💝
Sau dòng tin nhắn đó, anh cũng tức tốc phóng xe tới nhà Anh Quân.
-"Mở cửa đi anh đến rồi này Quân." Anh vừa nhấn chuông vừa gọi Quân ra. Nhưng người bước ra mở cửa cho anh không phải Quân cũng không phải Hải, mà người ra mở cửa là em.
-"Ưm..hức a-ai gọi vậ-..ơ anh Hoàng??" Em khi mở cửa ra thấy anh thì hình như tỉnh ra rồi, hết say luôn, đóng cửa một cái rầm.
-"Hic..anh đi về ngay đi c-cái đồ tồi!! Em không mở cửa đâu!" Em hét lên sau cánh cửa.
-"Anh..anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi mà! Anh biết là hôm nay em định tạo bất ngờ cho anh nhưng anh lại lớn tiếng làm em tổn thương, do lúc đó anh nóng vội quá.." Anh nói, giọng run run như sắp khóc tới nơi vậy đó.
-"Không thích mở cửa cho anh đâuu!!"
-"Anh xin lỗi mà, anh biết sai rồi làm ơn..mở cửa cho anh đi, cho anh cơ hội đi-hức..anh hối hận rồi em ơi!.." Ơ anh Hoàng khóc rồi kìa. Vừa nghe thấy tiếng khóc, cảnh cửa mở hé ra, em thấy anh quỳ ngay trước cửa khóc, Vũ thấy cũng xót lắm chứ.
-"Anh khóc à..thôi đứng lên đi e-" Chưa kịp dứt câu nữa, anh chỉ vừa thấy cửa mở là liền nhào lại ôm chầm lấy em nhỏ vào lòng mà khóc thút thít.
-"Hức..anh sai rồi tha..tha lỗi cho anh nhé.." Anh nói trong nước mắt.
-"Ừm.." Nghe thấy em nói vậy, anh ngước lên. Kính em được tháo ra rồi, nước mắt lem nhem, ướt hết cả vào phần tóc trắng xinh của em, mắt em cũng sưng húp lên mất rồi, khóe mắt vẫn còn đọng nước trong thương vô cùng . Anh thấy vậy thì xót lắm, sau khi nãy có thể mắng em to tiếng như vậy cơ chứ, bộ lúc đấy anh bị ai nhập à?
-"Nín đi, e-em thương anh mà..." Em lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên mặt anh. Nhưng em càng làm thế anh càng muốn khóc nhiều hơn vì cảm giác tội lỗi thôi.
-"Anh..anh-" Không biết nói gì nữa, anh cũng lấy tay áo mình lau đi hết những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt em. Rồi sau đó đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như lời xin lỗi lần nữa.
-"Em tha lỗi cho anh rồi đó, nhưng anh phải nhớ này, đừng quá đâm đầu vào công việc chứ..đôi lúc ta nên thư giãn một chút nhé, như hôm nay khi anh quên cả ngày sinh nhật mình ấy." Em nói xong xoa lấy mái tóc rối bời của anh.
-"Anh nhớ rồi, yêu em." Anh vẫn đang ôm chầm lấy em thì bỗng nhiên
-"Êyy! Bắt quả tang nhá! Chi chi chành chành cái gì ngoài cửa thế, làm lành rồi à?" Hoàng Hải từ trong nhà bước ra nói lớn làm hai người hết hồn.
-"D-dạ." Em quay mặt qua phía Hải đáp lại.
-"Thế thì đôi này đi về lẹ đi cho người ta còn đi ngủ nữa nào! Quân nhà tôi buồn ngủ lắm rồi." Không để họ nói thêm bất cứ gì, Hoàng Hải bước ra đẩy hai con người kia ra ngoài.
-"Thế là khỏe rồi, đi ngủ thôi!" Hải vươn vai một cái rồi bước vào trong nhà đi ngủ.
