Chương 1: bị xuyên không
GTNV:
Hồ Trần Khải Hoàn:23t, là doanh nhân thành đạt trong cái độ tuổi thiếu niên lẳng lơ,hắn từ nhỏ đã có cái trí tuệ hơ người,lúc 16t đã học luôn chương trình đại học nên đến khi lớn lên chỉ trực tiếp nắm quyền điều hành công ty Hồ thị, trong vòng 2 năm hắn đã đưa toàn bộ Hồ thị đứng đầu.(hắn)
LêTrung Bảo Khang:22t, là thiếu niên ngây ngô,mặt tựa như tiên, dáng vóc không khác gì nữ nhân,gia thế bình thường,vì học trường đại học xa thành phố nên phải đi xa và ở lại ký túc xá của trường..(Y). Y đang trên đường đi về nhà, trước đó có đi tới tiệm sách mới mở ven đường,y chỉ định mua vài cuốn trinh thám,tuyển thuyết về đọc. Đến lúc đang lựa thì thấy cuốn ngôn tình cẩu huyết mà mấy đứa con gái trong lớp hay nhắc tới,nhìn thì đúng là cẩu huyết thật nhưng cũng đúng hơn là tò mò,nên đúng lúc đủ tiền liền mua hai quyển,một quyển conan,một quyển cẩu huyết ngôn tình gì gì đó.
Thanh toán xong ,đến lúc mới bước ra khỏi cửa hàng thì trời đột nhiên mưa 'có vẻ nặng hạt nhỉ??'y chợt nhớ ra là hôm nay thời tiết có thông báo là có bão lớn
"Cậu thiếu niên kia,cậu ở lại đây cho đến khi hết bão rồi hẵn vè" người chủ tiệm kêu cậu lại
"À vâng, nhà nháu cũng gần đây đi bộ vài ba bước chân là tới rồi ạ" y chỉ chỉ ra ngoài rồi nói
"Vậy cậu cầm lấy cay dù này đi, khi nào quay lại trả tôi cũng được, người chủ tiệm nói xong liền chạy vào kho lấy cái ô rồi đưa cho y "mặc dù nhìn nó cũ kĩ vậy thôi chứ dung rất tốt đấy"
"Dạ có ô để che là tốt quá rồi ạ, khi nào rảnh cháu sẽ trả ô lại cho ạ"y nói rồi quay ra ngoài sau đó bật chiếc ô lên rồi chạy về ký túc xá.
Đến khi chạy về tới nhà thì cả người đã bị ướt hơn nửa người, gập chiếc ô xuống sau đó để trong thùng đựng ô, y liền lục loại trong giỏ tiện lợi để tìm chìa khoá,tìm thấy chìa khoá y mở khoá cửa bước vào nhà để giỏ tiện lợi và hai cuốn sách một bên,y liền đi vào nhà tắm,xả ra một tràng nước nóng từ vòi nước,y bắt đầu cởi đồ tắm....(tui định miêu tả cho các cô cảnh tắm mà nhát quá:))))
Tắm xong mang bộ đồ ấm vào,y ngồi xổm xuống nền nhà bắt đầu lấy quyển ngôn tình cẩu huyết mới mua ra đọc,mà thực ra không phải đọc mà chỉ xem qua và nhớ các tình tiết hay 'cũng hay và cũng rất cẩu huyết' y nhận xét. Đang định lấy cuốn thứ hai ra đọc thì 'ĐOÀNG' một tiếng thật to,mọi người vây quanh kí túc xá, Hồ Nguyên Kha bạn cùng phòng của y vừa đi chơi về , lúc gần tới nhà thì nghe tiếng sấm rất hình như là trúng vào phòng của mình và y, chạy thật nhanh về ký túc xá hắn không khỏi bất ngờ,chạy lên lầu kiếm xem có bạn mình trên đó không,lên tới phòng,đúng ra là không còn cái phòng nào nữa , nát be bét hết rồi đến cánh cửa bị cháy nhìn cũng không ra thì nói chi về việc tìm xác của y nữa.
Đội cứu hộ sau khi dập lửa xong liền bắt đầu đi tìm xác,mãi đến 4 tiếng sau chỉ tìm được 5 cái xác,và đội cứu hộ xác định rằng không có cái xác nào giống y cả. Ngày hôm sau gia đình y biết tin, mẫu thân y đau khổ khóc,thúc thúc của y chỉ biết dỗ dành vợ mình,cả nhà y chỉ mỗi y là con trai lớn, đi xa nhà đã khiến ba mẹ y buồn, giờ y đi rồi thì biết phải làm sao.
Đến ngày hôm sau nữa, cả nhà tổ chức đám tang cho y,chỉ là một đám tang nhỏ nhưng cũng đã mất rất rất nhiều chi phí rồi, tổ chức tang lễ kéo dài 3 ngày vì không có xác nên ba mẹ y chỉ để di ảnh của y trong nhà mà thờ phụng.
"Ư..Ưm!!"y đau đầu giật mình dậy , y không khỏi thở dốc , lấy lại được bình tĩnh y liền dòm ngó xung quanh " Đây là đâu??" nhìn có vẻ bình thường, y bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, nhìn vào trong gương, đây đâu phải là y, thiếu niên này còn đẹp hơn y nhiều, da trắng nõn nà, tóc mềm, mắt to long lanh, đôi môi đỏ hồng tự nhiên,cứ như phẫu thuật ấy. Vận dụng hết chất xám mà y có được trong não,y liền phát hiện mình bị "XUYÊN KHÔNG" y hét lên " mà TMD ,xuyên không kiểu khác không được sao, xuyên không kiểu này đau muốn chết ta", sau đó y liền vscn. "Mà khoan đã, mình đã biết gì về thân thể này đâu" thay bôn đồ khác xong, y liền lục cặp mình (do là bị xuyên rồi nên tôi đổi luôn nhé)
"Thời khoá biểu đây rồi , lịch học là.....,hôm nay thứ mấy ta??" Y đọc xong rồi lấy điện thoại xem thử "THỨ HAI!!!" Y lục loại sách vở rồi cho vô cặp,lúc gần ra tới cửa phòng y mới nhớ ra là mình chưa thay đồng phục,ây da đúng là già cả rồi mà😌😌.
Y chạy vào phòng về sinh lần nữa, trong vòng 5 phút y đã mang xong đồng phục " nhìn đồng phục là biết trường quý tộc rồi" vì sao gia cảnh bình thường lại học trường quý tộc ư??? Vì thích:)))
" Để coi , trường ...Maria" vì bị xuyên không nên tất nhiên y chả biết gì về trường này, y liền suy nghĩ sáng suốt:
B1: mở điện thoại
B2:mở google map
B3:search tên trường
"Easy,để coi bao xa ....TMD!!!!2km!!! Con mẹ nó,mong là cái thân thể này có xe"y hét lên sau đó chạy xuống dưới kiển tra, "đúng là có xe thật,còn là PKL nữa chư!! Oa!!" Y không khỏi kinh ngạc,sau đó liền lái xe rời đi.
—————————
Mong các cô ủng hộ;)))
Nhớ vote cho tui nghen:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top