Đoản
CHÚ Ý: TẤT CẢ NHỮNG CHI TIẾT LIÊN QUAN TỚI TÂM LÝ HỌC TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC. Tui không có kiến thức chuyên môn về mảng này nên chủ yếu là suy đoán.
Ánh nắng xuyên qua lớp màn mỏng, dịu dàng phủ lên người trên giường. Mái tóc hồng bắt sáng lấp lánh, nhìn mềm mại như kẹo bông. Một cánh tay trắng trẻo, mảnh dẻ vươn ra, sờ soạng bên kia của chiếc giường đôi.
"Chào buổi sáng..."
Sờ mãi không thấy gì, bàn tay nọ khựng lại. Những ngón tay co lại, nắm chặt, rồi từ từ nhả ra. Nhất Mục Liên cuối cùng cũng tỉnh rồi. Bên cạnh y không có ai cả. Không còn ai.
Không từ lúc nào, y luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu một ai đó. Trong trí nhớ của Nhất Mục Liên, y vẫn luôn độc thân, đến cả hẹn hò làm quen cũng không có, nụ hôn đầu còn chưa mất. Thế nhưng y lại có thói quen chỉ nằm một bên giường trên chiếc giường đôi, luôn quờ quạng chỗ trống trên giường và chào buổi sáng mỗi ngày. Tông màu trong nhà cũng là đan xen các tông hồng và xanh, dù Nhất Mục Liên trước kia chỉ sử dụng những tông kem đơn giản theo mặc định. Phòng tắm có hai cốc đánh răng, hai bàn chải, và hai khăn mặt. Lại có rất nhiều sản phẩm chăm sóc tóc mà Nhất Mục Liên không bao giờ dùng tới. Khăn tắm thì lên tới hai ba cái, một mình y chắc chắn không sử dụng nhiều khăn tắm như vậy. Bát đũa, cốc chén trong nhà tương tự như vậy, không những thế mà còn có một bộ trà cụ. Thế nhưng Nhất Mục Liên lại chẳng có ấn tượng gì cả. Hỏi bạn bè, họ đều ngạc nhiên:
"Cậu có người yêu hồi nào vậy? Có phải đây là cách khoe người yêu mới không?"
Nhất Mục Liên cảm giác như mình đã điên rồi. Y thường xuyên liếc sang bên cạnh, ngẩn ngơ, đôi khi không chú ý thì luôn làm đến hai phần ăn. Đêm nào cũng cảm giác như mình mơ giấc nhiều, nhưng chẳng bao giờ nhớ được cái gì. Tâm tình thì chưa ngày nào vui vẻ, nhẹ nhõm mà luôn có cảm giác hụt hẫng. Những người thân thiết với y tỏ ra vô cùng lo lắng, khuyên nhủ cậu hãy đi trị liệu. Tình cờ hôm nay Nhất Mục Liên đi ngang qua một phòng khám tâm lý, y liền ôm tâm lý thử vận may mà đi vào. Quầy lễ tân không có ai, bên cạnh có một chiếc phòng đang mở toang cửa. Bên trong bài trí rất giống một phòng trà, mang hơi thở cổ phong êm ái. Có một người đàn ông tóc bạch kim dài đang lúi húi thu dọn gì đó cạnh giá sách. Nhất Mục Liên đứng ở quầy lễ tân, hướng vào trong phòng mà mỉm cười chào hỏi:
"Chào anh, tôi đến để xin tư vấn. Không biết bên mình có cần phải đặt lịch trước hay không?"
Người đàn ông có vẻ hơi giật mình, quay người lại, nhìn thấy Nhất Mục Liên, anh ta có vẻ ngỡ ngàng. Một vài giây sau, anh mới phản ứng lại:
"Phòng khám Đan Sa (*1) xin chào quý khách! À... Xin lỗi quý khách, hiện tại phòng khám đã đóng cửa, tôi sơ ý quá, vậy mà không để biển tạm ngừng hoạt động ra bên ngoài."
