oneshort
(đọc kỹ ⚠️ ở mô tả nhé.)
_____
nhật hoàng tu ừng ực chai nước trong tay nhưng tuyệt nhiên vẫn không đã khát, anh chỉ chăm chăm đến người đối diện.
trước thời tiết nóng nực đầu hè, còn gì tuyệt vời hơn một que kem mát lạnh. anh vũ hồn nhiên tận hưởng que kem dâu trên tay. em liếm láp để cảm nhận được hết vị, kể cả phần kem bị chảy xuống tận cổ tay. chiếc lưỡi đỏ hỏn nhỏ xinh đưa ra liếm dọc cây kem.
anh vũ ngả người ngửa cổ ra sau, cảm nhận cơn gió nhẹ lùa qua cơ thể, rất nhanh đã trôi đi. yết hầu em chầm chậm lên xuống. dưới bóng râm của những tán lá cây, làn da bánh mật lại càng thêm nổi bật hút mắt. như một miếng chocolate ngọt ngào được bày sẵn trên đĩa mời gọi người đến thưởng thức.
chiếc áo ba lỗ mỏng dán chặt vào người em do mồ hôi. một bên xộc xệch sắp trễ xuống vai mà anh vũ cũng chẳng để ý. giọt nước chảy chậm từ cổ xuống đến xương quai xanh em.
nhật hoàng nuốt ực một cái, không thể che giấu ý niệm qua ánh mắt mơ màng của bản thân. người ấy, khi chạm vào chắc sẽ mềm mại lắm nhỉ. vừa nhỏ con, vừa đáng yêu rất dễ bắt nạt.
em nhìn anh, nhật hoàng liền quay đi.
"anh có muốn ăn kem hong?" vũ giơ que kem ra trước mặt hoàng.
"... có."
nhớ lại chỉ vừa 1 tháng trước. anh vũ dù chưa tốt nghiệp phổ thông đã muốn chuyển ra ngoài ở riêng để làm quen với cuộc sống tự lập. từ nhà trọ đến việc làm đều do một mình em tự tìm, khiến bố mẹ rất tự hào.
lần đầu đặt chân đến khu trọ này. mọi người đều rất chào đón em, bác chủ trọ thì thân thiện vô cùng. có lẽ do bác ấy trùng tên em nên mới tốt hơn bình thường, anh vũ nghĩ thế. em được xếp chung phòng với một anh trai lớn hơn tận 8 tuổi do đã hết phòng. anh vũ cũng không vấn đề gì, chỉ cần người nọ không ở dơ là được.
căn phòng được bài trí khá đơn giản, diện tích thì vừa đủ cho 2 người sinh sống thoải mái. có nhà vệ sinh nằm phía trong, 2 chiếc giường nhỏ, bàn học, tủ quần áo. anh vũ rất ưng.
ban đầu khi mới chuyển vào ở, nhật hoàng còn khá lạnh lùng với vũ, chỉ giới thiệu qua loa tên, tuổi, làm công việc gì. em thì lại hướng ngoại, có bạn cùng phòng mà không nói chuyện thì chịu sao nổi. hầu hết mọi lần đều là do anh vũ bắt chuyện.
tuy hơi ít nói nhưng nhật hoàng được cái chăm dọn dẹp, đúng ý em. ở nhà thì có mẹ dọn dùm, ở trọ thì được trai dẹp hộ. còn gì bằng. anh vũ bận rộn ôn thi cuối cấp nên chẳng có thời gian quan tâm chuyện sinh hoạt mấy. nhưng có vẻ anh hoàng cũng không thấy khó chịu khi giúp em vũ làm mọi việc nhà, hình như còn sẵn lòng là đằng khác. anh ít nói quá nên em chẳng biết anh nghĩ gì.
lâu dần sống với nhau, nhật hoàng cũng cởi mở hơn. nói chuyện với em nhiều hơn, hay lâu lâu sẽ chia sẻ về cuộc sống. có người bầu bạn anh vũ vui lắm.
thế mà em đã sống cùng hoàng được gần 2 tháng rồi. anh quan tâm đến anh vũ hơn thời gian đầu nhiều, có những lúc mỗi khi đi làm về sẽ mua đồ ăn cho em nữa. khác với mọi lần hôm nay nhật hoàng mang sữa về cho anh vũ.
"uầy! sao anh biết em thích uống sữa thế?"
"biết gì, mua đại thôi."
"em cảm ơn anh hoàng ạ."
nhật hoàng đông cứng người, trái tim anh như nhũn ra mỗi khi được em đáng yêu gọi là "anh hoàng". anh không giấu nổi nụ cười mà tránh đi không cho vũ biết.
vũ của anh chăm chỉ thật, học tới tận hơn 12 giờ mới chịu nghỉ. không phải nhật hoàng thức canh em hay gì đâu, mà là do anh vốn không ngủ nổi.
em trải chiếu mang chăn gối xuống đất nằm.
"sao không lên giường ngủ?"
"nóng lắm, em ngủ đất cho mát. anh ngủ cùng không?"
nhật hoàng suy nghĩ một hồi.
"cũng được."
anh cầm theo chăn gối mang xuống đất nằm cạnh anh vũ. em nằm nghiêng sang phía anh, chân co lên, một tay kẹp giữa đùi, một tay nằm gối lên. nhật hoàng gác tay lên trán nhắm mắt cố ngủ. nhưng mãi chẳng thiếp đi được, anh nhìn sang bên cạnh. em bé đã ngủ say từ bao giờ, có lẽ do học mệt quá nên em ngủ nhanh lắm.
trong lòng anh bồn chồn khó tả, móng tay cào cào lên tấm chiếu cũ sờn. hoàng liếc xuống đôi môi hơi hé mở của anh vũ, chúm chím trông đáng yêu nhỉ.
