựng cơ nghiệp cả đời, bây giờ già rồi cần chọn một người kế thừa xứng đáng, có đủ năng lực tiếp tục sự nghiệp của chú. Chú không giấu gì cháu, mấy năm nay chú đã để ý không ít anh tài tuổi trẻ, năng lực của họ đều rất khá, chú và dì đều rất vừa lòng, chỉ là không ai trong số họ qua nổi ải của con bé Thanh Thanh, vì chuyện này mà chú lo lắng không yên, đến khi cháu xuất hiện mới mang lại hi vọng cho gia đình chú. Thật ra những lời này chú đã nói với chú một lần rồi, bây giờ chú nhắc lại chuyện cũ chính là hy vọng chúng ta xác định luôn chuyện này.”

Phương Hạo Vân mỉm cười chua chat, thành thật thú nhận:

“Chú Trần, có lẽ chú quá đề cao cháu rồi, vả lại…cháu đã có bạn gái, còn… còn có một tình nhân nữa.”

Đối với chuyện cá nhân của mình, đây là lần đầu tiên Phương Hạo Vân thẳng thắn với Trần Thiên Huy. Một là cả hai đều là đàn ông với nhau dễ nói chuyện. Hai là hắn muốn Trần Thiên Huy biết rõ tình cảnh hiện tại của hắn, đừng trao lầm hạnh phúc suốt đời của học tỷ vào tay hắn.

Tất nhiên, nếu truy xét cho cùng thì tình nhân của Phương Hạo Vân đâu chỉ có hai cô, nơi xa xôi vạn dặm còn có một Nguyệt Như đang ngày đêm mong chờ hắn. Chỉ có điều , thân phận của Nguyệt Như không thể tiết lộ ra vào lúc này.

Trần Thiên Huy nghe xong ngớ người ra giây lát, nói thật lòng, ông chưa từng nghĩ tới, Phương Hạo Vân lại có cả tình nhân. Một lúc sau, bất ngờ đã xảy ra, Trần Thiên Huy không giận mà còn cười to:

“Ha ha, đàn ông mà không phong lưu thì phí mất tuổi trẻ. Hạo Vân, cháu giỏi lắm!”

Vừa nói Trần Thiên Huy vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi hắn.

Phương Hạo Vân bổi rối ra mặt, sao chú ấy lại khen mình ấy nhỉ?

“Chú Trần, chú biết rồi đó, hiện tại cháu có hai người phụ nữ… có thể trong tương lai còn có…”

Câu nói của Phương Hạo Vân rõ ràng đầy ẩn ý:

“Bây giờ chú còn yên tâm giao học tỷ cho cháu nữa không?”

“Yên tâm, sao lại không yên tâm chứ?”

Trái với suy nghĩ của Phương Hạo Vân, Trần Thiên Huy tỏ ra thản nhiên, nói:

“Hạo Vân, cháu đang nghĩ gì sao chú lại không hiểu chứ? Nói thật cho cháu biết, chú cũng có nuôi vợ bé bên ngoài nè, thầm chí còn là nữ sinh viên đại học đó nha.”

“Dì Lã có biết không vậy?”

Phương Hạo Vân toát mồ hôi. Kỳ từng nói bọn đàn ông không một ai tốt cả, xem ra câu này khá chính xác.

“Biết chút, không biết chút…”

Trần Thiên Huy thật thà nói:

“Dì Lã cháu là một người phụ nữ thông minh, nhưng dì ấy thích giả đò ngây thơ, về những chuyện phong lưu của chú, dì ấy không bao giờ can thiệp. Tất nhiên chú cũng có nguyên tắc, chỉ chơi qua đường cho vui chứ không để xảy ra tình cảm, tình yêu chú dành cho dì Lã suốt đời không thay đổi, còn mấy cô gái bên ngoài chỉ là giải tỏa dục vọng nhất thời cho đổi khẩu vị ấy mà.”

Lần này Phương Hạo Vân xem như được dạy cho một bài học quý báu.