Đan Sa (*1): Đan sa [丹砂], tức là chu sa [朱砂] đời xưa dùng làm thuốc mùi, đều gọi tắt là đan [丹]. Đỏ, cung điện đời xưa đều chuộng sắc đỏ, cho nên gọi sân hè nhà vua là đan trì [丹墀], đan bệ [丹陛], v. Tễ thuốc, nhà tu tiên dùng thuốc gì cũng có đan sa, cho nên gọi tễ thuốc là đan [丹]. Tên nước.
Đan Đỉnh là sếu đỉnh đầu đỏ của Nhật Bản.
Bây giờ Nhất Mục Liên mới để ý tấm biển đặt ở một góc trong quầy lễ tân. Y lúng túng cúi đầu:
"Thật ngại quá. Vậy... tôi đi đây."
Người đàn ông tóc trắng thấy Nhất Mục Liên như vậy liền mím môi, ngay lúc y sắp rời khỏi phòng khám, anh liền gọi với theo:
"Tôi có thể giúp được gì không? Nếu quý khách đồng ý, tôi có thể lắng nghe vấn đề của quý... anh để có thể tư vấn một vài chuyên gia phù hợp cho anh. Tuy tôi hiện tại không còn làm nghề này nữa, nhưng tôi có giấy phép hành nghề và bằng cấp đàng hoàng, nếu anh muốn xem thì tôi treo nó ngay kia."
Nhất Mục Liên ngần ngừ một lát, thầm nghĩ nếu đã quyết tâm giải quyết chuyện này, có lẽ có một người chỉ dẫn một chút sẽ ổn hơn. Y quay lại, cảm ơn người đàn ông nọ rồi theo anh ta bước vào trong phòng. Nghe câu chuyện của Nhất Mục Liên, biểu cảm của An Bội - tên đầy đủ của chuyên gia tâm lý là An Bội Tình Minh, như sóng ngầm cuộn trào. Trông rất bình tĩnh, nhưng chỉ là bề mặt. Bằng sự mẫn cảm của mình, Nhất Mục Liên đã nhiều lần nắm bắt được cảm xúc của người khác. Y dò hỏi, nhưng An Bội là người kín kẽ, anh ta không để lộ gì về bản thân nhiều. Anh giới thiệu cho Nhất Mục Liên một số người có thâm niên, và cho y danh thiếp của mình, nói rằng có thể liên lạc với anh.
.
.
.
Tiếc rằng sau nhiều tuần gặp hết người nọ đến người kia, không ai khiến Nhất Mục Liên cảm thấy trị liệu có hiệu quả cả. Y vô thức mân mê khuyên tai của mình, chuyện này quá kỳ quái. Giả sử người kia thực sự có thật, vậy tại sao mọi người đều không biết đến sự tồn tại của người kia? Đến cả Nhất Mục Liên cũng không gợi nhớ được cái gì. Nhưng nếu tất cả chỉ là vấn đề tâm lý của y, những thay đổi trong nhà và tâm tình của y là do đâu? Những câu hỏi ấy vẫn chưa có câu trả lời nào đủ xác đáng. Y đã ghi lại tất cả những bất thường, và chúng khó hiểu như cơ học lượng tử vậy. Nhất Mục Liên thở dài - một làn hơi nước trắng phả ra từ miệng y, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Như có linh cảm nào đó, y ngoảnh đầu sang bên phải mình, liền thấy phòng khám Đan Sa của An Bội. Hiện tại nó đã dỡ biển, thay đổi thành một cửa hàng bán trà, giao diện trông rất truyền thống, nhưng giữ tên là Đan Sa nên y nhận ra. An Bội vẫn ở đây? Nhất Mục Liên vốn tò mò về trà đạo, thầm nghĩ đã lâu chưa mua trà, sẽ có ai đấy không vui. Khoan đã, y chỉ tò mò, chứ chưa bao giờ say mê trà đến mức vào cửa hàng chuyên dụng mà. Y nhíu mày, lại là người ấy ư? Suy tính một lúc, y quyết định vào thử xem, biết đâu sẽ có manh mối hữu dụng.