điều gì đó bên trong hoàng thôi thúc anh, mách bảo anh hãy làm điều mình muốn. nhật hoàng bối rối, cảm giác gì thế này. từ khi nào mà chỉ ngắm nhìn cậu bé này cũng khiến anh nóng hết người lên. hơi thở nhật hoàng dần nặng nề.
"vũ ơi?" anh gọi vũ như để thăm dò. không có phản hồi nào, em vẫn ngoan ngoãn ngủ yên.
anh ngồi bật dậy, vò đến rối tung đầu tóc. sau lại quay qua nhìn anh vũ. ở nhà em ấy thoải mái thật, mặc quần ngắn thế kia. quần đùi đen của vũ nhăn nhúm co lên gần đến bẹn. dưới góc nhìn của anh, hai cánh đùi em khép chặt trông rất mướt mịn. nhật hoàng vô thức đặt tay lên, sờ soạng này nọ. tay hư cứ tự di chuyển lên cao cho đến khi chen vào ống quần sờ đến cặp đào mềm mại của anh vũ.
"múp vãi..."
nhật hoàng nhận thức rõ tình cảm của bản thân, anh có tình cảm đặc biệt với anh vũ và chỉ muốn chăm sóc cho em nó. hoàng không nghĩ sẽ có ngày anh lợi dụng lúc vũ ngủ say để làm trò bỉ ổi này, có điều anh không cưỡng lại cơ thể ngọt ngào này được. từng tấc thịt đều in dấu tay nhật hoàng, làn da tối màu hơn anh lại trở nên có sức hút lạ kỳ.
anh từng thề với bản thân, trước khi anh vũ đủ 18 sẽ không bao giờ làm gì quá phận. vậy mà giờ đây lại sờ mó không biết điểm dừng thế này.
có điều khác khiến anh bận tâm hơn cả đó là thằng em trong quần lâu ngày không dùng tới giờ đã thức tỉnh rồi. nếu không làm gì, hoàng sợ cả đêm sẽ không ngủ được mất. anh vũ ngủ say đến thế, sẽ không tỉnh giữa chừng đâu ha.
"vũ giúp anh nhé."
nhật hoàng thều thào trước khi lật người vũ nằm ngửa. anh ngồi quỳ trên người vũ, tay đưa xuống vuốt ve má em, ngón tay miết nhẹ môi dưới. nhật hoàng kéo cạp quần xuống hông, thằng đệ căng trướng liền bật ra đập xuống khuôn mặt anh vũ.
thở dài một hơi, hoàng hơi đẩy hông để quy đầu chen vào miệng em, đầu khấc miết qua môi anh vũ. mùi hương nam tính xộc thẳng lên làm vũ nhăn mặt quay đi. nhật hoàng chép miệng, đành nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ xinh đặt lên chiều dài của mình mà tuốt.
từ lúc anh vũ dọn vào đến giờ, nhật hoàng chưa từng tự xử. bây giờ thì còn được chính em bé thỏa mãn cho, anh ngửa cổ thỏa mãn. hoàng giữ chặt hai tay vũ đang nắm lấy dương vật. tốc độ sóc ngày càng nhanh, anh rùng mình co người, dường như sắp không chịu nổi.
dòng tinh trắng đục đặc quánh bắn lên ngũ quan mĩ miều của anh vũ, nhơ nhớp dính trên khóe miệng em, anh thở hổn hển ngắm nhìn tác phẩm của bản thân. nhật hoàng ác ý dùng ngón trỏ đẩy sâu dịch nhầy vào trong miệng anh vũ.
"anh xin lỗi... nhé, vũ."
...
"ư..." anh vũ lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện người nằm bên cạnh đã không còn. em ngồi dậy rồi ho khụ khụ mấy cái, sờ tay lên môi. nhận ra môi khô hơn bình thường, vũ nghĩ chắc do đêm qua nằm dưới đất nhiều gió lạnh.
cửa phòng hé mở, nhật hoàng từ bên ngoài bước vào.
"dậy rồi à?"
"dạ. ủa, mà mấy giờ rồi anh?"
"8 giờ hơn."
"vãi cứt! em muộn mẹ học rồi!!"
"ngốc à? hôm này chủ nhật mà."
"à... may quá." anh vũ thở dài. em đứng dậy vươn vai rồi há miệng ngáp lớn, như một chú mèo lười. miệng thì lẩm bẩm biết vậy ngủ thêm khi đi vào phòng tắm.
sau khi vệ sinh xong, em mở toang cửa phòng đứng hứng nắng. bụng đã kêu ọc ọc, lại đúng lúc được tiền bối hoàng anh quân phòng kế bên rủ đi đá bát phở bò đầu ngõ. tội gì không đi. thế là hai anh em khoác vai bá cổ kéo nhau rời khỏi khu trọ.
...
anh vũ mang bụng no căng về phòng, định bụng sẽ ngồi học một tí rồi đánh game cùng lũ bạn, thế là hết ngày. mở cửa đi vào, cảnh tượng nhật hoàng ngồi im trên bàn làm em giật mình. anh xoay qua nhìn vũ. hình như là ảnh đợi mình.
"em vừa đi đâu vậy?"
