Phần 1:
1.
Lần đầu Nhất Mục Liên gặp Hoang trên đấu trường, Tình Minh khẩn trương đến mức phát tín hiệu "Bảo vệ Hoang" không ngừng. Âm Dương Sư luôn bình tĩnh với mọi khó khăn này còn liên tục xuýt xoa rằng ngài ấy uy phong và mạnh mẽ như thế nào bất chấp vẻ mặt khó ở ngàn năm không đổi. Y ngoài miệng nói Tình Minh nhặt liêm sỉ lên nhưng trong lòng công nhận hắn nói đúng ghê.
Sau này, Bát Bách Bỉ Khâu Ni - Âm Dương Sư đi cùng Hoang, bảo rằng nghe vậy là biết cùng chèo một thuyền rồi - Nhất Mục Liên xấu hổ vô cùng, lộ liễu quá đi.
2.
Gặp Hoang tại đấu trường tuy khiến Nhất Mục Liên cảm thấy vui vẻ nhưng cũng đem đến không ít phiền não. Nếu ngài cùng đội, y sẽ nửa muốn lại gần bắt chuyện đôi câu và bảo vệ ngài không rời, nửa không dám vì còn trách nhiệm bảo hộ toàn đội và sợ rằng ngài không thích tình cảm của mình. Vì vậy mà trong những ván đấu đó, y liên tục ra chỉ thị bảo vệ mọi người, cốt là để những lần hướng tới Hoang không đột ngột quá. Mỗi lần được ngài giúp đỡ, Nhất Mục Liên liền khẩn trương bám theo nhất cử nhất động của ngài, kiểm tra trang bịcủa ngài đã có "Cầm Khoảnh Khắc"*1 hay chưa, rồi căn chỉnh cẩn thận để bảo vệ ngài. Khi biến về*2, y không dám biến về quá gần Hoang mà phải cách ra xa một khoảng vừa đủ để ngài không nhìn ra được rạng mây hồng trên mặt mình. Kể cả khi đã về đến giếng Tình Minh, y lại chạy loanh quanh giếng chứ không ở yên tại chỗ, sát rạt với ngài.
Bởi vì đây là tình đơn phương.
*1: đây là trang bị quan trọng đối với Hoang, nó có tác dụng giúp thức thần có được trạng thái bất tử, bất động, không thể mở chiêu thức và đánh thường nhưng vẫn duy trì chiêu thức đã mở trước đó trong một khoảng thời gian nhất định.
*2: là hành động quay trở lại giếng Tình Minh - giếng xóa bỏ tất cả debuff và hồi máu liên tục, nhanh chóng cho đồng minh, nhằm làm đầy cây máu sau khi giao tranh. Khi biến về cần đứng im trong vòng 1, 2 giây.
3.
Nếu Hoang ở phe đối địch, Nhất Mục Liên sẽ chẳng hề câu nệ gì mà luôn chú ý ngài ở đâu để dẫn đồng đội đến hội đồng. Đây chính là triết lý "đập nhau để gần nhau hơn" của vị Âm Dương Sư cao minh chứ không phải chủ ý của y. Nhưng mỗi lần tiễn Hoang lên bảng đếm số*3 , thấy ngài úp mặt xuống đất chờ hồi sinh, Nhất Mục Liên vừa xót xa cho khuôn mặt đẹp trai, vừa có chút hả hê. Tình Minh lý giải đó là cảm giác "Này thì làm người ta thương nhớ này, làm người ta phiền lòng này, ta cho ngươi chịu khổ để trả thù" và nhất quyết cho rằng Liên Liên nhà mình là "phúc hắc", "quỷ súc" chứ không phải "trung khuyển", "nhân thê" như người ta vẫn đồn.
Nhất Mục Liên nghĩ rằng mình bị hắn ta lây tính xấu rồi.
*3: khi thức thần nào đó bị tiêu diệt, sẽ có một cái bảng thông báo hiện lên kèm mặt, và khi đợi hồi sinh sẽ có thời gian đếm ngược theo giây, có lẽ vì vậy mà có thuật ngữ này.
4.
