3
Ăn uống no nê xong, hắn cùng anh đi về khu chung cư. Trên đường về, hắn cứ luôn miệng hỏi han anh nhằm thu thập thông tin, dù sao sau này khả năng 80% thời gian của hắn cũng chỉ có kè kè bên cạnh anh, tìm hiểu trước để làm quen vậy. Anh cũng rất phối hợp dù có mấy câu hỏi ngáo lồn vãi chưởng như là anh tắm bao nhiêu lần một ngày, từ giờ anh qua nhà hắn ở chung được không,... Hắn thật sự muốn đưa anh về nhà mình ở, nếu như vậy thì hắn sẽ không còn phải bận tâm nhiều về việc thời gian sống của mình đang bị rút cạn nữa.
Đình Khang, em hỏi mấy cái này để làm gì thế?
Mấy cái này quan trọng với tôi, anh không cần để tâm đâu
Sao lại không để tâm được?? Toàn là chuyện riêng tư của người ta mà hắn kêu không cần quan tâm, chả nhẽ sau 9 cái chết nên hắn phát bệnh mà điên rồi à?? Rõ là một thằng điên vậy mà Nhật Hoàng còn khen hắn đáng yêu được, có lẽ anh cũng bị điên rồi.
=========================
Cảm ơn anh vì bữa ăn. À mà vẫn anh chưa trả lời tôi, liệu tối nay anh có qua ngủ với tôi được không?
..Được thôi, nếu em muốn
Đình Khang ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt mở to đầy vẻ không thể tin nổi. Mới gặp nhau một ngày, hắn rủ anh về căn hộ mình mà anh đã đồng ý rồi, dễ dãi vậy à? Nếu vậy thì tương lai của hắn sẽ an toàn rồi, chỉ cần ở cái thế giới này 2 năm rồi quay về thôi.
Ánh mắt đấy là gì thế? Không phải em rủ tôi qua à?
Không có gì đâu haha
Hắn cười cười nhìn anh, nói chuyện thêm vài ba câu rồi hắn vui vẻ vào nhà, kiếp này hắn gặp may rồi! Đình Khang líu lo vào phòng ngủ nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, cảm giác thoải mái này hắn vô cùng tận hưởng.
Chuyện với Nhật Hoàng đã xong, giờ chỉ cần thuyết phục anh ta sống chung với mình là được rồi!..Nhưng mà làm sao để mình yêu anh ta và anh ta yêu mình nhỉ?
Hắn nghĩ mãi mà chẳng biết làm cách nào để hắn và anh thành đôi. Hắn vốn không phải gay, tuy không biết anh như nào nhưng hắn cũng khẳng định là anh giống hắn, vậy thì khó rồi. Cái lời nguyền khỉ gió này không chỉ ép hắn ở cùng người kia mà còn phải yêu nữa, kè kè bên cạnh thì cùng lắm sống được năm là chết, mẹ tổ sư khó thật chứ. Suy nghĩ được một lúc mà vẫn không ra được gì làm hắn phát điên, địt mẹ giờ khiến hai thằng trai thẳng yêu nhau còn khó hơn bắt hắn đập mô hình spider man nữa, khổ vãi lồn.
Địt cụ lời nguyền chó dái, hại bố đây chết 9 lần, lần thứ 10 lại ghép đôi ống cống tao với cái ông quản lí
Đình Khang lăn lộn trên giường, mái tóc đen mềm bị hắn vò rối tung hết lên.
Hay thôi cứ chết quách đi cho xong nhỉ, sống như này mệt vãi lồn
Mà kể cả có sống qua 2 năm rồi quay về thế giới cũ thì hắn có thể làm gì đây? Ừ nhỉ, về rồi hắn cũng chẳng biết mình nên làm gì, lại tiếp tục sống như một cái bóng à? Hắn vốn chỉ là một cái bóng trong mắt người khác, khoảng thời gian du hành từng thế giới cùng A093 mới là lúc hắn thật sự được sống chứ không phải tồn tại. Đình Khang hắn đã được sống dưới 9 thân phận khác nhau, cũng đã trải qua đủ những làn sóng xúc cảm mà chính hắn cũng không nghĩ tới. Có lẽ bây giờ chết cũng tốt, không cần phải bận tâm đến những chuyện này nữa, cũng chẳng còn phải nghĩ về rồi thì nên sống như nào, cứ buông hết đi chẳng phải tốt hơn sao?
Đình Khang, em có đó không?