Vốn dĩ hắn nghĩ mình vô liêm sĩ lắm rồi, nhưng đem so với Trần Thiên Huy thì hắn vẫn còn thua kém xa, đúng là Trường Giang sóng sau chưa chắc xô nổi sóng trước, gừng càng già càng cay…

“Hạo Vân, chú có gia sản khổng lồ, tiền nhiều, thế lực mạnh, có bao nhiêu thứ để làm gì chứ? Chính là vì muốn sung sướng hưởng thụ đúng không nào? Chú không cảm thấy hành vi của chú có gì không đúng cả.”

TRần Thiên Huy có ý khai thông tư tưởng giùm Phương Hạo Vân:

“Trong giới nhà giàu đại gia, sống như chú là tốt lắm rồi, có mấy anh công tử còn ngang nhiên tam thê tứ thiếp dẫn luôn về nhà nữa kìa, đó toàn là chuyện bình thường,không có gì phải lên án.”

PHương Hạo Vân âm thầm lo lắng, xem ra ý định chọn hắn làm con rể của Trần Thiên Huy vẫn chưa từ bỏ.

“Chú Trần, đó là cách nghĩ của chú.”

Phương Hạo Vân suy nghĩ giây lát, vặn lại:

“Học tỷ tuyệt đối không chấp nhận tình trạng này đâu, hơn nữa cháu cũng không muốn làm hại hạnh phúc suốt đời của học tỷ, chuyện này cháu không thể đồng ý với chú được.”

Sắc mặt Trần Thiên Huy liền thay đổi, suy ngẫm một hồi, ngẩng đầu lên nói:

“Thôi vậy, bọn trẻ các cháu có suy nghĩ kì lạ thiệt, chuyện này khoan nói đến nữa. Có lẽ đợi sau này, hai đứa tự đến với nhau rồi lúc đó, chú cháu ta lại bàn tiếp. Hạo Vân, chú thành tâm thành ý đem giao hết sản nghiệp của chú cho cháu quản lý, bao nhiêu năm qua ngoại trừ công ty bảo an ra, tất cả sản nghiệp khác, kể cả tập đoàn đầu tư Trần thị, chú đều tẩy trắng hết rồi. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của chú chính là trong mấy năm cuối đời, tẩy trắng luôn công ty bảo an Trần thị, sau đó làm ăn chân chính, tìm một con đường sáng sủa cho các anh em từng vào sinh ra tử với chú. Xã hội này đã khác xưa rồi, xã hội đen chẳng bao lâu nữa sẽ không còn đất sống đâu…”

Dừng lại một hồi, Trần Thiên Huy châm một điếu thuốc, rít một hơi xong nhả ra một làn khói trắng, nói tiếp:

“Công ty bảo an Trần thị hiện đang quản lý rất nhiều vũ trường, quán bar, gần đây lão già Kim Gia cứ không ngừng xúi giục một số bang phái nhỏ đến gây sự với chú, bây giờ đã đến bước không thể nhẫn nhịn được nữa, chú hy vọng cháu có thể qua giúp chú…”

Phương Hạo Vân không tỏ thái độ đồng ý cũng không tỏ lắc đầu từ chối, ngồi yên lặng nghe Trần Thiên Huy nói hết cau.

Thấy sắc mặt của Phương Hạo Vân không mấy mặn mà, Trần Thiên Huy dụi mắt, tắt điếu thuốc, ra sức thuyết phục:

“Hạo Vân, cháu vẫn còn do dự sao? Hôm nay cháu chịu qua giúp chú, chú cứ tưởng cháu đã nghĩ thông suốt rồi? Nếu cháu kiên quyết không chịu giúp chú, đợi sau này chú qua đời, công ty bảo an Trần thị rất có thể sẽ giải tán, đến lúc đó, Thanh Thanh và dì Lã của cháu có thể sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm lớn. Không giấu gì cháu, những năm lăn lộn chốn giang hồ, chú đã kết thù oán với quá nhiều người…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longphú