"em vừa đi ăn sáng với anh quân. sao dợ??"
"chỉ 2 người thôi à?"
"đúng rùi, tại nãy em không thấy anh đâu nên không có rủ."
ánh mắt nhật hoàng đột nhiên trở nên nghiệm nghị. bình thường anh sẽ không mua đồ ăn sáng cho vũ, nhưng vì chuyện tối qua nên trong lòng nhật hoàng có chút áy náy, vẫn là nên đối xử tốt với anh vũ. vậy mà lúc mua về chả thấy bóng dáng em đâu. vì tính chất công việc nên chủ nhật anh vẫn phải đi làm, nhưng hoàng vẫn nán lại để tận tay đưa đồ ăn cho anh vũ.
"anh mua đồ ăn sáng cho em, nhưng mà nếu ăn rồi thì thôi."
"wo-!!"
chưa kịp để cho cậu bé vui mừng anh liền cầm lấy túi lớn trên bàn vứt thẳng vào sọt rác trong sự bất ngờ của anh vũ.
"ơ..."
nhật hoàng không nói gì đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại anh vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"hình như ảnh giận mình rồi? do mình đi ăn hong rủ hả ta?? tất cả là tại anh quân!"
...
chiều tối đến, nhật hoàng trở về tổ ấm nhỏ với em yêu. phát hiện cửa không khóa, anh đẩy nhẹ cửa. bên trong tối om do không bật điện.
tạch.
căn phòng sáng trở lại. hoàng liếc tìm vũ, em đang nằm ngủ trên giường. cửa không mở, quạt cũng không bật, bảo sao cả người ướt đẫm mồ hôi. điện thoại để bên cạnh thì vẫn phát mấy video tiktok.
nhật hoàng cất hết đồ lên kệ, xắn ống tay áo đi vào nhà vệ sinh. bước ra với chiếc khăn thấm nước lạnh trên tay. anh ngồi xuống bên cạnh vũ, cẩn thận lau khuôn mặt rịn đầy mồ hôi của em. sau đó là xuống đến cổ, tay, chân. nhật hoàng nhìn anh vũ có phần do dự, sau vẫn kéo áo em lên để lau. gấu áo được kéo qua ngực, anh xoay người để dễ dàng lau lưng cho em. rồi nhẹ nhàng đặt người em trở lại. hoàng lần nữa không kiểm soát được suy nghĩ của mình, nhìn xuống núm ti nhạt màu thụt vào trong của cậu em. anh vũ không có múi nhưng bụng cũng không lỏng lẻo, chỉ phẳng lỳ như bụng nước lèo. phần ngực hơi nhô lên, phập phồng theo từng nhịp thở của em. dường như gần đây em bụ bẫm hơn thì phải, hẳn là nhờ đến công lao nấu cơm mỗi ngày của nhật hoàng.
càng nhiều thịt càng tốt mà đúng không. ngực anh vũ nhìn cũng có vẻ vừa tay, không thử thì sao mà biết được. nhật hoàng lập tức đập tan suy nghĩ này, thận trọng kéo áo xuống cho em. anh đứng dậy quay người đi, thì bị em vũ gọi lại.
"anh hoàng? anh về lúc nào thế?" bé con dụi dụi mắt, cố nhổm người dậy.
"mới về."
"anh hoàng giận em ạ? cho em xin lỗi nhé."
chưa kịp tỉnh ngủ thì anh vũ đã xin lỗi nhật hoàng đầu tiên. anh định quay qua nói gì đó, em liền nói tiếp chen vào.
"à, em ngủ quên, không nấu cơm... em xin lỗi anh." ngày bình thường đều là nhật hoàng chuẩn bị cơm nước cho em. hôm nay là ngày nghỉ mà vũ còn không làm được gì cho anh. anh vũ cảm thấy áy náy vô cùng, còn sợ anh hoàng ghét mình nữa.
"không sao, gọi đồ ăn ngoài một hôm cũng được. với lại anh không giận em."
"ơ thế sao..."
anh vũ liền ngưng lại, quyết định không hỏi thêm gì nữa. anh cũng cầm theo quần áo đi vào phòng tắm.
...
em vũ hôm nay ngoan thật. cả hai ăn uống xong còn tranh dọn của anh, cứ cuống quýt hết lên đáng yêu thật. vũ mỗi khi được ăn no đều sẽ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ đợi tiêu hóa. em nằm trên giường, tay chân dang ra, bụng có phần hơi nhô lên.
được một lúc thì em liền bật dậy, ngồi vào bàn học y như học sinh gương mẫu. đến nhật hoàng cũng phải thán phục tinh thần học tập của anh vũ, công nhận là chăm hơn anh hồi đó nhiều.
tối nay nhật hoàng ngủ sớm hơn bình thường, dù chưa đến 10 giờ nhưng hai mí mắt anh đã díu lại. cả ngày bận rộn khiến anh mệt mỏi hơn hẳn, liền chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
...
nhật hoàng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà. anh chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nhưng đèn phòng thì vẫn mở sáng trưng. hoàng mò đến chiếc điện thoại bên cạnh gối xem giờ. đã là hơn 2 giờ sáng, thế sao phòng còn bật đèn thế này.
anh nhổm người dậy, bên phía trái là góc bàn học của vũ. em nằm gục trên bàn học, ngủ quên mất rồi. thảo nào điện còn không tắt, ông chủ nhà mà biết thì chết hai đứa.
tiến lại gần anh vũ, hoàng lay nhẹ người em.
