ái muội;
vũ không biết từ lúc nào, những cuộc tranh cãi giữa em và anh lại trở nên nặng nề đến vậy. trước kia, dù có xích mích thế nào thì hai đứa vẫn luôn tìm cách giải quyết một cách êm đẹp, không bao giờ có không khí căng thẳng như thế này. nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy anh, em lại cảm thấy một khoảng cách lớn dần giữa hai đứa. em không hiểu sao lại vậy, nhưng mỗi khi anh nhìn em với ánh mắt ấy, cái gì đó trong lòng em rối tung, chẳng thể kiểm soát được.
"anh không hiểu đâu," vũ buông câu nói như một chiếc thòng lọng siết chặt trái tim hoàng. ánh mắt của em lúc đó đầy sự mệt mỏi, như thể không còn muốn giải thích hay đối mặt nữa. nhưng hoàng lại không thể chịu đựng được cái khoảng cách ấy, cái sự lẩn tránh và im lặng.
hoàng nhìn em một lúc lâu, đôi mắt anh không còn vẻ dịu dàng, thay vào đó là sự lạnh lẽo mà em chưa từng thấy. anh thở dài, giọng anh trầm xuống, gần như cắn răng nói: "em không biết anh nghĩ gì đâu."
câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào vũ. em chưa từng thấy hoàng lạnh lùng như vậy. mọi cảm xúc trong em như bị ngắt quãng, như thể thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt và xa vời.
hoàng lại không chờ em trả lời. anh quay đi, bước từng bước dài về phía cửa. vũ chỉ đứng đó, nhìn theo bóng anh, cảm giác trong lòng cứ dâng lên, không biết là cảm giác gì, chỉ thấy như một thứ gì đó không thể vãn hồi được nữa.
em cứ đứng đó, đôi chân bủn rủn, không biết phải làm gì. hoàng đã thay đổi, em có cảm nhận được điều đó, nhưng lại không muốn thừa nhận. vì em biết, điều đó có nghĩa là một điều gì đó rất lớn sẽ mất đi. và hoàng không còn là người bạn mà em có thể dễ dàng chia sẻ nữa.
nhưng hoàng đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế. anh quay lại, không một lời nói, chỉ nhìn em bằng ánh mắt như muốn xé toạc lớp vỏ bọc mà em vẫn đang cố giữ. anh bước lại gần, chẳng thèm quan tâm đến khoảng cách giữa hai đứa nữa. hoàng nắm lấy tay em, siết chặt, khiến em không thể nào rút tay lại.
"em không biết anh nghĩ gì đâu," anh lặp lại, nhưng lần này giọng anh không còn lạnh lùng, mà thay vào đó là một thứ gì đó không thể nói rõ thành lời, một cảm giác phức tạp mà em không thể lý giải.
hoàng kéo em lại gần hơn, đôi môi anh áp sát vào môi em, và ngay lập tức, em không thể phản kháng được nữa. cái cảm giác ấy như thể tất cả những gì em muốn đều tan biến trong một nụ hôn đầy khát khao. em không thể nghĩ gì, chỉ cảm nhận được hơi thở của hoàng, mùi hương quen thuộc của anh, và tất cả những gì bấy lâu nay em luôn cố gắng tránh né.
khi môi anh rời khỏi môi em, cả hai nhìn nhau trong im lặng. hoàng không nói gì, nhưng ánh mắt anh đủ để vũ hiểu rằng cái gì đó đã thay đổi. và em cũng hiểu rằng, có thể anh đã yêu em từ lâu, nhưng em thì chưa bao giờ nhận ra.
"làm sao anh có thể nhịn được nữa, vũ?" hoàng thì thầm, tay anh vẫn nắm chặt tay em. "đừng làm anh phải chịu đựng cảm giác này lâu thêm nữa."
vũ không biết phải làm gì. em cảm nhận được sự giằng xé trong anh, nhưng đồng thời lại cảm thấy một phần nào đó trong em cũng muốn điều này. dù sao thì, tất cả những gì hoàng làm, đều xuất phát từ sự quan tâm và yêu thương em.
"hoàng..." em mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. tâm trí em lúc này hỗn loạn lắm, không thể suy nghĩ rõ ràng. cái cảm giác em đang trải qua lúc này không thể nói rõ bằng lời.
hoàng không đợi em nói hết, anh lại hôn em lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, như muốn vũ cảm nhận được tất cả những gì anh đang cảm thấy. tay anh không ngừng di chuyển, kéo em sát lại gần anh hơn. em chỉ biết im lặng, không thể cưỡng lại nụ hôn của anh, cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. những cảm xúc chưa bao giờ có bây giờ lại cuộn lên trong em, lạ lẫm và đau đớn.
"em là của anh," hoàng thì thầm khi tách môi khỏi môi em. "anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn em như vậy nữa."
vũ không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. không có gì là rõ ràng cả, nhưng mọi thứ lại đang diễn ra rất thật. hoàng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, và em cũng không còn đủ can đảm để từ chối anh. cả hai chỉ còn lại cái sự bối rối, cái cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
hoàng kéo em nằm xuống giường, đôi tay anh di chuyển dọc theo cơ thể em, chậm rãi, đầy cẩn thận nhưng lại không thiếu sự khát khao. em không thể phản kháng, không thể thoát khỏi cái vòng tay ấy. không phải vì em muốn thế, mà vì em không biết phải làm gì. tất cả chỉ diễn ra một cách tự nhiên, như thể em đã sẵn sàng từ lâu, dù trong sâu thẳm em biết mình chưa thực sự chuẩn bị cho điều này.
"hoàng.. anh làm sao thế" vũ không phản kháng, chỉ nhìn hoàng với ánh mắt khó hiểu.
"anh chả làm sao cả, vũ à. chỉ là anh không chịu được cảm giác tương tư em mà không được ôm chầm em mỗi ngày."
hoàng lòn tay vào áo vũ, xoa nắn phần nhô lên ở ngực em, anh đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục.
đối với anh, tình trong tình yêu là tình dục.
còn với em, tình chỉ là tình yêu, không gì hơn.
hoàng ôm lấy lưỡi của vũ bằng lưỡi của anh, cả hai quện vào nhau, như hoà vào làm một.
"anh yêu em." hoàng nói, nhưng không nhìn vào vũ, anh chỉ say mê khám phá cơ thể em.
hoàng nhẹ nhàng kéo khoá quần, rút thứ ở trong ra, anh mò mẫm phía thân của em, banh cặp chân đầy đặn của ra.
"bánh mật có yêu anh không?"
vũ không muốn trả lời, liền bị hoàng bóp hai quả đào đe doạ. "trả lời anh."
"em yêu anh..." vũ miễn cưỡng nói.
"tốt rồi.." hoàng từ từ vào bên trong vũ, thúc mạnh.
âm thanh va chạm nhau cùng tiếng nhớp nháp từ bên trong tạo ra những tiếng rên ái muội.
"nhẹ đi mà.." vũ không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng mà nói.
"anh là gì của em?" hoàng vừa di chuyển lên xuống vừa hỏi.
"chồng em." câu trả lời ấy khiến hoàng rất hài lòng, anh liền đáp ứng yêu cầu của vũ, nhấp một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
40 phút trôi qua.
hoàng rút, anh cũng đã xuất ra những dịch trắng nhớp nháp.
"anh xin lỗi." hoàng vuốt mặt vũ. đáp lại, vũ chỉ lắc đầu. "không phải xin lỗi em đâu ạ."
"anh hứa, anh chịu trách nhiệm." hoàng ôm lấy vũ vào lòng, tựa cằm lên đầu vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top