Nhất Mục Liên còn nhớ, lần đầu tiên Tình Minh gặp y là khi hắn còn là tân thủ non tay đến độ mang trợ thủ như y đi đường giữa, và y cũng chỉ là thức thần hạn giờ của tuần lễ đó. Hiển nhiên trận đó thua thê thảm, hắn liền có bóng ma tâm lý không dám luyện tay nghề trợ thủ mà tiếp tục đi theo con đường xạ thủ và đỡ đòn. Hỏa Phụng chính là "nàng thơ" đường trên của Tình Minh, tuy nàng bao dung và kiên nhẫn nhất liêu nhưng cũng phải công nhận hắn chơi gà hiếm thấy. Còn Yêu Hồ và Ngự Soạn Tân, hai thức thần xạ thủ hắn từng cố gắng luyện tập, nhắc đến ngón nghề xạ thủ của hắn thì đều trợn mắt khinh bỉ. Hai người họ còn nói nếu không phải nhân phẩm Tình Minh tốt thì tỷ lệ thắng hồi mới tham gia đấu trường chắc chắn không quá nửa.
Nếu hắn mặt dày đeo bám đường trên và đường dưới như vậy thì sao lại rước Phong Thần nổi danh trợ thủ khó chơi nhất về liêu, thậm chí còn cày lên Nộ*4? Tình Minh tự hào nói rằng công lớn nhất thuộc về Sơn Thố, cô bé thỏ và chú ếch cỡ bự đó đã cho hắn cảm giác tuyệt vời khi có khả năng bảo vệ người khác của trợ thủ. Nghe thấy vậy, Sơn Thố liền vạch trần hắn ngày đó tranh đường không thành, phải đi làm trợ thủ, cô bé lại là trợ thủ dễ chơi nhất nên hắn lựa mang đi thôi. Sau đó Tình Minh nhận ra mang Sơn Thố đi không những thành tíchcao mà còn không làm quả tạ cho đội như hồi là xạ thủ, nên hắn quyết định theo chân bé về hội trợ thủ. Tay nghề được nâng cao rồi, hắn nhớ lại ngày trước mang Liên bất thành liền mời Phong Thần về liêu, ngày nào cũng chiến đấu cùng với y, nhân sinh cuối cùng cũng thấy được vinh quang.
Sơn Thố thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô bé cũng được chạy đua với Mạnh Bà mà không phải đi đấu trường cùng Tình Minh.
*4: Nộ: độ thuần thục cao nhất của người chơi đối với thức thần - cần phải đạt đến 10000 điểm thông thạo, nếu chơi tốt và không có buff thông thạo thường xuyên thì phải cần khoảng 350 trận (mình có event tăng thông thạo nên độ thuần thục lên nhanh).
P/s: mình bắt đầu viết từ lúc game lười ra sp, lúc đó thì chưa có Nắng (game ghi là độ khó đơn giản nhưng đíu phải đâu cả nhà ạ, chơi khó ói ẻ), Hạp, rồi Trùng Sư nên mức độ khó "vừa" (hồi trước nữa là "khá khó") của Liên là khó nhất của sp.
5.
Ngự Soạn Tân trước nay yên tâm ế, à không độc thân suốt mấy trăm năm, không lo ăn cơm chó vì các vị thần trên Cao Thiên Nguyên vốn không nặng tình cảm lẫn dục vọng, tính tình kỳ cục không thích chủ động, thêm việc họ lười đi ra ngoài giao lưu là đủ chắc suất VIP hội FA rồi. Làm kẻ ế giữa rừng hoa có chủ mới tủi thân, chứ làm người độc thân trong cả hội cũng đơn độc như mình thì gọi là chung chí hướng. Tất nhiên cũng có những vị thần quen biết rộng rãi, chẳng hạn như "hoa khôi" của Cao Thiên Nguyên - Hoang. Hắn là vị hiếm hoi chăm chỉ tuần (hít) tra (drama) ở nhân giới, quen biết rất nhiều nữ tử mỹ mạo, lại thêm đẹp mã nhưng tất cả các vị thần trên Cao Thiên Nguyên, bao gồm cả tên tà thần nào đó, đều công nhận hắn sẽ ế lâu hơn bất kỳ ai khác. Lý do rất đơn giản, thiên thời địa lợi nhân hòa như Hoang mà vẫn ế già thế này thì vấn đề chắc chắn nằm ở bản thân hắn, tức là hắn chẳng vừa mắt ai hết . Nàng cũng tự tin sẽ có bồ trước sếp, mà không ngờ rằng có một ngày người khó ở như Hoang sẽ đi hẹn hò, lại còn hẹn hò ngay trong trận đấu!
