🕐



Dạo này Đình Khang có tật đi ngủ đeo tai nghe. Tại sao nhỉ?

Ban đầu Nhật Hoàng với Đình Khang không có ở chung, nhưng dạo này làm việc nhiều với nhau nên em rủ luôn Nhật Hoàng về ở chung luôn. Đình Khang hay nghe nhạc ngủ, vì sợ phiền anh lên dạo này em hay đeo tai nghe.

"Em đừng đeo nữa hại tai lắm"

"Không sao đâu"

Ai bảo anh không khuyên đâu chứ? mà khuyên không nổi cái người cứng đầu này. Mỗi lần khuyên xong anh đều bất lực trùm chăn đi ngủ.

Nói là ngủ chứ thật ra anh trùm chăn chơi điện thoại. Anh đợi Đình Khang ngủ hẳn mới lén tháo tai nghe ra, sáng hôm sau em sẽ tưởng là đêm mình làm rớt chứ không nghĩ anh tháo. Lớn đầu rồi mà còn phải để anh chăm, lỡ sau này anh không ở cạnh biết phải làm sao?

Dạo này hai người bận khá nhiều, vẫn đụng mặt nhau nhiều vì ở chung nhà. Nhật Hoàng thì đi cả sáng, còn Đình Khang thì đi cả chiều cả hai cuốn luôn lịch tối. Chỉ có đêm đến mới chào nhau là ngủ liền luôn.

'Ủa tai nghe không lên tiếng một bên?'

Tai nghe của Đình Khang hỏng rồi, em ngồi loay hoay cả sáng, tưởng tai nghe hết pin nhưng cắm mà không vào. Cuối cùng em cũng vứt nó sang một bên định nhờ anh về mua hộ cái mới, còn mình thì chuẩn bị đồ cho chiều. Bình thường hai người sẽ gặp mặt nhau buổi trưa, Đình Khang quyết định thời gian đó sẽ nói cho anh biết. Nhưng rồi em vội quá, chào anh rồi đi luôn

Đến tận đêm về em mới chợt nhớ ra, em khó chịu đứng trước hộp tai nghe đang được mình vứt chỏng trơ trên bàn. Giờ không có tai nghe sao em ngủ chứ. Đêm rồi cũng không có muốn Nhật Hoàng ra ngoài

"Khang đi ngủ thôi còn đứng đấy làm gì nữa?"

"Đợi em chút xíu"

Ngậm ngùi cầm hộp tai nghe về phòng, em biết rằng tai bên hỏng rồi nhưng vẫn đeo vào. Đang nghe nhạc hai bên tai đều, tự nhiên hôm nay còn một bên khiến Đình Khang không vui. Chưa kịp vào giấc thì cái tai nghe cũng sập nguồn luôn. Sáng nay em mới sạc được có tí, giờ thì cái tai nghe hết pin luôn rồi. Đang định đưa tay thì em nghe thấy anh nói lên nằm im bất động luôn

"Khang ngủ chưa vậy?"

"Hên thì em ngủ rồi, còn xui thì do em hỏng tai nghe mà nghe được"

"Anh nghĩ mình không bao giờ nói ra đâu..."

"Nhưng...anh thích em"

Em cứng người luôn, không dám thở mạnh. Mặt đỏ ửng mà vẫn phải nằm im không dám nhúc nhích. Chiếc chăn đang được đắp trên người em bỗng bị kéo ra. Đình Khang hoảng, hết bất ngờ này cho em bất ngờ khác. Anh đang gỡ tay nghe ra cho em. Em cứ thế nằm im đấy mà thiếp đi lúc nào không hay

"Tối nay anh có lịch đi làm không?"

"Anh không, em sao thế?"

"Không có gì! chỉ là lâu không nói chuyện với anh thôi ạ " Thấy Nhật Hoàng sắp tiến sát gần mình, em nói nhanh nốt rồi chuồn ra khỏi nhà. Anh đứng đực nhìn theo không khỏi thắc mắc, em né mặt mình à?

'Hay hôm qua mình xui thật?'

Khang bước ra khỏi nhà với khuôn mặt đỏ ửng, mồm thì thở hồng hộc. Cứ nhìn thấy anh, em lại nhớ đến lời nói hôm qua. Vừa vui vì anh cũng thích mình, mà vừa ngại vì lỡ tối nay mà nói anh chối thì sao?

Tối hôm đó Đình Khang về sớm hơn mọi ngày. Vừa đi trên đường vừa hồi hộp, vì sáng nay anh cũng nấu đồ ăn sáng cho em. Nhưng lúc đó em mượn cớ chuồn ra khỏi nhà luôn, em cảm thấy mình tồi vô cùng tận. Không biết từ bao giờ em đã đứng trước cửa nhà rồi, hồn mới trở về xác với tay vặn lấy tay nắm cửa

"Em về rồi"

Đình Khang giật mình khi vừa vào nhà đã gặp ngay Nhật Hoàng đang ngồi đợi mình. Bình thường cả hai chả đợi nhau đâu hôm nay tự dưng Nhật Hoàng ngồi đấy còn chẳng động vào điện thoại khiến em sợ hãi đôi chút.

"Anh... sao vậy?!"

"À không nhưng em có chuyện gì muốn nói với anh?

"Chúng ta nói sau khi em ăn cơm và tắm được không?"

Cuối cùng em trốn vào nhà tắm và ở lì trong đấy. Anh bồn chồn tới lỗi phải giục mãi em mới chịu ra

"Anh đeo cái này vô đi"

"Tai nghe của em?"

"Cứ đeo đi"

Nhật Hoàng nghe vậy mà đeo vào, cho đến khi tai nghe phát ra đoạn nhạc, anh mới nhận ra một bên hỏng. Khi tiếng nhạc vẫn đang phát, anh nghe được lời nói của người đang đứng đối diện mình

"Anh... có nghe thấy không"

"Hên thì tai nghe hỏng , còn xui thì tai nghe vẫn bình thường" Anh giật mình khi nghe câu nói đó của em, ngước hẳn lên nhìn người trước mặt

"Em cũng thích anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top