02;
"vậy chứ cậu nói xem, cậu là gì của tôi?"
anh vũ chống cằm, nhìn hoàng chăm chăm như muốn moi ra câu trả lời thật từ đôi môi mím chặt kia.
"tôi đã nói rồi, bạn cùng lớp thôi." hoàng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"nếu chỉ là bạn cùng lớp, sao cậu lại chăm tôi tận giường bệnh thế này?" vũ nhướng mày, cười tươi như muốn chọc tức hoàng. "chắc là cậu thích tôi lắm đúng không?"
hoàng nghẹn họng. cậu không ngờ vũ lại tỉnh bơ nói mấy câu "sát thương cao" như thế, nhất là khi bản thân cậu đúng là từng thích vũ thật! nhưng mà... bây giờ cậu lại không thể phản ứng gì ngoài giả vờ cộc.
"tôi không rảnh giải thích cho cậu đâu. mau nằm xuống nghỉ đi, bác sĩ bảo cậu còn yếu." hoàng chặn đứng cuộc trò chuyện bằng giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại liếc qua vũ một cách đầy lúng túng.
vũ nhíu mày, cắn môi. cậu vẫn chưa chịu thua:
"nếu cậu là bạn tôi thật thì kể gì đó vui vui đi. chắc trước đây chúng ta thân thiết lắm nhỉ?"
hoàng suýt phì cười. "vui á? tôi chỉ nhớ mỗi việc cậu lúc nào cũng mít ướt. khóc vì bài tập khó, khóc vì thua trò chơi, thậm chí khóc cả khi mất bút."
"gì chứ? tôi đâu mít ướt đến mức đó?!" vũ chu môi, hai má phồng lên trông y hệt một cái bánh bao hấp.
hoàng cười khẩy, nhếch mép:
"cậu còn phồng má thế kia, nhìn chẳng khác nào đang muốn khóc tiếp."
"không có!" vũ bướng bỉnh, nhưng vẻ mặt ngây thơ khiến hoàng không kìm được mà vươn tay bẹo nhẹ má cậu.
"ư ư đau đau!" vũ kêu lên, xoa má phụng phịu. cậu trừng mắt nhìn hoàng.
"thật sự là bạn cùng lớp có làm trò này sao? tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đó!"
hoàng cười khẽ, nụ cười thoáng chút ấm áp hiếm hoi:
"cậu nghĩ tôi làm vậy với người không quan trọng à?"
tim vũ bất giác đập mạnh một nhịp. cậu tròn mắt, nhìn hoàng đầy ngạc nhiên. nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, hoàng đã đứng lên, quay mặt đi để giấu gương mặt đỏ nhẹ của mình.
"ngủ đi." hoàng ra lệnh, giọng trầm xuống, không để lộ chút bối rối nào.
vũ nằm xuống, trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. cậu cười khẽ, thì thầm nhỏ xíu:
"người này... chắc chắn rất quan trọng với mình."
hoàng đứng ở góc phòng, nghe thấy câu nói đó mà tim đập loạn, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. "nhớ lại đi, vũ ơi..." cậu nghĩ thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top