2. Một cánh hoa Hắc Đào Liên

Nguyệt Ẩn nhàn đến hoảng, nàng không hồi ma sủng không gian, suốt ngày ở trong Phá phủ nơi nơi du đãng, cho dù là cơ quan mật thất, phòng thập nhị trưởng lão nàng cũng đều đã thám hiểm qua, nơi nơi loạn sờ loạn cầm, chính là mọi người không làm gì được nàng, vì mỗi lần muốn giáo huấn nàng đều kì tích trốn mất tăm.

   Ma Thiên cũng không muốn hồi ma sủng, khó khăn lắm mới tìm được chủ nhân nó đương nhiên muốn cùng chủ nhân bồi dưỡng lại cảm tình, bất quá bản thể nó thực sự lớn lắm, nó chỉ có thể uỷ khuất hồi lại bản thể lúc mới sinh ...1 con hắc béo long nho nhỏ...

   Vừa thấy hắc béo long, Nguyệt Ẩn liền cho nó một cái khinh bỉ cực độ ánh mắt... Hảo béo a! Ngay cả Phá Thiên khoé môi cũng co rút hồi lâu. Cái gì mà long tộc uy vũ, đều béo thành như vậy..

   Vài ngày trôi qua, Nguyệt Ẩn phát hiện tên Phá Thiên kia ánh mắt thường hay dõi theo nhất cử nhất động của nàng, bị nàng phát hiện sau cũng không né tránh. Thế nhưng bình thường lại một bộ lạnh lùng mặt than, nhiều lúc khiến nàng cảm giác hắn với nàng là cùng một loại người.

   Phá Thiên thường ngày chỉ có luyện và luyện võ, nhưng dạo gần đây hắn có thêm vài thói quen, đó là ngắm nhìn tiểu Ẩn nơi nơi quậy phá. Đối với nữ hài này hắn có một loại cảm giác nói không nên lời quen thuộc, bất giác sẽ đi cưng chiều nàng.

    Nguyệt Ẩn nhìn Phá Thiên luyện võ, bộ pháp hắn luyện tên là Thiên Cương Quyết, Phá Thiên chính là muốn đem bộ pháp này dạy cho nàng. Nhưng sau khi nhìn một hồi Nguyệt Ẩn liền lắc đầu nguầy ngậy không muốn học. . . Cái gì rách nát công pháp, nàng mới không thèm.

   Phá Thiên hiện tại là Luyện thể cảnh đỉnh, đây là 1 tháng vừa qua hắn nghiêm khắc tập luyện, cho đến 1 tháng trước hắn thật sự là một phế vật. Từ một đêm nọ, hắn trọng sinh, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tuy là trọng sinh nhưng hắn chẳng thể nào nhớ chuyện trước đây, toàn bộ công pháp hắn luyện đều lấy từ Cổ Hằng nhĩ đinh trên tai. Màu đen nhĩ đinh vốn cất giấu một cái không gian kì diệu cái gì cũng có, chính là năng lực hắn không đủ, chỉ được quyền tiến vào Cổ Hằng các tầng 1.

   Lại nói, vì sao hắn cảm giác mình cùng Nguyệt Ẩn trước đây từng gặp qua, bởi vì trên tai nàng cũng đeo một cái Cổ Hằng nhĩ đinh, cùng hắn vừa vặn thành cặp.

    Còn đối với Ma Thiên, hắn hoàn toàn không nhận thức, điều này khiến nó uất ức mãi không thôi, ở trong lòng lầm bầm chủ nhân thiên vị.

   1 tháng tới Phá Thiên luyện tập thật khắc khổ, một phần là do trước đó Lý gia đại thiếu hướng hắn khiêu chiến, một phần là do đối tượng bồi luyện của hắn là Nguyệt Ẩn cùng Ma Thiên. Ma Thiên thì không nói, nhìn có vẻ ngu ngơ nhưng thực ra rất trung tâm, cùng hắn bồi luyện chỉ toàn thủ không công, huống hồ với công lực Luyện thể kỳ cấp 9 thì 100 tên Phá Thiên cũng không thể làm xước được một mảnh long lân.

    Còn Nguyệt Ẩn thì khác, nàng vừa ra tay liền đánh cho Phá Thiên thương tích đầy mình, sau đó chữa thương rồi lại tiếp tục đánh, thành ra thân thể hắn sau khi cải tạo không biết cứng rắn hơn bao nhiêu lần rồi. Điều may mắn là nàng chỉ dùng lực lượng cơ thể để đánh hắn, nếu thêm kỹ năng gì đừng nói hắn không chịu nổi, ngay cả Ma Thiên mỗi lần nhìn thấy nàng ra tay đều nhanh chóng bay đến trong góc ngoan ngoãn nằm, sau nó nhìn thấy nàng đều chân chó châm trà rót nước, hoá thành con cừu nhỏ.

   Phá Hàng Quân mỗi ngày đều lén lút tới nhìn tôn tử, lần đầu tiên nhìn thấy Phá Thiên cùng Nguyệt Ẩn đánh nhau lão liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ở trong lòng thầm kêu không ổn, đây là chủng loại ma sủng hung hãn nào a! Tôn tử hắn nếu cưới về nhà mỗi ngày không nghe lời chẳng phải bị đánh nằm úp sấp muốn chết a!!