Nhã nhặn và cổ điển - Nhất Mục Liên âm thầm đánh giá cửa tiệm. Mùi trà thơm theo cách quý phái khiến y thả lỏng đôi chút. Y nhìn về phía quầy bán hàng, liền ngạc nhiên vì tấm mặt nạ cáo. Ngoại hình nhân viên bán hàng rất đặc biệt - tóc đỏ hồng ombre, đeo mặt nạ nửa mặt, tai xỏ khuyên hai, ba lỗ. Cậu ta mặc hakama đen xám cách tân trông rất tinh xảo. Nhận thấy có khách hàng, cậu ta liền nghiêng đầu mỉm cười:
"Cửa hàng Đan Sa xin chào quý khách."
Đôi mắt ám đỏ của nhân viên làm Nhất Mục Liên hơi giật mình, nhưng rồi y cũng đáp lại lời chào, sau đó nhìn quanh quầy hàng. Y không biết loại nào với loại nào, nhưng lại như rất quen thuộc mà thuận miệng hỏi nhân viên:
"Chào anh, không biết chỗ anh có trà Kabuse (*2) không?"
Trà Kabuse (*2): Trà Kabuse, hay Kabusecha (冠 茶), dịch theo nghĩa đen là "trà phủ", là một loại Sencha của Nhật Bản. Cái tên này bắt nguồn từ việc trà được phủ trong bóng tối (che trong bóng râm) trước khi thu hoạch - giống như Gyokuro. Ngoài cái tên Kabuse nó còn có tên tiếng Anh là Covered Tea, để chỉ quy trình phủ bóng trước khi thu hoạch lá trà. Đây là loại trà thường được thu hoạch vào đầu tháng 2, khi những búp trà non vừa nhú sau mùa đông dài khắc nghiệt. Chỉ những búp trà non được hái trong đợt đầu tiên của mùa xuân mới được dùng để chế biến Trà Kabusecha.
Cậu ta gật đầu đáp:
"Cửa hàng có túi 250g, 200g và 50g, để tôi lấy cho quý khách."
Nói rồi, nhân viên nọ đi ra khỏi quầy bán hàng, đến kệ và lựa ra vài túi. Nhất Mục Liên nhận lấy, ngắm nghía một hồi và quyết định chọn túi 50g, dù ban đầu tay y cứ nấn ná túi 200g. Trong lúc nhân viên in hóa đơn, chuông cửa hàng lại reo lên. Nhất Mục Liên lơ đãng quay sang, kinh ngạc nhận ra đó là An Bội Tình Minh! Anh ta thấy y, lông mày cũng nhướng cao, thể hiện rằng không chỉ mình y ngạc nhiên. Sau đó, người đàn ông tóc trắng liền gật đầu đáp lại lời chào của y:
"Chào anh, Nhất Mục Liên."
An Bội tiến lại đằng sau quầy bán hàng, vỗ vai người nhân viên:
"Quỷ Đồng Hoàn, anh về rồi đây."
Gỡ một tấm mặt nạ trên tường xuống đưa cho An Bội Tình Minh, Quỷ Đồng Hoàn hỏi anh ta:
"Hai người quen nhau?"
An Bội gật đầu:
"Phải, anh ấy từng đến phòng khám."
Nói rồi, anh quay sang hỏi Nhất Mục Liên:
"Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?"
Lòng vẫn còn băn khoăn, Nhất Mục Liên theo chỉ dẫn của cựu chuyên gia tâm lý mà ngồi xuống một bàn trà bên trong cửa hàng. Anh ta nhanh nhẹn pha trà cho y, rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Hơi mạo muội một chút, nhưng tôi muốn hỏi có phải vấn đề của anh vẫn chưa được giải quyết đúng không?"
Nhất Mục Liên thở dài:
"Phải... Tôi cảm giác anh biết điều gì đó, anh có thể nói cho tôi được không?"