Hôm đó, Ngự Soạn Tân như thường lệ núp bụi cùng trợ thủ để đợi địch đi qua thì úp sọt. Trợ thủ trận đó là Phong Thần Nhất Mục Liên, một vị thần vô cùng nhân hậu và dịu dàng - nàng đã từng chung đội với y nhiều lần, độ hảo cảm đã sớm cày nên rất tự nhiên mà bắt chuyện. Đang bàn tới mùa vụ vừa rồi của con người thì Hoang lao tới như một vị thần (mà đúng là thần thật), rồi đứng chình ình bên cạnh Nhất Mục Liên, nhìn y chằm chằm. Theo kinh nghiệm đọc truyện nhân gian, đấy chính là ánh mắt đầy tình yêu nồng cháy cùng thật nhiều dịu dàng, tóm lại là RẤT LỘ LIỄU. Nhưng Nhất Mục Liên không nhìn Hoang, y hơi cúi người chào rồi thẹn thùng nhìn ra chỗ khác. Ngự Soạn Tân thề với trời đất là nàng nhìn thấy y đỏ mặt, thậm chí đỏ cả tai, trông rất dễ thương. Lúc này, trong tâm trí của cô gái chưa một lần yêu ai vang vọng mấy chữ: thôi đm sếp hẹn hò. Nàng ú ớ chào hai người rồi nhanh chóng thúc Oinari đi ra khỏi bụi.
Thế là xong, người-mà-cả-Cao-Thiên-Nguyên-công-nhận-sẽ-ế-bền-chắc đã có người yêu, trong khi nàng còn chưa có.
6.
Do quá sốc vì nhận ra mình còn ế hơn cả ế, Ngự Soạn Tân không nhận ra hai con người trong bụi, vốn là nơi rất thích hợp để tâm (làm) tư (mấy) tình (chuyện) cảm, lại chỉ chào hỏi đơn giản rồi im lặng, thậm chí không nhìn thẳng vào mắt nhau, khiến cho bầu không khí khá kỳ quặc. Hoang nắm chặt tay thành nắm đấm để sát bên người đến mức lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, môi mím chặt. Nhất Mục Liên thì cúi đầu xuống làm vẻ trấn tĩnh nhưng hồn vía đã sớm lên mây, Phong Long gọi mấy lần mới tỉnh. Hai vị Âm Dương Sư tay thì tranh thủ tạo dáng lưu lại kỷ niệm lần đầu OTP "hẹn hò", lòng lại phiền muộn vô cùng. Rõ ràng họ đã vô cùng ăn ý cho vị thần liêu mình một cơ hội đứng với nhau, lại còn thêm sự thức thời của vị ế-hơn-cả-ế nào đó, vốn là một hoàn cảnh hoàn hảo để xúc tiến tình cảm, thế mà một chữ cũng không nhả ra. Đương lúc bầu không khí bối rối đến cực điểm, chợt có đồng đội báo "Tập hợp" ở đường trên khiến hai kẻ đang "lén lút chim chuột" giật bắn, vội chạy lên cứu viện. Phản ứng giống nhau như đúc này khiến Nhất Mục Liên cảm thấy ngọt ngào một cách khó hiểu. Do gấp gáp chạy, không chú ý giữ khoảng cách như trước nên y càng bối rối hơn khi nhận ra hai người đang chạy sát rạt nhau. Là Phong Thần, y rất nhạy cảm với mùi hương: mùi bách dịu nhẹ đặc thù của Hoang, lẫn với mùi trầm hương cao quý thường xuất hiện trong những ngôi đền, mãi quấn quýt trên mũi y, cứ như là... như là y đang được ôm lấy vậy. Ý nghĩ này tức khắc khiến Nhất Mục Liên vừa "cháy máy", vừa không nhịn được mà hít sâu thêm mấy cái. Y lén nhìn Hoang, không hổ là Thần Sử, dù có vội vã chạy đi đánh nhau thì cũng phong độ ngời ngời: trang phục màu xanh dương nhã nhặn và mái tóc trắng suôn mượt càng tôn lên nét tuấn tú, cương nghị của ngài. Nhất Mục Liên tuy nhiều lần chạm mặt Hoang tại các trận đấu nhưng do ngài là pháp sư, y là trợ thủ nên không thường xuyên ở gần nhau như vậy. Y trộm khắc ghi một hình dạng mới của ngài trong lòng trên quãng đường ngắn ngủi kề vai sát cánh.
