Đôi Mắt Của Em
Cậu- Vương Nguyên là con trai của Vương Nhĩ Hòa- chủ tịch của tập đoàn Gia Nghĩa. Ông rất yêu thương cậu vì cậu là đứa con trai duy nhất của ông. Ông muốn cậu phải kế thừa gia nghiệp của ông, cũng vì lí do này mà không biết bao nhiêu lần ông và cậu cãi nhau. Cậu không có hứng thú với những thứ này, cậu từ nhỏ đã muốn trở thành một bác sĩ giỏi, cậu chẳng muốn tham gia vào nơi thị phi tranh giàng đó. Cậu cũng không biết bao nhiêu lần thuyết phục ông, nhưng đáp trả vẫn là con số không. Rồi cũng vì thương ông, cậu đành gác ước mơ đó sang một bên, bất đắc dĩ nhận chức Tổng Giám Đốc của công ty.
Cậu bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt với những tập tài liệu khô khan, bề bộn với những con số khủng bố. Gặp những đối tác làm ăn cùng với những bản hợp đồng chán ghét. Thời gian cứ vậy trôi qua, cậu cũng chẳng còn như trước đây nữa, cậu không hay cười, thay vào đó là dáng vẻ mệt mỏi và nghiêm túc mỗi khi làm việc. Trước đây cậu rất hồn nhiên, lạc quan,bây giờ thì trầm tính ít nói. Cậu thay đổi quá nhiều. Cho đến khi cậu gặp được anh- Lưu Chí Hoành, anh đã làm cậu trở lại như trước đây, anh cũng là người hay cười, nói nhiều, còn rất lạc quan. Ở bên anh, cậu cảm thấy thế giới thật tuyệt vời, cậu chẳng còn muộn phiền lo âu đến việc của công ty. Anh quan tâm cậu, lo cho cậu, nấu bữa trưa mang tới tận công ty cho cậu, đôi lúc còn giải quyết một số chuyện vặt ở công ty thay cậu. Và cậu đã yêu anh. Tình yêu của cậu âm thầm nhưng to lớn, nó có hàng ngàn hàng vạn thứ cảm xúc, và cậu chưa bao giờ cho anh biết điều này. Cậu sợ, sợ anh sẽ xa lánh cậu vì cậu là gay, sợ anh từ chối tình cảm của cậu. Lúc đó sẽ rất đau, cho nên không cho anh biết là cách tốt nhất. Nhưng thật không ngờ....
"Nguyên Nguyên, anh yêu em. Có thể cho anh một cơ hội không?"
Giây phút anh nói câu "anh yêu em", cả thế giới như sụp đổ, cậu xúc động, cậu khóc, giọt nước mắt mặn đắng rơi trên khóe môi cậu, cậu ôm chặt lấy anh, gục đầu lia lịa tròng lòng anh, nước mắt rơi ướt một khoảng áo của anh. Cậu lấm lép nói:
"Hoành ca, em cũng yêu anh!"
Anh mỉm cười tươi rói ôm lấy cậu. Rồi những ngày tháng sau đó thật hạnh phúc, thật bình yên. Có lúc giận hờn, có lúc ngọt ngào, có lúc lại như trẻ con.
Anh yêu nhất đôi mắt của cậu, nó thật hồn nhiên không pha lẫn chút tạp chất nào cả. Nhìn vào đôi mắt đó, anh thực sự cảm thấy bình yên....
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
.......
"Hoành ca. Tại sao anh tài giỏi như vậy. Cái gì cũng làm được, nấu ăn lại rất ngon nữa!!!"
"Để sau này bắt em về nuôi."
..........
"Nguyên Nguyên. Anh thích nhất đôi mắt của em đấy."
"Tại sao vậy?"
"Vì khi nhìn vào nó, anh thấy ấm áp, bình yên đến lạ thường..."
Và mọi chuyện sẽ mãi êm đẹp như vậy nếu như không có ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh.....