"vũ ơi."
thằng bé ngủ im ru, nhịp thở vẫn đều đều. nhật hoàng nghĩ lại, thôi không đánh thức nhóc con này nữa. vẫn là nên để cho em ngủ.
nhật hoàng cẩn thận đỡ người anh vũ dậy, để em ngửa ra sau dựa vào bắp tay anh. hoàng luồn tay xuống dưới chân em rồi nhẹ nhàng bế em lên. anh bế vũ đến cạnh giường rồi thì thận trọng đặt xuống. miệng lại nhếch lên cười khi ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của vũ. sao lại có thể đáng yêu đến vậy nhỉ.
tắt điện xong hoàng vẫn chưa chịu về giường mà nán lại bên mép giường anh vũ.
anh ngồi lại bên cạnh vũ. đăm chiêu ngắm nhìn em như muốn đục một lỗ trên mặt vũ.
"xinh quá." nhật hoàng lẩm bẩm. "anh vũ mau lớn nhé."
nhật hoàng không ngần ngại cúi xuống thơm lên má em. sắc mặt vũ liền có chút thay đổi nhưng không đáng kể. anh âu yếm một hồi mới chịu quay về ngủ. trong đầu còn mong sẽ mơ thấy anh vũ thơm lại bản thân.
...
nhân dịp tết dương, cả khi trọ rủ nhau đi nhậu banh nóc. duy chỉ có anh vũ là phải uống nước ngọt vì em chưa đủ tuổi nữa. tuy rất muốn được uống rượu như các anh nhưng nhật hoàng tuyệt đối không cho phép em. anh vũ chỉ biết bĩu môi mà ngồi im nhâm nhi lon coca trong tay.
mới sang năm mới mà đã mặt xưng mày xỉa, các anh không nỡ để vũ bị bỏ lại một mình. mặc kệ sự khuyên ngăn của nhật hoàng, cả bọn trộn bia với rượu lại dúi vào tay anh vũ. em cũng hào hứng lắm, lần đầu uống rượu cơ mà. trước lúc uống còn vênh mặt lên với nhật hoàng, em không phải trẻ con đâu nhé.
anh vũ hai tay cầm chiếc cốc lớn to bằng mặt mình đưa lên miệng uống. em nhắm chặt mắt, mũi chun lại khi bia rượu tràn vào cổ họng. mọi người xung quanh thì không ngừng hô hào cổ vũ, em mà không uống hết thì đúng là làm anh em thất vọng rồi.
trong một lần uống em đã tu hết gần nửa cốc, dứt hơi còn hà một tiếng sảng khoái. nhật hoàng chỉ có thể đứng ngoài nhìn em mà trong lòng bất an.
"vũ giỏi quá!"
"uống tiếp đi!!"
"hết chỗ này nhé."
"đúng là đệ anh!"
em cười toe toét đưa tay áo lau vết nước trên miệng, xong lại tiếp tục tu. nhật hoàng vội đến cản lại, làm anh vũ ho sặc sụa.
"rượu chứ không phải nước lã, uống vừa thôi."
"kệ em! anh đi mà uống coca ấy."
nhật hoàng hết nói nổi, thằng bé bình thường ngoan ngoãn mà hôm nay nó sung quá nên bị mấy ông kia dụ dỗ làm cho đổ đốn luôn rồi. vũ trực tiếp hất tay anh ra, muốn thêm nhiều nhiều rượu nữa. em cảm giác như mình thành người lớn rồi, tự cho tửu lượng của mình cao. uống ngần ấy mà chẳng thấy xi nhê gì, quá đỉnh!
anh vũ phấn khích xin mọi người rót thêm để uống làm hoàng tức không làm gì được. ở lâu với nhau thân hơn trước, dường như vũ chẳng coi lời nói anh ra gì nữa rồi.
dù sao đi nữa, anh vũ vẫn là lần đầu được uống rượu. khả năng còn thua xa mấy ông anh, sợ là uống thêm mấy ngụm nữa em ngất hẳn ra quán nhà người ta. thế nhưng hoàng không đấu lại nổi sự cố chấp của vũ, thấy các anh tu là lại tu theo. toàn học mấy thói xấu.
hai chân anh vũ không đứng được nữa, em ngồi phịch xuống ghế. cảnh trước mắt cứ loạn hết cả lên. bên phải vũ, hoàng đã ngồi cạnh từ bao giờ. có điều anh cứ nói nhảm gì đó mà em chẳng nghe rõ, em nhoẻn miệng cười khờ khạo.
"...? vũ! nghe anh nói gì không? không uống nữa đi về!"
"thằng vũ chưa gì đã gục rồi à?"
"ờ thế thôi hoàng đưa nó về đi."
không cần ai nói anh cũng chắc chắn không để anh vũ ở lại.
"anh em đi tăng 2 đêee!"
trước khi nhật hoàng kéo em ra khỏi quán, anh cẩn thận khoác lại áo lên, áo ngoài cho em. vũ thì cứ ngẩn tò te ra nhìn anh.
quán nhậu cách khu trọ không xa. hoàng nắm chặt tay để đưa em bé về nhà một cách an toàn nhất. đột nhiên vũ dừng lại, giãy muốn buông tay hoàng ra.
"sao nữa?"
anh vũ tỏ vẻ hằn học nhìn anh, môi nhảu lên.
"bế iem."
"c-cái gì?"
"bế vũ đi... có phải lần đầu anh bế em đâu. em không thích đi."