Đúng lúc đang định mặc kệ mọi thứ thì một chất giọng dịu dàng ấm áp vang lên, đánh thẳng vào dòng suy nghĩ của hắn. Hắn không muốn mở cửa ra, đằng nào cũng định đi chết rồi thì cho người ta vào làm gì nữa? Ấy thế nhưng Nhật Hoàng vẫn đứng ở ngoài cửa hơn 15 phút chỉ gõ cửa và gọi hắn làm hắn phát điên, sao cũng không thể ngủ.
Này! Tôi đã không ra mở cửa thì anh cũng phải biết điều mà rời đi chứ, hại tôi nãy giờ không thể ngủ được!
Ơ..Tại em kêu anh qua..
...
Thôi được rồi vào đi, phiền thật
Lạ thật, rõ ràng là hắn kêu anh qua vậy mà giờ lại chửi anh như vậy, tự đái vào chân à? Anh thấy hắn có vẻ thật sự bực nên định rời đi nhưng lại bị hắn kéo lại. Đình Khang không quay đầu, chỉ nắm lấy cổ tay hắn mà lên tiếng.
.. Từ giờ hôm nào cũng đến đây được không, xin lỗi vì đã chửi anh
Sở dĩ hắn đột nhiên thay đổi ý định như vậy là do hắn quyết định sống thật hạnh phúc khi quay trở về. Lúc trước hắn chỉ tồn tại là do cái lời nguyền quỷ quái này khiến hắn mất động lực sống, dần chán nản với cuộc sống này, chỉ cần nghĩ đến nó là hắn lại điên tiết nhưng cũng chả làm gì được. Hắn khi ấy chả có ai bên cạnh, ngoại hình lòa xòa không ưu tú, không ai để ý đến hắn nên hắn cũng không buồn đi tìm bạn đời. Nhưng giờ đây nếu hắn thành công trở về có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nếu không thành công thì thôi, coi như kiếp này hắn không may mắn.
Sao em lại muốn anh đến ngủ cùng, không sợ anh là người xấu à?
Kể cả anh là người xấu thì đã sao nào, tôi chả quan tâm đến mấy thứ đấy đâu
Hắn quay đầu nhìn anh cười còn anh thì im lặng không biết nói gì bởi vốn anh không phải là người xấu và hắn đương nhiên biết chuyện đó. Mà nếu là thật thì cùng lắm là anh giết hắn thôi, hắn đã chết 9 lần, chuyện này đã quá quen với hắn rồi.
Phải biết cảnh giác trước người lạ chứ
Tôi biết nhưng trước sau gì tôi với anh cũng sẽ là người một nhà thôi, không cần cảnh giác
Ý em là sao?
...
Hiểu rồi..
Anh nhìn hắn đi vào phòng ngủ, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mình lại đồng ý ngủ với hắn và cả câu nói đấy nữa. Nhật Hoàng nhìn hắn, anh mỉm cười nhẹ rồi đi theo hắn vào phòng ngủ
Giờ anh muốn ngủ trên giường hay dưới sàn?
Em thật sự định cho khác ngủ dưới sàn?
Thì?
Anh im lặng nhìn hắn, có vẻ hắn thật sự nghiêm túc với vấn đề này thì phải. Sau một lúc, anh vẫn chọn ngủ dưới sàn, thôi thì để thằng ngốc kia ở trên giường vậy, giờ mà anh lên giường ngủ mất công hắn ở dưới sàn lạnh. Không biết vì sao chỉ cần nghĩ tới là anh đã khó chịu nên mới để Đình Khang ngủ trên giường
Đây là anh chọn đấy, bị lạnh tôi kệ anh. Với lại anh mà dám bỏ về coi chừng tôi đập nát cu anh
..Không cần phải dọa người như thế đâu Khang
=====================
Vệ sinh cá nhân đủ kiểu xong, hắn mau chóng chạy vào phòng, leo thẳng lên giường đắp chăn ấm. Anh đi theo sau, miệng nở nụ cười nhẹ, phải nói hôm nay anh cười khá nhiều, là do hắn hay do anh đây?
Nhật Hoàng anh tắt điện đi, tôi lười quá..
Nằm lướt điện thoại nãy giờ hắn mới nhận ra mình chưa tắt điện nhưng hắn lười vãi lồn, trời còn lạnh nữa nên hắn chả buồn dậy tí nào, thôi đành sai anh quản lí chút vậy. Anh đang đọc sách thì nhìn sang con mèo lười đang cuộn chăn xem điện thoại, công tắc điện ngay dưới đầu mà còn không chịu dậy tắt, cơ thể hắn liệt rồi thì phải. Nghĩ vậy nhưng Nhật Hoàng vẫn đứng dậy tắt điện, thôi thì chiều hôm nay thôi, mai bắt hắn tự tắt là được.
Ngủ ngon nhé, Đình Khang
Anh cũng vậy
======================
24/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top