03.
bắt nguồn từ trại-cải-tạo.
—
thần cupid đã chọn nó và ngô anh vũ.
nguyễn đắc nhật hoàng điên rồi, bỗng nhiên lại có cái suy nghĩ ấy. không lẽ gu nó là bé trai mặt búng ra sữa thật à?? ấy ấy chết, vậy không được, thử nghĩ đến người khác xem nào. thằng đạt thì sao? vì nó hai đứa nó cũng bằng tuổi mà.
...
má, hối hận quá, nghĩ đến nó làm gì không biết.
---
để mà nói hai thằng nhóc này là bạn thì cũng ngượng mồm, vì cách hai thằng này gặp nhau không giống một đôi bạn thân bình thường.
ba năm trước hai đứa nó gặp nhau ở trại cải tạo.
lúc thành đạt bị tống vào trại cải tạo thì anh vũ đã ở đó trước rồi. thằng vũ tính lầm lầm lì lì, không nói chuyện với ai, suốt ngày lủi thủi một mình. đạt cũng đâu kém gì, tính thằng đạt là cái gì càng khó thì càng muốn chinh phục cho bằng được. đẹp trai chai mặt riết rồi cũng kết bạn được với anh vũ.
nghe đến đây thì thấy kì kì rồi. thằng đạt vào trại cải tạo còn tạm tin được, thằng vũ như này mà còn vào trại trước cả thành đạt á?
thành đạt nhún vai. có phải là cậu chưa bao giờ cạy mồm bắt vũ kể đâu, mà cạy mãi vũ cũng không kể, đành thế thôi chứ biết sao giờ, đạt cũng không phải kiểu người quá tò mò về đời tư của người khác.
được một năm thì cả hai đứa nó được thả ra. duyên duyên phận phận thế nào lại ở chung khu. thành đạt mừng quýnh, cuối cùng cũng tìm thấy người anh em cùng chung chí hướng (hướng vào trại cải tạo), đã thế còn sát vách kiểu này, xác định là bám nhau dài lâu.
sau hai năm thành đạt nhận ra hoạt động riêng lẻ kiểu này không khá lên được, đành đi thăm dò nghe ngóng hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng 37.c là nơi cậu nhắm đến. song anh lớn 37.c cũng ưng đạt. khởi đầu quá thuận lợi luôn.
ấy mà cậu nghĩ lại. để anh vũ một mình thì không được, không có mình thằng nhỏ cô đơn thì làm sao. chuyện trong băng đảng mình về kể nó nghe cũng được, nhưng mà tận mắt chứng kiến có phải hấp dẫn hơn không?
thế là cậu cũng mon men rủ anh vũ đi cùng. cứ tưởng là phải chuẩn bị tâm lý chèo kéo dữ dằn lắm, ai dè vừa nói đến hẻm 37 thằng vũ gật đầu ngay.
nghe thì thấy profile cũng ra gì đấy, đã từng vào trại cải tạo này, hoạt động riêng lẻ cũng được hai năm này, tình anh em cũng keo sơn quá nè. bỏ quá cái thái độ lúc đầu thì mọi thứ đều ổn, đã được anh lớn thông qua rồi thì nhiêu đây đủ để đậu casting rồi.
– thật hả anh giang? em đậu rồi hả?
– gia nhập băng đảng giang hồ chứ có phải đậu tuyển sinh đâu mà chú em mừng thế?
– giống cái kiểu đu idol thành công mà giới trẻ hay nói đấy anh!
– mày bao nhiêu tuổi mà thở ra được câu "giới trẻ" hả đạt?
---
ừ thì nai tơ mới bước chân vào đây cần phải làm quen không khí, mà cái làm quen này là nhật hoàng cho hai thằng nhỏ làm phục vụ quán bar luôn. tài nguyên có sẵn mà không tận dụng thì phí lắm.
cái này không phải là ý tưởng của nó đâu nhớ, của thằng giang cả.
hoàng, tao nói này. mày cứ cho thằng đạt vào làm mấy cái quán trong hẻm, chọn đại quán nào cũng được, cho nó biết mặt. với cả cho nó học tính nhẫn nhục, chứ nó vào đây mà ngông như này, anh em mình đi hốt xác nó sớm.
lớn già đầu rồi còn chơi kiểu trả đũa với thằng nhóc mười bảy tuổi, có phải mày không đấy giang ơi?
đạt đi thì vũ cũng đi. học tính nhẫn nhục thì cứ cho thành đạt đi chạy bàn phục vụ đi, được tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. còn anh vũ thì làm pha chế.
nhật hoàng phát áo khoác đồng phục cho cả hai.
– lúc làm thì mặc, thằng đạt biết việc của mình rồi thì bắt đầu luôn đi. anh vũ, ra đây anh chỉ cho mấy công thức pha chế.
công việc đã phân chia rõ ràng, anh vũ chỉ đứng trong quầy pha chế thôi. em học cũng nhanh, nhật hoàng không cần phải nói nhiều. sau ba mươi phút thì hoàng để vũ tự bơi, nó lấy lý do là anh lớn gọi rồi rời đi.
tưởng chừng ngày đầu đi làm suông sẻ, mà vũ cứ cảm thấy gã khách hàng trước mặt lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm mình. trên mặt gã có vết sẹo lớn kéo từ tận lông mày xuống gò má, khiến một mắt bị mù. anh vũ biết đây không phải loại người dễ đụng nên chẳng dám nhìn lại. được một lúc thì gã lên tiếng.
– anh chưa thấy cưng bao giờ, mới à?
anh vũ gật đầu.
khi nãy gã này đã thấy em ở trong quầy cùng với nhật hoàng. người ở ngoài nhìn vào chỉ thấy thái độ thằng hoàng khinh người tỏ vẻ ta đây, thằng vũ chỉ biết hèn hạ cúi đầu nghe theo. gã nghĩ vũ ít nhiều gì cũng có cục tức trong lòng, theo tâm lý thì nói kiểu gì thằng vũ cũng nghe.
– anh tên lâm trung kiên. trước thằng nhật hoàng cũng phải gọi một tiếng "anh kiên" rồi, cưng không phải lo. nếu cưng làm anh hài lòng, cưng sẽ dễ dàng thay thế luôn chỗ thằng nhật hoàng đấy.
câu cuối gã kéo sát em lại, cố tình nói nhỏ vào tai em. cái thứ mùi hỗn tạp trên cơ thể gã khiến em phải nhăn mặt, bên tai còn có hơi thở (biến thái) của gã nữa, anh vũ cảm giác chỉ năm giây sau mình sẽ nôn lên người khách hàng mất.
anh vũ đảo mắt tìm thành đạt cầu cứu, mà tìm mãi cũng chẳng thấy đâu.
@𝘻𝘸𝘢𝘨𝘩𝘪𝘻
==========
chúc mừng năm mới cả nhàaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top