04;


sau khi ăn sáng xong, anh vũ quyết định... bám nhật hoàng suốt cả ngày.

"cậu định đi đâu đó?" vũ hỏi ngay khi thấy hoàng đứng dậy dọn bàn.

hoàng nhíu mày, liếc vũ đang ngồi lù lù trên giường:
"đi trả khay đựng đồ ăn. sao vậy? cậu muốn đi theo à?"

vũ hớn hở gật đầu:
"đúng rồi! tôi ở một mình buồn lắm. cho tôi đi với nha~"

hoàng thở dài, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh kia thì không đành lòng từ chối. cậu chỉ lạnh lùng nói:
"được, nhưng không được gây rắc rối."

"ok!" vũ giơ tay lên như thể đang thề, sau đó nhảy xuống giường, lon ton chạy theo hoàng.

đến hành lang bệnh viện, vũ vẫn ríu rít nói không ngừng:
"bệnh viện này lớn ghê ha, mà sao tôi chẳng nhớ gì hết. cậu biết hết mấy chỗ này luôn à?"

hoàng: "..."
hoàng không trả lời, chỉ bước đi nhanh hơn, nhưng vũ cũng tăng tốc, bám sát không rời.

"này, hoàng! cậu lơ tôi đấy à?" vũ phồng má, nắm lấy tay áo hoàng kéo nhẹ.

hoàng dừng bước, quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực:
"tôi không lơ cậu. chỉ là cậu nói nhiều quá, tôi không biết trả lời cái gì thôi."

"thế thì cậu chỉ cần trả lời 'ừ' hoặc 'không' cũng được mà!" vũ hồn nhiên đáp, rồi nở nụ cười toe toét. "nào, tôi hỏi lại nhé: cậu có thích tôi không?"

hoàng: "...?!?!"
mặt hoàng thoáng đỏ lên. cậu quay ngoắt đi, kéo nhanh tay áo ra khỏi tay vũ, giọng cộc lốc:
"đừng có hỏi linh tinh!"

vũ cười khúc khích, chạy lên trước, đi lùi để nhìn mặt hoàng rõ hơn:
"ơ kìa, trông cậu kìa, đỏ mặt luôn rồi. tôi chọc cậu thôi mà!"

hoàng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh:
"này, đi thẳng đi, đừng có chạy lùi như thế!"

"sao thế? cậu sợ tôi ngã à?" vũ cười nghịch, nhưng chưa kịp nói hết câu thì... rầm!

cậu đâm thẳng vào một chiếc xe đẩy dụng cụ y tế của y tá. may mà không có gì rơi vỡ, nhưng vũ xoa xoa trán, nhăn mặt:
"ui da... đau quá!"

hoàng vội bước đến, kéo tay vũ ra sau:
"đã bảo cậu đừng có nghịch rồi!"

"ơ nhưng mà cậu cũng lo cho tôi đấy chứ!" vũ lè lưỡi, rồi cười tít mắt. "tôi biết mà, cậu thích tôi nên mới lo vậy!"

hoàng mím môi, mặt đỏ bừng nhưng không biết phải làm sao với cái sự đáng yêu này của vũ. cuối cùng, cậu chỉ có thể nhỏ giọng:
"cậu im lặng được một lúc không?"

"không đâu!" vũ nhanh nhảu đáp, tiếp tục bám lấy tay áo hoàng, miệng lẩm bẩm:
"đi đâu tôi cũng sẽ theo cậu, bạn cùng lớp gì mà dễ thương quá đi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top