Dù cho mối tình đơn phương này không có triển vọng, ít nhất cũng phải tận hưởng niềm vui nhỏ bé nó đem lại - y tự nhủ như vậy.
7. Ngoại truyện: Sẽ bổ sung sau~
8.
Từ đây mình sẽ lồng ghép một ít cp khác để thêm bối cảnh, ví dụ ở đây là TỳTửu / TửuTỳ, CẩuCáo, nếu cả nhà không thích có thể lướt qua.
Lý do tại sao một vị thần của một ngôi làng nhỏ, đã thế còn có một thời gian dài ngắc ngoải trong hình thái yêu quái, trong vùng núi hẻo lánh Thất Giác Sơn lại đi chết mê chết mệt vị Thần Sử lẫy lừng gần xa, đến từ Cao Thiên Nguyên tít trên chín tầng mây quả thực một lời khó nói hết. Nếu kể ra có khi sánh ngang bài văn tả "bạn thân" của Tỳ Mộc. Dù Tình Minh rất thích hóng hớt linh tinh thì cũng không muốn ép hỏi Nhất Mục Liên khi y chưa sẵn sàng nói. Tuy ít chia sẻ cảm nhận, y cũng không phải giữ kín như bưng chuyện y thương hắn - mọi người xung quanh đa số biết điều đó, đến cả Sơn Thố vô tư cũng lờ mờ nhận ra. Trùng Sư và Cổ Lung Hỏa từng lo lắng y sẽ khổ sở vì đơn phương, thậm chí Trùng Sư còn hoảng sợ nói cái gì mà hanahaki *5 nguy hiểm lắm đó, khiến cho Nhất Mục Liên bật cười, đọc truyện quá 180 phút một ngày rồi. Y dù gì cũng có tuổi đời mấy trăm năm, lại đem lòng thương người ta cũng mấy trăm năm, nếu mắc bệnh đó thật thì làm sao có thể bình tâm tĩnh khí sống đến ngày hôm nay. Tất nhiên, có những lúc y cảm thấy mình không xứng, không nên mơ tưởng đến Hoang. Nhưng y là Phong Thần, đồng thời xuất thân từ tín ngưỡng của dân làng khi thấy đá hình móng rồng, mà bản tính của gió và rồng là kiêu ngạo và phóng khoáng, nên y thường chẳng để trong lòng. Huống hồ... Nhìn sang Đại Thiên Cẩu đang tức tím mặt vì bị Yêu Hồ bơ đẹp lần thứ n, y cảm thấy đường tình của mình coi như là phẳng lặng.
Nghĩ cũng kỳ lạ, con người, yêu ma quỷ quái hay thần minh, dù có là ai thì mỗi cá nhân sẽ đều gặp được định mệnh của mình. Chúng có thể là thử thách, là chông gai, cũng có thể là ngọt ngào, là hạnh phúc. Nhất Mục Liên mỉm cười, đó là lý do y sẽ mãi mãi bảo hộ thế gian này, bởi y khao khát được nhìn thấy ánh sáng trên gương mặt những người đạt được ước nguyện.
*5: bệnh giả tưởng: khi yêu đơn phương, phổi sẽ mọc hoa, triệu chứng là ho ra hoa. Nếu không được đáp lại và không quên được đoạn tình cảm này thì hoa sẽ xâm chiếm phổi và tử vong. Có nhiều giả thiết khác nhau xung quanh hanahaki nhưng mình chỉ định nghĩa sơ theo vốn hiểu biết.
9.
Sau khi từ trận đấu trở về, Hoang không ngừng suy nghĩ về trợ thủ nhà hàng xóm kia. Cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn cảm giác như mò mẫm trong sương mù - chân tướng quẩn quanh mà không thể tìm ra. Có vẻ hắn đã gặp Nhất Mục Liên, còn phải từ một khoảng thời gian dài thì hắn mới không nhớ ra ngay được. Cũng có thể khi ấy y mang hình dạng khác, như vậy sẽ càng khó cho việc đào bới trong trí nhớ hắn. Hoang là người quyết đoán, đã để trong lòng việc gì thì sẽ giải quyết nên lập tức ghi lại những điểm này, rồi bắt đầu lên kế hoạch điều tra Nhất Mục Liên. Hơn nữa, tên Âm Dương Sư cũng lải nhải rằng hắn phải chăm sóc cho người ta, thái độ quá kỳ lạ. Thế nên hắn mới không nhịn được mà thất lễ nhìn Nhất Mục Liên chằm chằm, để xem âm mưu của nhân loại kia là gì.
