🎁

-"Anh ơi."
-"Gì đấy em?" Anh trả lời em nhưng tâm trí vẫn đang tập trung vào việc viết lời nhạc.
-"Anh nhớ hôm nay là ngày gì hongg?" Em tươi cười hỏi anh.
-"Ừmm..không, nay có gì quan trọng lắm không em? Không thì em đi ra đi, đừng làm anh mất tập trung nào." Anh vẫn không nhớ ra hôm nay là ngày gì và lại còn đuổi khéo em ra ngoài nữa.
-"À dạ..thế em không làm phiền anh nữa.." Em có hơi buồn một chút mà bước ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật Hoàng, đến cả sinh nhật anh mà anh còn không nhớ ư, bận đến thế đấy. Nhưng cũng không sao vì tối nay em định sẽ tổ chức sinh nhật cho anh rồi, chắc anh sẽ bất ngờ lắm nhỉ? Cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua trong tay, em đang suy nghĩ ra kế hoạch tổ chức cho anh đây này.

-"Tối nay anh sẽ về nhà trễ đấy nhé, đừng đợi làm gì." Anh vừa nói vừa bước ra từ phòng rồi mặc vội cái áo khoác vào.
-"Anh đi đâu thế?" Em cứ tưởng là anh chỉ ở trong phòng thôi chứ, còn đi đâu nữa, anh bận đến nỗi không nhớ sinh nhật mình thật luôn hả ta.
-"Phòng thu." Anh nói xong thì bước ra ngoài luôn, thôi rồi không nhớ sinh nhật bản thân mà giờ còn về trễ nữa, nhưng không sao, em đợi được mà!

Vũ đã mày mò cả trưa và chiều chỉ để làm bánh sinh nhật cho anh đó, sau đó cất vào một cái hộp trong suốt rồi thắt nơ vào rồi cất tủ lạnh đợi anh về sẽ lấy ra tạo bất ngờ, tuy là lần đầu tiên trang trí bánh kem nhưng mà chiếc bánh trong xinh lắm, em tự hào lắm đấy nhé.
...

Đợi đến 23h hơn nhưng mãi vẫn chẳng thấy người kia về, em buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn không dám chợp mắt phút nào vì phải đợi anh để tạo bất ngờ.

"Cạch"

À chắc là anh đã về rồi, em đứng lên lấy cái bánh định tạo bất ngờ thì anh đã lên tiếng trước rồi
-"Này em vẫn chưa ngủ à, anh đã nói là em đừng đợi rồi mà? BỘ EM KHÔNG NGHE HAY SAO!?" Em chưa kịp làm gì đã bị anh mắng xối xả.
-"E-em...-" Em không ngờ anh sẽ quát như thế, sốc lắm nên mắt em rưng rưng rồi.
-"Thôi được rồi khổ quá, anh mặc kệ em đấy." Anh dứt câu cũng bước vào trong luôn không để em nói thêm bất cứ gì.
-"Hức.." Nước mắt em rơi rồi, lần đầu anh to tiếng vậy đấy, nhưng em cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà..

Anh Vũ->Anh Quân

Thỏ🐰
Anh ơi, giờ em qua nhà anh được không ạ

Rùa🐢
Ừm được mà, sao thế lại giận dỗi gì nhau à.

Thỏ🐰
Không có đâu mà..
-đã seen-
__

Sau khi nhắn xong cho người anh em thân thiết thì em phi thẳng qua nhà Quân luôn.