An Bội Tình Minh mím môi, đấu tranh tư tưởng trong vài giây rồi đặt chén trà trong tay xuống bàn, đan tay lại:
"Nghe thực sự rất khó tin, nhưng tôi có ký ức về một số người mà không ai biết đến. Những người mà đã từng tiếp xúc với họ theo trí nhớ của tôi cũng không còn nhớ họ là ai. Cứ như họ bị xóa khỏi thế giới này, chỉ có tôi lưu lại ký ức về họ. Gọi những người như vậy là "thiên thần" đi. Tôi cũng nghi ngờ bản thân bị hoang tưởng, vì thế nên mới quyết định nghỉ tư vấn để ổn định tinh thần. Nhưng "thiên thần" thực sự rất rõ nét, hợp lý và sống động. Thế nên khi nghe anh nói, tôi thấy có lẽ nào người mà anh nói tới chính là "thiên thần" không? Có một "thiên thần" từng kể về người yêu của hắn, và khi nhìn thấy anh, tôi liền nghĩ ngay tới người ấy. Xin lỗi anh vì tôi không dám thẳng thắn từ trước với anh, hẳn đã làm anh hao tổn tinh thần, công sức và tiền bạc nhiều rồi."_ Anh ta càng nói càng gấp, mu bàn tay cũng trắng bệch.
Nhất Mục Liên kinh ngạc đến nỗi quên mất phải hít thở. Tay y run run, vậy là sự trống vắng thường trực bên y không phải do y tự tưởng tượng ra, mà là một người bị cưỡng ép xóa khỏi cuộc đời ư? Y nghe thấy giọng mình lạc đi:
"Vậy ư... Anh có thể tả về người nọ được không?"
An Bội nhíu mày, chống cằm:
"Hắn là người trầm tính, cầu toàn, nghiêm túc. Có xu hướng cuồng công việc. Ngoại hình thì có thể nói là điển trai - hắn ta rất cao to, chí ít cũng phải hơn tôi nửa cái đầu, tức là khoảng 1m90. Tóc xanh đậm thành đen, để dài, mái uốn rất cầu kỳ. Ngũ quan sắc sảo, mắt hắn cũng có màu như tóc."_ Nói đến đây, anh ta nhìn túi hàng trong tay Nhất Mục Liên, mở to mắt:
"Đúng rồi, hắn thường xuyên dùng loại trà này để tiếp khách. Tôi nhớ tôi từng đến công ty mà hắn đang làm việc vài lần, hắn dùng đúng loại này."
Nhất Mục Liên không hiểu hốc mắt y lại cay xè, nước mắt không kiềm chế được mà lăn xuống má, bỏng rát. Y luống cuống lau đi:
"... Tôi không am hiểu về trà, tôi chỉ mua theo quán tính. Tôi gọi tên nó như thể tôi đã mua nhiều lần lắm rồi. Hắn... tên là gì?"
"Hoang. Hắn không có họ, tên chỉ một chữ."
Hoang. Chỉ là một cái tên ngắn ngủi, nhưng lại khiến tầm nhìn của Nhất Mục Liên hoàn toàn mờ đi. Tai y ù đi như thể hàng vạn con sóng vỗ vào chúng. Cổ họng y nghẹn ứ lại. Đôi mắt đã nhòe đi của y thấy người ngồi đối diện luống cuống lấy khăn giấy đưa cho y, nhưng tinh thần của Nhất Mục Liên không thể chia cho thứ gì khác ngoại trừ "Hoang". Y hốt hoảng ôm đầu, cuộn người lại. Một lúc lâu sau, y mới nhận ra trái tim y đang đập loạn trong lồng ngực. Ai đó đang vỗ nhẹ lưng y. Y bối rối quẹt nước mắt trên mặt, liền thấy tay áo ướt đẫm. Thất thố trước mặt người lạ... Y không dám đối mặt với An Bội sau khi gần như sụp đổ trước mắt anh ta. Kể cũng lạ, y thành thật với An Bội Tình Minh đến mức bất thường. Tựa như tiềm thức Nhất Mục Liên nhắc nhở y có thể tin anh ta.
