04.

vũ không hợp làm giang hồ đâu.

– tao cứ nghĩ là mày không còn mặt mũi để tới đây nữa chứ.

nhật hoàng từ đằng sau đi tới kéo tay lâm trung kiên ra khỏi người của anh vũ. vũ nãy giờ sợ toát mồ hôi lạnh rồi, được giải thoát một cái là chạy tót đi luôn, không dám chần chừ thêm giây nào nữa.

lâm trung kiên bị vụt mất miếng mồi ngon thì tức lắm nhưng không dám làm gì. trước mặt gã là nguyễn đắc nhật hoàng, người khiến gã cả đời sống trong nhục nhã. nếu cái ngày đó nó không vạch việc trần trung kiên có ý định lợi dụng anh lớn huỳnh bạch chung để giao dịch với băng đảng khác, thì lâm trung kiên đã thay thế cái tên nguyễn đắc nhật hoàng rồi. cái vết sẹo đáng sợ trên mặt gã là do bạch chung làm. lão chỉ cảnh cáo nhưng như vậy cũng đủ một người có lòng tự trọng cao như lâm trung kiên không dám quay lại cái hẻm 37 này rồi.

lâm trung kiên thề có ngày sẽ quay lại đánh chết nhật hoàng, hôm nay gã đi thăm dò, huy động lại đám đàn em cũ của gã và xem chiêu mộ thêm được tai mắt nào không, ai ngờ đang suông sẻ thì gặp luôn cả chính chủ.

– hồi trước nể mặt anh lớn tao gọi "anh kiên" rồi, giờ có phải mày nên gọi tao là "anh hoàng" đi chứ?

thẹn quá hoá giận, lâm trung kiên ấp a ấp úng không nói được từ gì, đành đứng lên tặng nhật hoàng một cái lườm cho bõ ghét rồi đi ra khỏi quán. sau đó gã đi đâu nhật hoàng không quan tâm, bị chọc quê trong quán này rồi không lẽ gã còn mặt mũi ở trong cái hẻm này nữa? gì chứ mấy tin tức trong băng này truyền đi nhanh lắm. cái mà nó cần quan tâm bây giờ là nhóc vũ chạy đâu mất rồi.

– vũ.

hoàng tìm thấy em trong phòng nghỉ của nhân viên. tay em run lên từng đợt, có lẽ vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện vừa nãy.

– có sao không? sao vũ khờ vậy, cứ đấm thẳng vào mặt nó, vũ sợ à?

nhật hoàng hỏi dồn dập khiến anh vũ không biết trả lời từ đâu. cũng phải thôi, ai ngờ rằng nó vừa rời mắt có mấy tiếng thì có kẻ muốn tranh người với nó, đã thế lại còn là lâm trung kiên. nhìn em, nó chỉ biết bất lực thở dài.

– vũ không hợp làm giang hồ đâu. tại sao vũ phải lựa chọn như vậy?

anh vũ ngập ngừng một lúc, em không biết có nên kể hay không. nhật hoàng chỉ thấy em đơ một lúc rồi không biết nghĩ gì mà đỏ mặt.

– anh... em đã gặp anh trước đó rồi.

anh vũ kể, em đã từng gặp nhật hoàng trước đó. lâu rồi cơ, từ lúc em còn chưa bị bắt vào trại cải tạo.

ngày hôm đó nó dắt gần chục người đi đập cửa nhà người ta, cái giọng nó oang oác gọi người trong nhà ra trả tiền. người sống trong khu đó đóng chặt cửa không dám ra ngoài, nói cách khác là họ không muốn dây dưa vào bọn xã hội đen. ai ở lâu sẽ biết, khu này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, mấy cái vụ đòi nợ, ẩu đả này là cảnh quen thuộc ấy mà.

người trong nhà vừa hé cửa một chút, nhật hoàng đã nhanh tay lôi cả người bên trong ra.

– mày nợ huỳnh bạch chung bao lâu rồi? cứ để lão đó gọi tao đến, mày không biết phiền à? hay nhìn mặt tao nhiều quá mày không sợ nữa?

người nọ quỳ xuống chắp tay cầu xin.

– anh- anh cho em ba ngày- à không hai ngày thôi, em sẽ gom đủ tiề-

chưa để người nọ nói hết câu, nó đã cho người nọ một cú vào bụng rõ đau.

– hai ngày trước mày cũng nói câu này mà, mày chơi đá riết mất cả trí nhớ à? 37.c không rảnh để quan tâm mỗi mình mày đâu.

nhật hoàng phất tay ra hiệu cho mấy thằng đàn em đằng sau, tụi nó lao vào nhà lục tung mọi ngóc ngách, thấy được cái gì giá trị thì hốt đi hết.

– lấy hết đi! thấy đá thì bỏ lại! không lấy đá!

người đứng ngoài thì hô hào, người bên trong thì như muốn lật tung ngôi nhà, người thì khóc lóc xin khất nợ tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn độn.

– nhiêu đây chỉ đủ trả cho 5% số nợ của mày thôi nhớ! ngày mai mày sắp xếp sao trả hết số còn lại cho tao! đi về!

nó nạt người nọ xong thì quay gót dẫn người đi về. vừa quay sang nó đã bắt gặp ánh mắt của anh vũ.

anh vũ không nhớ lúc đó mình đang làm gì, chỉ nhớ mình đứng ở góc nào đó chứng kiến hết tất cả những gì vừa xảy ra. thấy có thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm mình, nhật hoàng ngẫu hứng quăng một câu nói.

– nhóc nhìn thằng đó mà làm gương, ra đời đừng là cái loại đó là được.

suy nghĩ đầu tiên của vũ là trông nó thật ngầu, suy nghĩ thứ hai là 37.c.

trẻ con dễ bị ảnh hưởng, huống hồ nơi em sống cũng chẳng đàng hoàng gì. ngô anh vũ từ lâu đã muốn theo nguyễn đắc nhật hoàng rồi.

bảo sao hoàng thấy cảm xúc mình lạ lạ. vậy là không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ cái nhìn thứ hai mất rồi (mà khoan, tại sao lại là "yêu" cơ??).

nhật hoàng bỗng cảm thấy vừa tự hào vừa tội lỗi. tự hào vì mình là mục tiêu cho người khác phấn đấu, tội lỗi vì đó là ngô anh vũ; nó vô tình dắt thằng bé vào ổ quỷ rồi. thôi thì duyên trời sắp đặt, né làm sao được. nó chỉ biết vò đầu thằng bé rối đến mức đáng thương.


nhật hoàng đoán sai rồi. mọi hành động của hai đứa nó đều đã thu vào tầm mắt của lâm trung kiên.

@𝘻𝘸𝘢𝘨𝘩𝘪𝘻

==========

phiên ngoại nhỏ hehe:

thành đạt hết nhìn hai người kia rồi lại quay ra nhìn trường giang. quay qua quay lại mấy lần cậu mới ngờ vực hỏi.

– anh nhật hoàng đó giờ vậy rồi hả anh?

trường giang gật gù.

– nhật hoàng là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top