Hắn sẽ không thừa nhận rằng y rất dễ thương đâu.
Không hề.
.....
"Hắt xì!" _ Nhất Mục Liên đang giúp Huân tắm cho chú cú thì nhảy mũi. Y xoa xoa mũi, số lần hắt xì cả đời y chắc đếm được trên bàn tay. Bởi thần linh và yêu quái đều không bị cảm lạnh, y lại có sức mạnh của gió, nếu một ngày cảm lạnh thì mới là mặt trời mọc đằng tây.
"Ngài lạnh ư, Nhất Mục Liên đại nhân?"_ Huân ngây ngô nhìn y. Nhất Mục Liên cười bảo:
"Không sao, chắc là có ai đó nhớ đến ta thôi."
10.
Hoang nhận thấy mình có thể điều tra Nhất Mục Liên bằng bốn nguồn tin: Âm Dương Sư, Thanh Hành Đăng, Yên Yên La và lợi dụng chức quyền ủy thác cho người khác ở Cao Thiên Nguyên. Hắn quyết định bắt đầu từ Âm Dương Sư vì hai chữ khả nghi như được đo ni đóng giày cho thái độ của tên kia vậy.
"Cho ta thông tin về Nhất Mục Liên." _ Hoang lạnh mặt nhìn Âm Dương Sư giật bắn mình khi thấy hắn. Giấu giấu diếm diếm, chắc chắn nàng ta đang bày mưu tính kế.
Nàng nghe thế thì cười tủm tỉm:
"Ôi Hoang đại nhân, biết một người qua lời kể của người khác thì chẳng thú vị gì cả."
Thấy sắc mặt hắn tối sầm lại, nàng vội bổ sung:
"Ta chỉ có thể cho ngài biết Nhất Mục Liên là Phong thần của núi Thất Giác Sơn. Y đã suy yếu thành yêu quái, nhưng đang dần khôi phục thần cách nhờ Tình Minh và Nguyên Bác Nhã." *6
"Cảm tạ." _ Hoang gật đầu, dứt lời liền xoay người đi tìm Thanh Hành Đăng và Yên Yên La. Thất Giác Sơn, ngọn núi này rất gần nơi làng chài ấy trú ngụ. Lại còn có chi tiết thần đọa yêu, chắc chắn có ẩn tình bên trong.
*6: trong ngoại truyện bản RPG có chi tiết Tình Minh bảo tồn sức mạnh của Liên bằng con dấu Âm Dương Sư khi đánh bại Liên, sau đó Nguyên Bác Nhã quyên tiền xây thần xã, Tình Minh đảm bảo sẽ quảng bá bằng uy tín của mình.
11.
Có 1 chút ĐaoĐăng / ĐăngĐao
Thanh Hành Đăng và Yên Yên La đều có mạng lưới thông tin khổng lồ của riêng họ, do đó, Hoang tin rằng với thông tin cơ bản kiếm được từ chỗ Âm Dương Sư thì không khó khăn gì để tìm hiểu rõ ràng về Nhất Mục Liên. Hắn không định đào bới gì về đời tư của y, vì mỗi người đều có vết sẹo trong lòng - cả hắn cũng có. Chỉ là... một chút manh mối từ Âm Dương Sư không những không trả lời câu hỏi trong lòng hắn, còn khiến hắn không nhịn được mà tìm hiểu thêm về cuộc đời sóng gió của người ấy.