   "Mau đi mua dược liệu bồi thân kiện thể, tối nay đem đến phòng thiếu gia!" Phá Hàng Quân mỗi lần như vậy đều hô lên quản gia khiến lão mua sẵn cả tá dược liệu vứt trong nhà kho. Bất quá, có hai ma sủng cường hãn đi theo bảo hộ như thế lão cũng yên tâm hơn.

   Nguyệt Ẩn ban đầu chỉ muốn đánh cho Phá Thiên răng rơi đầy đất nhưng nghĩ lại để một gã không răng đi theo bên mình không hợp thẩm mỹ chút nào. Sau lại thấy Phá Thiên một ngày so một ngày khắc khổ mới nghiêm túc bồi luyện hắn, nàng từng tò mò hỏi hắn vì cái gì muốn khắc khổ như vậy. Hắn lúc đó thản nhiên đáp lại là vì thân nhân, gia tộc cũng là vì chính hắn. Thế nhưng nàng không biết lời của hắn còn có vế sau, đó là vì nàng. Nàng xinh đẹp như vậy nếu hắn không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ chẳng phải nàng sẽ bị người khác cướp mất sao. Ở lần đầu gặp mặt, hắn đã sớm lạc tâm cho nàng, chỉ là tính tình hắn vốn cô thanh nhất thời không biết nên làm thế nào. Lại nói... hắn có loại cảm giác thân thiết không nói nên lời..

   "Này, ngươi không để ý ?" Nguyệt Ẩn khoanh chân ngồi, tay đem trái nho bỏ vào trong miệng, nghi hoặc nhìn Phá Thiên nói.

   Phá Thiên ngồi sau lưng nàng, để nàng ngồi trong lòng hắn, một tay vòng ôm lấy nàng, một bên cẩn thận dùng ma lực bóc tách vỏ nho :" Để ý chuyện gì ?"

   "... Ngươi không nhìn thấy đan điền của ngươi, kế bên viên long châu có cái gì sao ?" Nàng trừng mắt, thẳng tay đẩy ra quả nho người kia đưa tới. Thật là không biết tốt xấu!

   "Di?" Phá Thiên nhanh chóng phát hiện ra không biết tự lúc nào trong đan điền của hắn xuất hiện 1 cánh hoa, cánh hoa có chút quỷ dị, tựa như cánh hoa đào nhưng to gấp đôi thông thường, bề mặt đen thẫm kì quặc lại tản ra từng tia khí lạnh trắng toát. Đây là... nàng ?

   "tiểu Ẩn, muội là một đoá hoa ?" Phá Thiên trầm tư, hắn nhớ tới bộ dạng uy vũ của nàng lúc bồi luyện hắn, mặc dù nàng thật đáng yêu nhưng hắn không nghĩ tới nàng sẽ là một bông hoa nha, nào có hoa nhi nào bạo lực như nàng..

   "Ngươi đây là cái gì biểu tình.. 1 cánh hoa tượng trưng 1 thần thông, nhìn ngươi quả thực yếu muốn chết, lúc kẻ thù của ta tìm đến một đầu ngón tay của bọn họ đều ép chết ngươi." Nguyệt Ẩn chạc ngón tay vào má hắn, lạnh lạnh nói.

   Phá Thiên có chút ngạc nhiên, kiểm tra một hồi liền sắc mặt lộ vẻ kì quái nói với nàng :" Đã muốn dung hợp, hẳn là hiệu triệu đàn thú kĩ năng." Khí tản ra từ cánh hoa thế nhưng tinh thuần đến mức hắn trong phút chốc đột phá đến Trúc Cơ cảnh.

   "..." Nguyệt Ẩn không lại nói, tiếp tục ăn nho, như thế nào nhanh như vậy.. Năng lực của nàng cũng không phải ai cũng có thể nhận được nha..

   "Chủ..chủ nhân, cái kia cánh hoa ta có thể ăn không ?" Ma Thiên ở một bên châm trà rót nước, hồn châu của nó ở bên cạnh nên nó cảm nhận được rõ nhất nồng đậm sinh cơ trong đó, một luồng khí thôi đã như vậy, nếu nuốt luôn nó nhất định sẽ khôi phục được nhân hình a!

   "Ngươi thử ăn xem." Nguyệt Ẩn hừ một tiếng Ma Thiên liền uỷ khuất câm miệng. Đây là cái gì thế đạo a! Nơi nào tới cái tiểu quỷ biến thái!

   "Cổn một bên đi!" Phá Thiên vừa nghe Ma Thiên muốn ăn lễ vật Nguyệt Ẩn tặng hắn, tạch một phát nổi giận. Tên nhãi trư chứ long cái gì!

   Ma Thiên lập tức lệ bôn.. Chủ nhân a! Ta còn không phải vì tìm ngươi nên mới không có thời gian chữa thương a!!

   "Của ta đoá hoa tên Hắc Đào Liên. Hoa còn người còn, bất tử bất diệt thân."

"Hắc Đào Liên nở rộ là lúc đại nạn buông xuống, thiên đạo đổi dời, thần ma loạn vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top