Hôm đó, cậu đưa anh về ra mắt ba mẹ. Mẹ cậu khá hài lòng, bà rất tâm lý. Bà không phản đối chuyện yêu đương dù là con trai bà là gay, vì bà biết, chuyện tình yêu đó không ai đoán trước được. Nhưng đó chỉ là mẹ cậu, còn ba cậu, ông chính là không chấp nhận được thứ tình cảm đồng tính luyến này. Ông không kiêng nể lớn tiếng quát vào mặt cậu:
"Vương Nguyên, con không thể làm như vậy được. Đường đường là TGĐ của Gia Nghĩa sao con có thể đi yêu một thằng con trai. Mặt mũi biết để vào đâu."
"Ba à. Tại sao không thể. Con chính là yêu Hoành ca. Tình yêu này có gì sai đâu chứ."
"Còn dám nói. Ta nói không được chính là không được."
"Ba. Tại sao ba lại như vậy chứ. Tại sao ba cứ sắp đặt con. Con từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ, nghe theo ba trở về công ty rồi. Ba cho con chút tự do đi được không."
"Im đi. Có phải con không xem ta là ba nữa không!"
"Ba à..."
"Nếu như con còn cố chấp yêu cậu ta thì đừng gọi ta là ba nữa!"
Ông dứt khoát nói từng chữ. Cậu bật khóc hét lớn.
"Ba...ba quá đáng. Con hận ba." Nói rồi cậu bỏ chạy ra ngoài. Cậu không nghĩ ba cậu lại có thể vô lí như vậy, tại sao luôn sắp đặt cuộc đời cậu, cậu thực sự thất vọng về ông.
Cậu vừa chạy vừa khóc, mặc dù biết sau lưng có Chí Hoành đang chạy theo gọi tên, cậu vẫn không dừng lại. Mải chạy mà cậu không để ý có một chiếc xe tải phân phối lớn đang lao thẳng về phía cậu và....
RẦM
"NGUYÊN NGUYÊN."
Chí Hoành hoảng hốt gọi tên cậu, cảnh tượng trước mắt anh thật kinh khủng, anh không muốn tin vào mắt mình nữa. Cậu nằm đó với một vũng máu, cậu bất động. Anh chạy lại chỗ cậu, không ngừng gào thét gọi tên cậu....
"Nguyên Nguyên.... Nguyên Nguyên.... em mau tỉnh lại đi... đừng... đừng làm anh sợ mà... Nguyên Nguyên.... mở mắt ra nhìn anh đi.... mở mắt ra đi...."
----------------------------
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng ghì. Đã 4 tiếng kể từ lúc cậu được đưa vào trong đó, không hề có động tĩnh gì. Anh vẫn ngồi ở hàng ghế chờ, một tư thế, một tâm trạng, cho dù ba cậu có đánh mắng anh như thế nào anh cũng không quan tâm, anh lúc này chỉ mong cậu không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cửa mở, bác sĩ bước ra, nhìn ông ta khá mệt mỏi, mồ hôi còn vương trên trán, Chí Hoành vừa thấy thế thì bật dậy chạy tới nắm lấy bả vai ông ghì chặt, khuôn mặt hết sức lo lắng.
"Bác sĩ, Nguyên Nguyên, em ấy làm sao rồi, có chuyện gì xảy ra không? Ông mau nói đi, em ấy có sao không?"
"Cậu bình tĩnh đã, cậu ấy bị tổn thương não bộ khá nặng, nhưng chúng tôi đã phẫu thuật nên không có gì đáng ngại chỉ là...."
"Làm sao...."
"Cậu ấy sẽ trở thành người khiếm thị mãi mãi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu lấy đôi mắt cho cậu ấy nhưng không thể. Còn nữa, người nhà bệnh nhân theo tôi để làm thủ tục nhập viên."