"hả...?" nhật hoàng hỏi lại lần nữa cho chắc ăn, em vũ có biết mình đang làm gì không??
nhưng não anh load chậm, lại nhận ra lời vũ nói có chút sai sai.
"ý em là sao?"
"trước hoàng bế em rồi mò."
"l-lúc nào?"
em bĩu môi lườm hoàng.
"em biết hết rùi... anh hoàng thích em đúng không?"
tim anh như hẫng một nhịp, hoàng không hiểu. anh lộ liễu đến vậy à, mà cái giọng điệu nghẹn nghẹn đấy của vũ là sao. anh cảm thấy bây giờ mình còn say hơn cả vũ.
"tối hôm đó-"
"làm sao?!" hoàng liền nắm lấy vai em, giữ chặt. ý của vũ là tối hôm đó, không lẽ chuyện anh thủ dâm bằng tay của vũ bị phát hiện rồi. tim hoàng đập thình thịch.
"thì, thì... anh bế em lên giường còn gì! lại còn hôn má... cái đồ lợi dụng."
"a..."
ra là hôm ấy anh vũ đã tỉnh, chỉ là lười biếng phớt lờ hoàng mà nằm im trên bàn thôi. ra là thế...
"thế giờ em trả lại anh cái thơm má, anh bế em về nhá?"
"sao lại...?"
nhật hoàng chưa kịp xử lý tiếp thông tin thì đã bị anh vũ ranh mãnh chồm tới, hôn chụt lên má anh.
"vũ!"
anh làm vũ giật mình. em lén liếc nhìn hoàng, mặt anh đã đỏ bừng rồi. y như say rượu, nhưng thật ra là say em. anh vũ lúc không tỉnh táo đáng yêu đến phát điên, giọng nói thì ngọt ngào, như muốn làm nũng với anh. em như chú mèo hư hỏng để lại những vết cào lên trái tim hoàng. tâm trí nhật hoàng mơ hồ, không biết mơ hay thật. nhưng cảm giác chân thật thế này, chắc chắn không phải mơ!
hai tay hoàng nắm chặt thành nắm đấm, run rẩy chịu đựng. anh cúi mặt xuống cố lấy lại bình tĩnh, vũ tò mò ngó xuống nhìn lên biểu cảm của anh.
"anh hoàng ơi?"
"có phải, em cũng thích anh đúng không?"
câu hỏi bất ngờ làm anh vũ ngượng chín mặt, giống hệt hoàng.
"anh hoàng đẹp trai, lúc anh cười đẹp lắm... anh rất tốt với em nữa. em thích lắm." vế cuối nhỏ dần cùng với sự run rẩy trong giọng nói em.
nhật hoàng tiến thêm mấy bước muốn lại gần em. anh vũ lại càng lùi về sau, bẽn lẽn nắm chặt gấu áo, cậu bé còn chẳng dám nhìn vào mắt anh. nhưng cái cảm giác như bị thiêu đốt bởi ánh nhìn nóng bỏng của nhật hoàng thì rõ ràng vô cùng. hại em ngượng không biết giấu mặt đi đâu, anh nhìn vũ lâu quá.
"thích gì cơ?"
hoàng lại hỏi lần nữa, toàn là những câu hỏi làm khó em. anh vũ mím môi, không hề có ý định đáp lại.
"trả lời anh đi... ngô anh vũ."
bằng chất giọng đục hơn hẳn khi nãy, anh gọi cả họ tên vũ. làm bụng dưới em sục sôi lạ thường. mới nãy khi bước ra khỏi quán còn thấy se lạnh, giờ em nóng muốn đổ mồ hôi.
"vẫn không chịu trả lời à?"
"..."
"đừng trách anh nhé. sau này hãy nhớ, mọi chuyện hôm nay xảy ra đều là do em bắt đầu."
"d-dạ?"
trong con hẻm tối ít người qua lại. đèn đường bên ngoài rọi vào phía trong, ánh trăng le lói phủ một màu xanh nhẹ lên khuôn mặt anh vũ. nhật hoàng bạo dạn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mình thầm thương bấy lâu. hai mắt anh vũ mở to, lưng bị đẩy chạm vào mép tường. hai tay túm chặt lấy phần áo trước ngực nhật hoàng.
nụ hôn đầu của em bị cướp mất một cách trắng trợn, vũ không nói nên lời, môi hơi hé mở ra. nhật hoàng liền chớp thời cơ, mút mát đôi môi mọng một cách điên cuồng. lần đầu hôn môi của anh vũ đã bị đối phương áp đảo một cách ngoạn mục, cả về kỹ thuật lẫn sức lực. anh hoàn toàn không có ý định nhẹ nhàng, môi lưỡi triền miên khiến vũ không kịp thở.
lưỡi anh tiến sâu vào trong, quét qua khoang miệng toàn vị rượu của anh vũ. mò đến chiếc lưỡi rụt rè của em mà liếm mút, trao đổi nước bọt. anh vũ dựng tóc gáy, co rúm người. đầu óc vốn không tỉnh táo do chất cồn giờ lại càng mê man hơn. kỹ năng của anh đúng là không thể xem thường, nút cho em vũ nhũn cả chân. phải dựa vào cơ thể anh mới đứng vững.
nhật hoàng mặc kệ em khó thở, hai tay cố chống cự. anh bất chấp day nghiến môi dưới anh vũ đến bật máu. làm em phát ra tiếng rên trong cổ họng. vũ bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, nước bọt nhiễu xuống tận cằm. anh vũ chưa từng nghĩ khi hôn có thể thoải mái đến vậy, có lẽ một phần cũng do sự bạo ngược của nhật hoàng.
anh liếm sạch máu tươi ở mép vũ, không chừa một giọt. cuối cùng cũng chịu dứt ra, em thở hổn hển dựa lên ngực hoàng.
