🕔
Mùa hè năm ấy, khi cơn gió đầu thu bắt đầu len lỏi vào từng con phố, Đình Khang rời đi. Cuộc chia tay diễn ra trong một buổi chiều vàng nhạt, khi hoa sữa bắt đầu rơi những cánh đầu tiên. Hương hoa vẫn nồng đượm trong không khí, nhưng chẳng còn hơi ấm từ bàn tay em.
"Chúng ta dừng lại đi."
Lời nói nhẹ như cơn gió thoảng qua, nhưng lại động vào khiến lòng anh dậy sóng. Anh không níu kéo, không phải vì anh không muốn mà anh nghĩ rằng em chỉ đang đùa anh như mọi lần mà thôi, kiểu gì tí cũng quay ra cười hớn hở với anh ngay ý mà. Nhưng anh đã sai, anh đã cực kỳ sai. Em thực sự rời đi, bỏ lại sau lưng tất cả những kỷ niệm của hai người. Bỏ lại cả tiếng yêu của em dành cho anh ở lại, để lại cho mình anh giữ cả hai. Anh suy nghĩ rất lâu, mình đã làm gì sai mà khiến em thất vọng bỏ đi vậy. Nhưng rồi anh vẫn chỉ lắc đầu, lòng nặng trĩu, tim như bị bóp ghẹt. Anh khịt mũi, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chả biết tự bao giờ đang lăn khỏi gò má, anh cứ quẹt tới đâu nó lại chảy đến đó.
Nhật Hoàng đi qua những con đường quen thuộc, nơi mà ngày trước em từng đứng dưới tán cây hoa sữa, ngước mắt lên nhìn những cánh hoa rơi mà cười rạng rỡ. Khang thích hoa sữa lắm, nhưng ngược lại em anh không hề thích chúng nó tí nào. Mùi chúng thật là kinh khủng, nhưng vì em thích anh dù có ghét đến mấy anh vẫn chở em đi quanh con đường nở rộ hoa sữa mấy vòng rồi mới về.
"Anh có thích hoa sữa không?"
Hồi đó, anh chỉ nhàn nhạt đáp "Mùi nồng quá"
Khang bật cười, ánh mắt em long lanh dưới ánh đèn đường
"Vậy nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh có nhớ không?"
Lúc ấy, anh không trả lời. Anh chỉ coi là em đang làm nũng mình, xem anh có yêu em thật không. Anh thấy mấy cái này trên mạng nhiều mà nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Và giờ đây, khi Khang thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh, Hoàng mới biết, mỗi mùa hoa sữa về, anh lại nhớ em đến nhường nào. Không còn những cái nhăn mặt mỗi khi gửi thấy mùi hoa sữa nữa, bởi lẽ 5 năm gửi chúng khiến anh nghĩ rằng đó là em chứ chẳng còn là cái mùi ngọt ngắt ngai ngái của loài hoa nữa rồi. Anh nhìn cánh hoa rụng dưới chân mình, nó gợi lên cho anh bao nhiêu ký ức khi em vẫn ở đây như bức chân em đang đi đằng trước.
Trời lộng gió, những chùm hoa sữa cứ tung bay trong gió. Nó vương lên tóc anh, tâm trí anh còn chẳng muốn rũ bỏ chúng xuống nữa
"Em cảm thấy bản thân chán yêu anh thôi, không phải tại anh đâu anh đừng suy nghĩ nhé" Câu nói ấy cứ văng vẳng đâu đó quanh tai anh, câu nói mà anh chưa bao giờ ngờ tới nó là sự thật chứ không phải đùa.
5 năm không phải là quá dài mà cũng chẳng quá ngắn, nhưng câu nói đó như vết sẹo không thể lành trong tim khiến anh chẳng thể quên nổi. Em rời đi anh cũng chẳng biết gì về tung tích em nữa, em như bốc hơi khỏi đây vậy. Anh chê bản thân không đủ dũng cảm để ngăn em lại, hoặc đơn giản hơn là anh cũng không còn yêu em nữa
Tháng 9 năm nay hoa sữa nhiều tới nỗi tạo được cả hình ảnh của em nữa rồi. Anh đứng lặng đó, nhìn về phía gốc cây đó. Nhìn về hình bóng em đang mỉm cười với mình. Trông em chẳng khác gì, chỉ là ánh mắt em tiều tụy đi hơn trước thôi?
Hình ảnh đó ngày càng tiến lại gần, anh cảm tưởng mình sắp phát điên vì em rồi. Nhưng khi cánh hoa ngừng rơi bóng hình em vẫn tiến về phía anh. Cho tới khi cánh tay đặt nhẹ lên vai anh, anh mới bừng tỉnh nhìn thẳng vào em
"Có 5 năm thôi mà giờ anh cũng quên em rồi sao?"
"Đình Khang"
Anh không biết mình đã ôm em trong bao lâu, nhưng đủ để người đi đường nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhưng anh cứ sợ, sợ mình thả lỏng tay ra là em sẽ biến mất thêm lần nữa. Lỗi sợ cứ len lỏi trong anh, vòng tay qua người em càng ngày càng siết chặt
Đúng là mùa thu, mùa hoa sữa. Em trở về một cách bất ngờ, như thấy rằng những cánh hoa đã đưa em quay trở lại đây một cách bí mật
"Không có gì muốn nói với em sao?"
Giọng em nhẹ như gió thoảng.
Anh thả lỏng tay một chút để lùi lại nhìn em. Cuối cùng, Nhật Hoàng thả người em ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em giống như năm đó anh đã không đủ can đảm để làm.
"Lần này, anh không để em đi nữa"
Bởi vì cánh hoa đã trở lại, cũng là lúc anh đưa em trở về.
—
Mình chia tay vào một mùa hè chuyển gió sang thu. Giờ mình lại quay lại vào ngày gió thu trở về. Khi em đi anh mới tiếc nuối, cánh hoa sữa vẫn rơi đầy cánh đường nhưng lại không có giấu chân em. Khi em đi anh mới tiếc nuối, hoa sữa vẫn còn hương thơm nhưng anh lại chẳng còn có em. Khi em đi anh mới biết, cánh hoa sữa tàn cũng là lúc anh với em chia tay.
Giờ cánh hoa trở lại cũng là lúc anh đưa em trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top