-"Sao đấy, có gì sao mà lại phi qua nhà bọn anh rồi? Đang định đi ngủ đấy." Hoàng Hải hỏi.
-"Dạ không có gì thật mà tại em muốn qua đây cho vui thôi." Em không muốn kể nên nói vậy.
-"Ơ đùa à vô lý vãi chưởng, sao khuya rồi không ở nhà với anh Hoàng của mày đi mà lại qua đây là sao? Có gì thì nói đê." Anh Quân lên tiếng.
-"Hic..anh Hoàng đáng ghét lắm, tệ lắm ấy..hức e-em ghét ảnh..hức!" Em không giấu nổi nữa mà khóc, uất ức lắm chứ, dành cả ngày để chuẩn bị sinh nhật mà còn bị mắng to tiếng.
-"Rồi là như nào, kể coi lẹ đi ba đừng có khóc nữa." Quân thấy em khóc ngon ơ thì tò mò coi Hoàng đã làm cái gì lắm.
-"Hức..hôm nay l-là sinh nhật anh..hức Hoàng huhu-" Em định nói tiếp thì bị Hoàng Hải chen vào rồi.
-"Nín đi kể cho tròn câu cái coi, rồi sao nữa vậy lẹ lên lâu quá.." Thấy khóc cũng tội đó nhưng mà kể lâu quá đi.
-"Dạ..hức hôm nay sinh nhật anh Hoàng, em thấy ảnh không nhớ gì nên đ-định tổ chức bất ngờ, làm bánh chuẩn bị quà xong hết cả rồi... Nhưng ảnh đi tới khuya về, còn quát em xong bỏ vào phòng luôn, lần đầu em thấy anh Hoàng như vậy..hic.." Vũ ráng nín tuôn một tràng rồi khóc tiếp.
-"Trời trời không ngờ đó, thấy bình thường ông ấy cưng mày lắm mà nhỉ? Nay quát cơ à." Anh Quân nghe xong cũng bất ngờ phết đó.
-"Ơ vãi, đã không nhớ sinh nhật mà người ta tổ chức cho lại quát à, tồi tồi tồi.." Hải cũng bất ngờ nốt luôn vì lần đầu nghe Hoàng cáu như thế, nhưng mà có gì đáng cáu đâu.
-"Đấy..huhu." Em đang buồn lắm đấy.
-"Thôi không khóc nữa, uống với anh nè!" Khi em không để ý thì Anh Quân đã lấy mấy lon bia ra từ lúc nào.
-"Uầy giờ này uống cũng được phết đấy nhờ, vô nào chú em êy." Hoàng Hải hào hứng.
-"Dạ.." Em cũng đồng ý luôn rồi.

Một lúc sau thì bên phía anh, anh ngẫm lại cũng thấy mình quá lời với em rồi, nãy giờ cũng chẳng thấy em vào phòng. Nghĩ là em đang ở ngoài nên anh quyết định ra tìm xin lỗi em, nhưng em đã qua nhà Anh Quân rồi nên anh không thấy em ở đâu cả. Khi anh ra chỉ thấy một hộp quà nằm yên vị trên bàn cùng với chiếc bánh kem khi nãy em lấy ra định chúc mừng sinh nhật anh nhưng anh quát rồi không để ý mà đi vào phòng luôn.
-"Bánh kem? Quà? Nay sinh nhật ai nhỉ-" Anh nhìn từ xa tự hỏi rồi đi đến gần, thấy trên bánh ghi:
'Chúc mừng sinh nhật ck iu
        Em yêu anh nhiều'
-"Khoan đã- phải rồi nay là sinh nhật mình mà? Hèn gì hồi sáng em ấy hỏi mình hôm nay là ngày gì, trời ơi Hoàng ơi mày làm gì rồi!!" Khi nãy còn hơi giận giận thì sau khi thấy chiếc bánh kem và hộp quà, từ giận anh chuyển sang cảm giác vô cùng tội lỗi rồi. Tay anh cầm lấy hộp quà được thắt nơ cẩn thận, từ từ mở ra.
Ở trong hộp là 2 con chibi được móc bằng len rất tỉ mỉ hình anh và em. Còn có thêm mảnh giấy màu hồng hình trái tim ghi chữ nữa cơ.
'Quà cho anh này! Mặc dù nó không đẹp vì do em tự làm đấy, nhưng mà.. em yêu Hoàng Ốc của em nhìuu!'
-"Anh..anh xin lỗi.." Nước mắt rơi rồi, anh thấy hối hận quá, giờ này em đi đâu rồi nhỉ.
"Ting"

Anh Quân->Nhật Hoàng

Anh Quân
Qua rước vk về đi anh ơi! Em không biết nó tửu lượng yếu mà lại rủ nó uống bia rồi nó say vch xong khóc sướt mướt còn quậy bên đây này trời ơii🥹 tự nhiên đi quát nhỏ chi để nó qua đây báo nữa này cha ơi là cha☺️

Nhật Hoàng
Gì, rủ uống bia sao? Đợi tí anh qua ngay đây

Anh Quân
Ôi trời lẹ lên đi ông nó ôm em khóc luôn rồi, cái áo mới mua mà huhu😭😭

-🎀-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top