"Tôi xin lỗi... Anh có cần khăn giấy không?" _ Bàn tay trắng trẻo của An Bội đưa khăn giấy tới gần. Sao bàn tay ấy lại nhỏ hơn và thiếu đi những vết chai - suy nghĩ này làm y sực nhớ ra y đã và đang góp nhặt những đặc điểm của Hoang. Như vậy y sẽ không quên trời cao đã cướp của y một "thiên thần". Y lên tiếng cảm ơn mới phát hiện giọng mình đã khản đặc. Tay Nhất Mục Liên cầm giấy mà cũng không vững nữa, suýt nữa đã làm rơi giấy xuống sàn.
Hai người im lặng ngồi với nhau một hồi lâu. Cách hai người mấy mét, Quỷ Đồng Hoàn vẫn thản nhiên sắp xếp hàng trên giá, miệng ngâm nga một khúc đồng dao. Cũng may mà bây giờ là buổi tối, lại là ngày trong tuần nên không có ai ra vào mua sắm nhiều. Không khí trong tiệm trà khiến Nhất Mục Liên ổn định tâm tình lại. Y lúng túng né ánh mắt của An Bội mà nói:
"Thực sự cảm ơn anh, An Bội tiên sinh. Tôi nghĩ, nếu chúng ta không có vấn đề gì, thì hẳn là Hoang đã tồn tại trên thế giới này. Chẳng qua tôi đã quên mất anh ấy, nên nếu anh có thể kể gì về anh ấy, xin hãy kể với tôi. Giờ đã muộn, tôi xin phép về trước."_ Thật ra y về để thực sự bình tĩnh lại, tránh ngượng ngùng thêm.
An Bội Tình Minh gật đầu, mỉm cười:
"Tôi rất vui vì đã giúp ích được cho anh. Anh có thể gọi tôi là Tình Minh. Nhà anh có ở gần đây không? Anh có thể ghé qua đây bất cứ lúc nào. Tôi thường túc trực ở đây. Tôi cũng muốn tìm thêm manh mối."
.
.
.
Rời khỏi cửa hàng Đan Sa, bước chân của Nhất Mục Liên vẫn hơi lảo đảo, nhưng lại có cảm giác vững vàng hơn hẳn khi trước. Đau đớn và trắc trở vì phải tìm một người mà mình còn không nhớ là ai cũng không thể khuất phục quyết tâm của y.
Từ ngày hôm ấy, Nhất Mục Liên kiên trì chào buổi sáng mỗi ngày với chỗ trống trên giường. Y tiếp tục bày hai phần cho mỗi bữa - giảm khẩu phần đi là y có thể ăn cả hai phần. Y bắt đầu sử dụng những sản phẩm dưỡng tóc mà y chưa từng đụng đến, và tập pha trà bằng bộ trà cụ y không nhớ nổi nó đã xuất hiện ở nhà y từ khi nào. Y còn lôi ra được một bộ văn phòng tứ bảo cao cấp để luyện chữ, chủ yếu là chữ "Hoang". Nó quý giá đến mức ngày trước y có thèm đến mấy cũng không dám mua. Khi nhìn thấy nó, Nhất Mục Liên liền nhắn hỏi Tình Minh về nghề nghiệp và công ty Hoang làm việc. Sau khi biết chức vụ của hắn, y liền hiểu. Tiếc rằng công ty đó chính là nơi những "thiên thần" làm việc. Họ biến mất, nên công ty ấy cũng không "tồn tại" nữa. Nếu không Nhất Mục Liên sẽ có phương hướng điều tra hơn. Nhưng có một bằng chứng cho việc y không ảo tưởng - Nhất Mục Liên nhận ra y đã vô thức nâng cao tiêu chuẩn sống lên nhiều. Tài khoản tiết kiệm đến hạn, y hốt hoảng nhận ra không biết từ bao giờ mà mình có nhiều tiền như thế. Vì việc này mà y vừa mừng vì mình có thêm bằng chứng về sự tồn tại của Hoang, vừa lo vì không biết những khoản tiền trông như từ trên trời rơi xuống này có bị cảnh sát để ý không. Tình Minh giải thích cho y rằng ký ức của mọi người về "thiên thần" đều được lấp rất tinh vi, và họ sẽ rất nhanh bỏ qua những mâu thuẫn trong đó. Cả ảnh và văn kiện cũng không lưu lại. Chỉ có Nhất Mục Liên là lưu tâm những điều kỳ quái.