Hôm nay các nàng hẹn nhau đi thưởng trà ở Bình An Kinh, Hoang biết điều đó vì hắn chính là "phó chủ tịch hội nữ tử". Chức danh này do Kim Ngư Cơ phong - cô bé là chủ tịch, tất cả các thành viên thường trực như Yên Yên La, Huy Dạ Cơ và cả hắn đều là phó chủ tịch. Cô nhóc cũng chẳng quan tâm Thần Sử đại nhân là nam nhi, từ ngày lôi kéo hắn đi chơi xuân đã coi hắn là chị em trong nhà rồi. Hoang không ngờ rằng có một ngày chức vị này giúp hắn không ít việc: hành tung hai vị cô nương ấy không hề dễ truy, các nàng đi khắp bốn bể, trời nam biển bắc dường như đều có dấu vết của họ, mà may mắn sao, giờ lại cùng lúc có mặt tại Bình An Kinh. Lúc hắn đến đình viện nơi diễn ra buổi tiệc trà, Thanh Hành Đăng đang vắt chân say sưa kể chuyện, kế bên là Yêu Đao Cơ yên lặng nhấp trà, chăm chú lắng nghe, còn Yên Yên La vừa nghe vừa nặn quái khói cho Kim Ngư Cơ và Huy Dạ Cơ. Thấy Hoang đến, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên - hắn luôn đến sớm những buổi gặp mặt hắn có thể dự (đây chính là tính kỷ luật của Thần Sử đại nhân, chứ không phải hắn thấy nghe chuyện trên trời dưới đất rất thú vị). Kim Ngư Cơ nhanh nhảu chạy đến trước mặt hắn:
"Ngươi thế mà lại đột ngột đến như vậy! Bọn ta chưa chuẩn bị trà bánh gì cho ngươi cả, thôi mau ngồi xuống đi, ta đi lấy trà nóng cho ngươi."
Hoang ừm một tiếng, ngồi xuống chỗ Kim Ngư Cơ chỉ cho hắn - chỗ bên cạnh Yêu Đao Cơ và Thanh Hành Đăng. Huy Dạ Cơ chào hắn rồi chạy đi cùng Kim Ngư Cơ, Yêu Đao Cơ có chút việc trong quá khứ nên đã gặp hắn, thấy hắn nàng liền chào hỏi lịch sự - đổi lại mà là một kẻ không quen không biết, nàng ta sẽ cực kỳ lúng túng, việc này trên dưới hội nữ tử đều được Thanh Hành Đăng nhắc nhở qua. Thanh Hành Đăng nhìn Hoang, nàng bất ngờ nhoẻn miệng cười:
"Thần Sử đại nhân, ngài đến đây là có chuyện muốn hỏi?"
Hoang nhủ thầm, thế mà nàng ta lại đoán ra được, không hổ danh Phù Thế. Yên Yên La nghe vậy cũng nhướn mày, tạm thu quái khói lại, nhìn sang bên này.
"Quả thực ta có chuyện muốn hỏi, đó là chuyện của Phong Thần Nhất Mục Liên tại Thất Giác Sơn." _ Hoang gật đầu thừa nhận, ấy mà lại gọi tên y với giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.
12.
Thanh Hành Đăng và Yên Yên La đều không lấy làm lạ khi Hoang hỏi về việc riêng, bởi việc công hoặc là hắn tự tính toán ra được, hoặc hắn sẽ cùng đám cốt cán của Cao Thiên Nguyên vùi đầu điều tra ra, chẳng cần hỏi tới các nàng. Chỉ là... Họ liếc mắt nhìn nhau, nhớ tới lời đồn vừa nghe được từ Duyên Kết Thần và Bách Bỉ Khâu Ni, không hẹn mà cùng nở một nụ cười từ ái như khi thấy con cái trưởng thành kết hôn, khiến cho Hoang sởn gai ốc. Thanh Hành Đăng ho nhẹ, nàng nói:
"Ta không biết nhiều về y lắm, có lẽ ngài cũng biết được sơ lược về vụ thần cách của y rồi. Nhưng ta nghĩ ngài chưa biết chi tiết sự việc y đối đầu với Hải Yêu?"
Hoang gật đầu, lòng dậy lên chút thấp thỏm. Hắn biết nàng đang ám chỉ đến việc Nhất Mục Liên mất thần cách, hóa thành yêu quái. Còn vụ việc Hải Yêu thì quả thực chưa từng nghe qua, đã vậy Hải Yêu vốn nổi tiếng khó đối phó. Tất nhiên với pháp lực của Hoang đang thời kỳ đỉnh cao như bây giờ thì không hề hấn gì, nhưng Hải Yêu chỉ lựa chọn con mồi có tình cảnh khó khăn để chúng có thể dụ dỗ, lừa gạt dễ dàng, mà với Nhất Mục Liên thì lúc khó khăn nhất hẳn là khi y suy yếu trong lời kể của Âm Dương Sư. Việc gì đã khiến y suy yếu?
