1.




vũ thành đạt
đến chưa vũ
nào đến a lô

vu ngo
sap roi
xún nhà sẵn i t đến liền

vũ thành đạt
nhiều đồ hơm

vu ngo
cũng cũng

vũ thành đạt
để t bảo chủ trọ xuống giúp m
đang đi với vợ:)))

vu ngo
vl
t đến mẹ r này
đcu

vũ thành đạt
tiện thể thì làm quen với chủ trọ luôn đê
bác cũng tên vũ nha=))
bảo bác dẫn lên phòng tao
bác người bắc thân thiện lắm k phải lo

vu ngo
phân biệt vùng miền hả m
người nam thì k thân thiện hay sao

vũ thành đạt
ô đấy là bạn nghĩ thế=)))))
ng bắc với thân thiện nó k liên quan đến nhau
nói cho bạn biết bác người long biên hà nội

vu ngo
vl
đồng hương
ômg

vũ thành đạt
=))) thế mới dễ kết nối
ok chưa

vu ngo
dzạ
oa tớ thấy hẳn 2 bác
bác gái xinh còn bác trai mặc áo đen

vũ thành đạt
=)))))))
bác gái là bác ly

vu ngo
nhưng hai bác nhìn trẻ mà
sao gọi bác

vũ thành đạt
lớn hơn bố bảo thì t gọi bác
=)))
m gọi cô chú đi không 2 bác tự ái

vu ngo
ómg 2 bác cetu
bê đồ dùm t còn cho t bánh

vũ thành đạt
chế độ ở đây tốtt
=)))) có gì gặp ai chung trọ thì chào đi biết chưa
toàn ae xã hội thấy m láo ngta cô lập m á

vu ngo
roi biet roi
bao gio m ve

vũ thành đạt
tí nữaa
giờ vịu ơ mới ún xong cốc tà tữa
m để bánh cho bạn xin miếng nhá

vu ngo
🥰
có bồ có khác
nhanh k t ăn hết

---

anh vũ cúi đầu chào hai cô chú chủ trọ cẩn thận.

lúc trai phú đô trượt nguyện vọng một vào một trường đại học ở hà nội, nó đã phải chuẩn bị để học trường nguyện vọng hai tại thành phố xa xôi này. may cho vũ vì chí cốt thuở xưa của nó - thành đạt - học đại học ở đây từ đầu. đạt giới thiệu cho vũ chỗ trọ này, vừa rẻ vừa chất lượng. trước khi trai phú đô chuyển đến, cậu đầu xoăn vốn đã học ôn môn năng khiếu ở đây hai tháng.

trần tất vũ, chủ trọ mới của trai trẻ phú đô, rất thân thiện và tốt bụng. chú đã hỏi han và biết được lính mới của trọ có cùng tên với mình. một rừng không thể có hai hổ, chú nhất quyết không gọi nó là vũ, vì chẳng khác nào tự gọi tên mình.

- mày tên vũ à? anh cũng tên vũ. một rừng không thể có hai hổ được mày hiểu không? nghĩ tên mới ngay hoặc đổi trọ.

tất nhiên là chú vũ đùa, chẳng mong cu con có cái tên khác cho mình gọi thật đâu.

- hồi trước ngoài hà nội người ta gọi cháu là lil van.

- ái chà, mày người hà nội à

- vầng, cháu ở nam từ liêm.