Bác sĩ bước qua anh, ông nói cậu sẽ trở thành người khiếm thị sao? Tại sao có thể, tại sao đối sử với cậu như vậy, cậu làm gì sai sao? Anh vẫn thất thần đứng đó, một lúc lâu sau anh mới vào phòng thăm cậu. Nhìn mặt cậu trắng bệch mà anh thấy thật xót xa. Anh tiến lại gần giường bệnh, nắm lấy tay cậu, nước mắt khẽ lăn dài. Anh khẽ thì thầm.
"Bảo bảo, anh xin lỗi. Nếu lúc đó anh chạy nhanh hơn tí nữa thì bây giờ em không phải nằm đây chịu đau đớn như vậy. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."
--------------------------------------
Đã 3 ngày cậu bất tỉnh. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu không rời, mặc dù mẹ cậu đã khuyên anh nên nghỉ ngơi, bà sẽ chăm sóc cậu nhưng anh một mực không nghe.
Chí Hoành vẫn ngồi bên giường bệnh của Vương Nguyên, anh chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu. Đột nhiên, mi mắt cậu giật giật, anh cuống cuồng nắm chặt lấy tay cậu gọi khẽ...
"Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi phải không? Nguyên Nguyên...."
Cậu khó nhọc mở đôi mắt, mọi thứ trước mắt cậu rất mờ nhạt, cố chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn nhưng lần này mở mắt ra, trước mắt cậu chỉ một màu đen. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút sợ hãi, lạc lõng, hơi ấm từ tay anh truyền đến bộ não làm cho cậu có chút nhận thức được. Cậu nghe anh gọi...
"Nguyên Nguyên, em sao rồi, để anh đi gọi bác sĩ!"
Cậu vội vã kéo tay anh lại...
"Hoành ca, tại sao... em không nhìn thấy gì hết?"
Anh im lặng nhìn cậu chua xót, anh phải nói với cậu ntn đây, nói cậu đã trở thành người khiếm thị? Cậu sẽ ra sao khi biết được sự thật này chứ...Anh đành phải lảng tráng câu hỏi của cậu, anh không muốn thấy cậu đau khổ.
"Nguyên Nguyên, em đói chưa? Anh đi mua đồ ăn cho em, đợi anh..."
"Hoành ca! Anh trả lời cho em biết đi! Tại sao em không nhìn thấy gì hết?"
Cậu đột nhiên hoảng loạn hét lớn, cậu muốn biết sự thật.
Anh quay lại nhìn cậu....
"Nguyên Nguyên. Anh xin lỗi."
"Em không cần anh xin lỗi. Mau nói cho em biết."
Anh khó nhọc nhìn cậu, đặt tay lên vai cậu...
"Nguyên Nguyên, bình tĩnh nghe anh nói, em.... em không thể.... nhìn thấy nữa." Nước mắt anh lưng tròng, anh thật sự không muốn cậu trở nên như vậy, tại sao không để anh chịu đựng thay cậu tất cả.
Vương Nguyên nghe câu nói của anh như sét đánh ngang tai, cậu ngờ vực hỏi lại....
"Anh mới nói gì vậy Hoành ca?" Cố gắng nở nụ cười chua xót...
"Nguyên Nguyên ngoan, dù sao vẫn có anh bên em mà đúng không!" Nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống.
"Hoành ca! Anh nói đùa thôi phải không, đùa vậy không vui chút nào đâu, anh mau làm cho mắt em thấy lại đi, em muốn nhìn thấy anh, Hoành ca..." Cậu không muốn tin vào sự thật này đâu, nó thật tồi tệ. Cậu rất sợ, anh đã từng nói anh thích nhất đôi mắt của cậu, bây giờ nó không còn sáng nữa, nó không ấm áp nữa, có phải anh sẽ rời khỏi cậu không.
Anh ôm cậu vào lòng, nước mắt không ngừng rơi...
"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi Nguyên Nguyên."
