1
-"Ô, xin chào." Người nam nhân với khuôn mặt điển trai đã ngồi tựa mình vào gốc cây to từ lúc trời còn hửng nắng đến tầm xế chiều muộn chỉ để đợi người thương đến.
-"Vâng, chào anh." Nói xong cậu trai trước mặt tiến sát lại gần rồi khẽ ngồi xuống kế bên chàng trai nọ.
-"Sao, em lại trốn ra ngoài thành công nữa ư, hay thế nhỉ." Người ấy xoay mặt về phía em, nói rồi nở nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười ấy thật đẹp đẽ và ấm áp biết bao nhiêu. Lần nào cũng vậy, nụ cười nhẹ đó luôn làm cho chàng trai tuổi mới lớn mỗi lúc nhìn thấy đều không rời mắt nổi, đôi má lại ửng đỏ lên.
-"Này sao em không trả lời tôi mà cứ nhìn mãi thế?" Nhận thấy đôi má đã đỏ ửng lên của người thương, anh chỉ che miệng lại nhẹ bật cười.
-"À- vâng ạ, nhưng chắc chỉ được một lúc thôi, xíu nữa em lại phải về rồi." Nhắc đến về thì lòng em lại không nỡ, em chỉ muốn ở đây cùng anh thật lâu, vì chỉ có chàng ấy mới cho em cảm nhận được sự an toàn và thấy thoải mái nhất khi ở cạnh bên. Chứ chẳng muốn phải quay về cái nơi quái quỷ được gọi là nhà nhưng luôn ràng buộc, khinh thường em đủ điều, thật sự em đã chịu đựng đủ rồi.
-"Ngắm hoàng hôn xong, ta với em cùng về, mốt lại gặp tiếp nhé?" Tay anh đan chặt vào tay người nọ.
-"Vâng..." Nói thế nhưng mắt em không ngắm hoàng hôn, mà nó đã mãi mê đắm chìm vào đôi mắt đen láy trong veo, nhờ có vài tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà chiếu vào mà ánh mắt người ấy càng long lanh thêm mấy phần.
...
-"Gì, cậu Anh Vũ lại trốn đi chơi với con trai nhà họ Nguyễn rồi à?" Một đứa người làm đang xì xào to nhỏ về Anh Vũ với một đứa người làm khác.
-"Chứ còn gì nữa, đúng là chả ra cái hệ thống gì hết! Rõ biết bản thân là con trai mà lại thân mật với người nam nhân khác, lại còn trốn đi chơi cùng! Sao cậu ta không được một phần giống như cậu Trường Giang chứ..thật chẳng nói nổi."
-"Sao mà so sánh khập khiễng như vậy được, cậu ta chỉ là con nuôi thôi chả có máu mủ ruột thịt gì với nhà họ Vũ này đâu, sao mà so được với cậu Giang."
-"Đó là do cậu ta không biết điều! Chứ như cậu Thành Đạt cũng chỉ là con của một người thiếp đấy thôi, nhưng rõ ràng cậu Đạt chăm chỉ và biết điều hơn nhiều." Đang nói qua nói lại thì đằng sau hai kẻ ấy vang lên tiếng của Vũ Trường Giang.
-"Các người không lo làm việc của mình đi, ở đây xì xào điếc hết cả tai, bộ việc của mấy người à?" Vừa nghe thấy giọng Trường Giang, cả hai xanh mặt cuống cuồng xin lỗi rồi chạy nhanh sang chỗ khác làm việc.
-"Đúng là một lũ nhiều chuyện, không biết thân biết phận."
Vừa bước đến cửa định ra vườn ngắm mấy loài hoa mới trồng được một lúc, thì anh gặp Thành Đạt, và đằng sau nó còn lấp ló bóng dáng của Anh Vũ. Hai chúng nó cùng tuổi nhau nên thân lắm, nhìn bộ dạng này của nó chắc nó lại định bao che cho em rồi.
-"A-anh Giang ạ.." Tuy rằng nó cũng có thân với anh nhưng vẫn đôi chút dè chừng, sợ anh sẽ mách bố.
-"Anh đừng nói với ai là Vũ trốn đi chơi nhé, cứ nói nó đi với em là được, nhé, nhé?" Thành Đạt làm bộ mặt nài nỉ, mắt long lanh.
-"Thôi dẹp cái mặt đó đi, anh mày biết rồi! Mà lần sau bảo nó đừng trốn đi nữa đấy, không giấu được nhiều lần đâu." Anh chỉ đành bất lực nghe theo bao che cho hai đứa em của mình, là lần thứ mấy rồi anh cũng không nhớ nữa.
-"Vâng ạ, anh Giang là nhất luôn!" Nói rồi nó cùng em phi thẳng về phòng để không ai phát hiện.
-"Quá mệt với hai đứa này." Anh mệt mỏi trước việc lúc nào cũng phải bao che cho chúng nó, nhưng cũng không đành lòng nhìn hai đứa em thân thương bị trách mắng hay phạt nặng.
-"Này cậu Giang à!" Bỗng từ xa có bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái chạy gần lại phía anh.
-"Tiểu thư Kim Hân...? Cô đến đây bao giờ vậy." Anh cố gắng tránh né vòng tay ôm ấp của cô ả, rõ là anh đã không thích ra mặt nhưng sao vẫn bám dính lấy vậy.
-"Tôi xin được qua đây với anh đấy, anh không thích à." Cô ta làm vẻ mặt nũng nịu nhìn anh. Không được rồi, bình thường thì hai đứa em sẽ giúp anh thoát khỏi cái cảnh khó xử này một cách nhanh chóng và dễ dàng, nhưng giờ chúng về phòng mất rồi còn đâu.