- chú ở long biên.

chú vũ, cô ly giúp tốt lính mới của đội bóng bê đồ lên phòng. sở dĩ gọi là tốt lính của đội bóng, vì hàng tuần, tất vũ hay tổ chức đá bóng giao hữu với một dãy nhà trọ khác cũng do chú cầm đầu ngay ở thảo điền. mỗi dãy là một đội. dãy này toàn nhân lực trẻ, dãy bên kia lại toàn già dơ. nhưng mục đích cuối cùng vẫn là hợp cả hai đội bóng để đá với đội lão anh bùi, cái đội thích dùng tiền đi đường quyền.

hương ly, cô chủ của dãy trọ, cho vũ một túi bánh quy nhỏ, nói rằng đây là quà chào mừng. túi bánh crinkles vị socola, nhìn tựa tựa màu da của vũ, mắt nó sáng rực lên khi thấy đồ ăn. cô ly còn bảo, chắc nay mai sẽ mở tiệc mừng bé vũ mới đến. trên đường về phòng, cả ba bắt gặp một đồng trọ. vũ kịp nhìn thấy, đó là một anh cao cao, trắng trắng, có răng khểnh, cười rất duyên. à, anh này hiền nữa.

- ây thằng kia, chào em bé mới đến này.

- dạ, hello em.

- ô cái thằng này, bảo gì làm nấy à? làm quen đi, giới thiệu tên tuổi đi xem nào?

- dạ..

anh này có vẻ nhát, nghe chú vũ nói thế cũng chỉ cười trừ rồi gãi đầu. hình như định chào hỏi gì đấy nhưng bị mắc cỡ. thấy vậy, vũ nhanh nhảu nói trước:

- em chào anh ạ, em là vũ, em mới đến.

- ây ây ây, ai cho tên vũ đấy?

- dạa, anh cứ gọi em là lil van.

- à ok lil van nhớ, anh có việc phải đi rồi, em chào anh chị.

tất vũ liếc một cái trông xéo xắt lắm.

- cái thằng! tao chuẩn bị đuổi rồi đấy mà, thái độ gớm.

- ơ thôi, chắc anh bận thôi ạ.

- chú hay đùa kiểu vậy, chứ cô chú quý các bạn lắm.

cô ly phải thanh minh vội không lại mang tiếng, người mới chưa biết gì mà nghe anh nhà ảnh nói vậy lại sợ chạy mất dép. hai người phụ anh vũ để đồ vào phòng, sau đó dặn dò đôi chút rồi cũng rời đi. anh vũ ngắm phòng mới của mình một hồi, cũng thích phết.

vũ ôm trong lòng nhiều tò mò, không biết hàng xóm mới của mình là những ai, như thế nào. nhưng trước khi đi giao lưu, nó phải sạc pin đã. anh vũ tháo giày, bước đến chiếc giường đôi cỡ lớn được đặt trong góc phòng rồi ngất lịm đến tối.

---

thiếu niên mười bảy nghe tiếng đập cửa mà mơ màng thức giấc. đã hơn bảy giờ tối. căn phòng tối om, lạ hoắc. rồi vũ mới lờ mờ nhận ra mình đã chuyển đến chỗ trọ. va li vẫn còn đặt dưới chân, thùng carton đựng đồ vẫn nằm ngổn ngang trên sàn nhà. anh bạn đầu xoăn của nó vẫn chưa có dấu hiệu về. nhưng tiếng đập cửa dồn dập làm vũ không thể chần chừ thêm nữa.

bên kia cánh cửa là cái anh trắng trắng cao cao lúc này mà vũ gặp trên hành lang. bây giờ nó mới được quan sát kĩ. anh mặc áo thun trắng oversize, tóc sidepart gọn gàng, cao hơn vũ quá nửa đầu. anh có nụ cười để lộ chiếc răng khểnh trông rất duyên, mắt anh đen láy. anh nói giọng miền nam, nghe nhẹ tênh, toát lên vẻ hiền hoà khó tả.

chỉ kịp cảm thán, hàng xóm của mình là một anh siêu cấp đẹp trai!

- à, mọi người nhờ anh gọi em xuống ăn cơm, ờm... em đến đúng hôm mọi người liên hoan.

dáng vẻ anh thư sinh, có phần ngại ngùng khi đối diện với người lạ.