Và chỉ có mình Nhất Mục Liên mãi đợi Hoang, dẫu cho y còn không nhớ hắn là ai.
May mắn sao, Nhất Mục Liên đã tìm được một người còn có ký ức về các "thiên thần". Bọn họ trông như người hoang tưởng đối với kẻ khác - khi Tình Minh nói đến đây, anh ta phì cười rồi chỉ vào Quỷ Đồng Hoàn, nói cậu ta thì khác, cậu ta chê anh hoang tưởng quá hợp tình hợp lý, không đủ trình. Nhìn bọn họ, Nhất Mục Liên vô thức mỉm cười.
Điên cũng không sao, Nhất Mục Liên chỉ muốn tìm lại Hoang.
.
.
.
Một năm trôi qua, Nhất Mục Liên thu thập dữ liệu về Hoang nhiều đến mức tài liệu giấy thì đóng thành thùng, còn lưu trên máy phải mua thêm dung lượng. Y cũng học và làm việc thêm vì biết để tìm kiếm một người gần như không tồn tại là quá trình rất dài và tốn kém. May mắn sao, có khối tài sản của Hoang chống đỡ cho y.
.
.
.
Hai năm trôi qua, Nhất Mục Liên nhận nuôi một con mèo có mắt xanh đậm rất lạ. Y đặt tên nó là Azure. Bệnh mất ngủ của y nhờ vậy mà thuyên giảm đôi phần.
.
.
.
Ba năm trôi qua, Nhất Mục Liên nuôi thêm một con mèo bị hỏng một mắt nữa. Tên nó là Moon.
.
.
.
Bốn năm trôi qua, Nhất Mục Liên vẫn đợi và tìm Hoang. Bạn bè từ khuyên can thành mặc kệ, rồi cuối cùng vẫn ủng hộ y. Nhất Mục Liên có chút tiếng tăm trong thành phố - nhiều kẻ cười y tâm thần, một số người thì ngưỡng mộ sự kiên trì của y. Còn với y, bất luận là kẻ nào cũng không lung lay được y.
.
.
.
Năm năm trôi qua.
Bên ngoài ban công, Nhất Mục Liên đang tỉ mỉ chải lông cho Azure và Moon. Azure đã được chải chuốt xong xuôi, ghé đầu lên chân y mà dụi dụi, còn Moon thì gầm gừ ra vẻ thích ý lắm. Sờ thấy nhịp đập của sự sống dưới tay, Nhất Mục Liên vô thức nghĩ đến ý nghĩa của sự sống và cái chết. Không phải y chưa từng nghĩ đến khả năng xấu nhất, nhưng nếu Hoang không còn ai tưởng niệm hắn, chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? Khi mà mọi dấu tích của hắn bị xóa và làm mờ đi như vậy.
"Bính bong... Bính bong..."
Ai đến nhà mình lúc tối muộn như thế này nhỉ? Đã gần mười giờ tối rồi còn gì. Ngạc nhiên, Nhất Mục Liên thả Moon xuống chân, bước đến gần cửa. Bỗng một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Thịch. Thịch. Thịch. Tim y đập mạnh như năm năm về trước - khi nghe Tình Minh nhắc đến cái tên nọ. Y hốt hoảng đến độ không kiểm tra mắt mèo trước khi mở cửa mà trực tiếp mở toang cửa ra-
Một biển sao tràn vào mắt y.
"Liên..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top