Thanh Hành Đăng bắt được tia lo nghĩ trong vẻ mặt của Hoang, nàng nhấp trà rồi nhẹ giọng tiếp tục:
"Y khi ấy không còn nhiều tín đồ - ta nghe nói ngôi làng trước đây thờ cúng y đã bị tàn phá, phải di chuyển xuống chân núi để xây dựng lại từ đầu sau một trận thiên tai. Nhất Mục Liên chắc hẳn không phải vị thần được phong trên Cao Thiên Nguyên, nếu không ngài cũng chẳng lặn lội tới đây. Vì thế, sức mạnh của y bị hao hụt nghiêm trọng, tuy nhiên có lẽ tình trạng của y còn xấu hơn so với ảnh hưởng của việc mất đi tín đồ, bởi chính lúc này Hải Yêu đã tìm tới y. Hào quang của thần linh có thể bảo vệ họ khỏi sự mê hoặc, Hải Yêu sẽ không chủ động tiếp cận thần như vậy."
Nàng ngừng lại, càng hạ thấp giọng, hơi cúi xuống nhìn ảnh phản chiếu của mắt mình trong chén trà:
"Ta mạo muội suy đoán việc này có liên quan tới mắt y."
Nàng ngẩng đầu, nhìn ra xa để nhớ lại câu chuyện từng lấy được từ chỗ một con Hải Yêu già nua:
"Nó dụ dỗ Nhất Mục Liên phá hủy làng vì họ đã quay lưng lại với y, và cho y mượn pháp lực. Hẳn nó đã quá tự mãn, y vậy mà nhân lúc nó đắc chí mà dùng chính lượng pháp lực đó tiêu diệt nó. Sau đó dân làng được cứu, họ cảm thấy cần phải nghiêm túc cung phụng y, nên dù khó khăn, họ vẫn bớt chút sức lực, tiền bạc xây lại thần xã. Nhưng sau một thời gian dài không có thần linh trú - Nhất Mục Liên hẳn đã thương nặng, thần cách cũng mất rồi nên lúc đó mới không thể bước vào thần xã do chính y mà xây, nơi đó dần dần ít bóng người tới hơn."
Đến đây, nàng không cần tiếp tục nữa: sắc mặt Hoang đanh lại cho biết hắn đã hiểu đoạn sau - Phong Thần uy phong một thời, hy sinh nhiều đến vậy lại cuối cùng bị thời gian xóa nhòa.
Thật xót xa biết mấy.
13.
Vừa lúc này, Kim Ngư Cơ và Huy Dạ Cơ quay lại - trên tay hai cô bé đầy quà bánh và trà thơm ngát. Biểu cảm những người khác nhanh chóng hòa hoãn khi thấy hai em, bầu không khí liền rộn ràng ấm áp trở lại, chỉ riêng Hoang sau khi nhận lấy đồ vẫn trầm mặc.
Tan tiệc, thấy Hoang đang sửa soạn chuẩn bị về, Yên Yên La liền tới chỗ hắn, nói nhỏ:
"Về chuyện của Nhất Mục Liên đại nhân, ta có biết một chút. Ngài cho ta xin lỗi trước, ngài còn nhớ cơn sóng dữ quét qua ngôi làng ấy không? Việc này với cả việc ngài ấy suy yếu..."
Hoang lập tức nghiêm mặt lại. Việc này sao có thể không nhớ, mỗi lần hắn nhìn thấy biển là lại một lần vết thương trong lòng âm ỉ, tựa như muốn xé ra, gào thét cùng tiếng gió rít, sóng gầm. Thần linh trút giận cho hắn: cơn sóng ấy cuốn đi ngôi làng đã từng nâng hắn lên trên cao rồi lại ném mạnh hắn xuống đất, chỉ để lại tính mạng những người từng giúp đỡ hắn bởi hắn đã cho họ một lượng linh lực để phòng thân. Hoang chợt nhận ra: việc nổi sóng gió tuy trời cao có thể quản, thế nhưng hậu quả thì sao? Hắn nhớ ra Nhất Mục Liên là Phong Thần tại núi Thất Giác Sơn, mà làng của hắn thì ngay cạnh đó, có lẽ nào...
Yên Yên La thấy sắc mặt hắn liền biết hắn đã có những suy luận của riêng mình, nàng thở dài rồi rời đi. Nàng cũng là một yêu quái lớn tuổi, biết rằng tuy chuyện này có vẻ ngẫu nhiên tai bay vạ gió, nhưng thực ra đều là số phận cả.
