Chương 3:gặp lại Tổng tài soái ca!!

Về tới nhà cũng đã khoảng hơn 3 giờ chiều rồi, mở khoá cửa y liền chạy vào phòng bếp lục loại tủ lạnh tìm thứ gì đó ăn được để lót được cái bụng đói của mình,y lúc chưa bị xuyên cũng ăn rất nhiều a nhưng lại không mập được, nhiều người nhìn thấy thân hình y mảnh khảnh như vậy cứ tưởng là y đang giảm cân nên suốt ngày bị mấy bà hàng xóm vây quay hỏi bí kíp giảm cân.
Ăn xong y vội vàng tắm rửa cơ thể sau đó thây bộ đồ ngủ hình con vịt mà vừa mới tìm ra, thường y tắm rất lâu cho nên đến 4 giờ20 y mới tắm xong.
"Nga, thật thơm nha"y nhận ra rằng đây là bình sữa tắm mà y thích nhất,công nhận thân thể của thiếu niên này có đôi chút giống y.
"Hừm...5 giờ chiều bổ túc môn Toán à" ặc , không thể nào môn Toán là môn y ngu nhất cũng là môn y ghét nhấtQAQ.
Đến 4 giờ 30 y liền chạy đi thay đồ, lúc này bộ y đang mặc rất đẹp nha!,chiếc sơ mi trắng dài tay cùng với cà vạt thắt lỏng kết hợp với quần jean bó , bộ này nhất định phải đi cùng với đôi converse cao cổ a.
Chiếc cặp y mang cũng rất đẹp a, nó giúp y tôn lên sự nam tính mình hơn nha:)))
Với chiếc PKL này thì việc đi tới lớp bổ túc thì y chỉ cần 10 phút là ok rồi.
Đến lớp y phát hiện ra rằng Đông Dương Tuyền đang ngồi ngay bên cạnh chỗ mình. Y sợ hãi đi vào, đến lúc ngồi xuống y thấy nữ nhân này hình như đang chăm chú cái gì đó nên không chú ý tới mọi thứ xung quanh thì phải. Y bắt đầu nổi lên tính tò mò nên cố gắng nhướn người lên xem là cái gì, A!!!...l...à..là....hi...hình...Tổng tài đại nhân a!!! Haiz đúng là nữ chính trong chuyện mà.
Sau khi học xong lớp bổ túc Toán, y nhanh chân chạy xuống để lấy xe đi ăn thật sự là y đói rã người rồi. Nhưng mà.....xe y đâu rồi??!!,vừa rồi y còn mới để đây mà "TMD!!! Xe của trẫm!!" Y hét lên , bât giờ phải làm sao?? Y đói lắm rồi a, y chỉ biết thẫn thờ ngồi đó, bạn bè y cũng chẳng ai cùng đường mà chở y về, về phần Đông Dương Tuyền , nàng đang đợi người đến đón nên tình cảnh lúc này chỉ có hai người, thấy bầu không khí có vẻ bí nàng lên tiếng hỏi y "lâu không gặp nhi??" ,ặc!! Lâu không gặp mới cách nhau có vài tiếng thôi đó Hồ phu nhân à!!. Đúng lúc đó có chiếc xe lamborghini aventador từ xa chạy tới, một lúc sau chiếc xe dừng lại chổ y
"Mau lên xe, ngoài trời rất lạnh" nam nhân tiêu soái hạ cửa xe xuống nói với y. Tổng tài à, sao hôm nay bất ngờ nhiều quá vậy , thứ nhất, ngài vừa gạ tôi lên xe, thứ hai là có phu nhân của ngài ở đây, đáng lẽ ra đúng theo truyện là ngài phải tới chỗ cô ấy sau đó mở cửa xe xuống, rồi liền bước tới ôm nàng và trách móc nàng rằng lần sau không được như vậy nữa mà!!
"À tôi nhớ ra là nhà tôi gần đây vài bước liền đến đích a" y gãi đầu cười cười nói
"Cậu chắc giờ đang đói, lên xe đi tôi bao cậu ăn" hắn vẫn tìm cách để dụ tiểu bạch nhà hắn lên xe a!
"Mở cửa!!"Y bây giờ không quan tâm đến sắc mặt của phu nhân như thế nào a ,y chỉ cần ăn thôi.
Hắn nhấn nút mở cửa cho y lên xe, sau khi y đóng cửa xe lại , hắn không nhanh không chậm nhấn ga chạy, tất nhiên hắn không thể để tiểu bạch nhà hắn đói được a.
(Còn về chuyện vì sao hắn biết y học ở đây ư?? Hư, đơn giản, nhưng mà tui không nói đâu:))))
"Ngươi muốn ăn ở đâu?" Hắn phải hỏi lão thử (*) nhà hắn để tránh việc khẩu vị không hợp a.
(*) là con chuột nhỏ:))
"Hay là đến tiệm mì đi"y nói rồi chỉ đường cho hắn đi.
"Ngươi đứng chỗ này chờ ta"nói rồi hắn mở cửa xe cho y,thật lâu một lúc sau hắn mới chạy đến chỗ y.
"Xin lỗi,là do không có chỗ để xe"hắn nói rồi cùng y đi vào tiệm.
"Tiểu Khang lâu rồi không gặp ngươi a"lão tiệm vừa cười vừa nói
"Ai đây??" Lão tiệm hỏi y
"A,đây là Hồ tổng a" câu trả lời của y khiến lão sốc thật sự, xưa nay lão tưởng người của Hồ thị cũng chỉ là ông già trạc 50 béo ụ ị như lão mà bây giờ trước mặt lão là người thiếu niên trên 20 dưới 30.
"Anh muốn ăn loại gì??"y hỏi hắn
"Cậu ăn gì tôi ăn theo" hắn trả lời
"Vậy hãy để lão đây làm cho hai người tô đặt biệt nhé" lão nói rồi không nhanh không chậm liền chạy vào bếp. Sau 15 phút cuối cùng hai tô mì đặc biệt cũng được bưng ra.
"Cậu ăn đi tôi một mình căn bản không ăn hết tô mì này" hắn nói rồi vớt gần hết nữa tô mì sang cho y chỉ chừa lại bản thân 1/3 phần.
Ặc Tổng tài à anh không ăn hết thì cũng nên biết rằng tôi ăn chắc gì đã hết. Y đâu biết rằng hắn chỉ muốn bồi y mập lên chuý thôi mà, nhìn y ốm như vậy hắn đau lòng lắm a.
Thực ra Tổng tài hắn đây là lần đầu tiên biết lo cho người khác đó a.
Ăn xong tô mì ,hai người liền đi dạo, nhưng mà càng đi y càng thấy sai sai, ây da chính là y vượt quá giới hạn rồi a, đáng ra bên cạnh tổng tài nãy giờ phải là nữ chính chứ a a a a!!! Chắc chắn nữ chính sẽ băm y thành trăm mảnh aaaaaaa..
—————————————-
Bên này đang mất điện nè hên là có 4G để viết chứ không là thôi rr:)) nhớ vote a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top