☀️
"Reng reng.."
Cái báo thức thứ 2 reo lên cũng đã là 7h, thế mà người đặt báo thức vẫn còn nằm lì trên giường chưa chịu dậy.
-"Bé ơi dậy đi mà, tối qua anh hứa nay dẫn em đi chơi, ngủ nữa là anh đi chơi một mình cho em ở nhà đó!" Nhật Hoàng lay lay người cục bông nhỏ đang nằm ngủ nướng trên giường nhưng em vẫn không chịu dậy
-"Ưm..um đợi em thêm 5 phút đi mà.." em ngái ngủ đáp lại rồi lại quay qua ngủ tiếp.
-"Nào lẹ lên đi, anh chuẩn bị xong rồi đó, giờ em không dậy là anh đi thật đó." Anh bóp bóp má em để cho em tỉnh.
-"Được r-rồi bỏ ra..em dậy liền đây." Em vừa nói vừa ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.
-"Lẹ lên đi em ơi còn đi ăn sáng nữa nè." Hoàng nói xong thì kéo em đứng dậy.
-"Ừm.." Em lết đi từng bước rất là chậm.
-"Em có đi nhanh lên không hay là muốn anh bế mới được?" Anh nói rồi bắt đầu chuẩn bị bế em lên.
"Oaa hong cần đâu m-mà..êhh-." Em chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhấc bổng cả người em rồi vừa bế em trên tay vừa chạy vào nhà tắm.
-"Từ từ thôi ngã bây giờ anh ơii!!" Em nằm trong vòng tay anh hoảng sợ vì sợ bị ngã do anh chạy nhanh quá.
-"Rồi rồi nhanh đi iu ơi!" Hoàng thả Vũ xuống.
-"Em biết rồi mà." Em đi vào nhà tắm.
Tầm 15 phút thì em bước ra rồi bắt đầu cùng anh phi ra khỏi nhà bắt đầu ngày mới.
-"Hôm nay đi ăn xong thì đi công viên nhé! Em muốn ăn gì?"
-"Em hả..hmm chắc là gì cũng được nhỉi." Do em đang phân vân không biết ăn gì nên trả lời như thế.
-"Vậy em ăn ốc không?"
-"Sáng sớm mà ăn ốc gì anh!? Ăn ốc nhạt lắm em không thích đâuu." Em khó hiểu trước sự lựa chọn của anh, đúng là ăn gì cũng được nhưng sáng sớm ai lại đi ăn ốc cơ chứ, ốc không có trong những món em nghĩ nên ăn vào sáng hôm nay đâu.
-"Hì hì thế hả, vậy đi đá nhẹ bát phở đi nhỉ?" Anh đói lắm vì thức từ sớm rồi nên làm bát phở cho ấm bụng, chứ anh cũng không nghĩ là nên đi ăn ốc đâu. Nhưng mà nếu khi nãy em đồng ý thật thì chắc anh cũng phải đi ăn ốc cho bằng được đấy chứ.
-"Oki ạ." Tuy rằng là em thức muộn hơn anh nhưng mà bụng em bé cũng đói meo rồi nên cũng muốn có một bát phở nóng ấm lắm rồi.
Cả hai phi vào quán phở gần đó rồi sút nhẹ hai bát phở. Sau đó lại phóng xe vào công viên để chơi bời.
-"Anh ơi chơi tàu lượn siêu tốc đi!!" Em háo hức mà chọn ngay trò cảm giác mạnh làm trò đầu tiên.
-"H-hả mới ăn xong mà chơi tàu lượn à em? Nhưng mà em muốn thì sao anh cũng chiều!" Mặc dù là hơi bất ngờ vì mới ăn no và với cả anh không thích mấy trò cảm giác mạnh này cho lắm, nhưng không sao vì em thích mà!
...
-"Ahh vui quá đi! Anh Hoàng anh t-thấy" Quay qua phía anh thì em thấy cái mặt anh xanh lè xanh lét "Anh ơi anh có sao h-hong?" Vũ thấy vậy nên lo lắng hỏi thăm.
-"À-ah anh không..không sao hihi khỏe l-lắm mà..ọe.." Anh nở nụ cười cho em bớt lo.
-"Huhu anh chịu hong nổi ạ em xin lỗi nhé..thôi mình lại đằng tiệm cafe kia nghỉ một lát nhé!" Em thấy tội lỗi lắm, đảo mắt qua thấy tiệm cafe nên kéo anh đi vô đấy nghỉ một chút rồi ra chơi tiếp.
-"Nhoam..nhoam cái bánh dâu này ngon quá." Em nhai nhai làm hai má phồng lên nhìn đáng yêu lắm, làm anh Hoàng cứ lo nhìn mãi.
-"Anh nhìn dữ thế, anh muốn ăn à? Đâyy!" Vũ múc một thìa bánh định đút cho anh.
-"Ah..hả." Anh khi thấy thìa bánh trước mặt mới hoàn hồn lại rồi để em đút thìa bánh ấy cho mình.
Ừm, miếng bánh nó ngon lắm, nhưng nói thật rằng nó chẳng thể bằng con người trước mặt anh. Bánh nó có ngọt ngào đấy, nhưng cũng không bằng một cử chỉ của em. Chiếc bánh đó nó có được trang trí nhìn đẹp mắt thật đấy, nhưng nó cũng chẳng thể được chạm khắc tinh xảo bằng gương mặt xinh đẹp của người anh thương.
Vì vậy, đang nhai miếng bánh trong miệng mà anh chẳng thèm thưởng thức hay tận hưởng chút gì mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em mãi, vì anh đang bận tận hưởng từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt em nhỏ rồi. Bánh nó dễ bị ngán lắm ăn lần 1 lần 2 là đã ngán rồi, còn nhìn em thì anh nhìn mãi mà không thấy chán.
-"Anh nhìn gì mãi thế, Muốn ăn nữa àa?" Còn một thìa bánh nữa, nghĩ rằng anh đang thèm bánh nên định đút thêm.
-"À không em cứ ăn đi!" Anh biết em thích bánh lắm, nhất là bánh dâu nên nhường cho em.
Sau khi ăn bánh uống nước xong xuôi, anh và em lại đi tìm trò khác để chơi.
-"Hong biết chơi gì giờ nhỉ, khó chọn quá đi..à hay đi thủy cung nhỉ?" Em nhìn một lượt các trò chơi nhưng mắt dừng lại ở khu thủy cung.
-"Oke được đấy anh cũng thích!" Thật ra ở đâu anh Hoàng cũng thích, miễn là được cùng em Vũ..
-"Woaa nhìn con cá này giống anh ghê haha!" Em chỉ vào con cá lau kiếng..
-"Giống khi nào chứ!? Anh đẹp trai cơ, à còn con này thì giống em nè!" Anh chỉ vào con cá nóc đang phồng cả người lên, giống như em lúc giận dỗi anh hay phồng má lên giống vậy, à và tóc em bây giờ cũng đang được tạo kiểu dựng dựng lên nhìn như mấy cái gai cá nóc.
-"Hứ, giống khi nào chứ.." Đấy, vừa chỉ vào con cá nóc trong bể mà so sánh xong thì nhìn ra ngoài lại thấy con cá nóc nó ngay trên cạn rồi.
-"Haha đúng rồi hong có giống, mà là rất giống!" Anh cười phá lên vì quá giống, chỉ có cái là em bé của anh dễ thương hơn con cá gai góc kia thôi.
-"Em dỗi anh đấy nhée!!"
-🐡-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top