Lips
Ngô Anh Vũ có một vấn đề.
Em và Nhật Hoàng là người yêu, việc này đương nhiên ai cũng biết.
Hoàng thích hôn vào môi em, chuyện đó quá rõ ràng rồi.
Nhưng điều mà Vũ muốn nói là môi của anh Hoàng không mềm mại chút nào. Nói sao nhỉ, người yêu em bị khô môi, mấy khi còn nứt nẻ bong tróc nữa. Vậy mà suốt ngày cứ thơm hôn chi chít người ta.
Anh Vũ dù cũng thích được âu yếm nhưng tình hình như này thì không ổn rồi. Em muốn khi hôn được chạm vào môi mềm chứ chẳng phải thứ gì thô thô ráp ráp. Mùa đông Hoàng hay bị nẻ, mà anh ta lại là chúa thích cạy phần bị nẻ đấy, làm nó bong tróc ra. Phần đầu vết rách trên môi khi ấy hơi vểnh lên, cứng đi, chạm vào không thoải mái chút nào.
Có rất nhiều lần em nhắc nhở anh phải thoa son dưỡng lên môi rồi. Vậy mà lúc nào cũng quên, không có em lại i như rằng thỏi son được mua cho bay luôn vào miền đất hứa nào đó. Những lúc có em thì Vũ sẽ tự tay thoa cho anh. Tuy nhiên sau đấy thì cha này sẽ một là chê lên chê xuống cái cảm giác bôi son lên môi cứ nhợ nhợ dính dính, hai là Hoàng sẽ làm gì đó mà chỉ khoảng nửa tiếng sau đấy thôi lớp son sẽ bay màu không tì vết.
Hà Nội vào đông chính xác là cơn ác mộng của Vũ. Thời tiết vừa lạnh lại hanh khô, mà trời lạnh thì chuyện người ta thích ôm ấp là rất đỗi bình thường, nhưng với bờ môi của Nhật Hoàng thì không hề ổn với cái mặt của em.
"Bé ơi ra đây anh hôn cái nào." đấy, lại là cái câu nói quen thuốc đó. Câu nói mà Nhật Hoàng có thể spam N lần mỗi ngày khi xung quanh có em.
Hoàng vừa từ trong nhà tắm bước ra, áo dài tay và quần lê đất, trên đầu chùm một chiếc khăn lau còn nhỏ nước, miệng cười lộ răng khểnh.
Trông đẹp trai không? Cười xinh không?
Đương nhiên là có.
Nhưng thứ mà Ngô Anh Vũ để ý lại chính là bờ môi bong tróc của Nguyễn Đắc Nhật Hoàng. Anh ta lon ton chạy tới, hai tay sẵn dang ra để ôm em vào lòng. Buồn thay cho anh, Vũ đang ngồi trên giường thì lập tức nằm xuống, lấy chăn bọc kín người, không để lộ một cọng tóc. Thành công khiến Hoàng ngơ ngác chững lại.
"Ơ?".
"Anh lại cạy môi rồi!" Vũ từ trong chăn khó chịu nói to ra.
Hoàng giật thót vì bị bắt quả tang, tuy nhiên rất nhanh sau đó đã bày vẻ vô tội mà lại gần xin xỏ.
Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, bò đến lay lay cục bông của mình, giọng mè nheo nói.
"Anh nào cố ý đâu Vũ ơi, anh bị quệt vào mép cửa mà, còn chảy máu nữa đây này. Vũ không thương anh à..." Nhật Hoàng đung đưa, miệng kề sát đối phương thủ thỉ.
"Anh Hoàng bị đau, bị chảy máu, còn xót lắm đây này. Sao Vũ không nhìn anh? Vũ không yêu anh Hoàng nữa đúng không..?" anh nhẹ giọng, miệng than đau nhưng môi lại vẽ lên điệu cười xảo trá, ánh mắt như chứa cả bể tình sâu lắng nay lại đựng thêm mấy phần châm chọc.
Anh Vũ nằm trong chăn nghe thế thì nghi hoặc nghĩ. "Rõ ràng ban nãy mình có thấy đâu nhỉ?".
Nghi ngờ là thế nhưng người yêu nói vẫn động lòng, em lưỡng lự thốt ra vài tiếng.
"Thật à?".
"Ơ? Vũ vậy mà không tin anh hả? Anh đau thật mà, môi sưng luôn rồi đây này..." Nhật Hoàng thấy thế thì biết mình sắp được bất đèn xanh, liền càng làm ra vẻ đáng thương, chu môi lên, trông trà xanh không chịu được.
Em cắn môi, tâm gào thét tự trách sao bản thân lại mềm mỏng như vậy. Người ta mới nũng nịu một chút thôi mà đã xuống nước lộ vẻ lo lắng rồi.
Anh Vũ rón rén kéo chăn xuống, hé mắt muốn nhìn anh thì lập tức bị cái bản mặt kia tấn công. Nhật Hoàng nhanh chóng cầm mép chăn kéo phắt xuống, để lộ ra mặt người yêu. Sau đó rướn lên, hôn cho người dưới thân đến bất lực không thèm phản kháng.
"Arg-- anh lại thế rồi!" Anh Vũ khó chịu kêu lên, thầm trách rõ làm gì có chảy máu nào ở đây?!