"nói anh nghe đi, em thích ai?"
"t-thích anh, em thích nhật hoàng." anh vũ ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh, hai hàng mi đã ươn ướt trở nên lấp lánh.
"giỏi lắm. nào, anh bế em về."
anh vũ bị nút lưỡi xong đột nhiên ngoan hẳn. chắc hẳn vì lần đầu thấy được mặt này của nhật hoàng, em rút kinh nghiệm lần sau không dám trêu chọc nữa.
hoàng bế em lên theo kiểu công chúa, hai tay vũ quàng qua cổ anh. anh vũ lọt thỏm trong lòng nhật hoàng, hoàn toàn thuận theo mọi hành động của anh.
về đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt em xuống trước cửa phòng. anh vũ ấp a ấp úng đi vào trong.
"e-em đi... tắm."
đột nhiên em bị hoàng kéo lại, anh ôm em từ phía sau. vòng tay rộng lớn của hoàng quấn quanh eo mềm của em bé.
"sao lại cương rồi?"
"đâu có!! anh tránh ra!"
anh vũ giãy giụa cố thoát khỏi xiềng xích do nhật hoàng tạo ra. chút sức lực nhỏ bé đương nhiên không là gì đối với anh.
"trẻ con không được nói dối..." nói xong hoàng sờ xuống đũng quần nhô lên của anh vũ.
"!!"
"dễ thương thật."
"đừng chạm vào! anh làm gì vậy?!"
nếu như vũ đã thích anh, vậy thì anh cần gì phải che giấu nữa.
"anh làm chuyện người yêu làm với nhau."
"em là người yêu anh bao giờ??"
"bây giờ."
"anh dở hơi vừa!!"
"vợ ơi."
"kinh quá đừng có gọi em kiểu thế!"
"vợ yêu ơi, nhìn xem vợ nứng chưa kìa."
anh vũ rùng mình nổi da gà. hoàng thì thầm vào tai em. chất giọng miền nam của anh mọi hôm vũ nghe rất bình thường, hay thậm chí có phần không thích vì anh nói chẳng rõ chữ. cho đến hôm nay, thời khắc hoàng thều thào bên tai em, chẳng hiểu sao vũ cảm thấy kích thích kỳ lạ. giọng nói cùng hơi thở nóng rực như truyền lửa vào cơ thể vũ, đã nóng sẵn lại ngày càng sôi sùng sục.
"b-buông em ra! em chưa đủ tuổi đâu đó, anh có muốn đi tù không?!"
"đương nhiên là không rồi, nếu đi tù sau này làm sao trở thành người đầu tiên thịt em."
"ọe!" vũ đẩy mặt anh đi.
"vợ đừng tố cáo anh nhé."
"vợ cái con khỉ!"
"tin anh đi... anh không đút vào đâu."
câu nói phía sau làm cậu giật mình, rốt cuộc ý anh là thế nào đây?
nhật hoàng không muốn nhịn nữa, ném thẳng vũ lên giường. sau đó xoay người chốt cửa tránh bị làm phiền.
quay lại với món chính đang run rẩy trên giường, anh lột đồ một cách nhanh nhẹn rồi lao tới vồ lên người anh vũ khiến em hoảng sợ.
anh cúi xuống hôn vũ lần nữa, tay điêu luyện lột bỏ từng lớp quần áo mùa đông của vũ. nhật hoàng rời nụ hôn, ngắm nhìn dáng vẻ hỗn loạn nhếch nhác và hoảng sợ của em.
"anh không làm gì đâu, vợ đừng sợ."
"t, thế anh mau tránh ra đi!"
"không."
hoàng trực tiếp tụt quần em xuống khiến em kêu lên, chỉ để lại mỗi chiếc boxer. anh nhìn xuống, phía trước hình như xìu xuống một chút, hoàng dọa sợ em rồi.
"đừng lo, anh sẽ chăm sóc em tử tế."
"k-không cần."
giọng vũ run rẩy thấy rõ, do lần đầu làm những chuyện thế này với người khác nên em lo lắng không nguôi. nhật hoàng cúi xuống, kéo nốt chiếc quần ra. ngô anh vũ nhỏ bán cương nằm gọn trong tay anh, còn vũ lớn thì run lên khi bị hoàng chạm vào.
đầu tiên anh tuốt nhẹ nhàng, như để an ủi sự lo lắng vợ yêu. em không nhịn được rên lên, thằng em cũng cứng hơn rồi. nhật hoàng tiếp tục hàng động, tay phải sóc lên xuống, tay trái xoa nắn tinh hoàn.
"anh..."
hai chân anh vũ run lên. em xấu hổ chết mất, nơi đó bị người khác chạm vào xấu hổ chết mất.
"ơi, anh đây."
nhật hoàng thấp người, há miệng ngậm lấy dương vật.
"!!"
em cong lưng, tay bấu chặt ga giường, không thể ngờ hoàng sẽ bú cho mình. lưỡi anh đảo quanh chiều dài lên đến đỉnh, sau lại ngậm sâu vào trong họng. anh vũ choáng voáng rên rỉ.