-"À ờ.. vậy giờ cô muốn làm gì thì làm đi, tôi về phòng." Không biết phải làm sao nên anh vội nhấc chân định chạy về phòng.
-"Cậu-..này đợi tôi với! Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc nữa thôi, dù sao sau này chúng ta cũng là phu thê mà." Cô ả níu lấy tay anh mà nói.
-"Sau này thì tính chuyện sau này chứ! Nhưng tôi xin lỗi, bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè, không hơn không kém.." Tránh làm tổn thương cô, anh chỉ nói một cách nhẹ nhàng rồi bước về phòng.
-"Tại sao chứ.. bao giờ anh ấy mới chịu yêu mình?"
Ả ta buồn tủi xen chút thất vọng nhìn theo bóng lưng chàng trai ấy, người mà ả yêu say đắm. Tuy rằng mối hôn sự này đã được sắp đặt trước, nhưng cô thật sự rất yêu anh, nhưng còn anh thì sao? Chàng ấy chẳng có một chút mảy may rung động nào trước Kim Hân. Dù cô đã bao lần cố tình để gần anh hơn một chút, thân thiết hơn một chút. Nhưng sau hàng trăm lần cố gắng, mọi thứ vẫn chỉ ở con số 0.
-"Vũ này, mày lại trốn đi chơi cùng với con trai nhà họ Nguyễn à?" Thành Đạt sau khi bao che và tẩu thoát về phòng thành công thì ngồi xuống ghế dò hỏi em.
-"Không..không tao không có! Nãy tao chỉ đi dạo thôi." Em chối đây đẩy không chịu nhận.
-"Thôi đi thôi đi tao biết hết rồi mà, có gì mà giấu chứ." Nó là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ của em và Nguyễn Đắc Nhật Hoàng.
-"Ừ đúng rồi đó, thì sao? Bộ vậy không được à, ở cái nhà này chỉ làm tao cảm thấy ngột ngạt hơn thôi! Toàn những người khinh thường, độc mồm độc miệng mà tỏ vẻ như quý mến, hiền lành lắm."
-"Đừng nói vậy chứ, bọn họ cũng chỉ là gia nhân thôi, vẫn còn tao và mọi người mà!"
-"Mọi người nào? Phụ thân và phu nhân của ông ta à, còn kinh khủng hơn nhiều." Em quay mặt sang nhìn nó, nở nụ cười chua chát.
-"Gọi là mẫu thân đi chứ, sao lại gọi là phu nhân, dù sao thì cũng là mẹ nuô-" Đạt chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ xen vào.
-"Bà ta không đáng để tao gọi như vậy, mày cũng có bao giờ dám gọi bà ta một tiếng mẫu thân đâu?" Em vẫn nhìn thẳng vào mắt nó, nói xong thì nhếch mép lên.
-"Tao..." Em nói đúng, nó cũng chưa từng nghĩ sẽ gọi phu nhân Ngọc Mai là mẹ. Bà ấy luôn tìm cách chèn ép cả em và nó, bắt chúng nó làm những việc mà chúng không muốn, đưa ra những hình phạt tàn nhẫn nhất mỗi khi chúng lỡ làm lệch ý bà ta, và hàng ngàn điều tồi tệ hơn thế nữa. Làm những điều ác độc như vậy chắc có lẽ bà ta muốn ép chết hết cả hai chúng nó mới thấy hả dạ. Sao Vũ Trường Giang thì tử tế, hiền lành không giống bà ấy chút nào vậy, hai người là mẹ con ruột mà?
-"Không chỉ có bà ấy, cả người tao và mày gọi là phụ thân đó cũng chẳng ra gì hết, suốt ngày bênh xong rồi trơ mắt ra nhìn bà ta càng ngày càng lộng hành." Em nhìn Đạt, chờ đợi một câu đồng tình vang lên.
-"Đúng, nhưng mà tao đã quá quen với việc phải chịu đựng mấy điều này rồi." Nó ngồi khoanh tay lại, cười nhạt nhẽo.
-"Haha tốt thế, tao thì không được như mày rồi... nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện."
-"Đừng nghĩ quẩn như vậy, trong nhà này vẫn còn anh Trường Giang là thương chúng ta mà."
-"Anh Giang cũng tốt với tao đấy, nhưng không đủ để tao chịu đựng nổi cái nhà này.." Vũ cúi gầm mặt, những giọt nước mắt nãy giờ cố kiềm nén rơi lã chã xuống. Chợt thấy Đạt ôm chầm lấy em, mắt nó cũng rưng rưng rồi nhưng vẫn an ủi em.
-"Không sao đâu, ngoài anh Giang ra mày vẫn còn có tao, à và... có cả anh ấy nữa mà đúng không?" Nó nói rồi gượng cười sao cho tươi nhất có thể.
-"Ừm..có lẽ là vậy." Nhắc đến người ấy, lòng em lại cảm thấy ấm áp hơn. Cứ như thể anh ta là tia nắng sáng chiếu xuống cứu vớt lấy cuộc sống đầy tăm tối này của em. Thế giới của em từng không có màu sắc, đơn điệu và trống vắng, nhưng giờ đây anh đem đến cho nó nhiều sắc màu rực rỡ và lấp đầy từng khoảng trống trong tim em...
___________
Dạo này mik đọc và nghe mấy thể loại giống như này, mê quá nên viếtt:]]
-Gõ chữ vội nên chắc có sai chính tả mà lười kiểm😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top