Cậu òa khóc, không ngừng gào thét trong lòng anh, anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng để cậu khóc, anh là thằng vô dụng đúng không.
Cậu khóc một lúc rồi cũng thiếp đi, anh mệt mỏi bước ra ngoài, anh thật sự không thể chịu nổi khi thấy cậu đau khổ như vậy. Có phải cuộc sống sau này của cậu đều thiếu đi ánh sáng không, anh cứ luẩn quẩn với đống suy nghĩ mà không hay biết có 2 người đã đứng kế bên từ bao giờ. Anh quay sang, mệt mỏi nói...
"Tuấn Khải, Thiên Tỷ! Hai cậu đến thăm Nguyên Nguyên sao, vào đi!"
Tuấn Khải quay sang Thiên Tỷ.
"Em vào với cậu ấy đi, anh muốn nói chuyện với Chí Hoành một chút."
"Ừm"
Chí Hoành nhìn Tuấn Khải có chút nghi hoặc....
--------------------------------
*Tuấn Khải vs Thiên Tỷ là bạn thân của Chí Hoành vs Vương Nguyên. Tuấn Khải là một bác sĩ giỏi làm việc ở Mĩ cùng với Thiên Tỷ. Khi nghe Vương Nguyên bị tai nạn liền lập tức trở về.*
----------------------------------
Bác sĩ bước vào phòng bệnh của Vương Nguyên, cậu chỉ lẳng lặng nhìn xa xăm ra cửa sổ, đôi mắt vô định hướng về một phía. Bác sĩ lên tiếng.
"Cậu Vương Nguyên, chúng tôi có tin vui cho cậu đây!"
"Ông nói đi" Cậu vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ.
"Đôi mắt của cậu sẽ được chữa lành nếu có thể thay mắt, và thật may mắn, đã có người đồng ý hiếm mắt cho cậu rồi."
"Ông nói gì bác sĩ, có thật vậy không?" Cậu quay lại, cậu có nghe nhầm???
"Tôi không lừa cậu đâu, cậu chuẩn bị tinh thần đi, chúng tôi sẽ sắp lịch làm phẫu thuật cho cậu. Chúc mừng cậu." Ông nói rồi rời khỏi phòng, cậu thật không thể tin vào tai mình, cậu sẽ nhìn thấy lại, cậu có thể thấy anh, thật vui quá, cậu muốn cho anh biết tin này, cậu muốn anh chung vui cùng cậu. Đột nhiên, cánh cửa mở, cậu quay người hướng về phía phát ra âm thanh, cậu cười rộ lên...
"Hoành ca, anh đến phải không?"
"Ừm! Là anh"
Cậu cười tươi định khoe cho anh chuyện vừa rồi thì bỗng nhiên có một giọng nói thanh thoát vang lên- là giọng của phụ nữ.
"Xin chào cậu!"
Cậu ngạc nhiên hỏi Chí Hoành.
"Hoành ca, anh đến với ai vậy?"
"Vương Nguyên, hôm nay anh đến cùng với.... vợ sắp cưới của anh."
Cậu tắt ngủm nụ cười, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo khó coi.
"Anh nói gì vậy Hoành ca, chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?"
"Anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh một người khiếm thị suốt đời được, anh còn có tương lai của riêng anh. Anh thật sự xin lỗi, Vương Nguyên, em....."
"ANH IM ĐI. Lưu Chí Hoành, ra khỏi đây ngay đi, tôi thật không ngờ anh là người như vậy, anh mau đi khỏi đây đi, đừng ở đây thương hại tôi, đừng xin lỗi tôi, mau đi đi, đi với cô ta đi. ĐI!"
"Anh thật sự xin lỗi!"
"ĐI ĐI!"
Cánh cửa khép lại, cậu bật khóc lớn, tim đau như bị ai bóp nghẹn. Cậu luôn tin tưởng anh vậy mà...