"đừng..."
liếm mút một vài lần như vậy, tính khí của vũ căng trướng giật giật sau đó bắn vào trong họng nhật hoàng. cậu bé nức nở, nắm tóc của anh kéo ra.
"e-em xin lỗi..."
"không sao đâu, ngon lắm." anh nuốt ực rồi nhếch mép trêu chọc em.
vẫn chưa kết thúc, nhật hoàng tiếp tục úp mặt vào háng em. anh thè lưỡi, đầu lưỡi chạm vào lỗ nhỏ chưa từng được sử dụng.
"ơ- anh, anh làm gì thế?"
"không sao đâu, em chỉ cần nằm im thôi."
trái tim vũ đập thình thịch, cảm giác phía dưới lạ lẫm khó chịu càng khiến em bất an. cho đến khi nhật hoàng đưa lưỡi vào trong vũ mới nhận ra. em rùng mình, chân co quắp lại.
"sa-sao anh lại... !! đừng mà, bẩn lắm!"
"không bẩn."
nhật hoàng chúi xuống tiếp tục công việc của mình, càng đưa lưỡi sâu vào bên trong. anh vũ rùng mình liên tục trước cảm giác lạ lẫm này, bụng dưới em co giật khó khăn tiếp nhận sự ướt át tiến vào. lưỡi hoàng điêu luyện khuấy đảo vách thịt co bóp dữ dỗi, đầu lưỡi miết qua điểm gồ lên bên trong. em như bị tia điện xẹt ngang, không nén nổi rên lớn.
"anh hoàng ơi... dừng lại đi."
em nắm chặt tóc nhật hoàng, cố kéo mặt anh ra khỏi hai chân mình nhưng bất thành. cơ thể hư hỏng không chịu nghe lời lại sung sướng vặn vẹo mỗi khi anh tiến sâu vào, tính khí lại cương thêm lần nữa trước sự bất lực của anh vũ. em hoảng hốt, nhật hoàng cố chen thêm một ngón tay vào cửa sau của vũ trong khi mũi miệng thì như dính vào lỗ nhỏ. em khóc lóc van xin hoàng dừng lại, ngược lại là sự phấn khích tột độ của anh. dịch ruột non tràn ra ngoài, chảy dọc xuống yết hầu nhật hoàng. ngón tay men theo vách thịt mà cào lên điểm sướng của vũ.
"huhu... đừng làm nữa mà."
"vũ gọi anh là chồng đi thì anh dừng."
"t-thật không?" em nói bằng giọng mũi.
"thật. anh là người lớn, phải giữ lời chứ."
anh vũ do dự, nhìn lại biểu cảm của nhật hoàng, khuôn mặt đẹp trai này sẽ không lừa bé đâu đúng không.
"ch... chồng, chồng ơi. đừng liếm nữa..."
mặt em đỏ như quả cà chua, nhắm tịt mắt lại, trong lòng cầu nguyện cho khoảnh khắc này trôi qua nhanh nhanh, vũ ngượng lắm rồi. em không dám nhìn hoàng, không ngờ là anh thật sự rời khỏi người em. thoát rồi.
"thế không làm cái này thì làm khác cái nhé."
"hả?"
em ngước lên nhìn nhật hoàng, đôi mắt anh đục ngầu không giống nhật hoàng của bình thường nữa rồi. có phải vũ đã làm sai ở đâu không?
lách cách. âm thanh lạnh lẽo phát ra phía dưới vũ. hoàng kéo quần xuống, để lộ thứ nam tính cứng ngắc sau lớp quần jean. vũ nhìn mà hoảng hốt, to hơn của em nhiều, nó còn giật giật trông mà thấy ghê.
"vợ thông cảm cho anh..."
"a-anh lại làm gì?!"
anh vũ đủ hiểu biết để hiểu thứ kia sẽ được đưa vào đâu trong người mình, nếu cho vào thật em sợ mình sẽ rách mất. nói không ngoa, chứ của hoàng cũng sêm sêm cổ tay em. anh vũ tái mặt, cảm giác rợn người khi anh ôm lấy hai chân em vắt sang một bên vai.
"buông em ra! anh nói dối, thằng chó!"
nhật hoàng bật cười, nghiêng mặt hôn lên bắp chân em.
"vợ chửi tiếp đi, anh nứng lắm."
"anh điên à! địt mẹ anh, đi chết đi!"
em hoảng loạn mất kiểm soát ngôn từ, cố dùng chân đạp hoàng nhưng bị ôm chặt cứng. nhật hoàng không trêu nữa, anh đẩy hông, dương vật nóng hổi đâm vào giữa khe đùi vũ, em cảm nhận rõ ràng từng đường gân nổi lên ở hai chân. anh vũ nhìn xuống, quy đầu nhô lên rồi lại thụt xuống, cạ liên tục vào thằng nhỏ của em.
anh đưa hông nhẹ nhàng, cọ sát dương vật với thịt đùi chắc nịch. nhật hoàng thở hắt, nhăn mặt. em cũng run lẩy bẩy, ngón chân quặp hết vào.
"gọi chồng tiếp đi."
"gọi cái địt mẹ nhà anh!"
"vợ hơi láo rồi đấy, ha..."
tiến độ thúc hông ngày càng tăng, cơ thể vũ cũng nảy lên theo từng nhịp thúc. đầu vú cứ lắc lắc trước mặt khiến anh khó chịu vô cùng. anh liền đưa tay bóp lấy một bên khiến vũ tròn mắt nhìn.