- à vâng oke anh. anh chờ em rửa mặt tẹo.

anh vũ quay vào phòng, rửa mặt vội vàng rồi quay ra. anh vẫn đứng ở đấy, vũ cứ nghĩ anh sẽ đi mất nên đâm ra vội. thế mà anh chẳng đi đâu cả, vẫn đứng chờ, nó thấy bóng dáng anh qua khe cửa chưa đóng hết. chỉ vừa mới tiếp xúc, vũ đã muốn được đi cùng anh này mãi.

trên đoạn hành lang nhỏ dẫn xuống phòng tập trung lớn, vũ chủ động tiếp chuyện hàng xóm mới. trên khuôn mặt của trai trẻ phú đô hiện rõ sự phấn khích.

- anh tên gì thế ạ? anh ở đây lâu chưa? ở đây đông không anh? có vui không anh?

- ờm ờ, ờm, anh là hoàng. anh ở đây từ năm ngoái, gì nữa nhỉ? em hỏi nhiều quá.

chết mẹ, sao em út nhà "nghệ sĩ bị bệnh" thấy ấn tượng đầu của mình với cái anh này không được tốt lắm. nó hơi vồ vập rồi thì phải. chỉ là dáng vẻ ôn hoà của anh làm vũ thấy muốn được thân thiết hơn nữa.

- à ờm... em hỏi là mọi người ở đây đông vui không..

thoại của vũ ngượng đi trông thấy, rụt rẻ hẳn so với khi nãy. nó thấy hơi tự ti rồi, tự nhiên lại hành xử ngốc nghếch thế không biết.

- ừm đông vui lắm, hôm nay đủ phết, giờ em gặp là biết nè. hôm nay có cả mấy người bên khu 2 sang.

- dạ.

- đây, vào chào mọi người đi.

vãi cứt.

đông cỡ này chia hai đội đá sân mĩ đình nhà nó còn chật.

vũ choáng với sức trẻ của đội túc cầu do chú chủ nhà mình cầm quân, đếm sơ sơ cũng khoảng trên dưới ba mươi người. tự nhiên sao nó ngại ngùng ghê, chẳng quen biết ai cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào.

ôi dời ơi, thằng bạn trời đánh của mình đi đâu mất rồi không biết. trai trẻ phú đô bắt đầu hoảng loạn rồi, ôi sao mà đông khiếp, đủ loại thành phần luôn. già trẻ gái trai gì cũng có.

có mấy ông chú tóc râu xum xuê, trông hoang dã quá; có mấy anh đô con lực lưỡng trông hơi rén; có mấy anh thì đầu tóc vuốt keo nhuộm màu xanh đỏ trông rất bướng. cả mấy chị gái, chị thì không phải con gái nhưng cũng không phải con trai; chị thì tròn tròn dễ thương, chị lại xinh gái sì lay, chị thì hiphop y2k.

vũ bỗng thấy mình nhỏ bé giữa dòng người, lòng thầm mong thằng bạn mình về nhanh lên. à đấy nói mới nhớ, đông như thế mà ngóng mãi chả thấy bạn xoăn của mình đâu cả.

- aa người mới hả emmm!!!- một chị gái nói giọng miền nam, mà cũng không hẳn là nam, như người miền trung nói tiếng nam, kêu lên giữa nhà. sau này vũ mới biết, chị gái này không ở đây, nhưng có gì đó ở đây thật nên hay qua lại. à, chị tên là thuỳ dương.

cả lò dồn hết ánh mắt vào vũ-đang-núp-sau-lưng-anh-hoàng-ngô. chết tiệt, bình thường nó không phải kiểu người khó tiếp xúc với người lạ, nhưng đông thế này, trai phú đô chưa chuẩn bị tinh thần. vũ nhận ra mình đặt niềm tin nhầm người, cái anh lúc này thấy hiền bây giờ đang túm cổ mình dơ ra trước bàn dân thiên hạ.

- mọi người hỏi em kia kìa!