Nhìn thấy sao, không có anh cậu chẳng cần những thứ đó nữa, thà cứ để cậu sống mãi trong bóng tối còn hơn là tàn nhẫn cho cậu thấy cảnh ngoài kia. Cậu gào thét trong vô vọng, anh thật sự đối sử với cậu như vậy, nhưng cậu đâu biết phía sau cánh cửa kia, anh cũng đang đau khổ tột cùng, anh thật sự rất tàn nhẫn khi đã đối sử với cậu như vậy nhưng vì tương lai và cuộc sống của cậu.... chuyện gì anh cũng có thể bất chấp....
Rồi đôi mắt của cậu cũng được chữa lành, cậu tỉnh lại thì tất cả mọi người đã ở bên ngoại trừ anh. Cậu đâu biết, bên ngoài cánh cửa kia có một người đang rơi nước mắt vì cậu, là nước mắt, nước mắt hạnh phúc, nước mắt nguyện ý.
'Anh xin lỗi. Tiểu Nguyên. Tiểu Bảo Bảo... Anh yêu em....'
Lời nói thoảng trong gió nhẹ, rồi bay đi.
Cậu thất thần, không cười không nói, ai hỏi bất cứ gì cũng không nói, chỉ có Thiên Tỷ và Tuấn Khải là biết rõ nguyên nhân cậu trở nên như vậy. Thiên Tỷ tiến lại gần cậu.
"Nguyên Nhi, cậu và Chí Hoành..."
"Kết thúc rồi!" Cậu lạnh lùng nói, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, cậu không muốn nghe bất cứ thứ gì về tên phản bội như anh, ngay cả khi cậu phẫu thuật thành công anh cũng không đến thì cậu còn luyến tiếc gì nữa.
"Nguyên Nhi, thật ra, cậu đã hiểu lầm Chí Hoành rồi!"
"Hiểu lầm?"
----------------3 năm sau---------------
Chiều thu ở Trùng Khánh thật dễ chịu, gió hiu hiu thổi nhẹ. Cậu dạo bước trên con đường quen thuộc của cậu và anh trước đây, nhớ lại từng kỉ niệm trước kia của 2 người mà bất giác mỉm cười. Cậu rảo bước tranh thủ hít lấy chút không khí trong lành. Chợt tiếng gọi cậu, cậu đơ người, giọng nói này.... chẳng phải là.... cậu từ từ quay người lại. Trước mắt cậu... con người mà cậu đã nhớ nhung, đã trách móc, đã yêu trong suốt 3 năm qua. Anh đứng đó, mỉm cười. Cậu cảm thấy khóe mắt cùng với sống mũi đã cay xè, nước ở mắt trực trào, nỗi nhớ nhung đè nén bây giờ thực muốn vỡ tung, cậu muốn chạy thật nhanh đến ôm anh mà nói rằng cậu đã rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. Nhưng mà bước chân không nhấc lên nổi. Anh nhìn cậu lên tiếng.
"Nguyên Nguyên. Anh xin lỗi."
"Anh đi chết đi Lưu Chí Hoành." Cậu trách móc nhìn anh. Bỏ đi suốt 3 năm để bây giờ về nói xin lỗi sao.
Anh dở khóc dở cười nhìn cậu, bước lại gần cậu, vuốt mái tóc cậu, lau nước mắt cho cậu.
"Tha thứ cho anh, là anh không tốt, là anh đã để em chịu khổ trong suốt 3 năm."
Cậu ôm chặt lấy anh bật khóc lớn.
"Anh không có lỗi. Anh biết không Hoành ca, em đã rất nhớ anh, rất rất nhớ anh!"
"Anh cũng nhớ em!"
Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Sau này chúng ta không xa nhau nữa!"
-------------------------------
"Hoành ca! Trê đời này anh thích nhất thứ gì?"
"Đôi mắt của em."
"Vậy còn em?"
"Em là để yêu!"

THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top