"!!"
ngực tròn mềm mại bị nắn bóp không thương tiếc trong lòng bàn tay nhật hoàng, anh kéo mạnh đầu ti khiến nó sưng lên.
"ư... đau." anh vũ mếu máo giữ lấy cổ tay hoàng. em ghét phải thừa nhận rằng bị anh sờ ngực làm em hưng phấn hơn nhiều.
bên còn lại dù không bị sờ cũng căng cứng, hoàng rủ lòng thương thấp người ngậm lấy vào miệng. thịt vú đầy miệng anh, nhật hoàng hết mút rồi lại cắn, day nghiến đến ướt sũng ti hồng. anh vũ ưỡn lưng vặn vẹo cơ thể, để mặc anh trêu đùa. ngực bị nghịch sướng đến dại cả người, ánh mắt em tan rã rơm rớm nước mắt, miệng thì không ngừng rên la mấy câu vô nghĩa.
nhật hoàng trông thấy bộ dạng này của em thì nứng đến phát điên, mạnh mẽ dập mông. tiếng bạch bạch xấu hổ ngập tràn trong căn phòng.
"vợ ơi... vợ kẹp anh sướng quá. anh yêu vợ."
"a... a! chậm..."
anh vũ há to miệng, nước bọt tràn qua mép, đùi trong bị chà đến ửng đỏ. anh cúi xuống mút mát đôi môi ngọt ngào, chặn lại những tiếng rên trong cổ. anh vũ sắp đến giới hạn, tinh dịch rỉ xuống bụng của em. nhật hoàng cũng nhận ra sắp không trụ nổi nữa, anh nắm lấy dương vật nhỏ xinh của vũ mà sóc liên tục. thúc liên hồi mấy cái, anh cùng với vũ bắn ra. dịch nhờn dính nhớp nháp trên bụng phẳng lì của em.
em thở hổn hển, cơ thể vẫn run rẩy nhưng mí mắt thì khép lại. cảnh tượng một anh vũ lõa lồ trên người nhơ nhớp tinh dịch của bản thân đánh thẳng vào đại não nhật hoàng, đây có lẽ là điều đẹp nhất anh từng chứng kiến. nhanh tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, anh chụp lại để lưu giữ làm kỷ niệm.
"vợ ơi? anh vũ ơi?"
em bé ngủ luôn rồi, đáng yêu chết mất. nhật hoàng chưa đã còn quệt tinh dịch bôi lên ngực em rồi nhoẻn miệng cười khúc khích.
hoàng cúi xuống đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán anh vũ.
"anh thương vũ lắm."
...
"aaaa!! huhuhu..."
nghe thấy tiếng hét trong phòng, hoàng tức tốc chạy vào xem tình hình. anh vũ đã dậy rồi, em ngồi trên giường mếu máo.
"trinh đít của em... huhu, anh cút đi! chó hoàng!"
nhật hoàng cười lớn, "nói gì thế? anh đã làm gì em đâu", anh lại gần bên giường, ngồi anh ủi vũ.
"anh đừng có điêu! hôm qua anh tụt quần em xong lại cò-"
anh lập tức bịt mồm vũ lại.
"muốn cho cả trọ biết à?"
"ừ! cho mọi người biết anh ấm dâu trẻ dưới 18 tuổi!"
"vậy anh chịu trách nhiệm, em đừng lo. hơn nữa, vũ cũng thích anh mà."
nghe thấy hoàng nói thế, em lập tức quay mặt đi như để phủ nhận. anh liền nhìn ra tai em đã đỏ ửng rồi, hoàng nhe răng cười.
"hôm qua em cũng chửi anh hơi nhiều đấy nhé."
"tại anh chứ tại ai!"
"rồi rồi, mai sau anh cưới em là được chứ gì?"
"cưới cục cứt!!"
anh vũ gân cổ lên, lườm anh đến cháy mắt. nhật hoàng chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. anh lại gần kéo vũ ôm vào lòng, tay xoa xoa lưng em một cách ân cần.
"chồng xin lỗi vợ, vợ đừng giận nữa."
lại là kiểu ăn nói này, càng làm anh vũ tức hơn. thích thì cũng thích đấy nhưng mà em vẫn trừng phạt bằng cách cắn vào vai anh. nhật hoàng ngồi im chịu trận của cô vợ nhỏ.
ngay hôm đó, hai giường đơn trong phòng được ghép lại thành một. chuyện nhật hoàng, anh vũ công khai yêu nhau thậm chí còn nằm trong dự tính của mọi người trong khu trọ. anh em nhìn vào là biết hai thằng có ý với nhau rồi, chỉ là đợi xem khi nào múc luôn thôi. hai thằng con trai yêu nhau mà sến hơn cả hội chị em phụ nữ, tối ngày vợ vợ chồng chồng làm mọi người phát ngán, dính nhau như sam.
còn riêng nhật hoàng, chỉ lăm le thời cơ đợi vợ yêu đủ tuổi là thịt luôn. nhiều lúc các anh còn phải ra tay bảo vệ bé vũ, cách ly khỏi thằng người yêu biến thái.
khu trọ đang độc thân tự dưng có hai đứa yêu nhau, anh em còn lại thì ế há mồm. nhìn tụi kia díu dít với nhau mà ngứa hết cả mắt.
thôi thì chúc hai em hạnh phúc vậy.
_____
vcl 6589 từ😭😭. lười sang chap 2 đến nỗi vậy.
cứ thấy tội lỗi tđn. btw lil van so cute. viết sếch về trẻ vị thành niên thấy có lỗi vl=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top