- nào ra đây chị xem mặt cái coii.- một chị gái tóc dreadlock trông khá bảnh lên tiếng, người mà sau này lil van biết đó là chị yến vi, ở cùng tầng.

- chị ơi chị nói thế em nó ngại!- trích lời một anh tóc cam lè, anh hoàng an, phòng đối diện.

rồi chẳng để lil van kịp phân biệt màu tóc, các anh chị dồn dập quây tròn thằng nhóc bàn tán ra vào. sau chuyến này thằng vũ hướng nội trọn đời luôn mất, ai đó hay cứu lấy tâm hồn bé nhỏ này. vũ níu tay anh hoàng, người duy nhất vũ quen trong đám đông.

- cíu bé.

vũ lí nhí trong tiếng bàn tán xôn xao, đầu đã hơi biêng biêng vì sự lắm lời của cả trọ.

- rồi khổ quá, mấy người làm em nó sợ kìa!

nhật hoàng cười cười, lời nói có vẻ châm chọc, nhưng hành động của anh thì không như thế. hoàng kéo cậu em nép sát vào người mình. vũ chợt thấy mình có một khuyết và một ưu điểm. khuyết mất chiều cao, bù lại là đứng với cộng tươi nào cũng thành size gap. điển hình là cái anh da trắng tóc đen đang bảo kê mình giữa đám đông đây. ôi chao ôi nó phê.

- thôii, lại ngồi xuống ăn đê rồi làm quen một thể!

chú vũ cứu thua cho cháu vũ một pha ngoạn mục quá. giải tán đám đông luôn.

---

vũ được làm quen với mọi người. ngồi cùng mâm nó là các anh chị cùng tầng. bắt đầu điểm mặt từ trái sang phải, từ đối diện đến đồng diện.

anh tuấn đạt ngồi cạnh chị thuỳ dương, hai anh chị có vẻ ghét nhau nhưng vẫn phải ngồi cạnh nhau mới chịu.

anh hoàng an, tóc cam lè dựng đứng cả lên. à hình như anh đạt với anh an ở cùng phòng.

anh hải đăng, cũng trắng trắng nhưng gầy hơn anh hoàng một tẹo.

anh anh quân, mặc phong cách y2k, trông hiền khô. anh này với anh đăng khá thân thì phải, hình như ở cùng phòng.

chị yến vi, tóc dreadlock trông đầu gấu nhưng mà tẻn tẻn. chị này ở một mình một phòng thì phải. nói chuyện dễ thương ác.

bên cạnh anh hoàng là anh giang, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của nhau. hình như anh này có anh em gì với thằng bạn mình. thấy mọi người gọi là trai trưởng nhà họ vũ.

nói mới nhớ, thằng bạn giời ơi đất hỡi của mình không biết giờ đang nơi đâu?

- anh ơi thằng đạt đâu ạ?

- à nó đi ăn với gái rồi, chắc không ăn với anh em đâu.

được thằng bạn mát lòng mát dạ. mình vừa chuyển đến ở cùng phòng mà bạn mình đi biệt xứ không trở lại luôn.

thôi kệ, mình cứ ăn cho ấm vào thân mình đã.

mọi người nói cười ăn uống vui vẻ, gần như xoá bỏ hết khoảng cách giữa ma mới và ma cũ. ngồi trên bàn tiệc dài đến nỗi cần cả loa phát thanh để nói chuyện, vũ thấy mình cũng hoà nhập được đôi chút. chắc chắn là duyên trời định sẵn, vì vũ được ngồi cạnh anh hoàng. xen lẫn mùi khói lẩu, vũ vẫn ngửi được mùi body mist nhẹ trên người anh, thơm ơi là thơm. anh hoàng còn hay gắp đồ ăn cho nó, cộng mười điểm tinh tế. sao mà trai phú đô thấy ưng anh này ác, ăn có bữa lẩu mà nhớ thương người ta trọn đời.































socoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top