Hoang đứng yên dưới gốc anh đào. Một lúc lâu sau, hắn vung tay vẽ pháp trận dịch chuyển đến núi Thất Giác Sơn. Một làn gió mát quét qua trán hắn, lúc này hắn mới tỉnh táo nhận ra mình đang làm gì. Nhưng hối hận đã muộn, trước mắt hắn đã nổi lên những con gió vừa lạ vừa quen - Nhất Mục Liên đáp xuống trước hắn.
14.
Cảm nhận được dao động pháp lực ở rìa kết giới Thất Giác Sơn, Nhất Mục Liên lập tức triệu hồi gió đưa mình tới nơi có xao động. Gió chưa tản đi y đã tinh tế nhận ra bóng người cao lớn từng vô số lần hiện lên trong tâm trí y, bất kể y làm gì, ở đâu. Con ngươi tím yêu dị của Nhất Mục Liên co rút lại:
"Hoang?"_Nhận ra mình thất thố, y vội vàng sửa lại: "Tại hạ Nhất Mục Liên xin bái kiến Thần Sử đại nhân, xin hỏi ngài..."
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của Hoang, chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn chạy bỏ của lấy người như bây giờ. Hắn vô thức thẳng lưng lên khi nghe tên mình qua giọng nói y, tầm mắt rơi vào mũi y (để tỏ vẻ mình nhìn trực diện nhưng không phải đối mặt với ánh mắt trong trẻo tưởng như soi thấu được tâm can ấy):
"Ta... ta đến đây có chút việc."
Nhất Mục Liên nghe vậy liền căng thẳng, lẽ nào Thất Giác Sơn đang bị đe dọa? Liệu có liên quan tới Tà Thần không, dù sao mấy chuyện vặt vãnh làm gì tới tay Hoang đại nhân? Y hơi chau mày lại vì lo lắng:
"Thưa ngài, đã có chuyện gì xảy ra ư?"
Hoang từng nghe Bát Bách Bỉ Khâu Ni phàn nàn về việc một lời nói dối sẽ cần trăm ngàn lời nói dối khác che đậy, và hiện tại hắn đang chân chính trải qua cảm giác ấy. Hắn cắn răng, đầu óc lóe lên một ý tưởng:
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta muốn mời ngươi cộng tác với Cao Thiên Nguyên. Hiện nay Cao Thiên Nguyên đang phải đối đầu với Tà Thần, do đó có rất nhiều chuyện không ai quản lý, không ai xử lý. Ta từng nghe nói rằng Phong Thần rất đáng tin cậy trong cả mảng chiến đấu, kế hoạch và dân sinh, vì vậy hôm nay ta đến đây để ngỏ ý với ngươi về việc này. Chúng ta không yêu cầu ngươi đối đầu với Bát Kỳ Đại Xà, chỉ là xin nhờ ngươi để ý vùng xung quanh Thất Giác Sơn và báo lại những dị động với ta để dễ bề xử lý Tà Thần. Đổi lại, Cao Thiên Nguyên sẽ cố hết sức giúp đỡ Thất Giác Sơn, đặc biệt là trong trường hợp bị Đại Xà tấn công." _ Hoang chưa bao giờ là người giỏi ăn nói, nhưng hôm nay quả thực hắn đã khiến chính mình mở mang tầm mắt. Hắn suýt nữa thốt ra Cao Thiên Nguyên sẽ cố gắng giúp Nhất Mục Liên lấy lại thần cách, nhưng một phần trong hắn mách bảo điều đó không phù hợp với tình cảnh này. Thực ra hắn không nói dối, hắn cũng đang có ý tưởng hợp tác với thần địa phương bởi kế hoạch của hắn đang gần đến...
Y chớp mắt đầy ngạc nhiên, tai đỏ lên khi được Hoang công nhận khả năng. Mỉm cười, y đáp:
"Việc này vốn là bổn phận của ta, đa tạ ngài đã cất nhắc ta. Ta sẽ cố gắng hết sức."_ Y sực nhớ ra việc mình đang làm trước khi tới đây: "Đúng rồi, ta cũng vừa phát hiện ra núi lân cận có một số dấu hiệu bất thường, ngài có muốn đi xem cùng luôn không?"
Hoang gật đầu, lòng nhẹ nhõm vì không những giải quyết được vấn đề mình tự dưng tới đây không lý do mà còn có tiến triển trong việc công:
"Làm phiền Phong Thần rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top