Hoàng hết hôn môi lại thơm má. Anh vừa tắm xong, hơi nước vẫn đọng trên da, môi cũng vì thế mà không còn thô ráp như bình thường nữa. Phần bị bong tróc do nước mà mềm oặt, nằm rạp trên môi.
Tuy vậy, Ngô Anh Vũ vẫn không hề thích chút nào. Môi hồng kia của anh người yêu em đã chăm hơn cả tháng nay rồi. Vài ba hôm trước còn thấy nhẵn không chầy xước, vậy mà giờ đã bong lên bong xuống.
Em dỗi thật chứ!
Đã thế còn bày 'mỹ nam kế' khiến em xuống nước.
Người nhỏ hơn bực mình, dùng tay kịch liệt đẩy đối phương ra khỏi mặt, bày ra vẻ chán ghét.
"Anh mau cút ra ngoài ngủ đi cái đồ chết tiệt!" em nói xong còn khoanh tay lại, hất mặt ra chỗ khác.
Nhật Hoàng nghe thế không những không biết lỗi mà còn tiến tới, một tay chống ra đằng sau em, tay còn lại trườn lên vuốt ve má mềm. Hoàng nhìn Vũ, cụp mắt xuống, miệng cười lộ ra má núm đồng tiền. Anh Vũ tuy không nhìn nhưng lại chẳng thể không để ý, cố gắng gồng lên ra vẻ như thể bản thân đang tức giận lắm. Mày cau lại, mắt nhắm tịt, cằm hất lên trông trẻ con vô cùng. Người lớn hơn nhìn một màn mà muốn bật cười, anh yêu chiều nhìn em, miệng phả vào tai lời mật đường.
"Thôi mà.. anh biết lỗi rồi. Hay là bé... có muốn phạt anh không?".
Người nhỏ hơn vô thức rụt vai lại, mặt không còn vẻ cau có nữa, cằm cũng thôi hếch lên. Bàn tay anh kéo em nhỏ mùi sữa ra, mặt đối mặt với mình.
Vũ he hé mắt nhìn anh, vẻ mặt lưỡng lự. Đôi mắt đặt lên em như chứa cả biển tình, quyến rũ, khiến em nhất thời không biết phải làm sao. Mắt thao láo. Môi mấp máy mãi. Hai tay đặt trên chăn giờ đây lại luống cuống, hết vò lại bấu tấm vải dày khiến nó nhăm nhúm đến đáng thương.
"Ư-!" Vũ giật mình, người tự dưng hơi run lên. Bàn tay của người lớn hơn đột nhiên luồn vào áo, xoa nắn làn da ấm nóng bên trong.
"A-anh làm gì thế!?" em lùi lại, chặn bàn tay của Hoàng đang dần làm loạn quá đà.
Kẻ chiếm tiện nghi nghe được vậy thì bật cười. Vậy mà còn hỏi cho được.
Mắt cong lên hình lưỡi liềm, anh châm chọc "Vũ nghĩ sao?".
Đương nhiên câu hỏi này chỉ mang tính hình thức, chẳng đợi được phản hồi, bàn tay đang ôm má mềm liền chuyển sang gáy nõn nà, hung hăng kéo về phía mình. Hoàng hôn lên môi hồng lần nữa. Bé con cũng không còn phản kháng kịch liệt như vừa nãy. Môi lưỡi trà trộn vào nhau, nước bạc không kìm được mà tràn ra, chảy dọc theo cằm xuống cổ.
"Anh- ha.. Mai em còn phải đi học." Ngô Anh Vũ thở dốc nói, nước mắt sinh lý trực chờ làm mắt em đỏ lên, tạo nên vẻ ủy mị đáng thương.
Nhưng hình như người yêu em không thương em nữa, Nhật Hoàng dù thả ra nhưng miệng lại vẽ lên điệu cười xảo trá.
"Nhưng mà anh muốn bị phạt cơ..".
Ngô Anh Vũ đen mặt, em cắn răng. Người yêu em quá vô liêm sỉ rồi, hơn người ta tận tám tuổi mà không làm gương cho trẻ nhỏ gì cả.
"Cút!!".
Chớp mắt, Nhật Hoàng đã bị nhẫn tâm đạp xuống giường. Anh ngơ ngác, trên đầu hiện dấu hỏi chấm to đùng.
Sau đó, Hoàng bỗng thấy em người yêu của mình tay cầm theo điện thoại và gối ôm chạy vọt ra cửa.
Trước khi đi hẳn còn đứng lại lè lưỡi làm mặt quỷ chọc tức kẻ đáng thương già nua kia.
"Plè, đồ già xấu tính." sau đó Vũ đóng cửa cái rầm, để lại người đàn ông trong lòng đầy thắc mắc.
"Ơ khoan-- Vũ ơi!!!"
"Mày khỏi đi thằng chó! Tại mày mà Đạt đuổi tao đi rồi đây này!!".
Chưa đợi Nhật Hoàng kịp làm gì, Vũ Trường Giang phòng kế bên đã tức tối chạy sang. Trên tay hắn cũng là gối ôm và điện thoại, tuy vậy gương mặt Giang lại chẳng có vẻ gì tốt lành cả.
Hắn cáu bẳn ném chiếc gối vào mặt đứa bạn mình.
"Ơ!!?".
"Ơ cái lồ-".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top