-"Ơ thế là bị đuổi à.." Em vẫn chưa kịp hoàn hồn.
-"Ừm chắc vậy, thôi lên xe nào, mình về nhà thôi." Anh nói rồi bước lên xe đợi em.
-"Rồi, nhưng mà em chưa muốn về, em muốn đi dạo một chút.." Vì em chưa muốn về nhà ngủ nên chưa muốn về.
-"Gần 3 giờ sáng rồi đấy nhé, nhưng mà được thôi nếu em thích, vậy mình ra chỗ đấy đi." Lâu rồi Hoàng vẫn chưa ra lại nơi ấy.
-"Chỗ đấy-? À! Em nhớ rồi, đi thôii." Em nhớ ra chỗ đấy rồi nên lao lên xe để anh chở đi.
-"Lạnh hay sao mà em ôm chặc thế?" Anh cười cười trêu em.
-"Vângg.." Em đáp lại một cách nhẹ nhàng.
-"Hì hì." Dễ thương quá đi, anh xiêu lòng mất rồi.
Đến nơi rồi này, anh và em lại ngồi ngay băng ghế đá ngày hôm đó, ghế này ngồi hướng ra phía mặt hồ trong thơ mộng lắm.
-"Nơi này là nơi đầu tiên mình hẹn hò, em còn nhớ không?" Mắt anh đang hướng ra hồ xong quay qua nhìn em cười hỏi.
-"Nhớ chứ, em nhớ rõ luôn ấy." Em đang ngắm cảnh nghe anh hỏi thì trả lời.
-"Hôm đó mình đi chơi xong tầm tối thì ra đây ngồi này chill lắm, nhớ ghê haa." Em nói xong thì cảm nhận được tay anh đặt lên tay em.
-"Ờm không biết nói sao nhưng..cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì đã quan tâm anh, yêu anh! Anh thương em nhiều." Anh nói xong câu đó thì thấy cả mặt anh và mặt em đỏ lên, chắc do ngại quá, cứ như tỏ tình hay buổi đầu hẹn hò ấy nhỉ.
-"Ơ sao nay anh Hoàng Ốc sến quá vậy! Nhưng mà, em yêu anh." Em nói xong thì quay qua hôn cái chóc lên má anh làm anh bất ngờ sao đó đỏ mặt mà quay mặt đi.
-"Dễ thương quá em ơi, quay qua đây anh hôn miếng coi, mai anh mua cho em cái bánh nhé." Nghe anh nói, dù còn ngại nhưng vẫn quay qua vì em không cưỡng lại được sức quyến rũ của chiếc bánh dâu. Vừa quay qua thấy anh chuẩn bị hôn rồi, nhưng em chặn lại.
-"Một nụ hôn bằng một cái bánh nhé." Em ra điều kiện xong cười nhếch mép.
-"Được thôi, thế anh mua cho em cả tiệm bánh thì được bao nhiêu nụ hôn?" Nói xong anh hôn chụt chụt lên mặt em.
-"Ahh- em chưa có nghĩ tới cái này! Chưa trả lời mà!" Em bị anh hôn bất ngờ quá nên giật nảy mình, mém tí nữa là lỡ chân đạp anh xuống hồ không chừng.
-"À mà, một nụ hôn là một cái bánh, vậy cắn má thì sao em?" Anh dừng hôn, ngước lên nhìn em cười gian xảo.
-"Ừmm thì mười cái haha-Ah!" Vốn là định đùa tí thôi nhưng ai ngờ anh cắn má em thật.
-"Oki anh chấp nhận điều kiện, em có mười cái bánh thì anh cũng đang có hai cái bánh đây rồi này hihi!" Anh nói xong thì quay qua cắn luôn cái má thứ hai.
-"Ah-..buông cái má em ra ngay đi anh Hoàng Ốc!!"
...
Và thế là lúc quá nửa đêm, có hai con người đang giỡn hớt cười đùa ở ghế đá công viên..
-✨️-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top