• Chap 5.
"Á !! Anh Hoàng !!" Nghe thấy giọng Hoàng, Vũ quay ra nhìn anh bằng ánh mắt như được cứu. Đây rồi, cứu tinh của em đấy rồi !!
"Anh đây, sao vậy ? Đồ của em kia à ? Nhiều nhỉ." Hoàng tiến lại gần em, nhìn thấy đống đồ bên cạnh em. Dù sao hôm nay Vũ cũng mới chuyển đến đây nên chắc đây là đồ của em rồi.
"Đúng rồi anh ơi. Em nhớ là lúc em ở nhà em soạn ra có tí đồ thôi. Cái tự nhiên giờ mẹ gửi đến cho em một đống đồ !! Giờ thì em không biết sao có thể mang đống này vào phòng đây !!" Vũ kể lể với Hoàng.
"Chà, đúng là nhiều thật. Để anh giúp em nhé ?" Hoàng đưa tay lên xoa xoa gáy của mình. Đúng là nhiều thật, em bé kia nhỏ bé như vậy sao có thể mang hết đống này vào được ? Thôi thì để anh Hoàng đẹp trai đây giúp em nhé !
"Thật ạ ?!" Vũ nghe vậy mặt mày liền hớn hở ngay.
"Ừm, để anh giúp em. Bây giờ mấy thằng trong trọ đi chơi hết rồi. Chắc giờ có mình anh với em ở đây. Anh không giúp em thì ai giúp em đây ?"
"Uầy !! Vậy cảm ơn anh nhá !! Anh Hoàng siêu đẹp trai luôn !!"
Nói rồi Hoàng chạy ra giúp em. Ừ thì đồ có một số thùng khá nặng nhưng cũng chỉ là vài ba thùng thôi. Chứ mấy cái thùng còn lại cũng được.
Hoàng từ từ mang hết mấy thùng nặng vào trong phòng cho em. Để gọn hết lại một chỗ quay ra định đi bê đồ vào tiếp cho em thì thấy Vũ đang xếp trồng ba thùng quần áo lên rồi bê vào trong. Ba cái thùng xếp lại làm che đi đầu của Vũ.
Người em thì nhỏ mà ba cái thùng thì to che luôn người em đi. Nhìn dễ thương lắm, như mấy em bé trường mầm non đang ra oai với mấy bạn nữ dễ thương bằng cách cố gắng bê thật nhiều ghế vậy.
Thấy hành động dễ thương này của em khiến Hoàng cười nhẹ. Cái em bé mới chuyển đến này đúng là dễ thương thật.
"Làm gì bê nhiều vậy ? Để anh bê cho !!" Hoàng chạy lại dành lấy ba cái thùng trên tay em mà bê vào phòng.
"Dạ không cần đâu. Mấy cái này nhẹ mà, em bê được ! Không cần phiền vậy đâu !" Vũ đột nhiên bị dành lấy mấy cái thùng trên tay có hơi bất ngờ. Cái anh Hoàng Ốc này tài lanh quá.
"Nhìn em xem ? Em bê ba cái thùng này che luôn đầu em rồi, nó còn to hơn cả người em đấy ! Như vậy bê vào không cẩn thận lại ngã như chơi. Để anh bê cho, dù sao anh cũng nhận lời giúp em rồi mà !!" Hoàng vừa cười vừa nói. Anh sợ vì ba cái thùng đồ này làm em bé tẻn tẻn này ngã lắm.
Hoàng dần dần mang hết đống đồ này vào trong phòng cho em. Vũ có muốn ra giúp anh nhưng anh tuyệt đối không cho, anh bảo anh đã nói giúp thì sẽ giúp hết, sẽ không để em làm gì cả.
Sau khi bê đồ xong, Hoàng ngồi nghỉ mệt trong phòng Vũ. Vũ mang cho anh lon pepsi ra cho anh.
"Hôm nay cảm ơn anh nha ! Anh vất vả rồi ! Cho anh này !" Vũ đưa cho anh lon Pepsi rồi lấy một lon cho mình ngồi bên cạnh.
"Anh xin, mà công nhận Vũ nhiều đồ phết nhỉ ? Bê mãi mới hết !" Hoàng nhận lấy từ tay Vũ rồi mở ra uống. Uống một ngụm rồi quay ra vừa cười vừa nói làm lộ ra cái răng khểnh của anh. Cái răng khểnh đấy nhìn thu hút lắm, Vũ cũng muốn có răng khểnh.
"Thì em bảo em giúp rồi mà anh không cho cơ."
"Anh bảo anh giúp mà ?! Anh giữ chữ tín lắm, đã làm là nói giúp thì sẽ giúp tới nơi tới chốn rồi mà !"
"Anh nói thế thì chịu ròi."
Sau đó hai anh em có nói với nhau mấy câu nữa thì Vũ kêu đói. Thấy vậy thì anh lại hớn hở rủ em đi ăn ốc. Đang đói mà có người mời đi ăn thì tất nhiên là Vũ phải đi rồi.
Mà cũng không đúng lắm, anh đã giúp em bê đồ rồi lại mời em đi ăn nữa. Như thế thì ngại lắm ngại lắm. Vũ nhất quyết phải là người giả thì mới đi, không thì thôi, em ở nhà chứ Vũ vẫn còn liêm sỉ lắm.
Không thuyết phục được em, Hoàng đành chiều lòng là sẽ để em giả tiền.
Và thế là Hoàng đã thành công dụ được em bé Vũ đi ăn ốc giữa trời se se lạnh của mùa đông.
Nhìn cũng tình phết chứ chả đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top